Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng sờ bộ râu chữ bát, lườm hắn, nói rất nghiêm túc: “Vì để tăng sức hấp dẫn nam tính, hay ngươi cũng dán râu đi?” Đông Phương Thanh Huyền cong môi, “Sức hấp dẫn nam tính?”

Hạ Sơ Thất biết hắn không hiểu những từ này lắm, nên cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ nhếch môi cười, để lộ tám chiếc răng trắng tinh, hoàn toàn không giống với kiểu cười tế nhị không lộ răng của người thời này

“Chỉ cần có một bộ râu là người có thể đốn ngã mọi phụ nữ, phụ nữ gặp người sẽ xuyến xao bất an, nhớ mãi không quên, thấy sao?”

Đông Phương Thanh Huyền cười nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, biết nàng thấy3vui khi được ra ngoài nên cũng phối hợp theo: “Có thể đánh gục nàng không?”

Hạ Sơ Thất dựng chân mày, rất nghiêm túc nói với hắn rằng.

“Không thể đánh gục ta, ta không phải là phụ nữ bình thường.” “Hử?” Đông Phương Thanh Huyền như cười như không, “Vì sao nàng không bình thường?” Hạ Sơ Thất vẫn nghiêm mặt, nói đùa với hắn ta, “Bởi vì ta là một người mẹ, nên không bình thường.” Đông Phương Thanh Huyền giả vờ buồn bã thở dài.

“Ngay cả nàng còn không đánh gục được thì có tác dụng gì? Bỏ đi.”

“Sai rồi, tất nhiên có tác dụng.” Hạ Sơ Thất bỗng nhiên hạ rèm xuống, ghé đến một cách thần bí, nhìn hắn0chằm chằm hai, mắt sáng rực, rồi mới sờ lên bụng mình, cả khuôn mặt tỏa ra tia sáng của tình mẹ

“Triệu Thập Cửu nói, cái thai này có thể là một cô nhóc

Tuy Đại độ đốc không thể làm ta mê đắm, nhưng có thể đánh gục cô nhóc nhà ta trước mà.”

“Hả?” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày

Hạ Sơ Thất mỉm cười, đôi mắt cong cong, hệt như một chú mèo vui vẻ, “Bổn công tử nghĩ rồi, báu vật tuấn mỹ như ngươi đây, thật sự không thể để người ngoài chiếm hời

Nếu ta đã là mẹ thì bắt buộc phải suy nghĩ đến chung thân đại sự cho cô nhóc nhà ta

Đại đô đốc, chi bằng ta hứa gả5cô nhóc nhà ta cho ngươi nhé?”

Ánh mắt của Đông Phương Thanh Huyền sâu thẳm, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Có thể nói ra những lời này, ngoại trừ nàng ra, thật sự không ai nữa.

“Vui lắm đúng không?” Hạ Sơ Thất vươn vai, vờ như không nhìn thấy người ta đang nhìn nàng như nhìn một kẻ thần kinh, chân mày nhướng cao cao, cảm thấy rất đắc ý với ý tưởng đó

Nhất là khi nghĩ đến việc con gái mình mười mấy tuổi, đang độ tuổi xanh mướt mà, và Đông Phương Thanh Huyền khi ấy là một đại thúc quyến rũ, hai mắt bèn sáng rực.

“Thế chẳng phải nàng là trường mẫu* của bổn tọa à?” (*) Trường4mẫu: mẹ vợ Nghe tiếng nghiến răng vang lên trên đỉnh đầu, nhưng Hạ Sơ Thất lại chẳng thèm quan tâm, gật đầu thật mạnh, “Đúng, sao nào? Hời to rồi đúng không?” Nàng vừa nói xong thì liền bị Đông Phương Thanh Huyền vỗ vào đầu, nàng tỉnh lại trong hoang tưởng, ngẩng đầu nhìn, thấy hắn ta đang mỉm cười, cũng không biết là không tức giận hay bị nàng chọc tức đến hồ đồ rồi.

“Sở Thất, đầu óc của nàng không phải của người bình thường.”

“Tất nhiên rồi! Kiểu người như ta, một nghìn năm mới nở hoa, một nghìn năm mới kết quả một lần, cách một nghìn năm sau mới sinh ra tiếp, độc nhất thế gian, hiếm9có khó tìm..

chỉ có thể gặp không thể cầu

Cô nhóc nhà ta còn ghê gớm hơn

Đông Phương đại nhân, ta chịu hứa gả con gái ta cho ngươi, đó là phúc ngươi tu được từ kiếp trước, xin hỏi người có bằng lòng thành toàn cho phúc phận của mình không?” Nàng nói một tràng, nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại im lặng không nói gì, nhìn nàng rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi

“Chẳng phải lại muốn kiếm bạc à? Nghĩ lắm cách thế!”

Hạ Sơ Thất vừa cười vừa vỗ vai hắn ta.

“Cứ coi như hiểu kính nhạc mẫu sớm một chút, bày tỏ tâm ý.”

Cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền đánh đầu hàng, thở dài, nở nụ cười yêu mị.

“Đợi nàng sinh được con gái rồi hãy nói.”

***

Trọng Dịch Lâu.

Viện Yến Tân sau Trọng Dịch Lầu, là nơi ở của sứ giả Bắc Địch.

Lúc này, mưa phùn mờ mịt, cả căn viện được bao trùm trong màn đêm.

Công chúa Bắc Địch Ô Nhân Tiểu Tiểu ở trong họa đường bên trái ngôi viện, tuy bên ngoài mưa rơi rả rích nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh, sau tấm bình phòng trong phòng tắm, hơi nước giăng đầy, Ô Nhân Tiêu Tiêu đang bước chân vào bồn tắm tỏa hơi nóng được rắc đẩy cánh hoa nổi bồng bềnh.

Nàng ngâm mình trong nước, thở phào một hơi.

Thật là thoải mái! Nàng rùng mình vì nước nóng, nhắm mắt lại.

Cát trong phễu chảy xuống từng chút một, cảnh sắc ngoài trời dường như càng tốt hơn

Qua một lúc sau, nàng bỗng nhiên cảm thấy có người châm nước nóng vào thùng

Trước khi tắm, A Nạp Nhật đã chuẩn bị nước sôi đặt ở kế bên, ngâm một hồi nước sẽ nguội đi, nếu thêm nước sôi vào sẽ dễ chịu hơn khá nhiều

Thế là nàng không mở mắt, tưởng rằng là A Nạp Nhật đang hầu hạ, nên cũng chẳng để tâm đến lắm

“Không cần thêm nước nữa, đợi nước nguội rồi ta sẽ gọi ngươi.”

Nàng đã nói xong nhưng nước nóng vẫn tiếp tục được chấm vào thùng, A Nạp Nhật như không nghe thấy lời nàng nói vậy

Nàng mím môi, từ từ mở mắt ra, đang định lên tiếng, thì ánh mắt lại chạm vào một đôi mắt phượng như cười như không, làm nàng giật mình khẽ kêu lên.

“Ngươi...”

“Suỵt!” Nguyễn Hữu đặt ngón tay lên môi nàng, tốt bụng nhắc nhở, “Ô Nhân công chúa, nhỏ tiếng một chút, nếu để người khác nghe thấy xông vào, phát hiện hai chúng ta đang ở đây, nàng sẽ không gả được cho Tấn vương đâu!” ô Nhân Tiếu Tiếu nghẹn lại, cả khuôn mặt vốn bị nước nóng xông đỏ bừng bỗng dưng tái đi

Nàng rụt người vào trong nước, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, nhìn gã đàn ông ngả ngớn với một ánh mắt căm tức.

“Sao người vào được đây? Còn không mau cút đi!”

Nguyễn Hữu nhướng mày, cúi đầu cười khẽ, nụ cười ấy được ẩn giấu trong hơi nước, như bị ngăn cách bởi lớp sương mù mênh mông, nhưng vẫn phong tình vô hạn

“Tất nhiên là tiểu gia tự đi vào rồi

Nhớ nàng, sao nỡ lòng cút chứ?”

Nhân Tiểu Tiêu rụt người lại, liếc mắt nhìn ra cửa, dường như không tin

Nguyên Hữ cũng chẳng để bụng, chỉ nhìn nàng đầy tao nhã, kéo một cái ghế chân cao ở bên cạnh tới, ngồi bên thùng gỗ, vui vẻ gác khuỷu tay lên mép thùng, cười với nàng

Trước khi nàng vào đây, tiểu gia đã đợi sẵn trong phòng rồi.” Nhân Tiểu Tiểu sửng sốt, nhổ một ngụm nước bọt, mắng một câu “không biết xấu hổ”, xị mặt xuống rồi lại trừng mắt lên nhìn hắn, “A Nạp Nhật đâu? Ngươi làm gì A Nạp Nhật rồi?”

Lúc nàng tắm, A Nạp Nhật sẽ luôn hầu hạ bên cạnh, khi nãy nàng ta ngồi ngay ngoài bình phong, hiện tại lại không có động tĩnh gì, điều này làm ô Nhân Tiêu Tiêu cảm thấy cực kỳ hoảng sợ

Nhưng Nguyễn Hữu chỉ cười, nói với vẻ tà quái, “Cảnh gợi cảm thế này, tiểu cô nương không nên nhìn nhiều, thiếu gia chỉ làm nàng ta ngủ một giấc mà thôi.”

Hắn nói rất hùng hồn, cả người Ô Nhân Tiêu Tiêu mềm xụi, tim đập liên hồi, đầu đau như búa bổ, “Nguyên tiểu công gia, rốt cuộc ngươi muốn gì, rốt cuộc phải thể nào người mới chịu buông tha cho ta?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK