Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn Đặng Thiên Nhai bị “Liệt Diễm Phượng Hoàng” không ngừng thiêu đốt thân thể, cả hai người Phượng Thanh Thiên cùng Từ Thanh Phàm đều không vì đã đánh bại được cường địch mà thả lỏng, ngược lại còn không khỏi nhíu mày.

Mặc dù lúc trước khi chiến đấu, Đặng Thiên Nhai vẫn mượn lực lượng của “Quỳ Vũ Kết Giới”, vì thế hắn không có tổn hao chút linh khí nào. Thậm chí Từ Thanh Phàm với Thượng Thanh Thiên đến bây giờ vẫn không hiểu sao hắn lại có thể tu luyện được cái loại công pháp quỷ dị như vậy.

Nhưng không thể nghi ngờ, với khả năng có thể đưa Lục Hợp Môn đạt đến uy vọng chỉ đứng sau Lục đại thánh địa qua hai lần Tân nhân tỉ thí liên tục, thực lực của Đặng Thiên Nhai trong những nhóm người trẻ tuổi của tu tiên giới tuyệt đối đứng thứ một thứ hai.

Một người như thế, lại có thể bị chính mình đánh bại sao?

Trong lúc nhất thời, Từ Thanh Phàm cảm thấy khó tin tưởng được.

Trên thực tế, mặc dù uy lực của cành Ngô Đồng vượt xa tưởng tượng của Từ Thanh Phàm, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng với chỉ một kích mà đã thành công được. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Từ Thanh Phàm, hắn cũng không có khả năng phát huy được toàn bộ sức mạnh của cành Ngô Đồng.

Mới vừa rồi ngăn chặn mười đầu thủy long, rồi còn liên tục kích phá vô số thủy mạc của Đặng Thiên Nhai, Liệt Diễm Phượng Hoàng từ cành Ngô Đồng biến hóa ra trên thực tế đã có chút kiệt lực. Lúc đấy, Từ Thanh Phàm lo Đặng Thiên Nhai sẽ dễ dàng ngăn trở được Liệt Diễm Phượng Hoàng nên đã chuẩn bị thêm hơn mười tính huống để dự phòng.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới Đặng Thiên Nhai dường như đang muốn đi tìm chết, căn bản là không hề tránh né.

Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên ngự sử Vạn Dặm Vân đáp xuống bên cạnh nơi thi thể của Đặng Thiên Nhai bị thiêu đốt, thấy hắn vẫn như trước vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, trên vẻ mặt không có bất cứ chút thống khổ nào. Điều đó làm cho hai người càng thêm phần kinh dị, thậm chí còn cảm giác được có điểm không ổn mơ hồ.

Nhìn Liệt Diễm Phượng Hoàng đang không ngừng bay lượn trên đầu Từ Thanh Phàm, Phượng Thanh Thiên vừa định hỏi mấy thứ, nhưng đột nhiên Từ Thanh Phàm chợt nhướng mày, giơ cánh tay lên. Một ánh linh quang kì dị lóe lên, rồi một hạt châu to bằng nắm tay đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi trên đầu Từ Thanh Phàm. Dưới quang mang kì dị của hạt châu rọi xuống, Phượng Thanh Thiên thấy một thế giới kì lạ xuất hiện trước mắt.

Nguyên bổn những giọt mưa rơi xuống đất ban đầu nay lại biến thành một thế giới màu lam, mà Liệt Diễm Phượng Hoàng trên đầu Từ Thanh Phàm lại biến thành một mảnh thanh hồng lưỡng sắc, quang mang kì ảo. Chứng kiến dị biến phát sinh, Phượng Thanh Thiên thấy kinh hãi không thôi, rồi hắn lại nhìn lên người mình, phát hiện khắp thân thể là một mảnh hồng mang đỏ rực.

Khối châu thần kì của Từ Thanh Phàm xuất ra này chính là pháp khí Tịch Tà Châu được luyện chế từ con mắt của Bích Nhãn Vân Đề Thú, là một nhân giai cao cấp pháp khí phụ trợ, có thể thấy được quỷ thần ngũ hành, thần diệu vô cùng.

Phượng Thanh Thiên nhìn thế giới tràn ngập màu sắc xung quanh mình, trong nháy mắt đã hiểu được tác dụng của hạt châu này, nhất thời không khỏi kinh hãi, không tự chủ mà nhìn về phía Từ Thanh Phàm, chủ nhân của nó. Biểu hiện ngày hôm nay của Từ Thanh Phàm càng ngày càng làm cho hắn thêm kinh dị, hiện tại nếu tái tỉ thí cùng Từ Thanh Phàm, Phượng Thanh Thiên cũng không dám cam đoan sẽ chiến thắng dễ dàng như mười năm về trước nữa.

Nhưng khi Phượng Thanh Thiên nhìn về phía Từ Thanh Phàm, lại phát hiện sắc mặt của hắn lúc này đang vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào thân thể đang bị thiêu đốt của Đặng Thiên Nhai. Phượng Thanh Thiên nhìn theo hướng của ánh mắt Từ Thanh Phàm, chợt thấy thân thể của Đặng Thiên Nhai lúc này đang nằm trên mặt đất có hai màu hồng vàng quang mang, trong đó màu vàng đang ngày càng yếu đi. Nhưng nó lại không hề biến mất, mà lại hướng về một phía đi tới.

Mà ở dưới đất cách nơi đó không xa, màu vàng lại càng ngày càng mãnh liệt, dường như tất cả Thổ linh khí trong thiên địa đều đang tập trung về nơi đó vậy. Chỉ có điều loại linh khó này tập hợp lại rất chậm, hơn nữa trong “Quỳ Vũ Kết Giới” ngũ hành linh khó vô cùng hỗn loạn, cho nên vô luận là Từ Thanh Phàm hay Phượng Thanh Thiên đều không có phát hiện được.

Chứng kiến loại tình cảnh này, sắc mặt của Phượng Thanh Thiên cũng nghiêm trọng hẳn lên. Hiển nhiên lúc vừa rồi, Đặng Thiên Nhai cũng không có bị “Liệt Diễm Phượng Hoàng” của Từ Thanh Phàm đánh bại, mà là dùng một phương pháp nào đó để tránh né. Lúc này chỗ nọ Thổ linh khí đang tập hợp lại, tất có thể đó chính là nơi Đặng Thiên Nhai ẩn thân. Mà Thổ linh khí mới là loại linh khí mà hắn tu tập chính thức.

Phượng Thanh Thiên nhìn về phía Từ Thanh Phàm, hỏi xem liệu có nên phát động công kích hay không, nhưng Từ Thanh Phàm lại hơi lắc đầu, nơi mà đại lượng Thổ linh khí đang tập hợp kia đến cùng có phải là chỗ Đăng Thiên Nhai ẩn thân hay không vẫn còn rất khó nói. Dù sao, với tâm cơ thâm trầm của hắn, khó có khả năng lại để lộ nơi ẩn thân của mình một cách đơn giản như vậy.

Đột nhiên, dị biến nổi lên, Thổ linh khí đang tập hợp nọ bắt đầu trở nên hỗ vô cùng hỗn loạn, tiếp theo, Thủy linh khí trong “Quỳ Vũ Kết Giới” cũng nhanh chóng hướng tới chỗ đó tập hợp lại, cùng với Thổ linh khí hợp cùng một chỗ.

Sau đó, hai loại linh khí hỗn tạp ở cũng một nơi đột nhiên bộc phát, bắt đầu lan tràn rất nhanh. Lực bộc phát của nó mạnh đến nỗi phần đất đá ở chỗ cũ bị biến thành bùn đất. Mà một loạt các loại đất đá hoặc một số thứ khác đều mạnh mẽ trôi vào giữa đám bùn nọ, không hề nổi lên.

Chứng kiến tình cảnh này, Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên sắc mặt đại biến. Mặc dù không biết một khi lâm vào đám bùn đất đó sẽ có những uy hiếp nào, nhưng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Từ Thanh Phàm một lần nữa định ngự sử Vạn Dặm Vân bay lên bầu trời, nhưng lại phát hiện ở dưới đất tự nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, trên bầu trời đồng thời cũng có áp lực mạnh mẽ, không khỏi đè ép hai người xuống dưới. Tịch Tà Châu bị rơi xuống, Liệt Diễm Phượng Hoàng cũng bị hạ thấp độ cao mất vài thước, trong khi đó hai người Phượng Thanh Thiên cùng Từ Thanh Phàm cảm thấy tức ngực không thôi, cảm giác dường như máu huyết trong cơ thể lưu động vô cùng khó khăn. Vì thế Vạn Dặm Vân càng không có cách nào để phi hành lên trên được.

Nhìn phiến bùn đất kinh khủng nọ đang lan tràn tới trước mặt mình, Từ Thanh Phàm quyết định thật nhanh, đem tốc độ phát huy tới cực điểm, lôi kéo Phượng Thanh Thiên hướng về phía xa chạy nhanh đi.

Nhưng tốc độ phiến bùn đất nọ lan tràn cực nhanh, trong khi đó Từ Thanh Phàm lại bị cỗ áp lực trong thiên địa tác động nên tốc độ giảm đi, hiện tại lại còn kéo theo Phượng Thanh Thiên, không khỏi bị liên lụy. Trong chốc lát đã bị phiến bùn đất kia đuổi kịp.

Chứng kiến tràng cảnh này, Từ Thanh Phàm biết trông tránh cũng vô dụng, thở dài một tiếng rồi ngừng lại thân hình, bắt đầu chuyên tâm điều khiển Liệt Diễm Phượng Hoàng không ngừng bay lượn xung quanh người.

Mỗi khi Liệt Diễm Phượng Hoàng vung cánh lên, đại lượng nhiệt hỏa sẽ bộc phát, đem phiến bùn đất xung quanh người Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh thiên thiêu đốt làm bay hơi nước, một lần nữa hóa thành đất.

Nhưng dường như phiến bùn đất kia là vô cùng vô tận, nó không ngừng xâm nhập vào đất đai xung quanh hai người, hóa thành bùn trạch, trong nháy mắt đã vây kín họ. Mà Từ Thanh Phàm đã ngự sử Liệt Diễm Phượng Hoàng trong một khoảng thời gian dài, linh khí trong cơ thể đã tiên hao mất hai phần ba, lúc này cũng không duy trì được uy lực của Liệt Diễm Phượng Hoàng như ban đầu nữa. Vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn phiến đại địa xung quanh chậm rãi hóa thành bùn đất. Còn khoảng đại địa xung quanh chính mình đang không ngừng bị thu hẹp.

Không biết từ khi nào, Đặng Thiên Nhai đã xuất hiện một chỗ trên bầu trời không xa, nhìn Từ Thanh Phàm đang ra sức chống lại bùn đất xâm nhập. Vẻ mặt hắn mặc dù vẫn u tĩnh như cũ, nhưng cỗ ngạo khí lúc trước đã sớm không thấy đâu, ngược lại biến thành phẫn nộ, thậm chí còn ẩn chữa một tia điên cuồng.

Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Đặng Thiên Nhai lúc này đã già nua đi rất nhiều, dường như hơn bốn mươi tuổi, khác xa vẻ thanh niên lúc ban đầu. Xem ra lần Liệt Diễm Phượng Hoàng tập kích lúc trước đã gây ra cho hắn những ảnh hưởng rất lớn.

Vừa mới rồi tình thế đột ngột thay đổi, rõ ràng hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng trong nháy mắt thiếu chút nữa lại bị đánh bại. Lúc bị Liệt Diễm Phượng Hoàng đánh trúng, giữa lúc đang hoảng hốt, hắn chợt nhớ lại sự việc đã xảy ra sáu mươi năm về trước. Tình cảnh lúc đó dường như cũng vậy, rõ ràng chính mình sẽ nhanh chóng chiến thắng, nhưng lại bị đạo pháp kì quái của Bảo Thanh Phương hạ gục trong gang tấc, lần đâu tiên nếm mùi thất bại, mà đó cũng là lần duy nhất.

“ Ta như thế nào lại để địch nhân cùng một môn phái hai lần đánh bại?? Không có khả năng, lần này thắng lợi nhất định phải thuộc về ta”

Nhưng mới vừa rồi, Đặng Thiên Nhai lại cảm nhận rõ ràng mùi vị của sự thất bại tới gần, loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí muốn phát điên.

- Ta nên xin lỗi các ngươi vì mới lúc trước đã tỏ ra khinh thị.

Thanh âm của Đặng Thiên Nhai đột nhiên vang lên trong thiên địa.

- Nhưng cuối cùng người thắng lợi vẫn là ta. Mặc dù đạo pháp của ngươi kì quái, rất giống với cái tên Bảo Thanh Phương kia, tuy nhiên lúc này bên người ngươi lại bị vị truyền nhân của Phượng gia này kéo chân lại, sự thất bại của ngươi đã được định đoạt.

Sau khi Từ Thanh Phàm nghe thấy câu nói sau liền hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại, hắn còn phải chuyên tâm ngự sử Liệt Diễm Phượng hoàng chống lại sự xâm nhập của phiến bùn đất. Hơn nữa, hắn cũng chẳng muốn đáp lại lời khiêu khích vô nghĩa đó của Đặng Thiên Nha.

Nhưng Phượng Thanh Thiên nghe thấy câu sau thì thân thể chấn động mãnh liệt. “Kéo chân lại? Chính mình lại trở thành kẻ cản trở người khác ư?”. Điều này đã làm đánh mạnh vào tâm thần hắn.

Sau khi Phượng Thanh Thiên tới Hoàn Đảo mặc dù Từ Thanh Phàm là người dẫn đầu trong lần Tân nhân tỉ thí này, hơn nữa lại chỉ huy vô cùng chuẩn xác, cho nên đối với sự chỉ đạo của Từ Thanh Phàm hắn cũng vô cùng phối hợp. Nhưng nói thật, đối với cái người đã từng là bại tướng của mình hơn mười năm trước, Phượng Thanh Thiên cũng không để vào mắt. Hắn nghĩ rằng, tuy Từ Thanh Phàm là người dẫn đầu, nhưng người quan trọng nhất trong năm người Cửu Hoa Môn vẫn là chính mình. Tại thời khắc nguy cấp, vẫn sẽ là mình ra tay để ngăn cơn sóng dữ.

Nhưng mới vừa rồi chiến đấu, lòng kiêu ngạo của hắn đã bị đánh nát. Mặc dù ở trong “Quỳ Vũ Kết Giới” thực lực của hắn suy giảm, chỉ có thể phát huy được hai ba thành. Mà lúc nãy, chính xác là nhờ Từ Thanh Phàm hắn mới không có bị thương, thậm chí còn bị đánh bại.

Mà cái tên Từ Thanh Phàm mười năm về trước bị mình dễ dàng đánh bại kia không biết từ lúc nào đã có thực lực có thể đi ngang hàng với mình.

Phượng Thanh Thiên là một người ân oán phân minh, lòng kiêu ngạo của hắn không thể để cho bản thân mình có thể tìm kiếm lý do gì để an ủi. Cho nên đối với sự viện trợ lúc vừa rồi của Từ Thanh Phàm hắn hết sức cảm kích. Nhưng lúc này, Phượng Thanh Thiên lại tỏ ra xấu hổ cùng phẫn nộ.

“ Ta là người mạnh nhất, là truyền nhân của Phượng gia” Phượng Thanh Thiên lúc nào cũng tự phụ như vậy. Mà chính xác là hắn đã làm được như vậy, từ khi bắt đầu tu tiên đến nay, hắn cũng chưa gặp được đối thủ nào bằng mình. Cho dù là Kim Thanh Hàn mười năm về trước cũng vậy, đối với hắn không tạo chút uy hiếp nào.

Nhưng lúc này, Phượng Thanh Thiên lại phát hiện ra một gã vô luận là tư chất hay thời gian tu tiên đều không bằng mình nay lại có thực lực ngang hàng với mình. Quan trọng hơn, nhờ có hắn chính mình mới không bị đánh bại.

Nghĩ tới đây, sự xấu hổ cùng phẫn nộ trong lòng Phượng Thanh Thiên ngày càng mãnh liệt. Hắn là truyền nhân của Phượng gia, mà đã là truyền nhân của Phượng gia, lúc nào cũng phải là người nổi bật nhất. Không thể để trông cậy vào người khác mới có thể chiến thắng được.

“Sự kiêu ngạo của Phượng gia không thể để đứt đoạn trong tay mình được”.

- Từ sư huynh, ngươi hãy hết sức ngăn cản sự công kích của Đặng Thiên Nhai, tranh thủ cho ta một đoạn thời gian ngắn, còn lại để ta giải quyết.

Trong mắt Phượng Thanh Thiên hiện lên vẻ kiên quyết, nhẹ giọng nói với Từ Thanh Phàm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK