Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Mạch đập hỗn loạn, tinh thần không tỉnh táo, hẳn là một loại thuốc có thể làm tê liệt trung khu thần kinh của con người, khiến người ta sinh ra ảo giác.” Nàng nói hơi phức tạp

Nhưng chỉ có thời gian một khắc, mọi người không kịp đặt câu hỏi thắc mắc, nàng cũng không có cách nào giải thích rõ ràng

Triệu Tôn gật đầu, nhìn về phía Trần Cảnh

“Cho người khiêng hắn ra ngoài đi.”

Tăng Tam hết khóc lại cười, rồi hét to, hoặc rên rỉ giãy giụa, hoàn toàn là bộ dạng sau khi bị dục vọng khống chế thì không còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa

May mà ở đây có nhiều người, khiêng một mình cậu ta cũng dễ dàng

Thời gian không đợi người, hai gã thị vệ kéo theo cậu2ta, tiếp tục đi về phía trước,

Còn chưa đi được vài bước, lại một tên Cẩm Y Vệ tên Tạ Mạc ngã xuống mặt đất

Gã ôm đầu đau đớn, thân mình cao lớn ngã xuống đất rồi cuộn tròn lại, như là đang gặp phải nỗi đau đớn cực kỳ lớn, vừa thở hổn hà hổn hển, vừa nói năng lộn xộn gào thét.

“Không liên quan tới ta, không phải ta giết, không phải ta giết..

Chỉ là ta thích nàng..

Không cần tìm ta báo thù, đừng tìm ta, ta thật sự thích nàng, nương tử à..

Tha cho ta..

Tha cho ta đi...”

Gã nói đứt quãng

Tuy rằng lời nói không hoàn chỉnh nhưng ý trong đó lại rất rõ ràng

Những Cẩm Y Vệ quen biết gã đều biết gã có một tiểu nương tử xinh đẹp, gã rất9yêu thương vợ, tình cảm của hai người trước nay luôn rất tốt

Nhưng ai mà biết được trong lòng gã lại có một con ma như thế chứ?

Gã hổ thẹn

Thẹn là chấp niệm, là suy nghĩ xấu xa, cũng là dục niệm và tâm ma

Vào cánh cửa dục vọng rồi, dục vọng mà con người che giấu trong lòng đều sẽ bị khơi lên

Hạ Sơ Thất phát hiện Tạ Mạc cũng có dấu hiệu trúng độc giống như Tăng Tam vậy

Nhưng rốt cuộc là trúng độc lúc nào chứ?

Tại sao nàng lại hoàn toàn không biết gì cả? Còn chưa đợi nàng tìm ra nguyên cớ thì chỉ một khoảnh khắc thôi đã xảy ra đủ thứ chuyện

Có vài thị vệ bắt đầu xuất hiện trạng thái khác nhau

Tuy bộ dạng phát bệnh khác nhau nhưng6lại có phản ứng giống nhau là rơi vào ảo giác của chính mình.

Hạ Sơ Thất đột nhiên hiểu ra

Ở trong mắt người khác, sự tình xảy ra trên người Tăng Tam rồi đến Tạ Mạc, chắc chắn chính là một cách dẫn dắt để phá hủy tâm lý bình thường của họ.

Nhưng nếu đã là con người thì nhất định sẽ có thất tình lục dục, cũng nhất định có thứ khó đặt xuống, có thứ không rời mắt đi được, không buông bỏ được, còn có cả những bí mật không thể nói với người khác nữa

Cho nên, dựa vào chuyện “nhắc nhở thân thiện” ở bên ngoài cửa tử, thì người thiết kế lăng mộ này đều đang lợi dụng nhược điểm của con người, tiến hành tạo áp lực và dẫn dắt0tâm lý đi ngược hướng

Mọi người đều sợ hãi có “ham muốn”, vì thế rất cẩn thận, tinh thần căng thẳng đến cực điểm

Hiện giờ thấy có người khác “trúng chiếu” thì không khỏi hoảng loạn

Giống như quân bài domino, một quân ngã xuống thì sẽ kéo theo một đám đổ rạp

Một khi có người sinh ra ảo giác thì tâm lý của một đám người cũng sẽ xảy ra biến hóa vi diệu, sợ hãi mình sẽ là người tiếp theo.

Triệu Tôn nói cần phải làm cho lòng bình lặng.

Thế nhưng tâm đã bất an rồi thì sao còn có thể bảo trì sự bình lặng được chứ?

“..

Muội muội, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.”

Lại có người bắt đầu nổi điên lên chạy ngược trở về, miệng la hét, gân xanh trên trán7nổi lên dữ dằn, nhìn gã như một người mắc bệnh tâm thần phân liệt, hét đến mức trong phòng tư liên tục vang vọng âm thanh, âm khí thảm thiết.

“A, thật nhiều vàng, ta có tiền, có tiền rồi.” Lại một gã trợn trừng hai mắt, coi hòn giả sơn như vàng bạc

“Ta muốn..

Tiểu nương tử, thật đẹp..

thật là xinh đẹp.” Lại có người chảy máu mũi, chìm vào trong dục niệm.

Từ lời bọn họ nói, một đống hình ảnh được kể ra, bọn họ hoặc thấy tình nhân muốn mà không có được, hoặc vô số người đẹp và châu báu, hoặc thấy chính mình có địa vị cao, được vô số người cung phụng, hoặc thấy nữ tử mà mình từng phụ lòng khác, thậm chí có người sau khi cực đói cực khát liền thèm nhỏ dãi những món ăn quý và rượu ngon...

“Mau, trói bọn họ lại!”

“Trói, mau trói lại!” “A, hắn điên rồi

Hắn dám lại cắn ta!” Tiếng hét, tiếng mắng, cảm xúc hỗn loạn có ở khắp mọi nơi

Vài người mất đi khống chế nhanh chóng bị trói lại bởi quần áo xé xuống từ chính trên người họ, bị kéo đi tiếp về phía trước

Nhưng mắt những người này đỏ rực, giống như một con thú sắp phát điện, sức lực giãy giụa cực lớn, không chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ của mọi người mà âm thanh của những kẻ điên này còn trực tiếp đánh sâu vào thần kinh vốn dĩ đã rất yếu ớt của bọn họ.

“Nín thở ngưng thần, nếu không được nữa thì dùng dao rạch lên người mình, đau là sẽ tỉnh táo!”

Trần Cảnh cao giọng cảnh báo những người chưa xuất hiện ảo giác, làm gương rạch lên tay mình trước

Mọi người kinh ngạc một chút, rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình

Nhưng quân bài domino khi đã đổ thì sẽ không đứng dậy được.

“Các huynh đệ, vực dậy tinh thần, bịt kín mắt lại, bịt cả lỗ tai.” Trần Cảnh lại hét to lên

“Đã muộn rồi.” Giọng Triệu Tôn trầm xuống, “Mặc dù có bịt kín, có che mắt thì cũng không thể không hít thở.”

Hạ Sơ Thất im lặng, hiểu ý của hắn

Nàng lại cẩn thận ngửi lần nữa nhưng vẫn không cảm nhận được trong không khí có bất kỳ thành phần thuốc bất thường nào

Cũng không phải là không có thuốc không sắc không vị

Nhưng có thể giấu được cái mũi của nàng thì thật sự không có nhiều lắm

Trước kia khi ở trong quân ngũ, nàng có một biệt danh không được lịch sự cho lắm, là “chó cứu hộ”, các chiến hữu luôn trêu chọc thiện ý rằng mùi nàng còn thính hơn mũi chó.

Nhưng lần này mũi cũng mất hiệu lực rồi sao? Dường như biết suy nghĩ của nàng, Triệu Tồn khẽ giải thích

“Những người xuất hiện ảo giác đều đã từng uống rượu ở trong phòng kinh.” “Chẳng phải rượu không có độc sao?” Có người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Sơ Thất

Hạ Sơ Thất cũng không hiểu ra sao, “Quả thực rượu không có độc mà, cái này ta chắc chắn.” Triệu Tôn gật đầu, “Rượu không có độc, chỉ là đồng lõa.” “Đồng lõa?” Hạ Sơ Thất bình tĩnh liếc nhìn hắn, dường như bừng tỉnh hiểu ra, lập tức phản ứng lại, “Ta hiểu rồi, rượu không có độc, nhưng rượu lại có thể kích thích não bộ con người, làm cho thần kinh con người hưng phấn

Nó có tác dụng thúc đẩy loại thuốc làm con người rơi vào ảo giác

Cho nên, những người uống rượu đều sẽ bị phát tác nhanh hơn.”

Trong lời của nàng nói có quá nhiều từ mới

Mọi người không hiểu cho lắm, nhìn về phía nàng đẩy ngu ngơ

“Nếu vậy, thuốc được đặt ở đâu?”

Hạ Sơ Thất khẽ thở dài, “Trong không khí của phòng tử.” Nàng giải thích đến đây thì sống lưng đã lạnh buốt.

Tiền bồi thiết kế lăng mộ này quả thật lợi hại

Ngay cả chất độc trong không khí này đã rất cao cấp rồi

Nàng đoán loại thuốc có thể làm người ta lâm vào ảo giác này giống như ma túy ở đời sau, một khi hít vào thì có thể phong bể khứu giác và thính giác của người ta, thậm chí còn làm hệ thần kinh rệu rã, làm cho con người rơi vào ảo giác hưởng thụ, hoàn toàn không cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài.

Lúc vào phòng tử, tuy nàng cảm thấy có mùi hương nhưng lại không chắc chắn cho lắm

Bên cạnh việc thứ thuốc này có hương vị cực kỳ nhạt thì trên thực tế, cũng bởi vì nàng cũng giống như mọi người, vừa vào đã hít phải thuốc nên khứu giác bị ảnh hưởng

Nhưng tại sao nàng lại không bị phát tác? Chẳng lẽ nàng là một người vô cầu vô dục ư? Hơn nữa, hai đời nàng đều chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm? Nếu không cho dù nàng không uống rượu, bản thân lại chẳng thông hiểu võ thuật, còn khẩu quyết “bão nguyên thủ nhất” kia với nàng mà nói chỉ là một chén canh gà để an ủi tâm linh, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào.

Nếu thuốc được đặt ở trong không khí, nói cách khác, người uống rượu sẽ phát tác trước, nhưng không có nghĩa là người không uống rượu sẽ không phát tác

Tất cả bọn họ đều không trốn được khỏi vận mệnh chìm vào ảo giác, chỉ là phát tác sớm hay muộn mà thôi

Đối với một số người chết không có gì đáng sợ, chỉ sợ bị chết không có tôn nghiêm, thất thố như thế

Bốn phía xung quanh vô cùng yên tĩnh, mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng ai nấy đều nhìn về phía Triệu Tôn với ánh mắt bất an, chờ mong hắn sẽ nghĩ ra cách vượt ải như các phòng trước

“Triệu Thập Cửu...” Hạ Sơ Thất cũng nhìn hắn.

Triệu Tôn không trả lời, lạnh lùng xoay người, chậm rãi đi về phía bên trái

Cách đó không xa có một đình đài phủ ngói lưu ly

Xung quanh đình đài là nước hồ, trong hồ có xảy rồng bằng đá

Đầu rồng không lớn, có tám con

Từ miệng mỗi con đều có nước suối phun ra

Cột nước liền nhau quấn quanh một chỗ, kết hợp với mấy viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng lục âm u tạo nên quang cảnh đẹp không nên lời nhưng cũng lại là màu sắc của tử vong.

“Đó là gì?” Có người không hiểu khẽ hít một hơi.

“Điện hạ?”

Triệu Tôn có vẻ thất thần khiến cho Hạ Sơ Thất hoảng hốt

Nàng vội vàng chạy tới túm chặt cổ tay của hắn, “Triệu Thập Cửu, chàng làm gì thế?”

Triệu Tôn đột nhiên quay đầu lại, “Sao vậy?” Hạ Sơ Thất quơ tay trước mặt hắn, hỏi bằng giọng hơi kinh hãi, “Chàng thấy người đẹp, hay là vàng bạc? Điên rồi sao?” Sắc mặt Triệu Tôn tối sầm lại, “Gia chỉ thấy một người xấu xí đang lắc lư trước mặt mình.” “Đáng ghét!” Hạ Sơ Thất nổi giận mắng một câu, thấy hắn có vẻ như không nói đùa, cuối cùng lại yên tâm, cười hì hì, “Không thể tưởng tượng được, bản thân ta lại mang đặc tính tránh ma quỷ tự nhiên, có thể làm đàn ông vô dục vô cẩu, quả nhiên lợi hại.”

Từ trước đến nay nàng chẳng thiếu lần tự sướng như thế này, thấy khóe miệng Triệu Tổn hơi run rẩy, nàng cũng không nói đùa nữa mà nhìn theo tầm mắt hẳn về phía tám con rồng cuộn khúc vây xung quanh đình đài kia.

“Chàng đang nhìn gì thế?”

Triệu Tôn thấp giọng đáp, “Ta đang nghĩ, nếu thợ thủ công lăng mộ muốn thông qua không khí để đầu độc người khác, vậy làm thế nào để duy trì độc đó qua trăm ngàn năm cũng không tiêu tan? Nàng biết đấy, ngôi mộ này vốn có đường thông khí.”

Nói có lý.

Bọn họ có thể tồn tại, có thể hô hấp, chứng tỏ là có đường thông khí

Nhưng nếu đã có gió lùa thì qua thời gian dài, chất độc trong không khí cũng sẽ chậm rãi tan đi

Trừ phi, có nguồn cung cấp khí độc cuồn cuộn không ngừng

“Nhìn thấy dòng nước chảy ra từ miệng con rồng không?” “Thấy.”

“Có gì đó khác thường không?” “Khác thường? Có phải là nước này có thể uống được không?” “Bốp!”, Triệu Tôn gõ mạnh lên đầu nàng

“A, đau

Ta không khát đâu, hết khát rồi.”

Khát cũng là một loại ham muốn, muốn uống nước cũng không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK