Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bọn họ quỳ lâu như thế, thay vì nói là lo cho hoàng đế, không bằng nói là lo cho an nguy tính mạng của mình thì đúng hơn

Nếu hoàng đế thực sự gặp phải chuyện không hay, bọn họ không có con, đa phần sẽ phải tuân táng

Ai muốn phải chết chứ? “Hầu hạ” chứng tỏ là hoàng đế vẫn còn sống

Một đám phụ nữ xinh đẹp lau nước mắt lui về

Cổng phi là người duy nhất không khóc

Bà ta quỳ phía trước đám phi tần, nghe Hà Thừa Ân nói xong cũng chẳng nói lời nào, cũng không tạ ơn, chỉ chậm rãi đi vào trong điện, làn váy dài phiếu động trong gió, vẫn đẹp đẽ cao quý trước sau như một

Bà ta vén rèm mỏng lên, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, ánh mắt thản nhiên, dường như chẳng có bị thương gì

Bà ta2ngồi xuống mép giường, dém chăn cho ông ta, cầm lấy tay ông ta

“Hãy ngủ ngon đi!” Biển cố quan trọng này làm cho trong cung lâm vào lo sợ, ngôi vị hoàng để thay đổi cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều

Triệu Miên Trạch rời khỏi cung Càn Thanh, Tiêu Ngọc vội vàng đi tới, nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn ta, lập tức nói: “ô Thành Khổn thất thủ, Tấn vương và sứ thần Bắc Địch đã tới kinh sư rồi

Một khắc trước, tướng thủ thành ở Kim Xuyên Môn là Chu Chính Tường báo lại, sứ thần Bắc Địch và Tấn vương điện hạ đã tới ngoài công thành”

“Ăn hại!”

Nghĩ đến việc Triệu Tôn trở về, ánh mắt Triệu Miên Trạch đột nhiên lạnh buốt, trong lòng như bị sâu gặm nhấm

Hôm qua quốc thư của Bắc Địch đã tới điện Văn Hoa, hắn ta7bí mật giấu đi, chưa công bố

Nay ở trên triều đình, đa phần mọi người còn chưa biết tin tức Triệu Tôn còn sống

Vốn dĩ hắn ta đã phong tỏa cổng thành, phong tỏa đường sông và đường bộ, ngoài việc để ổn định thế cục ra thì cũng muốn giữ chân Triệu Tôn ở trên sông, chờ chuyện trong cung ổn định lại, hắn ta mới có tâm tình đối phó

Thật không ngờ, tốc độ của Triệu Tôn lại nhanh như vậy, đã tới trước cổng thành rồi

Một mình mà cũng dám trở về: Quả nhiên là Thập Cửu thúc của hắn ta

Ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên lạnh lẽo, đột nhiên hắn ta cười khẽ, “Tiêu Ngọc, một người chết đi rồi làm sao có thể tự nhiên sống lại được chứ? Tin tức giả dối như thế, làm sao ta tin được? Theo ta thấy, trong9chuyện này nhất định có mờ ám, không chừng là người Bắc Địch có mưu đồ gây rối”

Tiêu Ngọc kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên, “Điện hạ

ý ngài là?”

Trong mắt Triệu Miên Trạch đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo, “Tấn vương Triệu Tôn đã sớm mất ở Ấm Sơn, nắp quan tài cũng đã đóng lại từ lâu, có người dân Đại Yến nào không biết, không hiểu đâu chứ?” Hắn ta thản nhiên liếc nhìn sang bên này, nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Ngọc, “Nếu hắn đã chết thì sao có thể sống lại? Chết rồi, thì hắn vẫn là Thập Cửu hoàng thúc của bổn cung, là Chiến thần mà dân chúng Đại Yến mãi mãi ca tụng, là Thần Võ Đại tướng quân vương uy danh hiển hách

Tất sẽ được trăm đời ca tụng, cũng được đưa vào Thái Miếu, hưởng cúng bái của5con cháu muôn đời”

Tiêu Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống

“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi”

Cúng bái muôn đời, trăm đời ca tụng, những từng này đương nhiên gã hiểu

Nay hoàng đế đã xảy ra chuyện, không thể nào tỉnh lại được nữa, chuyện hoàng thái tôn kế vị là điều đương nhiên rồi

Hoàng thái tốn thành hoàng đế, hắn muốn một người chết không thể sống lại thì ai dám cho kẻ đó sống chứ?

Ngòi bút lịch sử sẽ không thể theo ý Triệu Tôn được

Cho dù có là người anh minh thần võ đến thế nào đi nữa, rồi dần dần cũng sẽ bị người đời lãng quên

Chỉ cần Triệu Miên Trạch đăng cơ, dù không nói những lời này, cho dù Triệu Tôn còn sống thì có thể làm gì chứ? Hắn chỉ có thể là một người chết, một người sống đã chết, không thể nào khôi phục3lại thân phận của mình nữa

Gió lạnh thổi qua, cả người Tiêu Ngọc ướt đẫm, lạnh buốt

Gã lo lắng, vẫn xin chỉ thị, “Trước mắt nên xử trí thế nào?”

“Lại còn phải để bổn cung dạy ngươi nữa sao?” Triệu Miên Trạch cười ôn hòa, “Tiêu Ngọc, người theo ta mấy năm nay, rất rõ cách làm người của ta

Nếu không phải hắn vội vàng trở về ép ta như thế, ta cũng sẽ không muốn để hắn chết

Bây giờ, đương nhiên là không thể chấp nhận được hắn nữa rồi” “Vâng” Tiêu Ngọc không khỏi run lên, “Thuộc hạ sẽ đi làm ngay”

Khẽ “ùm” một tiếng, Triệu Miên Trạch lại cúi đầu dặn dò gã vài câu, “Nhớ kĩ, cần phải phong tỏa tin tức, không được để cho bất kỳ kẻ nào biết được chuyện Tấn vương trở về” “Điện hạ yên tâm! Chúng ta đã nắm giữ được toàn bộ kinh sư này rồi”

“Đi làm đi!” Triệu Miên Trạch khoát tay, đi nhanh về phía trước, trong mắt xuất hiện tia sắc bén

Triệu Miên Trạch đi tới điện Sở Từ

Lúc hắn ta tới thì đã qua giờ Tý, trong mưa gió, đèn lồng màu đỏ thẫm treo trên cửa làm hắn ta thấy nhức mắt

Hắn ta không bung dù nên cả người đã ướt đẫm, nhìn thoáng qua A Ký và Lư Huy đang canh giữ ở cửa, hắn ta thấp giọng hỏi tình hình, sau đó nhanh chóng tiến vào

Khi hắn ta tới cửa, Hạ Sơ Thất đã nhận được thông truyền

sửa sang lại xiêm y, nàng ngồi trong màn, lẳng lặng chờ đợi

Tiếng bước chân đi tới rất nhanh, nhưng khi đến phòng nàng, hắn ta lại dừng bước chân, im lặng rất lâu không nói, chân như treo một hòn đá, nặng nề bất động, chỉ nhìn chiếc giường đã buông màn đến xuất thần

Bên ngoài có ánh nến, cách một tầng màn rủ, Hạ Sơ Thất cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn ta

Im lặng một chút, nàng hỏi, “Phá được ván cờ rồi sao?”

Triệu Miên Trạch không trả lời, từng bước lại gần, đi tới trước màn che, mày nhíu chặt, chậm rãi nâng tay lên, muốn vén màn nhìn nàng một chút

Nhưng cái tay kia chỉ dừng ở giữa không trung, một hồi lâu sau lại vô lực thả xuống

Trong tiếng gió ù ù, hắn ta cúi đầu nói, “Nếu nàng chữa, có thể nắm chắc được không?”

Hạ Sơ Thất biết hắn ta đang nói tới lão hoàng đế

Hỏi hắn ta một chút về chẩn đoán của Lỗ Hưng Quốc xong, nàng chỉ đáp lại đúng hai tiếng

“Cũng thế” “Thật sự không có cách nào hay sao?” Giọng hắn ta rất khẽ

“Đối với người mà nói, không phải rất tốt à?” Nàng cười nhẹ

Hắn ta không trả lời

Trong không gian yên tĩnh, bóng hắn ta kéo dài thật dài dưới ánh nến

Hạ Sơ Thất nắm chặt tay, trong lòng chợt lạnh, đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào

Nàng biết Triệu Miên Trạch lâu như thế, cho tới giờ luôn không hề sợ hắn ta, cho dù hắn ta có dáng vẻ như thế nào thì nàng cũng chưa bao giờ thấy lo lắng

Nhưng một khắc này, sự im lặng của hắn ta, dáng vẻ hắn ta cúi đầu không nói khiến cho nỗi lo lắng trong lòng nàng dâng lên, nhưng lại không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì

Người đàn ông này

có lẽ mới thực sự là kẻ địch mà nàng cần đánh cờ cùng

“Nếu ta làm Quân, nàng có bằng lòng trở thành Hậu của ta không?” Đột nhiên hắn ta lại hỏi, trong giọng nói chẳng hề có sự vui vẻ khi nói tới chuyện “làm Quân”, nặng nề và chậm rãi như tiếng chuông của chùa Hàn, trầm thấp xâm nhập vào trong lòng nàng, nhưng lại làm cho nàng không biết phải trả lời ra sao

Nói dối là sở trường của nàng, cho dù nàng có nói rằng nàng không nói dối, nhưng những người quen với nàng đều biết, lời nói ra từ miệng nàng, không ai có thể phán đoán được thật giả

Nói dối lừa hắn ta thì rất dễ, nhưng giờ khắc này, nàng lại không có cách nào nói ra lời trái lương tâm được

Bởi vì hắn ta hỏi cực kỳ thật lòng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK