Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Lâu như vậy mà còn chưa được uống nước, lại trải qua nhiều chuyện kinh tâm động phách như thế, giờ nghe nói trong rượu không có độc, mỗi người đều nóng nảy không muốn đợi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bầu đá kia.

Triệu Tôn nhíu mày, cuối cùng gật đầu.

“Giả giả thật thật, thật thật giả giả

Nếu đã quá khát rồi, muốn uống thì cứ uống thôi

Nếu có thể nhịn được thì hãy nhịn.” “Vâng ạ.” Mọi người vui vẻ cầm chén đá trên bàn lên, vục vào trong bầu đá uống từng chén một

Bầu rượu kia rất lớn, đáy gắn chặt vào với mặt bàn, không thể di động, nhưng ở chân bầu rượu có một cái vòi, rót rượu vô cùng thuận tiện.

“Sảng2khoái! Rượu ngon.”

Rượu càng uống càng thơm, rượu này cũng là mỹ vị

Mở nắp bầu rượu ra, cả phòng tràn ngập mùi hương, thật sự có thể khơi gợi ham muốn của người ta

Có người uống vào rồi, không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi

“Người thiết kế lăng mộ này thật đúng là đại tài.”

“Đúng thế, thứ tinh xảo như thế này mà cũng có thể nghĩ ra.”

Rất nhanh, bầu rượu đã cạn trơ đáy

Quả nhiên giống như lời người kia nói, trong âm thanh “kẽo cà kẽo kẹt” chói tai, cửa đá ở bên kia bờ hồ liền mở ra

Nhưng mà, người bên này muốn đi qua, phá giải phòng kinh, vẫn nhất định phải đi qua bên trên cái hồ đầy máu độc tươi kia.

“Điện9hạ, thuộc hạ đi thử trước.” Trần Cảnh đột nhiên lên tiếng.

Trong đám thị vệ của Triệu Tôn, Trần Cảnh có công phu lợi hại nhất, bằng không sẽ không trở thành Võ Trạng nguyên

Nhưng y là người cứng đầu cứng cổ, không biết đầu hàng là gì

Cho nên, ở mấy cửa trước, nếu cần thám hiểm, Triệu Tôn cũng không sai khiến y, nhưng lần này, hắn lại không phản đối.

Khoảng cách từ bên này căn phòng đá đi sang bên kia rất dài, ở giữa chỉ có mười hai bậc đá cực kỳ nhỏ lộ ra trên mặt nước đỏ tươi

Khoảng cách giữa các bậc đá cũng khá xa, khiến người ta nhìn sẽ có cảm giác hơi sợ

Trái tim Hạ Sơ Thất thắt lại, bổ6sung một câu

“Trần đại ca, ngươi phải cực kỳ cẩn thận đấy.” Trần Cảnh nghe vậy, đột nhiên nghiêng thân đi tới, nhìn nàng một cái, lại nhìn Triệu Tôn, “Các ngươi chú ý bảo vệ điện hạ và vương phi.” Những lời này nghe thì bình thản chẳng có gì lạ

Thực ra, mọi người đều biết, nếu có nguy hiểm thì lời này cũng chính là lời dặn dò trước phút lâm chung

Mỗi lần thám hiểm, đều luôn có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn

Triệu Tôn nhìn y một cái thật sâu, mím môi

“Cố tự bảo vệ mình.”

“Vâng.” Trần Cảnh thử tính rồi bước lên bậc đá đầu tiên, tâm tình Hạ Sơ Thất lập tức trở nên căng thẳng

Trần Cảnh vừa mới giẫm chân0lên, bậc đá kia liền bắt đầu hạ xuống

Tốc độ chìm xuống rất nhanh, giây lát sau đã sắp sát với mặt nước, may mắn là công phu của Trần Cảnh không tệ, nhanh chóng bước ra bước thứ hai, giẫm lên bậc đá thứ hai.

Giống như trước đó, bậc đá thứ hai này cũng lại chìm xuống.

Tốc độ chìm xuống còn nhanh hơn nữa.

Trần Cảnh bước đi như bay, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, người đứng ở bên bờ hổ đều cực kỳ căng thẳng, nhìn y đầy trông mong

Giữa ao nước độc, mỗi lần y giẫm lên thêm một bậc đá thì tốc độ chìm xuống của bậc đá đó sẽ nhanh hơn cái trước nó một phần

Tới bậc cuối cùng, gần như7là vừa chạm đã chìm

Cái này rõ ràng là khảo nghiệm bản lĩnh của người khác, chỉ cần thoáng chần chừ thôi là sẽ rơi vào trong nước có thuốc độc ăn mòn, quả thực quá hung tàn

Hạ Sơ Thất nhìn mà sống lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Cũng may, Trần Cảnh thực sự lợi hại, cuối cùng cũng bình yên đặt chân lên bờ đối diện.

Chờ y rời được khỏi hồ rồi, bậc đá vốn đã chìm xuống lại một lần nữa khôi phục trạng thái như cũ

Kể từ đó, ý của phòng kinh này, tất cả mọi người vừa nhìn đã hiểu

Người có công phu thì rất may mắn

Nhưng Hạ Sơ Thất lại khác, nếu tự dựa vào bản lĩnh của mình thì nàng chẳng thể nào giẫm lên đó được chứ đừng nói là bước qua, đi hai bước còn chẳng xong

Liếc mắt nhìn Triệu Tôn một cái, mày nàng rủ xuống như một quả cà tím gặp sương

“Ta không qua được rồi.” Triệu Tôn cúi đầu, nhìn nàng, đột nhiên nhướng mày.

“A Thất có sợ chết chung một chỗ với ta không?”

Đúng thế, Triệu Tôn chỉ có thể mang nàng theo, nhưng hai người thì trọng lượng sẽ càng nặng hơn

Một khi không phối hợp được với nhau, hai người sẽ đồng thời ngã xuống, chẳng phải là sẽ chết chung một chỗ sao? Trong lòng nặng trĩu, Hạ Sơ Thất nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nhếch môi lên, cười xấu xa, “Ta có thể nói là ta cảm thấy hơi mờ mịt được không?” “Nàng nên nói, chịu chết cùng với gia chính là vinh hạnh của nàng.”

“Cút, chết thì có cái quái gì mà vinh hạnh chứ?” Nàng còn chưa nói xong thì cảm thấy một tiếng gió xẹt qua bên tai, một thân ảnh màu đỏ như con chim bay lượn trên bầu trời, nhanh chóng giẫm vào trong ao, chấn đặt lên bậc đá, nhảy sang phía đối diện

“Ôi chao, Đại đô đốc thật là lợi hại!” Hạ Sơ Thất ca ngợi từ tận đáy lòng, “Cũng rất đẹp.” Bên tai vang lên tiếng hừ nhẹ bất mãn của người nào đó, nàng cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn hắn

Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa hắn một chút thôi, nhưng kết quả thấy mặt hắn đen lại thì không khỏi buồn cười, “Quỷ hẹp hòi, ta chỉ nhìn một cái thôi mà.”

Triệu Tôn đen mặt, không trả lời nàng mà chỉ ôm nàng bề ngang lên.

“Ôm chặt ta.” Nhẹ “Ừ” một tiếng, nàng ôm lấy cổ hắn, cảm thấy thân mình chợt nhẹ, hắn đã giẫm lên bậc đá rồi

Thân mình đột nhiên chìm xuống, trái tim nàng lập tức vọt lên tận cổ họng.

Nói không sợ là giả.

Chuyện tới trước mắt, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nàng không động đậy, khóe mắt không khỏi liếc nhìn xuống hồ nước màu đỏ tươi dưới chân, cảm thấy thể nghiệm này thực sự quá khủng bố

Đặc biệt khi giẫm lên mấy bậc đá sau cùng, nàng gần như muốn hét lên sợ hãi

Đến bậc đá cuối cùng, căn bản không có thời gian giẫm luôn.

“Điện hạ cẩn thận!” Trần Cảnh kêu lên một tiếng, định nhảy vào trong ao

Nhưng Triệu Tôn đột nhiên để khí, thả người nhảy, ôm theo nàng phi thân bay qua, rơi xuống đất đầy khó khăn

“Hữu kinh vô hiểm, quả nhiên là phòng kinh.” Trong nháy mắt khi rơi xuống mặt đất, lòng sợ hãi cũng tan đi, nàng không ngừng vỗ ngực, kinh hãi nhận ra cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh

Nhìn Triệu Tôn híp mắt cười không ngừng, nàng lại không nhịn được muốn ca ngợi hắn

“Triệu Thập Cửu, chàng quá lợi hại” Mỗi một lần, mỗi khi vượt qua một căn phòng đá, nàng đều có cảm giác như sống lại sau đại nạn, cảm giác đó cực kỳ vui sướng

Vì không biết con đường phía trước sẽ thế nào, cho nên nàng luôn không quên cảm ơn và ca ngợi hắn

Mọi người ngồi tại chỗ nghỉ tạm, đều hơi kiệt sức.

Loại mỏi mệt này không giống như sau trận chiến đấu đao thật kiểm thật ngoài chiến trường, ra một thân mồ hôi là hết mỏi mệt

Mà cái này lại giống như hiệu ứng tâm lý được sinh ra trước sự mờ mịt và mạo hiểm

Chiến trường đáng sợ, người đối mặt với người, đối mặt với đao thương

Mà lăng mộ này, con người sẽ vĩnh viễn không biết được, tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì.

Đây mới là điều đáng sợ nhất

Người ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, càng tới gần mục tiêu thì càng sợ hãi

Nghỉ ngơi một lát, có người hỏi: “Điện hạ, còn lại hai phòng nữa có đúng không?” Triệu Tôn gật đầu, dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đuốc, hắn cẩn thận quan sát vách đá và đường đi, giáp trụ cứng rắn tản ra ánh sáng lạnh lẽo

“Cải tiếp theo, là cửa tử.” Một chữ tử, cũng đủ làm người ta hoảng sợ.

Ra khỏi cửa kính, ở trên đường đi thông sang cửa tử, không ai nói câu nào, không khí vừa nặng nề vừa áp lực

Ánh lửa yếu ớt, suốt dọc đường đi đều mang theo sự vắng lặng đầy khủng bố

Bốn phía an tĩnh, đen kịt.

“Rầm.”

Một âm thanh cực kỳ khẽ truyền đến.

“Chú ý dưới chân.” Hạ Sơ Thất nghe Triệu Tồn quát khẽ lên, nàng chợt hoa mắt, chỉ cảm thấy lo bị hắn siết chặt, cúi đầu vừa thấy liền “đi” lên một tiếng, đó là một cái đầu người không biết đã chết từ bao lâu, có lẽ vì muốn tạo hiệu ứng khủng bố nên tóc của cái đầu kia rối bù xù, trơ khung sọ, nhìn cực kỳ đáng sợ

“Vị tổ tông này thật sự có thú vui kinh quá”.

Trấn định cảm xúc, nàng cất lời trêu chọc, vì muốn điều tiết không khí nên lại cười nói.

“Triệu Thập Cửu, lúc ở cửa sinh, chàng nói sống và chết chỉ cách nhau có một đường

Vậy ngược lại, cửa chết này chẳng phải là sống hay sao? Cũng chỉ cách nhau có một đường

Chỉ cần chúng ta vượt qua được phòng chết, kế tiếp thì chỉ cần mở cửa nữa là xong

Mở cửa, mở cửa, đại cát đại lợi

Chúng ta đã xông qua sáu cửa rồi, tám cửa cũng là chuyện thường thôi.”

“A Thất, nàng nhìn xem.”

Nghe thấy giọng điệu ngưng trọng của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất liền thu lại ý cười, đi qua

Nàng thấy ở trên cửa tử tiến vào lại xuất hiện một dòng chữ theo lối phiên âm, “cửa tử, còn có tên gọi là cánh cửa dục vọng

Sau khi cửa mở ra sẽ đóng cửa sau mười lăm phút

Muốn vượt qua phòng tử nhất định phải vô dục vô cẩu

Hễ cứ động ham muốn, cho dù là tham, sắc, dâm hay sân (giận dữ), chấp (chấp niệm), vọng (liều lĩnh), đều sẽ tăng mạng tại đây

Vì vậy, gọi là

“Mười lăm phút là..

bao lâu?” Có người khó hiểu.

Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, ngẫm nghĩ, “Ước chừng một khắc.”

“Tiến vào đi.”

cửa tử đã mở, muốn tránh cũng không được.

Mọi người vực dậy tinh thần, bước qua cửa đá, rồi lại phát hiện hoàn toàn chẳng có quỷ mị, âm trầm và khủng bố như trong tưởng tượng

Có thể nói thế này, phòng tử chính là nơi đẹp nhất, phồn hoa nhất, rộng rãi nhất so với sáu phòng đầm đìa máu tươi mà họ vượt qua trước đó

Hoặc là nói, nó không còn là một căn phòng đá mà ngược lại giống như Ngự hoa viên, trên đầu dường như có vạn dặm sao trời, khắp nơi đều có hoa thơm chim hót

Tại cửa phòng chết còn dựng một bức tường, bên trên vẽ một đôi nam nữ cực kỳ sinh động

Dáng người nữ tử đó rất đẹp, nam nhân thì phong thần tuấn tú

Nhưng gương mặt người được vẽ lại đã trở nên mơ hồ theo sự ăn mòn của năm tháng, chỉ có hai hàng chữ khắc ở bên cạnh là mơ hồ có thể đọc được.

“Chiến binh ngựa sắt hào hùng chiến ngàn dặm, giang sơn như mộng yêu hận hóa thành không.”

Giống như cảnh trong cửa thủy, người thiết kế lăng mộ này lại tỏ vẻ hơi thương cảm

Nghĩ đến lúc trước là “Đi dọc non sông ba ngàn dặm, nhớ bốn mươi năm Bồng Lai”, lại nhìn đến câu này, ánh mắt Hạ Sơ Thất lập tức bị sương mù phủ mù mịt.

Người đều phải chết, dù có sáng tạo ra một quang cảnh thịnh thể đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương trắng, vương triều Địch tung hoành thiên hạ trong kiếp trước, giờ cũng chỉ chiếm cứ được một góc, trở thành “Bắc Địch”, ở Mạc Bắc

Mà tổ tiên có tiếng tăm lừng lẫy, được thể nhân ca tụng của bọn họ cũng chỉ có thể nằm ngủ tại đây vĩnh viễn.

“Triệu Thập Cửu,ải này qua thế nào đây?” Sống lưng Triệu Tôn thẳng tắp, hắn nhìn mọi người xung quanh một vòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK