Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Tuy rằng nàng không thể bỏ lại những người này, nhưng nàng không thể yêu cầu người khác cũng phải suy nghĩ giống mình

Nàng đi về phía Đông Phương Thanh Huyền, xin lỗi cực kỳ thành khẩn.

“Đại đô đốc, ban nãy ta nhất thời kích động, nói nặng lời, người đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với ta

Có điều, ta cẩn thận suy nghĩ thì thấy người nói cũng đúng

Người và chúng ta gặp nhau ở trong hoàng lăng này vốn dĩ chỉ là trùng hợp

Chúng ta và người vốn dĩ không phải người một đường, ta không nên mắng người như thế, càng không có quyền cưỡng cầu người ở lại

Không bằng, người cứ dẫn người của mình đi trước đi? Còn về bọn họ, không đến2thời khắc cuối cùng, ta thật sự không muốn từ bỏ.”

Gương mặt từ trước đến nay luôn mỉm cười thong dong của Đông Phương Thanh Huyền hơi cứng lại

Lúc trước nàng tức giận cãi cọ ầm ĩ với hắn ta, đó là do nàng không coi hắn ta là người ngoài

Nhưng giờ nhìn nàng có vẻ hiền hòa như vậy, nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai hắn ta lại cực kỳ sắc nhọn

Một câu “chúng ta” và “ngươi” không phải một đường, phân ranh giới rõ ràng quan hệ giữa nàng và Triệu Tôn với hắn ta, thân sơ đã rõ

Hai mắt hắn ta đỏ lên, khí huyết quay cuồng, hắn ta che ngực lại, vất vả lắm mới đè được thử cảm xúc kia xuống.

Hắn ta không9nói với nàng rằng gặp gỡ ở hoàng lăng này hoàn toàn không phải là tình cờ gặp, càng không nói chuyện hắn ta cũng giống như Triệu Tổn, trong khoảnh khắc tuyệt lở cũng muốn tiến vào cứu nàng

Hắn ta chỉ quay đầu đi, nhìn một đám người trên mặt đất, cười nhẹ nhàng

“Thất tiểu thư, nàng khích tướng bổn tọa như thế, bổn tọa lại không đi nữa.”

Hạ Sơ Thất hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười, “Ta không có ý khích tướng gì

Ta nói thật, ngươi không cần phải làm vậy.” “Đông Phương đại nhân!” Giọng nói lạnh buốt này đến từ Triệu Tốn

Dường như biết Đông Phương Thanh Huyền bị tâm ma xâm chiếm đầu óc, hắn lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta một cái,6sau đó kéo Hạ Sơ Thất lại, cẩn thận kiểm kê nhân số trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng và nghiêm túc

“Nếu ngươi đi, bổn vương sẽ chỉ đường cho.” “Nếu bổn tọa không đi thì sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười.

“Hiện tại chỉ còn một nước duy nhất là phá ván cờ.” “Được.” Đông Phương Thanh Huyền cười rất sảng khoái, “Muốn bổn tọa phối hợp thể nào?” “Đúng thế, Triệu Thập Cửu, chàng mau nói đi.” Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi, sâu trong lòng có sự kích động không nói nên lời

Con người Triệu Thập Cửu, cho dù ở thời điểm nào cũng vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, cho dù đang ở đâu đều có0thể làm người trụ cột như Định Hải Thần Châm

Có hắn ở đây, nàng thấy yên lòng.

Triệu Tồn khép hờ mắt, chậm rãi nói, “Vừa rồi bổn vương cẩn thận suy tính

Bố trí của tảm căn phòng trước đó trong hoàng làng, ngoài việc dùng kỳ môn độn giáp để bày bổ, thực ra cũng dựa theo tiêu chuẩn của Cửu Cung Bát Quái trận để tiến hành thay đổi

Cửa tử là cửa hung hiểm nhất trong tám cửa, ở giữa là cung Khôn, ở Tây Nam đối xứng với cửa sông là cung Cấn, lúc vào mộ là qua cung Tốn

Hai cung Càn, Đoài tương sinh

Lúc trước ta quan sát đình Uyên Ương, phát hiện vị trí mà tám con rồng uốn khúc bằng đá vây đình vừa lúc7nằm trên phương vị bát quái là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cẩn, Khôn

Mà vị trí của tám con rồng này cũng chỉ hướng tám phòng là: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử, khai

Theo bổn vương thấy, đình Uyên Ương chính là tâm trận của Cửu Cung Bát Quái trận của toàn bộ các phòng trước

Ván cờ chắc chắn là mắt trận.”

“Cái gì mà cung, tâm, mắt cơ, chúng ta nghe chẳng hiểu gì” Hạ Sơ Thất than thở một câu, lo lắng xoa tay, “Triệu Thập Cửu à, chàng cứ ra lệnh thẳng thừng phải làm gì luôn đi.” Triệu Tôn gật đầu, dường như vẫn còn đang suy tư gì đó, “Bố trí tám cửa, tính Bát quái, vào tâm trận, phá mắt trận, chỉ cần phá giải đình Uyên Ương thì bảy trận pháp trước đó đều sẽ bị phá giải

Hiện giờ người còn tỉnh táo của chúng ta còn chín người, vừa đủ.” Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Trần Cảnh và Giáp Nhất.

“Tạm thời không cần để ý tới những người trúng độc, các ngươi theo bổn vương tới đây.” Chiến tranh hiện tại luôn lấy trận pháp là chủ, chuyện Triệu Tôn có thể chiến thắng dồn dập có liên quan lớn tới việc hắn bài binh bố trận

Thế nên, trong phương diện này, hắn quả thực thành thạo, đối với người không hiểu mà nói thì hắn chính là một ngọn đèn sáng dẫn đường.

Dưới sự phân phó của Triệu Tôn, mỗi người dùng đao kiếm chém một hòn đá trong phòng tử rồi cầm lên tay, nhanh chóng chạy tới bên ngoài đình Uyên Ương, cùng đưa mắt nhìn tám con rồng đá vây lấy cái đình theo hình vòng tròn.

Nghĩ tới lời giải thích trước đó của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất không khỏi cảm khái.

Tám con rồng, tám căn phòng đá, tám phương vị, phòng tử này chính là điểm đi trong Cửu Cung Bát Quái trận, mà đình Uyên Ương này, ngoài việc là Cửu Cung Bát Quái trận được cô đọng ra thì phải chăng chính là bản thu nhỏ bố cục tác phòng Bố cục quá thần kỳ! Kết cấu quá tinh tế.

Sắc mặt Triệu Tôn lạnh lùng cứng ngắc, một bàn tay chắp ra sau, ánh mắt đảo một vòng mọi người xung quanh, trầm giọng nói, “Dòng nước trong miệng tám rồng đá, cứ cách một thời gian lại phun ra khí độc

Một khi người tới gần đình Uyên Ương thì sẽ cảm thấy thân thể ẩm ướt và nóng lên

Ta đoản nền đất dưới hoàng lăng này có miệng núi lửa, mà nguồn gốc thuốc độc trong phòng tử này cũng từ dưới nền đất, từ miệng tám con rồng đá mà ra, bởi vậy mới tràn khắp trong phòng

Cho nên, các ngươi hãy nhớ cho kĩ, chúng ta càng tới gần đình Uyên Ương thì khí độc càng đậm đặc, nhất định phải giữ trạng thái thanh tĩnh.”

“Vâng.” Mọi người gật đầu lên tiếng

Triệu Tôn chậm rãi ẩn xuống bia cây tùng, sau đó, cảnh tượng thần kỳ xuất hiện

Tám con rồng thong thả chuyển động xung quanh đình Uyên Ương, giống như vòng quay ngựa gỗ mà Hạ Sơ Thất thấy trong công viên giải trí, chuyển động không quá nhanh nhưng cực kỳ nhịp nhàng, xoay tròn với theo lực đẩy thật lớn.

Cơ quan phải lớn mạnh cỡ nào mới có thể làm như vậy được chứ?

Nàng còn đang cảm thán vì kinh ngạc, Triệu Tôn lại nói, “Bổn vương sẽ tiến vào trong đình Uyên Ương chơi cờ, tám người các ngươi leo lên tám con rồng kia

Bổn vương gọi tới phương vị nào, miệng con rồng đó sẽ mở ra

Cơ quan ở tám phòng cũng sẽ hoạt động

Bổn vương gọi tên cái nào thì phải nhanh chóng nhét viên đá trong tay vào miệng rồng đá, không cho nó có cơ hội khép lại, như thể sẽ có cơ hội khiến cơ quan trong tâm phòng không trở lại vị trí cũ được, nhờ vậy sẽ phá giải được toàn bộ Cửu Cung Bát Quái trận

Mặt khác, trước khi cơ quan chưa được phá giải toàn bộ, không ai được rời khỏi vị trí của mình, đồng thời phải áp sát người xuống lưng rồng đá thì mới tránh bị cơ quan đẩy ra.”

“Vâng, điện hạ!”

“Nhớ kĩ, thời cơ chỉ có một lần.”

“Bỏ qua thì sẽ ra sao?” Hạ Sơ Thất không nhịn được, cẩn thận hỏi một câu

Triệu Tôn dùng một chút mới lạnh lùng phun ra mấy chữ

“Cùng chịu chết!”

Bởi vì đã phải trải qua khảo nghiệm tử vong quá nhiều nên khi nghe tới từ “chết”, tất cả mọi người đều hơi chết lặng, nhưng cũng không nói thêm gì

Hạ Sơ Thất còn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười với hắn, “Như thể cũng tốt, mọi người không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nếu có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì cũng coi như là duyên phận

Kiếp sau gặp lại, ta mời mọi người ăn thịt uống rượu.”

“Bắt đầu đi.”

Đối với một số thứ như Bát Quái trận, mọi người đều không hiểu lắm

Triệu Tôn cũng không có thời gian giải thích với họ, chỉ đơn giản báo cho mọi người phương vị bát quái, Trần Cảnh liên tiến lên đầu tiên, ôm chặt cổ một con rộng, nhún mạnh người liên vọt lên lưng nó

Những người khác cũng lập tức làm theo, cưỡi lên lưng những con rồng khác, khống chế các phương vị còn lại.

Triệu Tôn phi thân bay lên, trực tiếp tiến vào đình Uyên Ương

Có bậc thang đi lên đình, vị trí khá cao, Hạ Sơ Thất cười trên lưng rồng cũng không thể nào nhìn thấy ván cờ trong đình, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng Triệu Tôn ngồi trên ghế đá

Trong màn hơi nước lượn lờ, dạ minh châu sáng lên

Ánh sáng âm u chiếu lên mọi người trông cực mông lung, mang đến cảm giác không chân thật, khiến nàng cảm thấy chuyện ngày hôm nay không khác gì một cơn ác mộng.

Nếu không chính mắt trải qua, nàng thật sự không thể tin được.

Hạ Sơ Thất ngồi ở vị trí Cẩn, bị rồng mang theo, chậm rãi chuyển động xung quanh đình Uyên Ương

Tuy rằng cảnh tượng trước mắt còn mỹ lệ hơn công viên giải trí thiếu nhi vài phần, nhưng nàng không có tâm trạng để thưởng thức

Thời gian một khắc quả thực quá ngắn

Bà tố cô kia nói rằng nếu trong vòng mười lăm phút mà không phải được ván cờ thì người đánh cờ sẽ chết

Nhưng bà ấy lại để lại ván cờ mà mình dùng cả đời cũng không phá được lại cho Triệu Thập Cửu thì thật quá độc ác.

Nghĩ vậy, đáy lòng nàng lại dâng lên sự lo lắng, căng thẳng tới cực điểm

Nhưng nàng vẫn cứ tin tưởng Triệu Tôn, tuy rằng cơ quan lăng mộ thiết kế xảo diệu nhưng phương thức tư duy và trí tuệ của Triệu Thập Cửu cũng ở một độ cao mà nàng vĩnh viễn không đạt được

Từ lúc nàng quen biết hắn cho tới bây giờ, hắn chưa từng làm chuyện nào mà mình không nắm chắc.

“Càn nhất!”

Nàng đang tự hỏi, trong đình liền truyền ra âm thanh trầm thấp của Triệu Tổn.

“Xong.”

Người ngồi trên vị trí Càn là Lạp Cổ Lạp

Y phối hợp cúi người xuống, quả nhiên nhìn thấy miệng rồng đang phun nước chậm rãi mở ra

Y mím môi, nhanh chóng nhét hòn đá vào trong miệng rồng

Con rồng kia như ăn phải thứ gì bị nghẹn, dòng nước suối đang phun ra lập tức ngừng lại.

Hạ Sơ Thất ngạc nhiên

Quả nhiên cơ quan bị hòn đá làm hỏng, dừng vận hành

Thử này cũng không khác gì nguyên lý máy móc thì phải? “Thật thần kỳ!” Nàng cảm thán, “Triệu Thập Cửu, cố lên.” Triệu Tôn không trả lời nàng

Nàng thè lưỡi, nhìn về phía đình Uyên Ương

Bên trong lờ mờ, nàng không nhìn rõ mặt mũi Triệu Thập Cửu, nhưng lại cảm thấy hắn ngồi yên lặng ở đó một mình, dáng vẻ lặng lẽ đánh vật với ván cờ cực kỳ tuần nhã

Dưới ánh sáng của dạ minh châu, cả người hắn tản ra hào quang nhàn nhạt, dung nhan tuyệt thế, cao ngạo lạnh lùng mà tôn quý, chỉ có một mình hắn ngồi đó chỉ điểm giang sơn

Chính vì hắn như thế nên sự sợ hãi ẩn sâu tiềm tàng trong lòng nàng bị xua tan nhanh chóng như trở bàn tay.

“Ly tam!”

Triệu Tôn lại ở trong đình quát lên một tiếng.

Xem ra không phải sắp xếp theo thứ tự đếm xuôi

Ở vị trí Ly tam là Như Phong, gã lập tức làm theo.

Nhưng lúc này, khác với lần đầu tiên, ngoài việc rồng dừng phun nước ra thì cảnh tượng sao trời vạn dặm cũng thay đổi

Giống như trước đó là mùa xuân đột nhiên chuyển sang mùa hè, nàng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, đặc biệt là khi nhìn vào bóng dáng Triệu Thập Cửu, một cảm giác ấm nóng lập tức dâng từ lòng bàn chân lên rồi lan tràn khắp người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK