Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Sự tồn tại của ngôi cửu ngũ sẽ làm quốc gia yên ổn và triều đình cân bằng

Một vị hoàng đế ngã xuống sẽ khiến cho vận mệnh của triều đình một lần nữa thay đổi

Chuyện này liên quan tới toàn bộ vận mệnh của Đại Yến, liên quan lớn đến vận mệnh của chúng quan lại, quan trọng với tương lai của họ như hơi thở vậy

Hôm nay là ngày mười chín tháng tư năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy

Giờ Hợi, tiếng sấm sét càng lúc càng dày đặc, mưa còn chưa rơi

Trong cung Càn Thanh, Tần Vương Triệu Cấu của Tổng Nhân Phủ lâu nay các bệnh ở nhà, Tương vương Triệu Đồng, An vương Triệu Xu, Tiểu công gia Nguyễn Hữu, tam công cửu khanh trong triều, tất cả đều thức trắng một đêm,2toàn bộ canh giữ trong chính điện

Trong điện, mười vị thái y của Thái Y Viện đều đang nỗ lực cứu chữa

Hoàng đế nằm trên long sàng, sắc mặt tái nhợt, đầu đã được băng bó, miệng vết thương trên người cũng đã được xử lý, nhưng trên cánh môi xanh tím vẫn không có sắc máu, dáng vẻ tiều tụy, đầu còn dáng vẻ anh hùng ngày xưa nữa chứ

Ngoài điện, một đám thần tử và con cháu lệ nóng rưng rưng, thở dài thườn thượt, nhỏ giọng bàn tán, cũng có người không chịu nổi áp lực đè nén bèn khóc lớn lên như cha chết mẹ chết vậy

Mà ngoài cửa lớn của cung Càn Thanh, đám phi tần nghe tin cũng đã chạy tới, khóc lóc rên rỉ từng trận làm cho cung Càn Thanh7như bị vây trong bầu không khí đau thương

“Bệ hạ tài đức có một không hai, tấm lòng như sao sáng trên trời, không ngờ lại gặp phải vận rủi này, ông trời đúng là không có mắt, ông trời không có mắt” Âm thanh bàn tán của đám lão thần nghe vô cùng thổn thức

Triệu Miên Trạch chắp tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa nội điện, ánh mắt thâm trầm mà đen tối

“Đùng đoàng” Một tiếng sét đánh vang ngoài đỉnh điện, có người không kiềm chế được mà rùng mình

Đúng lúc này, rèm được vén lên, một lão thái y tóc hoa râm, râu dài đi tới, kéo áo bào lên, quỳ xuống đất

“Điện hạ

lão thần vô năng”

Ánh mắt Triệu Miên Trạch trầm xuống, hắn ta cuống quýt hỏi, “Lỗ thái9y, tình hình sao rồi?”

Lỗ Hưng Quốc là thái y chuyên trị của Hồng Thái Đế, bị Triệu Miên Trạch hỏi thì râu hơn run lên, giọng nói cực kỳ chậm chạp, mất tiếng cứ như người hấp hối là ông ta vậy, “Điện hạ, mạch của vạn tuế gia nhẹ mà chìm, yếu ớt và không ổn định, đã là

tuyệt mạch rồi

Thần nhìn sắc mặt, tại và mắt của vạn tuế gia đã chuyển màu xanh, người có tuyết mạch sợ là sống không quá ba ngày

May mà trước đó có Thái Tôn Phi thi châm nên mới giữ được mạng sống, nhưng sợ là khó mà tỉnh lại được”

Tuyết mạch còn gọi là mạch chết, thái y vì kiêng dè bệnh tật của hoàng đế nên mới nói giảm nói tránh đi, nhưng câu “không quá5ba ngày” cũng đủ khiến cho người trong điện kinh ngạc rồi

Lỗ Hưng Quốc lại nói, chẩn đoán của ông ta là do mười vị thái y đã cùng bàn bạc và thống nhất, không chỉ một mình ông ta nghĩ như thế

Mọi người đều chết sững tại chỗ

Có thể giữ lại mạng sống, nhưng lại không thể tỉnh lại

Mấy lời này như sét đánh ngang tai

Mắt Triệu Miên Trạch lập tức đỏ lên, hắn ta tiến lên hai bước, túm lấy cổ áo Lỗ Hưng Quốc, nghiến răng nghiến lợi, “Lỗ thái y, ngươi có biết mình đang nói gì không?” Lỗ Hưng Quốc ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt hắn ta không được tốt thì quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh, trong giọng nói nghẹn ngào cũng có phần thương cảm, “Điện hạ, bệnh của3bệ hạ, quả thực trong sách cổ có ghi lại là chứng ly hồn” “Chứng ly hôn? Đó là bệnh gì?” Có người khó hiểu thấp giọng hỏi

“Chứng ly hôn là chỉ người tâm mạch chưa ngừng, hơi thở vẫn còn, nhưng lại không tỉnh dậy, không chỉ nằm bất động mà còn không thể làm gì

Chứng bệnh này, trong sách cổ có ghi, nhưng trường hợp có thể thức tỉnh là cực kỳ hiếm thấy”

Lời giải thích này cực kỳ dễ hiểu

Đa phần mọi người nghe đều hiểu “chứng ly hồn” mà Lỗ Hưng Quốc nói là gì

Nói khó nghe một chút, đó là người thực vật

Tuy nói là còn sống, thực ra chẳng khác gì người chết

Giọng Triệu Miên Trạch đầy căm hận, “Một đám vô dụng, cần các ngươi làm gì chứ?”

Lỗ Hưng Quốc là một vị thái y có rất nhiều thành công trên mặt y thuật, so với mấy vị thái y đã sợ đến run rẩy cả người ở bên cạnh mà nói, mặc dù ông ta cũng hơi sợ hãi, nhưng thần sắc thì trấn định hơn không ít

Ông ta thẫn thờ nhìn Triệu Miên Trạch, thở dài thườn thượt

“Điện hạ, thần đã cố hết sức rồi

Thái Tôn Phi có thể giữ được mạng cho bệ hạ đã là kỳ tích

Tình hình trước mắt, cho dù Hoa Đà, Biển Thước tái thể thì cũng bất lực mà thôi”

Một lời khẳng định, ý tứ quá rõ ràng

Ai cũng biết y thuật của Lỗ Hưng Quốc rất cao, trong ngoài cũng đều ca tụng ông ta là “Đệ nhất thần y Đại Yến”

Những năm gần đây, sức khỏe của Hồng Thái Để vẫn luôn do ông ta điều trị, nay nếu ông ta đã nói vậy, chỉ e chuyện này không thể xoay chuyển được nữa

Một hồi lâu sau, Triệu Miên Trạch vẫn không nhúc nhích, cuối cùng người mềm oặt ngồi phịch xuống ghế

“Đi đi, chăm sóc bệ hạ cho tốt”

Thần tuân mệnh, chắc chắn sẽ dốc hết sức mình” Nhóm thái y rùng mình một cái, mồ hôi lạnh trên lưng đã sớm ướt đẫm quần áo

Bọn họ đều biết vị trữ quân trước mặt này sẽ sớm trở thành vua của đất nước trong tương lai

Hắn ta vui vẻ hay giận dữ đều sẽ quyết định sự sống và cái chết của người khác

Từ nay về sau, mỗi lời nói, hành động đều phải thật cẩn thận, không được chạm vào vảy ngược của hắn ta

Mọi người trong thành đều hoảng sợ vì sấm sét càng ngày càng nhiều

Giờ Tý một khắc, cuối cùng mưa cũng trút xuống như thác lũ

Người bên ngoài còn không biết sự thay đổi mạnh mẽ ở trong cung

Trong phố lớn ngõ nhỏ, ánh lửa không xuyên qua được màn mưa dày đặc, nhưng kinh sư đột nhiên giới nghiêm vẫn làm cho mọi người thấy không yên trong lòng

Những người sống lâu năm ở trong kinh sư đều có giác ngộ chính trị rất cao

Cấm đường bộ, phong tỏa đường thủy, đóng cổng thành, không cho phép vào, cũng không ai được ra, chuyện như vậy từ lúc Đại Yến lập quốc đến nay mới là lần đầu

Chuyện này làm cho người trong khắp địa giới phủ Ứng Thiên đều rơi vào khủng hoảng

Ánh lửa bập bùng khắp nơi trong kinh sư, trong phạm vi mấy chục dặm, trong các phủ đệ nhà lớn, không một ai dám ngủ cả

Một vòng gió nổi mây vần mới lại sắp tới

Tin tức trong cung đều bị chặt đứt hoàn toàn, nhưng ai cũng biết nhất định đã có chuyện lớn xảy ra

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì không ai biết được

Có người nói, hoàng để đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, thần trí không rõ ràng

Cũng có người nói, thực ra hoàng đế đã băng hà rồi, nhưng vì chuyện hòa giải với Bắc Địch, để ổn định biên cương nên mới giấu không phát tang

Tin tức “hoàng thượng bằng hà” được lan truyền ra ngoài, càng ngày càng lan xa

Đêm nay, khắp các quán trà quản rượu từ xa tới gần đều không ngủ, bàn tán chuyện này vô cùng rôm rả

Trong thành có người muốn ra ngoài nhưng không thể ra được

Ngoài thành có người muốn đi vào cũng không vào được

Vì thế, cổng thành ở kinh sự liền trở thành một nơi vô cùng quỷ dị

Trong ngoài của thành đều tụ tập không ít người bàn tán sôi nổi

Người của hoàng thái tôn đứng gác ở tất cả các cổng thành, cho dù lòng người có hoảng sợ nhưng không đến mức hỗn loạn, từng đội quân lính chạy qua chạy lại trong thành như một con rắn đen, cho dù dân chúng có nói gì họ cũng không quan tâm, nhìn đám người cúi đầu cúi cố, chỉ cười giễu cợt

Mưa to trút xuống, mọi người đều tìm chỗ trú mưa, nhưng đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa lộc cộc truyền tới, một nhóm chừng mười người nhanh chóng phóng ngựa tới trước Kim Xuyên Môn

Dẫn đầu là một người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, thân mình cao to ngồi trên lưng ngựa, cả người dầm trong màn mưa, dáng vẻ vô cùng uy phong

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK