Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Đình Kiên thấy cô nhìn như vậy, bàn tay to lớn của anh vẫn siết chặt lấy tay cô, nhưng ánh mắt anh lại dời đi nơi khác, không nhìn cô nữa.

Hạ Diệp Chi thấy anh như vậy, cô lại càng cố ý nghiêng đầu qua nhìn mặt anh.

Mạc Đình Kiên ngó đông ngó tây, chứ không nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi suy xét ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại thử thăm dò : “ Mạc Đình Kiên…không phải anh đang xấu hổ đó chứ?”

Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô với ánh mắt thờ ơ, rất lạnh lùng.

Nhưng điều này lại càng khiến Hạ Diệp Chi càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình.

Bình thường Mạc Đình Kiên lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng lạnh nhạt không thèm quan tâm mọi thứ, cũng rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Ngay cả khi có nói điều gì đó khiến anh cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, anh cũng sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài đâu, nhưng ở trước mặt Hạ Diệp Chi, đương nhiên anh sẽ thoải mái hơn khi ở trước mặt người khác.

Hạ Diệp Chi không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nắm tay Mạc Đình Kiên rồi mỉm cười.

Mạc Đinh Kiên có hơi cáu vì nụ cười của cô, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Một lát sau Hạ Diệp Chi lại nói tiếp : “ Lúc nãy em thật sự đã nghĩ, lấy một người chồng đẹp trai rồi ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt đẹp trai ngời ngời của hắn, đúng là khó mà tức giận được a.”

Mạc Đình Kiên cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cô long lanh như chất chứa đầy những vì sao sáng : “ Em nghĩ anh như vậy đó, đôi khi em tức giận với anh, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, em lại hết giận liền luôn.”

Hiếm lắm mới nhìn thấy Mạc Đình Kiên sững người như vậy.

Hạ Diệp Chi mỉm cười và tiếp tục nói : “ Nhưng trước đây em không dám cho anh biết, sợ anh kiêu ngạo lên rồi lại chọc em giận nữa rồi không biết làm sao đây.”

Ngữ khí của cô thật sự mang theo mấy phần chân thật.

Mạc Đình Kiên nhướng mày : “ Anh là loại người đó sao?”

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu, cô ra hiệu bằng mắt để anh tự suy nghĩ xem anh có phải là loại người như vậy không.

Mạc Đình Kiên vươn tay sờ sờ mũi mình.

Anh cảm thấy có hơi chột dạ thật nha.

Trước đây, đúng là anh hay ỷ lại Hạ Diệp Chi hay mềm lòng, cho dù anh có làm gì đi nữa, Hạ Diệp Chi đều sẽ đồng ý, vì vậy anh mới dám làm những điều đó.

Anh quá hiểu con người của Hạ Diệp Chi rồi mà.

Tuy Hạ Diệp Chi biết anh hay ỷ cô hay mềm lòng nên mới làm ra những chuyện như vậy, nhưng cô vẫn lần lần lượt lượt tha thứ cho anh đấy thôi.

Giữa những người thân thiết với mình nhất, chỉ có người bên cạnh mới có thể hiểu ngầm ý của mình mà thôi.

Không cần phải lên tiếng nói, không cần phải cho người bên cạnh biết,chỉ cần là họ hiểu nhau là đủ.

Mạc Đình Kiên lại ngước lên nhìn cô lần nữa, hiếm khi thấy tâm trạng của cô tốt lại còn chịu nói chuyện nữa, vì vậy anh cũng hùa theo nói với cô : “ Cụ thể một chút xem?”

Hạ Diệp Chi hừ một tiếng : “ Cho dù có đếm hết ngón tay cũng không hết nữa, chỉ có em mới chịu đựng được anh thôi.”

“Vâng, chỉ có em mới có thể chịu đựng được anh thôi, vì vậy …” Mạc Đình Kiên nói tới đây lại ngừng lại một chút, anh rũ mắt xuống nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc: “Vì vậy, em phải tiếp nhận trị liệu thật tốt, để được chịu đựng anh thêm nữa.”

Nói về điều trị, sắc mặt của Hạ Diệp Chi trầm xuống, đôi mắt cô cũng đen sầm lại.

Mạc Đình Kiên biết cô rất nhạy cảm, chắc chắn sớm muộn gì cô cũng nhận ra điều bất thường trong sơn trang này mà thôi, nên anh cũng không có ý định giấu cô chuyện Lưu Chiến Hằng đã đến đây.

“ Hôm nay anh đến có mang theo một người nữa.”

Mạc Đình Kiên vừa nói, vừa quan sát biểu hiện của Hạ Diệp Chi.

Đôi mắt của Hạ Diệp Chi lóe lên sự mù tịt ngỡ ngàng, Mạc Đình Kiên mang ai đến đây?

Nếu như là Cố Tri Dân hay Thẩm Lệ, anh sẽ không cần làm như vậy, trực tiếp đưa tới đây gặp cô là được rồi mà.

Cô nhớ lúc nãy Mạc Đình Kiên có đề cập đến việc điều trị , lúc này đây, trong lòng cô dấy lên một sự suy đoán.

“ Anh….”

“ Không sai, là Lưu Chiến Hằng.”

Mạc Đình Kiên ngắt lời Hạ Diệp Chi, anh tiếp lời mà cô định nói.

Hạ Diệp Chi sững sờ, nói : “ Lưu Chiến Hằng quả nhiên là đang ở chỗ của anh.”

Trước đây cô từng nghĩ Lưu Chiến Hằng có khả năng đang ở chỗ của Mạc Đình Kiên, nhưng không ngờ suy đoán của cô là hoàn toàn đúng.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK