Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Không biết nói những lời vòng vèo kia.”

Triệu Tôn hững hờ nhìn y, không nói gì

Trần Đại Ngưu liếc nhìn hắn, rồi lại hừ một tiếng: “Thôi vậy, hôm nay ít ra vợ ta cũng lên chính

Còn cô công chúa gì đó, đến thì đến đi, ông đây xem như nuôi thêm một người nhàn rỗi trong phủ, không so đo thêm nữa.” Triệu Tôn nhếch môi, muốn cười nhưng lại không cười

Hắn nhìn xung quanh, không thầy Nguyễn Hữu, lúc tảo triều cũng không thấy hắn ta đâu, Triệu Tồn khẽ cau mày.

“Sao điện hạ không nói gì?”

Một mình Trần Đại Ngưu nói chuyện thấy hơi mất hứng, không nhịn được bèn lẩm bẩm.

Triệu Tôn nhìn y chằm chằm, nhàn nhạt lên tiếng: “Đại3trượng phu đỉnh thiên lập địa, thê thiếp vây quanh là lễ nghi từ xưa, cũng là bản sắc nam nhi, hầu gia không thấy các vương công quý tộc trong kinh, ai nấy đều phong lưu chốn trạch viện ư? Vì sao ngươi thà chọc giận bệ hạ chứ không không muốn lấy Văn Giai công chúa?”

Trần Đại Ngưu nhìn hắn, thấy hơi giật mình.

Y cau mày, nghĩ ngợi một lát rồi thở dài, “Chẳng phải ta đã nói rồi u, ta là người cục mịch

Dưới quê ta nghèo, làm gì có thể cưới nhiều vợ như thế? Một người là đủ rồi

Nếu cưới nhiều, trong nhà còn đủ gạo mà ăn ư? Ta nói là vì không nuôi nổi, ngài tin không?”

Triệu Tôn0thấy y nói chân thật, trong lòng thoáng bứt rứt khó chịu

Trần Đại Ngưu nhướng mày, thở dài, đột nhiên lại cao giọng, “Điện hạ, gần đây ta đang nhàn rỗi, chuẩn bị mở cho ca tẩu ta một tửu quán trên đường Thái Bình

Sáng nay vừa có một lô rượu ngon được vận chuyển từ quê nhà của ta đến kinh sư, điện hạ trước giờ lại thích uống rượu, chi bằng đến uống một ngụm?” Triệu Tôn nhướng mày, “Rượu Thanh Châu?”

Trần Đại Ngưu gật đầu, “Rượu Thanh Châu.”

Thấy Triệu Tôn không nói gì, dường như có hơi do dự, y nói tiếp: “Điện hạ, quê nhà ta ở chân núi phía Bắc núi Vân Môn, phủ Thanh Châu

Hề hề, kỳ này mở5tửu quán Như Hoa này, một là vì kiếm một công việc cho ca tẩu ta, để tránh hai người họ lãng phí thời gian

Hai thì, cũng vì thỏa mãn sở thích ăn uống của bản thân, rượu này của ta, không nói nhiều, chỉ một chữ, ngon!”

Triệu Tôn cười mỉm, “Bổn vương từng nghe khi u Dương Tu còn làm thái thú ở Thanh Châu, từng viết “Người say nơi nơi chưa từng tỉnh, hỏi về Thanh Châu để làm gì, xong việc giữ khách khen rượu ngon, ngủ gối nghiêng đầu ngắm núi non”

Rượu Thanh Châu ngon! Nếu Định An hầu đã mời, thì bổn vương không từ chối nữa! Những, nếu lỡ say khướt, e rằng sau này còn phải quấy rầy4dài dài?”

“Ta cầu còn chẳng được

Ha ha.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, vỗ vai nhau đi ra

Những quan lại bên cạnh cũng đến gần hỏi thăm tửu quán Như Hoa kia, ai cũng biết phủ Thanh Châu từ xưa đã là nơi ủ rượu tuyệt vời, giờ đây tửu quán của nhà Định An hầu khai trương, nhất định phải đi ủng hộ mới được

Những lời khách sáo trên quan trường, người tới ta lui, vào tai này ra tai kia, Trần Đại Ngưu cũng chẳng để tâm mấy, chỉ nói qua loa có lệ rằng kinh doanh vốn nhỏ, đợi đến ngày khai trương nhất định sẽ mời chư vị đến

Ra hỏi Phụng Thiên Môn, Trần Đại Ngưu dắt ngựa, cùng Triệu Tổn đi9đến tửu quán Như Hoa trên phố Thái Bình

Hiện tại tửu quán vẫn còn chưa khai trương, vừa vào cửa thì thấy đội thợ đang hì hục làm việc, ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt.

Trần Đại Ngưu buộc ngựa xong, đưa tay ra, “Điện hạ, mời vào bên trong.” Triệu Tôn gật đầu, “Làm phiền rồi!”

Hai người vừa cười nói vừa đi thẳng vào nội viện bên trong tửu quán

Vừa vào trong viện, có bốn người làm công đứng canh ngoài cửa ra vào

Tình hình bên trong hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài

Tuy những người thợ bên trong mặc trang phục giống với thợ bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy hai người vào, ánh mắt của họ lại trông khác biệt hẳn

Ai nấy đều đồng loạt hành lễ, xưng điện hạ và hầu gia, động tác đều đặn chỉnh tề

Trần Đại Ngưu xua tay, “Các ngươi tiếp tục làm việc, không cần để ý đến chúng ta.” Y nói xong, dẫn Triệu Tôn vào phòng

Xung quanh không một bóng người, y mới chắp tay nói: “Điện hạ, theo phân phó của người, ta đã đến nha môn phủ Ứng Thiên làm một bản công văn kèm con dấu, đối ngoại rằng đang đào hầm rượu, dùng để cất rượu.”

“Không ai nghi ngờ gì chứ?” Giọng của Triệu Tôn trầm thấp, ánh mắt sâu xa.

Trần Đại Ngưu cười hì hì, “Yên tâm, chuyện người giao cho ta, không trật đi đâu được

Năm mươi người đào hầm rượu này đều là tâm phúc do ta đích thân lựa chọn

Người nói với ta, không thể tin ai, ta cũng không nói với bất kỳ ai..

ngay cả Thanh Hoa cũng không biết.”

Triệu Tôn vỗ vai y, chỉ nói một chữ, “Tốt.”

Vào cái đêm Triệu Tôn hồi kinh, chuyện đầu tiên Trần Đại Ngưu làm khi đến phủ Tấn vương là nói với hắn Sở Thất đã mang thai đứa con của họ

Khi đó Trần Đại Ngưu làm thế cũng chỉ vì muốn xem Tấn vương điện hạ sẽ có phản ứng thế nào khi biết tin mình đã làm cha.

Nhưng Triệu Tôn chỉ ngơ ngác trong thoáng chốc rồi bình tĩnh lại ngay, còn kiêu ngạo tỏ ý kêu y cố gắng học hỏi, sau đó giao việc cho y, bảo y tìm một địa điểm tốt xung quanh phủ Ngụy quốc công, mở một tửu quán cho ca ca của y, người từ Thanh Châu chạy đến kinh sư nương nhờ nhưng lại ăn không ngồi rồi.

Bắt đầu từ khi đó, việc chọn vị trí, tìm thợ, xây dựng căn nhà này, tất cả những gì đã làm đều là vì ngày hôm nay, có thể công khai lấy đào hầm rượu làm lý do che đậy để tiến hành đào đường hầm thông đến viện Sở Từ trong phủ Ngụy quốc công.

Số tiền dùng để mở tửu quán, đều do Triệu Tôn đứng ra chi

Còn cái tên “Như Hoa” của tửu quán, do Trần Đại Ngưu tự đặt

Y còn từng vì thế mà vô cùng đắc ý

Nhưng vào cái đêm quốc yến, khi Trần Đại Ngưu dẫn theo Thanh Hoa trưởng công chúa đến phủ Tấn vương báo cáo với Triệu Tôn, vừa nghe thấy hai chữ “Như Hoa”, Triệu Tôn im lặng vài giây, sau đó bắt đầu thấy lo lắng cho con cháu sau này của Trần Đại Ngưu.

Bắt đầu từ khi đó, Trần Đại Ngưu đã chọn xong thợ chuẩn bị thi công

Tuy sân vườn tửu quán Như Hoa cách hậu viện phủ Ngụy quốc công không quá xa, nhưng vì để tránh làm người khác sinh nghi nên cũng không được quá gần

Ở giữa cách nhau đúng ba con đường

Nên muốn đào xong đường hầm này, cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều.

“Còn bao lâu nữa?” Triệu Tốn hỏi.

Sao Trần Đại Ngưu không biết tâm trạng nóng lòng muốn gặp Sở Thất của hắn chứ? Nhưng vừa nghĩ đến trong vài tháng tới, hắn và Sở Thất sẽ dùng cách chui đường hầm hẹn hò, y bèn bày ra vẻ mặt ngọt ngấy, cười hề hề.

“Vì để không thu hút sự chú ý của người khác, ta làm rất bí mật, các huynh đệ không biết mục đích nên đào cũng rất chậm

Nhưng điện hạ yên tâm, chắc chắn có thể kịp trước khi tiểu thế tử chào đời.”

“Trước khi sinh?” Triệu Tôn đen mặt

“Sao vậy?” Trần Đại Ngưu sửng sốt, giả vờ không hiểu.

“Vào buổi tảo triều hôm nay, ta chạm mặt Đông Phương Thanh Huyền ở ngoài điện Phụng Thiên.” Triệu Tôn hừ nhẹ, đôi mắt sắc bén lóe sáng lạnh lùng, “Con chim bồ câu kia quả nhiên là đồ súc sinh

Đợi bổn vương nhìn thấy nó, nhất định sẽ nhổ sạch lông nó, mang đi hẩm canh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK