Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



(*) Bão nguyên thủ nhất là một phương thức tu luyện của đạo gia, thông qua nó để trừ tạp niệm, bảo trì trạng thái bình tĩnh..

“Thế thì còn là người sao?” Hạ Sơ Thất âm thầm hỏi một câu, một luồng khí lạnh ùa vào trong lòng

Sáu căn phòng trước đó, cho dù là hung hiểm đến cỡ nào thì đều là lực lượng bề ngoài

Mà cửa này có tên là “cửa ải dục vọng”, lại là một lực lượng bên trong

Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính bản thân mình, đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là tâm ma

Nhưng người kia phải có kỹ thuật đến thế nào mới có thể làm ra ảo cảnh mạnh mẽ như thế

Ở trong ảo cảnh, người đó dựa vào cái gì để khống chế được2tinh thần người khác?

Âm thanh, màu sắc, hình ảnh, hay là mùi vị

Triệu Tôn trả lời, “Có thể xông qua thì đều không phải người bình thường.” Mí mắt Hạ Sơ Thất hơi giật, nàng nghiêng đầu âm thầm nhìn ngắm gương mặt hắn dưới ánh sáng của dạ minh châu.

“Nói như vậy thì chúng ta đều không qua được à? Ta chỉ là người bình thường.”

Triệu Tồn không trả lời ngay, hắn ra lệnh cho mọi người tăng tốc nhanh chóng vòng qua bức tường, tiến nhanh về phía trước, sau đó mới siết bàn tay nhỏ trong tay minh, giọng nửa như dặn dò, lại càng như là đang chế nhạo, “A Thất, nhìn đằng trước đi, đừng nhìn gia.”

Hạ Sơ Thất bị hắn kéo tay, đi cực kỳ nhanh, “Lạ ghế, ta nhìn thì sao?”

Triệu Tôn9nói đẩy nghiêm túc, “Nàng thích gia như thế, bình thường đều không chịu nổi dụ hoặc, càng đừng nói ở trong cửa ải dục vọng này

Nếu cứ nhìn thì khó tránh khỏi sẽ sinh ra những tạp niệm không nên có.”

ở ngay trước mặt một đám đàn ông mà thằng nhãi này lại nói nàng háo sắc và không biết xấu hổ như thế, Hạ Sơ Thất cảm thấy trong lòng đầy buồn bực, lỗ tai bỗng chốc nóng lên

Con người đều có tự tôn, cho dù nàng có thích Triệu Tổn thì cũng chỉ muốn bóp chặt lấy cái cổ của hắn mà lắc mạnh 360 vòng, lấy đâu ra có thể nảy sinh nửa phần “dâm dục” với hắn chứ?

“Tấn vương điện hạ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhìn ngài chẳng khác nào thấy một6khối băng lớn không có tình cảm, chẳng có tí tạp niệm nào hết.” Nàng gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Triệu Tôn gật đầu nghiêm túc, như trút được gánh nặng, “Nàng nói như thế thì gia yên tâm rồi.” Liếc cái dáng cao ngạo, lạnh lùng của hắn, Hạ Sơ Thất cảm thấy rõ ràng hắn đang muốn ăn đòn

Ngoài dục vọng muốn đập hắn ra, nàng thật đúng là chẳng có suy nghĩ nào khác.

“Hừ!”

Trợn trừng mắt, đột nhiên nàng hiểu ra

Tại sao Triệu Tôn lại không cho nàng mặt mũi trước bao nhiêu người như thế? Hắn không chỉ vì muốn tốt cho nàng mà còn có tính toán của riêng mình

Lão già này âm hiểm thành tinh rồi! Nhưng dù vậy thì nàng cũng rất rối rắm

Chẳng lẽ trên mặt nàng thật0sự viết bốn chữ “muốn đè hắn ra” thế sao? Rõ ràng đến mức ấy sao?

“Đức hạnh.” Nàng sở mặt, xùy một tiếng, vừa tức vừa buồn cười, tiếp tục đấu võ mồm với hắn, “Tấn vương điện hạ à, đừng trách ta không nhắc nhở chàng nhé, chàng mới nên cần chú ý một chút ấy

Cô nương ta xinh đẹp như tiên, tươi tắn như hoa như thế này

Nếu chàng không cẩn thận xuất hiện tâm tư gì thì không hay đâu.”

“Không sao.” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, lạnh lùng nghiêm túc nói, “Tiên không có, hoa đã rụng, mắt bổn vương cũng mù rồi

Đây là chuyện nhỏ, A Thất không cần lo lắng.” “Móa!” Hạ Sơ Thất mắng một cấu

Nếu không phải trước đó đã đoán ra dụng ý của hắn thì nghe xong lời này7nhất định nàng sẽ nổi trận lôi đình, sau đó động “sát dục”, nhào lên cắn chết tươi hắn

“Ý chàng muốn nói là, chàng mù mắt rồi nên mới thích ta chứ gì?”

“Nàng nghĩ nhiều rồi.” Triệu Tôn trả lời, “Lúc thích nàng thì bổn vương vẫn chưa mù.”

“Thế này còn nghe được.” Nàng còn chưa dứt lời, lại nghe Triệu Thập Cửu bổ sung một câu “độc địa”, “Chỉ là lúc đó trời tối quá mà thôi.” “Phụt” một tiếng, suýt chút nữa Hạ Sơ Thất cười thành tiếng

Có đôi khi tự bêu xấu và bị đàn ông bêu xấu đểu là chuyện khiến tâm tình vui sướng

Nghĩ vui vẻ như vậy, nàng nghiêng đầu liếc nhìn hắn

“Hối hận vì đã thích ta rồi à? Vậy chàng mau viết đơn xin rời khỏi đi

Ở đằng sau chàng còn nhiều công tử tuấn tú đang xếp hàng chờ ta lắm đấy! Ai thèm chàng chứ!” Triệu Tổn thản nhiên nhìn nàng, khóe môi cong lên

“A Thất, nàng quên rồi, ngoài miệng nàng viết chữ đấy.” Nàng sở miệng, khó hiểu hỏi, “Chữ gì?” “Vừa vào phòng này, khó mà rời khỏi.”

“..

Vô lại! Được lại còn khoe mẽ.”

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm lung tung với nhau, thoạt nhìn thật hoang đường, nhưng thực ra hai người lại cực kỳ ăn ý, vẫn luôn hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra

Đây là một cách để di dời lực chú ý

Hơn nữa, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, người bên cạnh đi theo nghe hai người bọn họ hạ thấp đối phương thì lực chủ ý đương nhiên cũng bị hấp dẫn, sẽ không để tâm tới bố trí dụ hoặc trong phòng tử nữa.

Hạ Sơ Thất phát hiện ra Triệu Thập Cửu là một nhân tài

Nếu đấu võ mồm thật sự phá được trận pháp, đây có thể tính là một sáng kiến hay không?

Diện tích của phòng từ rất lớn, lớn hơn bất kỳ căn phòng nào trong sáu căn trước đó, đi một hồi lâu mà vẫn cứ không thấy điểm cuối

Càng đáng sợ hơn là Hạ Sơ Thất phát hiện dường như bọn họ đang đi trong mê cung, cảnh trí xung quanh đều giống hệt nhau, đi mãi mà chẳng khác nào đang lòng vòng tại chỗ

Cũng may, Triệu Thập Cửu vẫn rất trần định, mang theo một đám người tìm kiếm phương hướng.

“Không vội, bố trí cửa phòng tử này chính là cửu cung bát quái.” Hắn trấn an nàng

“Triệu Thập Cửu, chàng lợi hại vậy, thể chàng nói xem, trong căn phòng tử này, cái gọi là có ham muốn là sẽ chết rốt cuộc là kĩ thuật kiểu gì? Người bày trận làm sao biết được ai có suy nghĩ ham muốn gì đó hay không chứ?” Nàng hỏi xong nhưng lại không nghe thấy Triệu Tôn trả lời

Nang nghiêng đầu, thấy hắn đang nhìn thị vệ bên cạnh mình

Nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, vừa liếc mắt đã nhìn thấy ngay Tăng Tam ở sau lưng Nguyễn Hữu - dáng vẻ của cậu ta cực kỳ khác thường

Không biết bắt đầu từ khi nào, sắc mặt cậu ta đã đỏ lên, trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cực kỳ không ổn.

“Tăng Tam!”

Trần Cảnh cũng phát hiện ra, y hô to một tiếng, nhưng Tăng Tam không trả lời, đôi mắt đỏ ngầu giống như phát điện, rồi lao cực kỳ nhanh về phía hòn giả sơn gần đó, đập thẳng đầu vào

May mà Trần Cảnh rất nhanh, lập tức đuổi theo, túm chặt lấy bờ vai của cậu ta.

“Tăng Tam, người đang làm gì thế hả?”

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, mọi người đều dừng chân, ánh mắt chợt lạnh, trong đáy lòng sinh ra vài phần hoảng sợ

Hạ Sơ Thất thầm hô một tiếng “không tốt”

Dáng vẻ Tăng Tam chật vật, rõ ràng giống y như chữ viết trên cửa tử - sinh ra dục niệm, sẽ trúng bẫy của phòng tử

“Tăng Tam, ngươi tỉnh táo lại đi!”

Trần Cảnh vỗ lên mặt cậu ta.

“Ta..

Buông ta ra, buông ta ra, ngươi đừng giữ ta.” Tăng Tam há miệng thở phì phò, giãy giụa mạnh mẽ, gương mặt đỏ bầm như gan heo, sau đó nở một nụ cười quỷ dị đầy say mê, “Tiểu nương tử thật xinh đẹp, đẹp vô cùng, đẹp quá..

Da thật trắng, thân mình thật yêu kiều...”

Dường như cậu ta đã thấy thiên đường ở nhân gian, đôi mắt trừng to càng ngày càng đỏ, không cầm lòng nổi mà bắt đầu tự cởi quần áo trên người mình

Mà phương hướng cậu ta nhìn về làm gì có cô nương nào chứ? Rõ ràng là một hòn giả sơn

Nhưng dù họ có nói gì thì Tăng Tam căn bản không nghe thấy, chỉ liều mạng cũng muốn lao vào hòn giả sơn đó.

Hạ Sơ Thất hét ầm lên, “Mau, Trần đại ca, che mắt hắn lại! Trói hắn vào rồi khiêng ra ngoài đi!” “Được.” Trần Cảnh nhanh chóng kéo vạt áo Tăng Tam xuống, quấn chặt quanh mắt cậu ta, rồi lại trói tay cậu ta lại, “Huynh đệ, đắc tội!” Tăng Tam nào còn nghe thấy ai nói gì nữa chứ? Cậu ta cuộn tròn thân mình lại, giãy giụa trên đất, trên mặt tràn ngập sắc thái gần như điên cuồng vì dục niệm, hầu hết trượt lên trượt xuống, liều mạng nuốt nước bọt, ngay cả cổ cũng đã đỏ lên, “Buông ta ra, ta không chịu được, khó chịu, khó chịu, ta muốn mỹ nhân..

Mỹ nhân à, chờ ca với, chờ cả với nào...”

Nhìn cậu ta lầu bà lầu bầu một mình, mọi người như thấy ma, đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai thấy mỹ nhân mà cậu ta gọi ở đâu cả

Tình huống này quá quỷ dị

Hạ Sơ Thất dựng hết cả lông tơ trên người lên.

“Tăng Tam ca, rốt cuộc người thấy cái gì thế?” Giọng Tăng Tam càng lúc càng nhỏ, môi run rẩy, những lời nói ra vẫn có thể nghe loáng thoáng được, “Tiểu nương tử thật xinh đẹp, ta tới đây, ta tới ngay đây..

Cầu xin ngươi, thả ta ra, thả ta ra..

Tiểu nương tử gọi ta qua đó..

Các nàng đang đợi ta...” Trước mặt Tăng Tam là rèm lụa nhẹ bay, hoàn toàn là một cảnh tượng chồng chất nhục dục mê người

Sau mỗi tấm rèm lụa đều có một nữ tử với tư thái quyến rũ khác nhau

Bọn họ bày ra dáng vẻ đầy hương diễm, trên người chỉ mặc một lớp lụa mỏng, thân mình như ẩn như hiện câu hồn đoạt phách của người nhìn, hoặc lắc lư thân mình, hoặc yêu kiều kêu gọi, không có chỗ nào mà không phải cảnh sắc đầy gợi tình khiến đàn ông bình thường phải ngã gục.

Qua tiếng lải nhải nỉ non của cậu ta, mọi người hiểu ra.

Dâm! Đây không phải là lời cảnh báo ngoài cửa sao? Hạ Sơ Thất nhíu mày, ngón tay đặt lên mạch đập của cậu ta, hít mũi

Không tốt! Hình như trong căn phòng này có một mùi hương nhàn nhạt

“Bão nguyên thủ nhất, bão nguyên thủ nhất.” Nàng yên lặng lẩm nhẩm hai lần, chỉ cảm thấy mùi hương kia càng ngày càng nồng

Nàng biết không nên ngủi, nhưng tâm lý lại như bị một quả dưa tà ác lôi kéo, tay nhẹ run, tim đập nhanh hơn, trong đầu là đủ loại biểu tình hấp dẫn của Triệu Thập Cửu.

“A Thất, nàng làm sao vậy?”

Trên đầu truyền đến âm thanh lạnh lẽo đẩy sắc nhọn của Triệu Tốn, trán cũng bị hắn gõ một cái làm cho đầu óc Hạ Sơ Thất đột nhiên thanh tỉnh.

“Mẹ ơi!”

Nàng thở phào một hơi, ngửi lại thì đã không còn thấy mùi hương kia nữa

Nói cách khác, khoảnh khắc vừa mới rồi nàng thực sự sinh ra ảo giác

Vì cái gì chứ? Một vài ý tưởng linh tinh nhảy vào trong đầu nàng

Nhưng trong lúc nhất thời, tình huống quá khẩn cấp, nàng không có cách nào sắp xếp rõ ràng được

“Ôi, suýt chút nữa trúng chiều rồi!” Triệu Tôn nhìn nàng tỏ ý đã hiểu, không truy vấn mà chỉ nhìn Tăng Tam đang không ngừng giãy giụa

“Hơn thế nào?”

“Trúng độc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK