Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Đứng lại! Làm gì kia?”

Người đàn ông dẫn đầu không trả lời, chỉ từng bước một đến gần, ánh mắt cực lạnh, sáng quắc mà nhìn gã chằm chặp

Giáo úy kia hoảng sợ, vô thức nuốt nước bọt, “Các ngươi

rốt cuộc là người phương nào?” Đám người này đúng là nhóm người đã bí mật theo Triệu Tôn lén rời khỏi dòng sông, theo đường bộ tới kinh sư

Đi theo có A Cổ Đại tướng quân của Bắc Địch

Gã ngẩng đầu liếc nhìn người trên tường thành, nhanh chóng tiến lên, dùng tiếng Hán trúc trắc nói: “Ngươi không nhìn thấy à? Chúng ta là sứ thần Bắc Địch, phụng mệnh thái tử Cáp Tát Nhĩ tới đây hỏi chuyện

Vị trước mặt ta đây chính là Tấn vương điện hạ của Nam Yến các ngươi, ngươi còn không mau mở cổng thành2ra?”

“Tấn vương điện hạ?”

Giáo úy kia nằm bò ra tường thành, ánh mắt nhìn Triệu Tôn như thấy ma

Gã từng nhìn thấy Triệu Tồn nhưng chỉ là nhìn thấy từ xa mà thôi, chưa từng nhìn thấy người ở gần như thế này bao giờ

Giờ thấy một người rõ ràng là “đã chết” đứng ở trước mặt mình, gã suýt chút nữa hét lên

“Đừng có ở đây nói hươu nói vượn, Tấn vương điện hạ của chúng ta đã mất mấy tháng rồi!” A Cổ lạnh lùng hừ một tiếng, vuốt nước mưa trên mặt, ngẩng đầu quát lên không khách khí, “Quốc thư của hoàng đế Bắc Địch đã gửi tới cho hoàng đế của quý quốc, làm gì tới lượt một giáo úy nho nhỏ như người nghi ngờ chứ?” Vừa nghe lời này, giáo uy kia hơi lo lắng,7nghi hoặc hỏi, “Thật sự là Tấn vương điện hạ ư? Các ngươi

thật sự là sứ thần Bắc Địch sao? Không phải nói là sứ thần chưa tới kinh hay sao?” A Cổ đáp: “Nếu như không tin, mở cửa thành ra, xem ẩn tín của ta”

Bọn họ nói như chém đinh chặt sắt, giáo úy kia không dám chần chừ nữa

Nhưng trước đó thủ vệ ở Kim Xuyên Môn đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cho dù xảy ra bất kỳ tình huống nào thì cũng không được tự tiện mở cổng thành

Gã chỉ là một giáo úy, sao có thể dám khẳng mệnh chứ?

Giọng gã trở nên uyển chuyển hơn: “Các ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo cho Chu tướng quân biết chuyện này” Cái đầu ló ra trên tường thành nhanh chóng biến mất

Chỉ một9lát sau, vẫn là tên giáo úy kia một lần nữa thò đầu ra trên tường thành

“Chu tướng quân của chúng ta nói, sẽ lập tức vào cung bẩm báo, các ngươi chờ đấy”

A Cổ nhìn cái đầu rụt trở vào kia, trừng mắt một cái, lại nhìn sang Triệu Tôn ở bên cạnh, cúi đầu nói: “Tấn vương điện hạ, người Nam Yến các ngươi thật sự không thân thiện gì hết, làm gì có đạo đãi khách nào như thế này, người đã tới nơi rồi mà vẫn còn bị chặn lại ở bên ngoài là sao?” Lạnh lùng nhìn gã một cái, Triệu Tôn đáp, “Không dùng dao tiếp đón đã là thân mật lắm rồi” A Cổ nhíu mày

Lúc trước khi biết đường thủy và đường bộ vào kinh đều bị phong tỏa, bọn họ không thể rời5khỏi thuyền quan lên bờ, bèn cướp ngựa của một đám quấn tốt Nam Yến, chạy như bay tới kinh sư

Dọc theo đường đi đã bị bao vây truy đuổi rất nhiều lần, hai mươi dặm đường ngắn ngủi mà gặp phải vô số cản trở, vất vả lắm mới tới được đây, vậy mà vẫn bị nhốt ở bên ngoài

Gã phụng mệnh theo Triệu Tôn tới đây

Nhưng lần này, nhìn cổng thành đóng chặt, nhìn gương mặt lạnh lùng ướt đẫm nước mưa của Triệu Tôn, ánh sáng lạnh lóe lên còn lạnh hơn lưỡi đao, A Cổ không khỏi thở dài thườn thượt, “Ta không hiểu, vì sao ngươi cứ phải cố tình về kinh vào hôm nay chứ? Thuyền bị chặn, cổng thành thì đóng, đường cũng bị chắn mất, bị đuổi giết suốt một đường, rõ ràng là3bọn chúng có lòng muốn lấy mạng của ngươi

Theo ta thấy, vào kinh với thái tử điện hạ của bọn ta mới là biện pháp an toàn nhất dành cho ngươi

Làm như ngươi bây giờ có khác nào chui đầu vào lưới, đặt tính mạng mình lên lưỡi đao mặc cho người ta chém chứ? Xông vào nguy hiểm, xuất hiện trước mặt người ta không phải là cách làm của bậc trí giả, càng không giống phong cách của Tấn vương ngươi”

Triệu Tôn không trả lời gã

Đúng lúc 4 Cổ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn lại đột nhiên cong môi

“Nàng đang đợi ta, ta không muốn nàng chờ lâu” Một hồi gió thảm mưa sầu bao phủ khắp hoàng thành

Giờ Tý hai khác, trong cung Càn Thanh, Triệu Miên Trạch tái mặt ngồi ở ngoài điện

Tin tức hoàng đế không thể tỉnh lại khiến cho cả chính điện chìm vào im lặng trong giây lát

Nhìn Triệu Miên Trạch một cái, Giám chính Khâm Thiên Giám Tư Mã Duệ Minh tiến lên bẩm, “Hoàng thái tôn, bệ hạ bị người ta làm hại ở đình Ngự Cảnh, bị thương nặng không tỉnh, thần nhìn thiên tượng đêm nay, xác thực có hiện tượng sao Tử Vi rơi xuống, Để Tinh suy bại

Đồng thời, Thiên Tướng tọa ở Đinh Dậu, là hiện tượng sẽ có một thế hệ danh chủ bay lên, đây là thiên ý rồi”

Triệu Miên Trạch liếc nhìn ông ta, không nói gì, rồi nhìn mọi người ở trong điện

Lữ Hoa Minh liếc nhìn Tạ Trường Tấn, sau đó tiến lên hai bước, quỳ lạy nói, “Điện hạ, ban nãy Lỗ Hưng Quốc đã nói thẳng rồi, bệ hạ khó mà tỉnh lại được

Nhưng nước không thể một ngày không có vua, theo ý của vị thần, để ổn định triều cương, làm an lòng dân, hoàng thái tốn điện hạ nên sớm đãng đại bảo”

Ông ta vừa nói xong, Thành quốc công Nguyên Hồng Trù liên hừ lạnh một tiếng, “Những lời bất trung bất hiểu như thế, lão phu thật sự không đành lòng nghe

Lữ thượng thư, bệ hạ mắc bệnh còn chưa tới một ngày, ngươi lại không có nửa điểm lo lắng cho ngài, ấy vậy mà lại còn bảo hoàng thái tin đăng đại bảo ư? Chẳng lẽ không phải là đang nguyền rủa bệ hạ không thể khỏe lại sao?”

Lữ Hoa Minh đỏ bừng mặt lên, thấp giọng quở trách, “Thành quốc công, long thể của bệ hạ không khỏe, việc này nếu lan truyền ra ngoài, các nước nhỏ xung quanh nhất định sẽ có động tĩnh

Hơn nữa, người Bắc Địch lòng lang dạ sói, nếu để chúng biết tin này, liệu còn có thể đàm phán hòa bình được nữa không? Phương Bắc rất có thể sẽ lâm vào nguy cơ lắm chứ

Nếu nước không có vua, triều đại rung chuyển, chẳng lẽ không phải là gây bất lợi cho đất nước hay sao?”

“Thôi đi, lão phu thấy, người mới là kẻ lòng lang dạ sói!” “Ngươi

ngậm máu phun người!” Lữ Hoa Minh mắng lại

Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ, Triệu Miên Trạch nhíu mày

Lúc này, Phố quốc công Đông Phương Văn Hiên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên lên tiếng, “Chư vị, bệ hạ đã sớm buông tay để hoàng thái tôn chấp chính rồi, lòng truyền ngôi đã quá sáng tỏ, chỉ chờ một thời cơ danh chính ngôn thuận nữa mà thôi, sao có thể là trái ý trời được?”

Đông Phương Văn Hiên luôn đứng ở thể trung lập, rất ít khi tham gia vào chuyện đấu tranh của các vây cánh trong triều, trong lần tranh luận này, lời của ông ta cực kỳ có trọng lượng

Người ta luôn chú trọng vấn đề “danh chính ngôn thuận” và “thiên đạo luân lý”, ở trong mắt đại đa số người, nhất là một ít lão thần cổ hủ, trên thực tế đều đã chấp nhận vị trí trữ quân của Triệu Miên Trạch

Thế nên tiêu điểm tranh luận lúc này, đơn giản chỉ là kế vị ra sao, khi nào mà thôi

Trong khi mọi người đang tranh chấp, ánh mắt đen láy và sâu xa của Triệu Miên Trạch vẫn giữ được sự ôn hòa

Hắn không nói gì, chỉ nhìn bọn họ thảo luận

Trong lúc nhất thời, quả thực không thể nào biết được hắn đang giấu tâm tư gì

Một hồi lâu, khi mọi người đã tranh luận đến mức cao trào, hắn cũng không phát biểu ý kiến, chỉ khoát tay áo, nói một câu

“Cho Cống phi vào hầu hạ bệ hạ

Các phi tần khác

bảo họ về hết đi”

Một câu chẳng liên quan này khiến cho người trong điện đều tỏ ra kinh ngạc

Bọn họ vì chuyện của hắn mà tranh cãi với nhau, hắn lại làm như không quan tâm, chỉ nghĩ tới sức khỏe của hoàng đế thôi sao? Một câu đơn giản của Triệu Miên Trạch khiến cho rất nhiều lão thần âm thầm gật đầu khen ngợi, thầm nghĩ: Quả nhiên hoàng thái tốn rất trọng chữ hiểu!

Từng đợt tiếng khóc bên ngoài cung Càn Thanh thực sự làm cho người ta khó chịu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK