Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng tỉnh lại thì trời đã tảng sáng, thấy lần đầu tiên Khấu Trọng dậy sớm hơn mình, đang ngây người đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Đây là căn phòng mà Lý Thế Dân đã an bài cho hai gã, ngay bên cạnh là phòng của muội tử Lý Tú Ninh của y.

Từ Tử Lăng bước đến bên cạnh, chỉ nghe gã thở dài nói: "Tiểu Lăng! Ta có ý trung nhân rồi!".

Từ Tử Lăng thất thanh thốt lên: "Cái gì?".

Khấu Trọng thấp giọng nói: "Ngươi không cảm thấy muội tử của của tiểu tử họ Lý đó thật duyên dáng hay sao? Vừa hào phóng lại vừa ôn nhu, cặp mắt long lanh quyến rũ, ngực thì nhỏ nhắn dễ thương, hai cặp đùi nữa... ôi! Thật hấp dẫn chết đi được! Gương mặt trắng như trứng gà bóc vậy, ta dám khẳng định đó là gương mặt khả ái nhất trên đời này. Da nàng ta mềm mại như gấm đoạn vậy, trắng hồng lên nữa. Trời ơi! Nếu đêm nào cũng được ôm tấm thân đó ngủ thì ta thật không dám nghĩ gì hơn nữa, bởi vì trên đời này làm gì có chuyện nào thoả mãn hơn thế nữa đâu? Giọng nói của nàng ta thật khiến người ta say mê, thi thoảng lại nhoẻn miệng mỉm cười... lại còn cái liếc mắt nữa... tiểu Lăng à! Ta sắp yêu đến chết rồi!".

Từ Tử Lăng chộp lấy vai gã, cười đến gập của người lại, thở hổn hển nói:

"Đó gọi là yêu hay sao? Là tên vô lại nhà ngươi thấy sắc khởi tà tâm thì có".

Sau đó lại ngạc nhiên nói: "Không phải ngươi thường nói càng nhiều vợ các tốt hay sao? Tại sao lần này lại thoả mãn sớm như vậy?".

Khấu Trọng cười khổ nói: "Đừng lôi chuyện cũ của ta ra nữa được không?

Ta chẳng qua là vì chưa có ý trung nhân nên mới nói vậy để an ủi mình mà thôi.

Hiện giờ đã có nàng, tự nhiên ta phải chuyên tâm nhất chí, ngươi đã hiểu chưa?".

Từ Tử Lăng ôm lấy bờ vai rộng của gã, ngạc nhiên nói: "Xem ra lần này ngươi đã thật lòng rồi".

Khấu Trọng phẫn nộ nói: "Đương nhiên là thật lòng rồi. Hiện giờ Lý tiểu tử đang vội đi Thái Nguyên để ép lão tử nhà hắn tạo phản. Với thanh uy của Lýp hiệt, lại có cả Thái Nguyên làm căn cứ địa, binh tinh lương nhiều, rất có cơ hội làm hoàng đế. Chúng ta dù sao đi nữa cũng phải đầu nhập nghĩa quân, chi bằng cứ đầu quân về với Lý tiểu tử là được. Y thế nào chẳng niệm tình chúng ta đã từng lập đại công, ta nghĩ chức quan cũng không đến nỗi thấp quá đâu".

Từ Tử Lăng thoáng ngẩn người, thấp giọng nói: "Không phải ngươi đã chán đầu nhập nghĩa quân rồi hay sao? Chi bằng chúng ta chuyên tâm nhất chí đi buôn muối kiếm chút tiền tài, có tiền rồi lại đi giúp kẻ khác, như vậy không phải tốt hơn đi đánh sống đánh chết cho người ta sao?".

Khấu Trọng cười bồi nói: "Lúc này khác lúc đó khác... hắc... ta thấy Lý tiểu tử đó có vẻ cũng là chính nhân quân tử, so mặt nào cũng hơn bọn nửa người nửa quỷ như Đỗ Phục Uy, Lý Mật".

Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Không cần nói nữa. Nói cho cùng cũng chỉ là ngươi muốn gần gũi Lý Tú Ninh mà thôi. Chớ trách ta dội cho ngươi một gáo nước lạnh nhé. Cô nương này bên ngoài có vẻ khách khí với chúng ta, nhưng ta cứ có cảm giác xa cách thế nào đó. Những nữ nhi xuất thân cao môn quyền quý như nàng ta, tuyệt đối không coi hai tên tiểu lưu manh chúng ta vào mắt đâu".

Lần này đến lượt Khấu Trọng đặt tay lên vai gã, cười hì hì nói: "Người ta lần đầu tiên gặp được chúng ta, vẫn còn là người lạ, lẽ nào ngươi muốn nàng ta phải ôm ngươi vào lòng sao? Trên đời này không chuyện gì là không thể xảy ra cả.

Muốn có vợ tự nhiên phải tốn chút tâm cơ và công phu, đợi lát nữa Lý tiểu tử nhất định sẽ mở lời mời hai kẻ hữu dụng như chúng ta gia nhập Lý phiệt, lúc ấy hãy để ta nói hết cho".

Từ Tử Lăng chau mày nói: "Vậy ai đi cứu Tố Tố tỷ?".

Khấu Trọng hiển nhiên chưa nghĩ đến điểm này, ngây người ra không nói gì.

Từ Tử Lăng thở dài nói: "Vậy thì ngươi cứ đi theo đuổi Lý Tú Ninh tiểu thư của ngươi đi! Tố Tố tỷ giao cho ta phụ trách được rồi! Nhưng ta tuyệt đối không muốn gia nhập bất kỳ phe cánh nào cả, nếu ngươi muốn gia nhập Lý phiệt thì tùy, có điều phải lấy lại cuốn sổ đó để ta đi báo thù cho mẹ".

Khấu Trọng đang ngây người ra như khúc gỗ thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Hai gã đi theo tỳ nữ đến một phòng lớn ở tầng trên, Lý Thế Dân đã bày tiệc đợi sẵn, bên cạnh y còn một thanh niên tuấn tú và một nho sinh cao gầy tuổi chừng tứ thập.

Lý Thế Dân đứng dậy hân hoan nói: "Khấu huynh, Từ huynh mời ngồi!

Chúng ta đều là người nhà cả!".

Hai người kia cũng khách khí đứng dậy thi lễ, khiến hai gã hơi có cảm giác ngại ngùng.

Lý Thế Dân đưa tay giới thiệu vị nho sinh: "Vị này là Bùi Tịch tiên sinh, tuyệt nghệ Vong Hình Phiến danh chấn thiên hạ anh hào, cũng là phó tổng giám của Tấn Dương, kỳ hữu của gia phụ". Bùi Tịch đưa mắt nhìn hai gã một lượt, chắp tay khiêm tốn nói: "Thế Dân điệt quá lời rồi, mấy thứ công phu bắt gà bắt vịt làm sao dám xưng danh thiên hạ chứ, càng không dám nói là anh hùng hào kiệt gì cả".

Tiếp đó lại chỉ tay về phía thanh niên cao lớn kia nói: "Luận công phu thìp hải nói tới Sài Chiêu thế điệt mới đúng". Gã Sài Chiêu kia vội vàng đứng dậy nói mấy lời khiêm nhượng.

Khấu Trọng thấy Sài Chiêu kiếm hoa lệ phục, khí phái cao nhã, so với Lý

Thế Dân chỉ kém phần khí phách phong độ và một tác phong đại tướng mà thôi trong lòng liền nảy sinh hảo cảm, cũng nói thêm mấy lời tâng bốc.

Nhưng thần thái Sài Chiêu lại cao ngạo như không để ý đến hai gã.

Bùi Tịch lại càng coi thường, chỉ coi hai gã như hai tên tiểu tử gặp may lập đại công, sau khi ngồi xuống, chỉ nói chuyện với Lý Thế Dân và Sài Chiêu, không thèm để ý tới hai gã nữa.

Hai gã đã quá quen chuyện này, nên cũng không chú ý, chỉ chuyên tâm đối phó những mỹ thực bày đầy trên bàn.

Trong lòng Lý Thế Dân, Bùi Tịch và Sài Chiêu hiển nhiên quan trọng hơi hai gã. Có điều y vẫn không quên đạo đãi khách, tự thân gắp bánh cho hai gã, cười cười nói: "Đây là bánh chưng hồ, bên trong có thịt dê và hành trắng, vừng và muối, mùi vị độc đáo vô cùng".

Hai gã lần đầu tiên được ăn món ăn phương bắc, nước miếng cứ trào ra.

Lúc này Sài Chiêu lên tiếng nói: "Lần này thế thúc không thể không khởi binh, nếu khởi binh tất phải lấy Quan Trung trước. Nhưng còn hai đạo tinh binh của Khuất Đột Thông và Tống Lão Sinh thủ ở Bồ Quan và Hoắc Ấp nữa, xem ra thế thúc không phải không có điều cố kỵ".

Bùi Tịch nói: "Khuất Đột Thông và Tống Lão Sinh cố nhiên là đáng lo, nhưng điều ta lo nhất chính là người Đột Quyết, thế lực của bọn chúng càng ngày càng lớn thêm, đông từ Khiết Đan, Thất Vi, Tây tới Thổ Dục Hồn, Cao Xương đều cúi đầu xưng thần, còn những kẻ khởi binh ở phương bắc như Lương Sư Đô, Lưu Vũ Châu, Quách Tử Hòa không kẻ nào là không dựa vào bọn chúng. Khi chúng ta tiến quân Quan Trung, sợ nhất chính bị người Đột Quyết và bọn Lưu Vũ Châu cắn trộm ở phía sau đó".

Lý Thế Dân nói: "Chuyện này thì không cần phải ngại, lực không đủ thì có thể dùng kế. Hiện giờ chuyện tại hạ lo nhất chính là gia phụ vẫn còn do dự bất quyết, chỉ sợ lỡ mất thời cơ tốt này mà thôi".

Bùi Tịch vỗ ngực đảm bảo: "Chuyện này để Bùi Tịch ta lo, chỉ cần ta và Văn Tịnh nói thêm vài câu cộng với tình thế nguy cấp trước mắt, lệnh tôn liệu còn lựa chọn nào khác chăng?".

Lý Thế Dân hân hoan gật đầu, quay sang nói với hai gã: "Chuyến này tất cả nhờ vào hai vị, nếu không phải cuốn sổ bị mất trộm, sợ rằng khó mà tạo nên đươc tình thế này. Tuyệt diệu nhất chính là hôn quân kia đang bị Đỗ Phục Uy cầm chân ở Giang Đô, đây đúng là thời cơ ngàn năm có một".

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, giờ mới biết thì ra hoàng đế tiểu tử đã đến Giang Đô Dương Châu của cha hờ hai gã.

Lúc này có tiếng ngọc phối va vào nhau lanh canh vui tai vang lên, hai gã quay đầu lại nhìn thì ra là Lý Tú Ninh, nhất thời cả hai đều ngẩn người thất thần.

Chỉ thấy đầu nàng đội mũ Hồ hình tròn như chiếc chén, bốn phía có lưới rủ xuống, trên mũ đính vô số ngọc châu, kiểu dáng đặc biệt, vừa hoa lệ lại vừa có vẻ thần bí.

Y phục nàng mặc cũng khác xa so với y phục ở Trung Nguyên và phương Nam, áo cổ bẻ, tay chẽn, rất giống kiểu áo của các Hồ nữ mà hai gã đã gặp ở Bành Thành, nhưng chất liệu thì tốt hơn nhiều.

Loại y phục này không những làm nổi bật lên những đường cong tuyệt mỹ của nữ nhi, mà hành động cũng tiện lợi hơn rất nhiều.

Người đầu tiên đứng dậy là Sài Chiêu, chỉ thấy hai mắt tên tiểu tử này sáng rực lên, nhiệt tình như lửa, hân hoan nói: "Ninh muội cuối cùng cũng đến rồi, ngu huynh đợi đến suýt chút nữa nóng ruột cháy thành than rồi!".

Lý Tú Ninh cơ hồ như chẳng nhìn thấy ai khác, nở nụ cười tươi như hoa đáp lại, dịch thân đến bên cạnh Sài Chiêu, để cho y khoác nhẹ lên vai, đến lúc ngồi xuống mới quay sang chào hỏi huynh trưởng và Bùi Tịch, cuối cùng mới đến lượt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.

Khấu Trọng như bị đạp phải địa lôi, ngơ ngẩn nhìn Sài Chiêu và Lý Tú Ninh thân thân thiết thiết, sắc mặt trắng bệt như người chết.

Từ Tử Lăng tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có cách nào giúp gã.

Lý Thế Dân thấy thần sắc Khấu Trọng có vẻ khác lạ liền thấp giọng hỏi:

"Có phải Khấu huynh không được khoẻ không?".

Lý Tú Ninh mỉm cười nói: "Nhất định là đêm qua bị nước hồ làm cảm lạnh rồi".

Sau đó lại quay sang giải thích với Sài Chiêu: "Đêm qua lúc Tú Ninh thấy bọn họ, còn tưởng là hai con quỷ nước từ dưới hồ bò lên hại người nữa đó!".

Nhìn nàng liếc mắt đưa tình với Sài Chiêu, khóe miệng cười tươi như trăm hoa đua nở, khuôn mặt tú lệ ẩn ẩn hiện hiện sau màn lưới mỏng, cảm giác khó chịu của Từ Tử Lăng bất chợt biến mất. Gã nhận ra Lý Tú Ninh chỉ coi gã với Khấu Trọng là hai tên tiểu tốt chạy việc mà thôi, còn bọn Bùi Tịch Sài Chiêu đương nhiên cũng có cùng cách nghĩ với nàng.

Khấu Trọng cúi đầu, ấp úng nói: "Không có gì, chỉ có điều chúng ta không chỉ là quỷ nước mà còn là quỷ đói nữa, do ăn quá no thôi!".

Lý Tú Ninh băng tuyết thông minh, nghe ra ngữ khí của gã có vẻ không vui, liền lên tiếng xin lỗi: "Ta chỉ làm ví dụ thôi mà, Khấu huynh xin chớ để bụng".

Nói như vậy, ngược lại làm người khác cảm thấy Khấu Trọng là kẻ bụng dạ hẹp hòi, Bùi Tịch và Sài Chiêu đều tỏ vẻ khinh bỉ coi thường.

Lý Thế Dân đích thực vô cùng cảm kích hai gã, cũng chỉ có y mới hiểu được tài trí cao tuyệt của hai gã. Y thấy tình hình có vẻ hơi quá đà liền mỉm cười nói mấy câu giảm bớt căng thằng: "Khấu huynh lại nói đùa rồi! Hắc! Không biết kẻ tối qua lên Đông Minh Hiệu cướp cuốn sổ đó là thần thánh phương nào vậy?".

Sài Chiêu muốn tỏ oai phong trước mặt người ngọc liền hừ lạnh một tiếng nói: "Xem ra cũng chẳng phải là kẻ lợi hại gì, bằng không Khấu huynh và Từ huynh làm gì có cơ hội chứ".

Lời này vừa nói ra, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy mất tự nhiên, bởi như thế thật chẳng khác gì nhổ thẳng vào mặt hai gã.

Lý Tú Ninh suy nghĩ chu đáo hơn Sài Chiêu gấp bội, chỉ thấy mày liễu khẽ chau lại nói: "Người đó dám đơn thân độc mã lên trên Đông Minh Hiệu cao thủ như mây trộm đồ, ắt hẳn cũng phải có đôi chút cân lượng".

Sài Chiêu mỉm cười nói: "Hắn ta thừa cơ Đông Minh Phu Nhân và Đông Minh Công Chúa rời thuyền đến gặp chúng ta mới dám hạ thủ mà thôi".

Lý Tú Ninh đưa mắt liếc trộm Lý Thế Dân, nhỏ nhẹ nói: "Nếu không phải Uyển Tinh tỉ muốn gặp nhị ca thì vẫn còn lưu lại trên thuyền, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không để tên tặc tử đó đắc thủ đâu. Chẳng ngờ hắn ta còn đả thương cả Thượng Công nữa".

Lý Thế Dân thoáng lộ vẻ ngại ngùng, lên tiếng quở trách: "Tú Ninh chớ quên ta là người đã có gia thất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải hắn ta đả thương Thượng Công, chúng ta cũng đừng mong có được phong thư quan trọng kia của phu nhân".

Bùi Tịch trầm giọng nói: "Chiêu hiền điệt chớ nên coi thường người này, chỉ xem việc y đánh cho Thượng Công không thể hoàn thủ đã có thể thấy tuy rằng hai vị tiểu huynh đệ đây đoạt được cuốn sổ từ tay y, nhưng có lẽ cũng chỉ là may mắn nhân lúc y chủ quan khinh địch mà thôi".

Lý Thế Dân gật đầu nói: "Người này chắc hẳn là người của Vũ Văn phiệt, luận thủy tính, trong Vũ Văn phiệt chỉ có Vũ Văn Thành là đứng hàng đầu, có điều chắc không phải là y đích thân tới đây, bằng không thì Khấu huynh và Từ huynh e rằng khó có thể giải khai được huyệt đạo rồi".

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy ngay cả Lý Thế Dân cũng coi thường thân thủ của mình, trong lòng cảm thấy thập phần chua chát.

Khấu Trọng đánh mắt liếc nhìn Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng với gã tâm ý tương thông, hiểu được ý bằng hữu, khẽ gật đầu đồng ý rồi nghiêm mặt nói: "Huynh đệ chúng tôi hi vọng có thể lấy lại cuốn sổ đó để làm một chuyện lớn".

Bọn Lý Thế Dân đểu tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bùi Tịch ra vẻ bề trên nói: "Cuốn sổ này quan hệ rất lớn đến việc buôn bán vũ khí của Đông Minh Phái với các lộ quần hùng, để nó trong tay chúng ta thì thích hợp hơn".

Lý Tú Ninh hình như cũng rất có hảo cảm với hai gã, lên tiếng khuyên giải:

"Nếu như để người khác biết cuốn sổ đó trong tay hai người, chỉ sợ Đông Minh Phái sẽ không bỏ qua đâu".

Sài Chiêu lại tỏ vẻ bực mình ngồi yên không nói tiếng nào.

Từ Tử Lăng thản nhiên nói: "Đây là chuyện của hai huynh đệ chúng tôi, không biết Lý huynh thế nào?".

Lý Thế Dân chau mày nói: "Tại hạ và hai vị huynh đệ vừa gặp mà như đã quen nhau từ lâu, nếu hai vị không có việc gì quan trọng thì xin hãy lưu lại cùng Lý Thế Dân đồng tâm hiệp lực giành thiên hạ, tương lai Lý gia thành đại nghiệp, hai vị cũng sẽ được hưởng tận phú quý vinh hoa".

Khấu Trọng lắc đầu nói: "Hảo ý của Lý huynh chúng tôi xin tâm lãnh, nhưng huynh đệ còn có việc khác phải làm, chỉ mong Lý huynh có thể hoàn trả lại cuốn sổ đó cho chúng tôi, sau đó tuỳ tiện tìm một chỗ đưa chúng tôi lên bờ là được".

Sài Chiêu không vui nói: "Làm sao.".

Lý Thế Dân đưa ta ngăn y lại, chăm chú nhìn hai gã hồi lâu mới thở dài nói:

"Nếu ta nói không được vậy thì thật không có nghĩa khí. Vậy thì cứ theo ý hai vị mà làm đi. Nhưng chớ quên sau này nếu như có thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thái Nguyên tìm Lý Thế Dân".

Cự Cung Trạch trải dài ra trước mắt hai gã, mặt hồ sương khói mêng mông, biến hóa vô thường. Khấu Trọng dõi mắt nhìn theo chiếc chiến thuyền của Lýp hiệt khuất dần sau màn sương, hai mắt mơ mơ hồ hồ, trầm mặc một cách bất thường.

Từ Tử Lăng ngồi bên cạnh gã, nhất thời cũng không biết nói gì. Một hồi lâu sau mới thử lên tiếng thăm dò: "Trọng thiếu gia, ngươi không sao chứ?".

Khấu Trọng nhạt nhẽo nói: "Ta có thể có gì chứ?".

Từ Tử Lăng nghe ngữ khí của gã, liền biết vẫn còn bực tức chuyện khi nãy, đành an ủi nói: "Đại trượng phu nào sợ vô thê vô thiếp, huống hồ Trọng thiếu gia ngươi lần này chưa chiến đã bại, lẽ nào lại để tên Sài tiểu tử đó nhanh chân đoạt mất người ngọc?".

Trong mắt Khấu Trọng hiện lên thần sắc phức tạp, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Ta tình nguyện để nàng ấy hận ta".

Từ Tử Lăng thất thanh nói: "Cái gì?".

Khấu Trọng xoay người lại như gió lốc, nắm chặt tay nói: "Giống như là Đông Minh Công Chúa hận ngươi vậy, như vậy ít nhất ta còn có một chút địa vị trong lòng nàng. Nhưng hiện giờ nàng thấy ta bỏ đi mà không hề để mắt, căn bản chỉ coi chúng ta là hai tên tiểu lâu la của Lý phiệt, ngay cả tư cách để cho nàng ghét cũng không có nữa".

Từ Tử Lăng thấy gã nói mà hai mắt đỏ lựng lên, hàm răng nghiến chặt, bất giác lại nhớ đến Đông Minh Công Chúa Đơn Uyển Tinh, chán nản nói: "Ta cũng đâu hơn gì ngươi chứ, những người như nàng ta chỉ nhìn thấy những kẻ có thân phận địa vị như Lý tiểu tử mà thôi".

Khấu Trọng thoáng ngẩn người, quay đầu lại nhìn làn sương thu đang dần dần tan biến, đột nhiên cười phá lên.

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: "Đáng cười lắm sao?".

Khấu Trọng cười đến gập cả người quỳ gục xuống, thở hổn hển nói: "Ta nghĩ thông rồi nên mới thấy buồn cười".

Từ Tử Lăng cũng bắt chước gã quỳ xuống, hân hoan nói: "Mau nói ra xem nào".

Khấu Trọng ngẩng đầu lên nhìn gã hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nếu luận tài mạo, ta không tin chúng ta kém Lý tiểu tử hay Sài tiểu tử là mấy, nhưng tại sao bọn họ đều chẳng coi chúng ta ra gì vậy? Chính là bởi vì chúng ta thiếu thành tựu.

Vô luận là trong giang hồ hay trong xã hội, người không có thành tựu sẽ không bao giờ được coi trọng".

Từ Tử Lăng chau mày nói: "Nhưng nếu chỉ vì kẻ khác mà đi tranh đoạt danh lợi địa vị, như vậy không phải là để cho người ta dắt mũi hay sao?".

Khấu Trọng mỉm cười nói: "Nói cho cùng thì vẫn là vì bản thân mình thôi, được người ta kính trọng chỉ là hệ quả tất yếu sau này. Đại trượng phu sinh ra trên đời nếu không thể tạo dựng sự nghiệp, để cuộc sống quý giá trôi đi vô ích không phải là đáng tiếc lắm hay sao?".

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Lần này ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì nữa đây?

Không phải là đi buôn muối nữa chứ?".

Khấu Trọng lắc đầu nói: "Ta muốn làm hoàng đế!".

Từ Tử Lăng cả kinh thất sắc thốt lên: "Cái gì?".

Khấu Trọng ngồi thẳng dậy, dơ cao hai tay lên hét vang: "Khấu Trọng ta muốn tranh bá thiên hạ, xây dựng sự nghiệp truyền mãi đến muôn đời".

Từ Tử Lăng nhảy dựng người dậy, đưa tay đặt lên trán gã.

Khấu Trọng tức giận gạt mạnh tay gã ra, rồi đặt hai tay lên vai gã, hai mắt thần quang sáng ngời: "Đã lập chí thì phải lập cho lớn một chút, không làm được thì chiết khấu đi cũng còn vài cân lượng. Bây giờ không còn như ngày xưa nữa, luận tài trí chúng ta không kém bất kỳ kẻ nào, luận võ công, chúng ta chỉ còn thiếu hoả hầu và kinh nghiệm mà thôi. Bây giờ chúng ta đi Vinh Dương tìm Tố Tố tỷ trước, nếu gặp được Lý đại ca nữa thì càng tốt. Cả đời chỉ có hai huynh đệ, rốt cuộc là ngươi có chịu giúp ta hay không đây?".

Từ Tử Lăng cảm thấy hơi sợ hãi trước quyết tâm của Khấu Trọng, song trong tình hình trước mắt, gã làm sao mà nói lời cự tuyệt với Khấu Trọng cho được, đành phải gật đầu đáp ứng.

Khấu Trọng reo lên một tiếng mừng vui, lộn nhào một vòng hạ thân xuống một tảng đá lớn, cười lớn nói: "Nào! Chúng ta thử thi cước lực! Luyện tập một ít công phu quyền cước, dù sao thì cả dao chặt thịt chúng ta cũng chẳng có, đành phải dựa vào đôi tay này vậy".

Từ Tử Lăng hùng tâm phấn chấn, tung mình đuổi theo gã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK