Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với sự nghi ngờ của Hàn Linh Phượng, Tiểu Bàn tất nhiên không thể nói thật, chuyện pháp bảo hộ thân của mình, đánh chết cũng không thể nói cho người khác biết. Vì vậy hắn đành nói hàm hồ: “ Khi đó ta dùng đạo pháp nên phát ra kim quang, hiện tại không dùng nên tất nhiên sẽ hiển thị hình dạng chân thực.

“A! Thì ra là vậy!” Hàn Linh Phượng nửa tin nửa ngờ nói.

Tiểu Bàn sợ nàng hỏi nhiều, vội vàng nói sang chuyện khác đi: “Được rồi, hiện tại không phải thời điểm nói nhiều, chạy nhanh mới là quan trọng!”

Nói xong hắn một tay giữ Hàn Linh Phượng, một tay kéo Hầu Tử, dưới sự bảo vệ của Huyền Thiết Chung chạy về phía thác nước. Cho dù có Huyền Thiết Chung bảo vệ trên đầu, nhưng mà vẫn có Huyết Nha tấn công từ bên dưới, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, có thể đối phó dễ dàng. Ba người dùng phi kiếm chém xuống, thành ra cũng không tạo ra ảnh hưởng gì khác.

Tình hình thoáng giảm bớt đi cũng làm tâm trạng ba người thả lỏng một chút, Hàn Linh Phượng lại quay ra hỏi: “Tiểu Bàn, ngươi có pháp bảo phòng hộ mạnh mẽ như vậy, sao chúng ta không trực tiếp bay về? Còn muốn chui vào sơn động làm gì?”

“Ta ngất!” Tiểu Bàn nghe xong, dở khóc dở cười nói: “Ngươi nghĩ ta là thần tiên à? Mang đồ chơi nặng thế này ngự kiếm bay ngàn dặm? Nói cho ngươi biết, Huyền Thiết Chung này hao phí pháp lực nhiều hơn ngự kiếm rất nhiều, ta chỉ có thể kiên trì lâu nhất là nửa thời thần, với bản lĩnh ấy, có thể bay ra khỏi huyết nha lĩnh được hay không cũng còn khó nói.”

“Ồ, thì ra pháp bảo này hao phí pháp lực nhiều như vậy!” Hàn Linh Phượng giật mình nói: “Nhưng lực phòng ngự của nó thật mạnh, phóng lớn như vậy chắc hẳn chưa phải là cực hạn. Phải cần bao nhiêu Huyền Thiết mới có thể tạo ra một cái Huyền Thiết Chung như vậy a?”

“Hiện tại hình như không phải là lúc quan tâm đến vấn đề này a?” Tiểu Bàn vừa cười khổ, vừa chém chết một con Huyết Nha sau đó nói: “Các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi, ta nghe thấy thanh âm của bọn huyết nha bên ngoài ngày càng đông, dường như chúng còn gia tăng số lượng đó.”

Tiểu Bàn vừa nói xong, đã ngay lập tức cảm thấy Huyền Thiết Chung trên đầu như trầm xuống, hiển nhiên là có nhiều Huyết Nha đang tấn công. Sức nặng của chúng tập trung cùng một chỗ, áp lực làm cho Tiểu Bàn không thở nổi. Dù sao Huyền Thiết Chung muốn bay được trên đỉnh đầu bọn họ, phải dựa vào pháp lực của Tiểu Bàn, cho nên chuông huyền thiết càng nặng thì pháp lực của Tiểu Bàn tiêu hao càng nhanh.”

Cảm nhận được áp lực ngày càng lớn, sắc mặt Tiểu Bàn ngày càng lúc càng khó coi. Tuy rằng số lượng Quỳ Thủy âm lôi của hắn không nhiều, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám tiết kiệm nữa, vội vàng vận pháp quyết bắn ra một viên từ phía dưới Huyền Thiết Chung, sau đó bay vút lên phía trên đỉnh chung rồi nổ tung.”

Sau đó một tiếng “oanh” đột nhiên vang lên, bọn Huyết Nha đang chồng chất trên đỉnh chung lập tức bị thổi bay một đám, tuy rằng nổ mạnh tạo áp lực lên Huyền Thiết Chung, khiến nó phải chịu một ít áp lực. Nhưng Tiểu Bàn khống chế phạm vi nổ cực kỳ thích hợp, không bao trùm lên Huyền Thiết chung nên hắn cũng không bị hảnh hưởng lớn.

Rất nhiều Huyết Nha bị nổ chết hoặc bị thương rơi xuống, nên áp lực cũng nhẹ đi rất nhiều, khiến cho tốc độ tiến lên của bọn Tiểu Bàn nhanh hơn một chút.

Chẳng qua việc này chỉ là tạm thời, số lượng Huyết Nha cực kỳ khủng bố, những con bị Tiểu Bàn bắn nổ không thấm vào đâu. Rất nhanh lại có vô số Huyết Nha thay thế vào chỗ những con đã chết, con trước chết đi con sau lại tiến lên, hơn nữa ngày càng nhiều huyết nha từ bên dưới chui vào, dùng mỏ hung hăng mổ ba người.

Dưới tình huống như vậy, bọn Tiểu Bàn chỉ có thể liều mạng kiên trì. Quỳ Thủy âm lôi gần như được ném ra liên tục. Tiểu Bàn và Hầu Tử cũng rất tự giác lấy thân mình che cho Hàn Linh Phượng. Nhất là Tiểu Bàn, rất nhiều lần hắn dùng chính cánh tay của mình hứng chịu công kích thay cho nàng. Tuy rằng hắn da dày thịt béo, không dễ bị thương nhưng mà bị những cái mỏ nhọn của Huyết Nha mổ lên vẫn rất đau. Vài con Huyết Nha mổ thì không sao, nhưng mà số lượng Huyết Nha ngày càng nhiều, có hàng chục, hàng trăm con Huyết Nha cùng mổ lại là chuyện khác, Tiểu Bàn đau đến nỗi mồ hôi lạnh trên đầu tuôn ra lien tục.

Hầu Tử còn thảm hại hơn hắn, trên người nhiều nơi đã có máu chảy, thậm chí nhiều nơi bị tróc cả một mảng thịt, cả người huyết nhục lẫn lộn, so với huyết nhân cũng chả khác là bao nhiêu. Hàn Linh Phượng tuy rằng được hai người che cho, tuy rằng ít bị thương hơn nhưng cũng không tính là ít, quần áo đã bị máu thấm đỏ.

Ba người đã sắp không kiên trì nổi nữa thì thác nước cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tinh thần ba người lập tức phấn chấn hẳn lên, liều mạng chém giết cuối cùng cũng nhảy được vào trong thác nước. Huyết Nha cũng không còn uy hiếp được nữa, dù sao chúng cũng không thể lặn xuống nước để công kích. Bên trên thì có Huyền Thiết Chung bảo vệ, phía dưới có nước sông ngăn cách, ba người Tiểu Bàn cuối cùng cũng tạm thời được an toàn.

Chẳng qua cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì pháp lực của Tiểu Bàn có hạn, không có biện pháp để giữ Huyền Thiết Chung trên đỉnh đầu suốt. Vì vậy mà bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng di chuyển dưới nước, tiến về phía sau thác.

Thác nước này rất lớn, cao khoảng bẩy tám trượng, rộng vài chục trượng. Bên dưới là một cái hồ nhỏ tương đối sâu, đủ để ngập một đầu người. Cũng may ba người Tiểu Bàn đều là tu sĩ, có thể sử dụng thuật ngự thủy nên có thể đi lại dễ dàng. Loại phép thuật này là phép thuật cơ bản mà tu sĩ phải học, rất đơn giản, không yêu cầu thiên phú cao. Kể cả Hầu Tử và Tiểu Bàn, cho dù học không đến nơi đến chốn cũng có thể nửa người lộ trên mặt nước, hai chân chìm dưới nước. Nhưng Hàn Linh Phượnglại là tu sĩ thủy hỏa song tu, tất nhiên là có thể thoải mái phát huy uy lực của pháp thuật này. Cho nên hai chân nàng đạp trên mặt nước giống như tiên tử vậy. Tất nhiên là nếu trên thân thể không có các vết thương và quần áo không bị rách thì càng hoàn mỹ.

Có Huyền Thiết Chung bảo vệ trên đầu, dòng nước của thác cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn cho bọn họ. Bọn họ nhẹ nhàng đi xuyên qua, sau đó đều vui vẻ khi phát hiện ra phía sau thác nước quả thật có hang động.

“Quả là trời không tuyệt đường người a!” Tiểu Bàn lập tức đỡ lấy Hầu Tử mình đầy thương, huyết nhục mơ hồ vọt vào trong, sau đó thu hồi Huyền Thiết Chung, bắt đầu băng bó vết thương cho Hầu Tử.

Tuy rằng ngoại thương của Hầu Tử rất nặng, trên người bị mổ đến mấy chục chỗ, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Dưới tác dụng của linh dược trong tay Tiểu Bàn, những vết thương đó đã khép lại với tốc độ nhìn thấy được, không có gì đáng lo ngại.

Tất nhiên , linh dược tuy hiệu quả như vậy, nhưng mà giá cả cũng rất kinh người. Dùng để bôi lên miệng các vết thương của Hầu Tử thì cần số lượng rất lớn, giá trị tổng cộng cũng mấy ngàn linh thạch. Chỉ có người giàu có như Tiểu Bàn mới dám xa xỉ như vậy, nếu đổi là đệ tử khác thì không biết phải làm như thế nào. Kỳ thật những vết thương này chỉ là ngoại thương, cho dù không dùng thuốc thì cũng chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba tháng là có thể khỏi hẳn, bởi vì dù sao cũng không phải là thương tổn gân cốt nặng nề gì.

Hầu Tử cũng biết được điều đó, nhìn thấy Tiểu Bàn xa xỉ như vậy cũng cảm động nói: “Bàn ca, bôi một chút lên vết thương là được rồi, có nhất thiết phải xa xỉ như vậy không?”

“Nếu thoa ít sẽ để lại sẹo thì sao? Ngươi vốn đã xấu xí, có thêm mấy vết sẹo này về sau cưới vợ thế nào?” Tiểu Bàn trêu trọc nói.

Hết phần của ta!

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK