Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âm Trúc tiến lên một bước, hai tay nắm tay Vị Minh Thái thượng trưởng lão và An Nhã, giơ lên cao :

- Vì sự nghiệp hoà hợp các dân tộc trong Cầm Thành, hãy đến đây đi các huynh đệ tỷ muội của ta, đêm nay chúng ta cứ vui chơi cho thoải mái, làm cho Cầm Thành luôn phát triển, vĩnh viễn trường tồn.

Khánh điển rốt cuộc cũng bắt đầu, chung quanh các đống lửa lớn đang cháy tất cả mọi người không phân chủng tộc, bọn họ nhiệt tình ca hát, nhảy múa, ăn uống no say, Cầm Thành là gia đình của mình, điều này mới tuyệt vời làm sao. Khắp cả Cầm Thành đã biến thành một biển người vui sướng. Diệp Âm Trúc nắm tay An Nhã và Vị Minh, chân thành nói:

- Trưởng lão, tỷ tỷ, thật không ngờ hai người cũng tặng cho ta một điều ngạc nhiên lớn như vậy, xin cám ơn các người.

Vị Minh mỉm cười nói :

- Cầm Đế đại nhân, nếu không có người, thì cũng không có Cầm Thành, không có có Cầm Thành, có lẽ Đông Long chúng ta vẫn còn ẩn mặt trốn tránh, làm sao có được cơ hội phát triển như hôm nay. Điều này là ta nên làm, ta đã nghĩ kỹ rồi, lúc trước, Đông Long đế quốc của chúng ta dĩ nhiên bị Tây Long đế quốc hủy diệt, nhưng Tây Long đế quốc không cách nào diệt hết Đông Long huyết mạch của chúng ta, trên Long Khi Nỗ Tư đại lục này khắp nơi đều có người Đông Long chúng ta, điều này cũng là đủ rồi. Thống nhất cả đại lục dĩ nhiên có thể khiến cho Đông Long quật khởi, nhưng làm như vậy không biết có bao nhiêu người mất đi tánh mạng, mất đi gia đình. Dùng máu để tạo nên quốc gia là điều chúng ta đều không muốn thấy. Bởi vì, trong máu đó cũng có máu của chúng ta, ta bây giờ ta chỉ hy vọng Cầm Thành có thể vĩnh viễn thành nhà của chúng ta, để cho Đông Long của chúng ta có một nơi trên đại lục vĩnh viễn phát triển, giữ lại một phần huyết mạch thuần khiết.

Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm cảm thán, hắn biết Cầm Thành đã thay đổi tâm tư của vị trưởng lão này, mà hết thảy đều là do mọi người cùng cố gắng. Lúc trước mặc dù danh nghĩa của hắn là người thống trị nơi này, nhưng trên thực tế, Cầm Thành lại thuộc về mọi người đang sống trong Cầm Thành. Vị Minh tiếp tục nói :

- Sau khi quyết định đế quốc một lần nữa khôi phục lại Bát tông, ta cảm giác đầu mình đã nhẹ nhàng hơn nhiều, ta cùng hai gia gia của người -Tần Thương, Diệp Ly đã thương lượng rồi. Bọn họ sẽ khôi phục thân phận làm Trúc Tông và Cầm Tông tông chủ, tạm thời hủy bỏ vị trí tông chủ hai tông của người.

Diệp Âm Trúc vui vẻ nói:

- Thật vậy sao ? Thật tốt quá, thẳng thắn mà nói ta không thể là một tông chủ giỏi, từ khi kế thừa vị trí hai tông tông chủ, vẫn chưa từng vì tông môn mà xuất lực.

Vị Minh bật cười hỏi:

- Sao ? Người không biết là ta tước đoạt quyền của người hay sao?

Diệp Âm Trúc cười lớn, đáp:

- Càng tốt, có người thay ta làm việc, ta cao hứng còn không kịp. Huống chi là hai gia gia của ta. Trưởng lão, quyết định này của ngài quả thực quá anh minh, ta ủng hộ vô điều kiện.

Vị Minh cười hắc hắc:

- Tưởng được giảm bớt trách nhiệm dễ dàng như vậy sao. Thể chế của Đông Long Bát Tông được chúng ta một lần nữa cân nhắc cải tổ, gia tăng số lượng đồ đệ của bốn tông ma pháp. Đồng thời tám tông chủ của Bát Tông, thành lập trưởng lão đường, do ba vị Thái thượng trưởng lão chúng ta cùng với mấy vị trưởng lão khác đảm đương, và có thêm một đại tông chủ chưởng quản tông môn sự vụ, đại tông chủ không cần nghe trưởng lão quyết định, đồng thời đối với nội bộ tám tông có một phiếu phủ quyết, thống suất bát tông, chỉ khi toàn bộ trưởng lão đều phản đối mệnh lệnh của đại tông chủ thì mới có quyền phủ quyết mệnh lệnh đại tông chủ.

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Trưởng lão, chắc ngài sẽ không để cho ta đảm nhiệm vị trí đại tông chủ này chứ?

Vị Minh nói :

- Ngoại trừ người, trong Đông Long Bát Tông còn có ai có thể làm cho toàn bộ tám vị tông chủ đều tâm phục khẩu phục được chứ hả?

Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói :

- Được rồi, ta đáp ứng ngài, ta bây giờ thân là đại tông chủ ra một mệnh lệnh. Khi đại tông chủ vắng mặt thì mọi việc của bát tông do trưởng lão đường cùng tông chủ các tông thương lượng rồi quyết định.

Vị Minh sửng sốt một chút mới phát hiện khóe miệng Diệp Âm Trúc lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đột nhên nhớ tới lúc trước hắn có nói qua, sau khi kết hôn sẽ đi biên giới phía Bắc của Mễ Lan đế quốc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ông biết rằng mình còn lâu mới được thảnh thơi hưởng tuổi già.

Buổi tiệc đã bắt đầu, trên đài chủ tịch đã được chuyển tới vô số thức ăn, chỉ bất quá bây giờ các tộc trường, tông chủ bát tông không có thời gian đến và chia vui với Diệp Âm Trúc cùng hai vị tân hôn thê tử, bọn họ đều đã đến bên các tộc nhân và cùng với mọi người Cầm Thành chung một chỗ. Diệp Âm Trúc nhận chén rượu từ Tô Lạp đưa qua, chợt nhớ ra điều gì đó quay sang An Nhã hỏi:

- An Nhã tỷ tỷ, hôm nay thu dọn chiến trường có kết quả thế nào? Chúng ta tổn thất ra sao?

An Nhã và Vị Minh cùng cười, nàng lấy ra từ trong người danh sách mà Vị Minh Thái thượng trưởng lão đã đưa cho, nói :

- Trước tiên là nói về tổn thất, khu trung tâm Cầm Thành toàn bộ bị phá hủy, dân chúng đều triệt để tiíen vào trong núi Bố Luân Nạp, vật tư trọng yếu và khí giới cũng đều đưa đi, cho nên tổn thất chủ yếu tập trung vào phần kiến trúc, phòng ốc bị phá hủy hao tổn chừng bảy ngàn vạn kim tệ tới một ức ba ngàn vạn kim tệ. Do các phòng ốc đều khai thác núi đá từ Bố Luân Nạp Sơn để tạo thành, nên phí tổn có thể giảm bớt một chút.

Diệp Âm Trúc trong lòng có chút trầm xuống, hắn đoán An Nhã phỏng chừng đã nói giảm bớt, từ lúc Cầm Thành bắt đầu kiến thiết tới bây giờ thì trong thành số lượng người vượt qua một trăm năm mươi vạn, cho nên có biết bao nhiêu phòng ốc, giờ đây toàn bộ bị phá hủy có thể thấy được tổn thất lớn cở nào. Không phải chỉ là một ức kim tệ mà thôi .

An Nhã nói :

- Âm Trúc, ngươi đừng nghĩ là ta cố tình báo ít đi, bởi vì lúc chúng ta kiến thiết thành thì chỉ tiến hành làm những phần chính, số lượng nhiều như vậy là bởi vì phòng ốc đều do dân chúng tự xây dựng, cũng không phải do chúng ta xuất ra công sức, cho nên số này tương đối thật.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói :

- Tỷ tỷ, nói tiếp đi.

An Nhã mỉm cười, nói :

- Trận chiến này, các tộc bị thương hơn năm ngàn sáu trăm người, trong đó bị trọng thương không tới ba trăm, đại đa số đều là vết thương nhẹ, không có người chết. Điều này cũng được xem là một kỳ tích.

Diệp Âm Trúc sắc mặt có chút nhẹ nhõm, uống một ngụm rượu, một cỗ khí ấm áp theo cổ họng xuống dạ dày, nhất thời mang cảm giác lâng lâng. Hải Dương và Tô Lạp đều đã đi tới bên hắn, lẳng lặng lắng nghe.

An Nhã tiếp tục nói :

- Vật phẩm tổn thất là một khoả cửu cấp tinh hạch, lục-thất cấp tinh hạch gần bốn trăm khoả, vũ khí trang bị hơn ba trăm kiện, Địa tinh tê liệt giả năm cái, cơ bản chúng ta bị tổn thất là chừng này.

Diệp Âm Trúc thở dài một hơi, nói :

- Hoàn hảo. tổn thất mặc dù không nhỏ nhưng đại đa số đều là ngoại vật. Chỉ là đáng tiếc khu trung tâm Cầm Thành của chúng ta …

An Nhã nói :

- Ngươi không phải đã từng nói rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trọng kiến lại nơi này sao ? Đến lúc đó, ta hy vọng ở chỗ này có thể kiến tạo một tòa thành, thậm chí so với tường thành cao vài trăm thước của chúng ta còn cao lớn hơn. Lấy tòa thành làm trung tâm để kiến thiết Cầm Thành của chúng ta.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói :

- Nhất định rồi, tốt lắm. Tỷ tỷ và trưởng lão cùng với mọi người hãy vui vẻ đi, ta đi kính tửu các bậc trưởng bối.

Diệp Âm Trúc vừa muốn đi, lại bị An Nhã giữ lại:

- Chờ một chút. Âm Trúc, chẳng lẻ ngươi không muốn nghe chút chiến lợi phẩm trong trận đánh này của chúng ta hay sao ?

Diệp Âm Trúc mỉm cười, đáp :

- Ta đã nói rồi, long tộc lần này đến đây là tống lễ cho chúng ta. Nghe ngữ khí của tỷ tỷ xem ra lần này chúng ta lại phát tài.

An Nhã mỉm cười nói :

- Không chỉ đơn giản là phát tài, lần này long tộc đến đây có thể nói đã cho chúng ta một phần siêu cấp đại lễ, đối với chỉnh thể thực lực của Cầm Thành chúng ta có cải thiện thật lớn. Trong trận chiến này, ta bắt được và giết chết tổng cộng bốn trăm tám mươi hai đầu cự long, căn cứ theo con số do Ly Sát cung cấp. Toàn bộ hơn tám trăm đầu cự long đến tập kích thì không tới ba trăm năm mươi đầu chạy thoát. Nên ở đây có hơn bốn trăm tám mươi đầu các hệ cự long. Tính số chết bao gồm cả Kim Long vương và Hắc Long vương tổng cộng là hai trăm ba mươi mốt đầu, trong đó chết do Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn là sáu mươi bảy đầu cự long thì thi thể đã bị phá hư, chỉ còn có tinh hạch là đầy đủ, những cự long khác thi thể cơ bản đầy đủ, có thể tiến hành sử dụng. Các cự long đã chết tổng cộng cung cấp cho chúng ta ba mươi bảy cửu cấp tinh hạch, còn lại đều là bát cấp tinh hạch, về phần cự long thân thể do Ải nhân tộc đại sư đã xem qua quả thực chính là vô giới chi bảo, theo Ải nhân tộc đại sư nói : Long bì, long lân, long cốt, long cân, long giác, không cái nào mà không phải là tài liệu tốt nhất để chú tạo, mà ngay cả long huyết cũng là như thế. Chúng ta lần này quả thật không chỉ là phát tài .

Diệp Âm Trúc hỏi:

- Vậy còn có hơn hai trăm năm mươi đầu cự long còn lại thì sao ? Bọn họ đều đang bị giam giữ?

An Nhã gật gật đầu nói :

- Đúng vậy, còn thừa hơn hai trăm năm mươi đầu cự long đều bị chúng ta bắt làm tù binh, hơn nữa trong đó có gần trăm đầu cự long đều là bị Ma tinh pháo lần đầu bắn rơi xuống đất, bây giờ bọn họ đều bị chúng ta lưu lại cấm chế trên người, tạm thời giam giữ bên trong núi. Ngươi yên tâm, tất cả ma pháp sư của tinh linh tộc đều dùng để duy trì phong ấn, hơn nữa các cự long này đều bị thương không nhẹ, nhất là mất đi năng lực phi hành, không thể nào trốn thoát .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK