Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc mà các Thiên Sứ còn đang ngây ngốc thì hai vị công chúa cũng không có nhàn rỗi, từng đạo từng đạo pháp thuật đả thương cường đại với khí thế phô thiên cái địa ném tới nơi thiên sứ tập trung dầy đặc nhất, đối với bọn hắn không cần dùng pháp thuật quá cao cấp, đó quả thực là lãng phí ma lực. Đồng thời, tại trong mỗi lối xuất khẩu nhỏ cũng xuất hiện rất nhiều binh lính của chúng ta. Ải Nhân giơ cao thuẫn bài ở phía trước, đồng thời đem Hỏa Long đạn hướng đám người ném tới, cung tên của dực nhân, trọng nỗ cũng cùng nhau phát uy. Chỉ trong nháy mắt đã đem mấy ngàn điểu nhân vây ở trong đại thông đạo giết chết.

Sau khi đại chiến bình ổn đều có người phía dưới bận rộn đem thông đạo gắt gao chặn lại. Hỏa công chúa tiện tay đem quang minh ngọc của lục dực Thiên Sứ sau khi chết trận thu tới trên tay, sau đó hưng phấn nói với Băng công chúa Tỷ tỷ, băng hỏa độc long toản của chúng ta thật lợi hại a."

"Ân!" Băng công chúa ôn hoà gật đầu, lời của nàng phi thường ít, có thể nói tích chữ như vàng.

Hỏa công chúa sớm đã quen với tính tình của Băng công chúa, cũng không để ý, bất quá hôm nay tâm tình thật sự là tốt. cho nên có ý trêu chọc tỷ tỷ mình, liền hắc hắc cười xấu nói Chẳng thể trách ca ca thích chơi băng hỏa và độc long như vậy, lần sau tỷ làm độc long, ta làm băng hỏa, cùng nhau đùa chết hắn được không?"

Khuôn mặt tuyết trắng của Băng công chúa nhất thời có chút đỏ bừng, gắt giọng: Phi, nha đầu chết tiệt không biết mắc cỡ kia." Sau khi mắng xong thì vội vàng chạy mất. Phía sau truyền đến tiếng cười to của Hỏa công chúa, Băng công chúa nghe thấy thì tốc độ càng gia tăng.

Hai vị công chúa không biết là, một màn này không ngờ hoàn toàn bị Âu Dương Nhược Lan ở buồng lái chủ thông qua Thủy Tinh cầu toàn bộ đều nhìn thấy, đương nhiên còn có Tháp Cát Khắc thân vương, cùng với bần đạo khống chế linh hồn thân vương.

Âu Dương Nhược Lan một tay ôm bụng cười, cười đến gập cả bụng lại. ngay cả Tháp Cát Khắc thân vương luôn luôn say rượu cũng bị kinh động, hắn kinh hỉ la lớn :" Băng hỏa, độc long? Ha ha! Nguyên lai sở thích của chủ nhân giống với ta. Ha ha!"

Bần đạo buồn bực a, như muốn đụng đầu vào cây chết đi. Thầm nói, ông trời của ta, lão đạo một đời anh minh a, nhưng toàn bộ bị Hỏa nha đầu hủy hoại.

Ngay lúc hai vị công chúa còn đang đùa giỡn thì một chỗ khác trong thông đạo, một vị Thiên Sứ chiến tướng cũng đánh bậy đánh bạ giết vào. Đây hiển nhiên là một lục dực thiên sứ chiến sĩ, thân cao gần năm thước, bắp thịt cả người cuồn cuộn nổi lên, tay cầm một song thủ trọng kiếm dài ba thước, rộng một thước rưỡi, bất quá đột thứ của hắn cũng thập phần sắc bén, một đường giết qua, cho dù là đại thuẫn bài của Ải Nhân cũng ngăn không được một đâm, kết cục đều không ngoại lệ là thuẫn vỡ người vong. Tiểu đội chúng ta bị ép phải trốn đi, rốt cục không ai dám xuất hiện trước mắt hắn.

Nhìn thấy không ai xuất hiện, hắn càng thêm hung hăng càn quấy, chửi ầm lên: Đi ra, đám Ải Nhân ghê tởm, các ngươi là một đám chết tiệt, loài bỏ sát xấu xí, có dũng khí thì lăn ra đây cho ta, chẳng lẽ các ngươi đều là người nhát gan sao?"

"Phóng rắm con mẹ ngươi." Khi mà Thiên Sứ chiến tướng càn rỡ chửi um lên thì một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến : "Ngươi mới là *** chó."

Theo tiếng hét lớn điếc tai này, một vị Ải Nhân hình cầu thân cao chừng hai thước, giống như khỏa đạn pháo, từ sâu trong thông đạo bắn đến. ma tộc cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm trên không trung giận dữ hét :"Ông ngươi ra đây rồi, có ngon đừng chạy." Nói xong, liền cấp tốc xông về phía thiên sứ chiến tướng.

"Tới tốt lắm!" Thiên Sứ chiến tướng tuy rằng nhận thấy lai giã bất thiện nhưng không chút nào yếu thế hét lớn một tiếng “Đi chết đi!" Nói xong, Nói xong, trọng kiếm trên tay hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng về trước ngực của Cao Sâm.

Thiên Sứ chiến tướng vốn cho là trường kiếm của mình vừa ra, Cao Sâm nhất định né tránh hoặc là đón đỡ, bất kể như thế nào cũng sẽ dừng lại, đến lúc đó mình sẽ phát huy ưu thế của binh khí dài. đem đối phương ngăn ở vòng ngoài, cho dù không thắng được thì cũng ở thế bất bại.

Thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ, cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm không ngờ đối với đại kiếm của hắn coi như không nhìn thấy, không tránh không né trực tiếp xông lên, mặc cho đại kiếm xuyên qua người hắn. đồng thời, thánh viêm trên thân kiếm cũng phát huy tác dụng cực lớn . đem thân thể Cao Sâm nguyền rủa thiêu cháy bốc khói. Đối mặt chuyện tình quỷ dị như thế, thiên sứ chiến tướng cũng không khỏi ngây người, mà chính vì phút sơ sẩy này mà đã trở thành nguyên nhân hắn mất mạng.

Theo một tiếng "nga" vang lên, cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm rốt cục đến gần thiên sứ chiến tướng, lập tức hai tay hắn hung hăng đập vào trên hộ thể đấu khí cùng lá chắn ma pháp phòng ngự của Thiên Sứ chiến tướng, trong nháy mất, Cao Sâm đã đánh ra mấy trăm quyền.

Thiên Sứ chiến tướng tức thì đã bị Cao Sâm đánh tối tăm mặt mũi, hắn thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao người trước mất bị xuyên thủng trái tim mà không chết. Đáng tiếc chính là hắn không còn cơ hội để tìm ra lời giải vấn đề này, bởi vì đòn trọng kích liên tiếp của Cao Sâm hết sức dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. sau đó chính là từng quyền đến thịt, nổi hửng lên, Cao Sâm thậm chí đem hắn đánh ngã xuống đất, hành hung một trận, từng quyền từng quyền đánh đến. đáng thương là Thiên Sứ chiến tướng ở trong trạng thái nửa hôn mê, từ đầu đến cuối, hắn không có một chút cơ hội hoàn thủ.

Lại nói tiếp, Thiên Sứ chiến tướng chết cũng không oan, thực lực của hắn vốn so với Cao Sâm kém hơn. lại bị Cao Sâm áp sát, còn bị mất vũ khí của mình. Nếu nói đến đánh tay không, hắn là một điểu nhân bay trên trời, sao có thể là chuyên gia đánh tay không được, sao có thể là đối thủ của Ải Nhân vương a? Đây chẳng khác nào chim sẻ bay trên trời chạy đến trong động đất đánh nhau với chuột, không phải là muốn chết sao? Hài tử đáng thương cử như vậy bị Cao Sâm dụng loạn quyền đánh chết, ngay cả linh hồn cũng bị Cao Sâm dùng tử vong đấu khí phá hủy.

Mấy phút đồng hồ sau, Cao Sâm cả người là máu cùng lông chim mới đình chỉ phát tiết, hả giận đứng lên, hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt vào bãi thịt nát trên mặt đất, khinh thường nói: “ Phi. đánh ngươi thành cặn bã như vậy mới xứng đáng cho việc cười nhạo Ải Nhân chúng ta."

Sau đó Cao Sâm mới đem bảo kiếm cắm trên người mình rút ra, nhìn kỹ một chút, nói :"Đáng tiếc cho một thanh kiếm tốt." Nói xong, Nói xong, tiện tay đem kiếm ném cho đám Ải Nhân đang xúm đến.

Ngay lúc Cao Sâm hành hạ thiên sứ chiến tướng, quân của chúng ta cũng phối hợp với hắn, bất thình lình từ mỗi nơi bí mật giết ra, lấy nhiều đánh ít đem tiểu lâu la phía sau của thiên sứ chiến tướng giết chóc không còn.

Quét tước chiến trường thì do một Ải Nhân tướng lãnh tiếp nhận, Cao Sâm vẻn vẹn cầm đi quang minh ngọc của thiên sứ chiến tướng chết lưu lại, rồi vội vàng đi tới một cái chiến trường kế tiếp.

Mà lúc này, bên ngoài thiên sứ quân đoàn rốt cục không thể chịu đựng được số lượng thương vong quá lớn của bên mình nên bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Bọn hắn trước kia quá mức cuồng vọng tự đại, xem thường chúng ta, cho là mình chỉ cần có thể tiến vào bên trong thành thị là cói thể thoải mái không chế cả tòa thành thị, cho nên bọn hắn rất tự nhiên coi rằng Thiên Không Chi Thành là tài sản riêng của mình. Cứ như vậy, giai đoạn tiến công thứ nhất bọn hắn phi thường cẩn thận chú ý, chủ yếu là không muốn phá hư kiến trúc thành thị, thậm chí cả ma pháp tháp cũng không muốn phá hoại, thà rằng hy sinh nhiều hơn một chút.

Nhưng mà sau khi trải qua một ngày một đêm ác chiến, các Thiên Sứ mới kinh ngạc phát hiện, sau khi bọn hắn trả giá thương vong thảm trọng không ngờ vẻn vẹn lấy được một chút tiến triển, khoảng cách chinh phục cả thành thị còn không biết xa đến cỡ nào, nếu cử tiếp tục như vậy, tổn thất của Thiên Sứ quân đoàn nhất định sẽ lớn đến nổi bọn hắn hoàn toàn không thể thừa nhận.

Vì thế, bát dực thiên sứ trưởng Mai Lặc phụ trách chiến đấu lần này, không thể không hạ lệnh đối với kiến trúc thượng tầng của Thiên Không Chi Thành tiến hành triệt để phá hủy, đặc biệt là ma pháp tháp. Phá hủy ma pháp tháp đương nhiên là vì muốn giảm bớt thương vong quân mình, mà phá hủy kiến trúc là vì tìm kiếm thông đạo cỡ lớn bị chúng ta che giấu, tiện cho việc cử đi nhiều thiên sứ chiến tướng tham chiến.

Mà đích thật là sau khi sử dụng chiến thuật này thì hiệu quả nhanh chóng, theo một tòa ma pháp tháp bị phá hủy, mật độ thiểm điện của chúng ta giảm lại. khiến cho càng có nhiều điểu nhân có thể đổ bộ đến trên Thiên Không Chi Thành. Mà quân Thiên Sứ sau khi vào thành thì bắt đầu đối với mỗi cái kiến trúc thấy được tiến hành tìm tòi, chỉ cần thoáng có điểm kỳ quái thì liền lập tức dung pháp thuật uy lực lớn điên cuồng oanh kích.

Dưới sự nỗ lực của bọn hắn, một cái thông đạo vận chuyển cỡ lớn bị phát hiện, càng ngày càng nhiều Thiên Sứ chiến tướng tiến vào bên trong thành thị của chúng ta, khiến cho thương vong của chúng ta gia tăng rất nhiều. Cao Sâm cùng hai vị công chúa cơ hồ bận rộn đến không có một phút nghỉ ngơi, may mắn lúc này sắc trời đã tối. sức chiến đấu của các Thiên Sứ giảm xuống một phần.

Đồng thời, bởi vì ma pháp tháp bị phá hủy nghiêm trọng, mật độ thiểm điện giảm lại, cũng đã không thể giống như đêm hôm qua chiếu sáng chiến trường như ban ngày. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện bóng mờ tối đen. Bởi vì thị lực của Thiên Sứ không tốt, chiến đấu trong bóng đêm bất lợi, nếu như cần phải thi triển ra chiếu minh thuật tiến hành chiến đấu thì không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng được chiếu cố trọng điểm của tất cả công kích từ xa.

Tóm lại, gộp lại nhiều điều kiện không thuận lợi, khiến cho thiên sứ tiến công vào ban đêm biến thành một chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với các Thiên Sứ chiến tướng được chúng ta trọng điểm tập kích mà nói, buổi tối đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi ác mộng, hơi không cẩn thận sẽ bị ám chiêu tầng tầng của chúng ta giết chết.

Bất đắc dĩ, thiên sứ trưởng Mai Lặc không thể không đem thiên sứ chiến tướng quỷ giá lưu lại. không cho đi vào chiến trường, chỉ cử binh lính bình thường tiến công, bảo trì áp chế đối với chúng ta, đồng thời cũng vì có thể tiêu hao ma lực của chúng ta nhiều hơn một chút. Đương nhiên còn có một mục đích khác đó là tập trung từng tí một thiên sứ chiến tướng ở hậu phương đến chỉ viện, đợi đến hừng đông cùng nhau xuất kích, nói không chừng ngược lại có thể thành công.

Bất quá, không quản như thể nào, phương pháp của Thiên Sứ trưởng Mai Lặc chẳng khác nào là cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi. Chúng ta ít người không có nhiều quân dự bị. chiến đấu kịch liệt một ngày, quân lính tác chiến tuyến đầu đã mỏi mệt không chịu nổi. thương vong cũng tương đối thảm trọng. Vừa vặn thừa cơ hội này nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Âu Dương Nhược Lan vì cho bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi một đêm, đem cương thiết Cự Nhân ẩn tàng ở thượng tầng Thiên Không Chi Thành toàn bộ cử đi ra ngoài, nguyên bản chúng ta ẩn tàng một vạn, đêm qua sử dụng ba ngàn, ban ngày lại bị các thiên sứ phát hiện không ít, hiện tại ước chùng còn khoảng năm ngàn, như thể cũng đã đủ rồi, có bọn họ ngàn ở cửa. cũng đủ cho những Thiên Sứ kia gặm cả đêm.

Sau khi thế công của Thiên Sứ tạm thời bị ngăn chặn. Cao Sâm và hai vị công chúa mệt nhọc cả ngày rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi. hôm nay bọn huyết chiến cả ngày, cửu viện khắp nơi, Cao Sâm một thân máu đen. từ xa đã có thể ngửi được mùi tanh hòi nồng đậm trên người hắn. mà hai vị công chút thì tốt hơn nhiều, tuy rằng đổ mồ hòi đầm đìa. nhưng mà bởi vì không có giết địch gần người nên trên người cơ hồ không nhiễm một hạt bụi.

Bởi vì bọn họ hôm nay dốc nhiều sức, cho nên Âu Dương Nhược Lan đặc biệt an bài cho bọn họ rượu và thức ăn tốt nhất. Chờ sau khi ba người tắm rửa thay quần áo, ba người xúm lại trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện, về phần Âu Dương Nhược Lan thì còn phải đi xử lý công việc.

Sau khi cơm nước no nê, Cao Sâm liền từ trên người một cái túi da thú, cởi bỏ đai lưng dốc ngược lên bàn, nhất thời trước mắt mọi người sáng ngời, hơn mười khỏa quang minh ngọc từ bên trong làn ra. Cao Sâm bất đầu đếm, đếm xong, hắn buồn bực nói :"Như thể nào chỉ có hai mươi một cái a? Tính theo kiểu này, ta còn phái giết thêm năm ngàn mới đủ một trăm, ai. nhưng mà theo như thương vong hiện tại của điểu nhân thì bọn hắn tuyệt đối không có khả năng kiên trì năm ngày, bỏ qua cơ hội này, ta không biết phải đợi tới khi nào."

"Ha ha!" Hỏa công chúa kỳ quái hỏi hắn :"Ngươi vì cái gì cần đến một trăm khỏa quang minh ngọc thế?"

" Bởi vì chủ nhân nói. chỉ cần có thể trong chiến đấu lần này lấy được một trăm quang minh ngọc, cũng chính là giết chết một trăm Thiên Sứ chiến tướng, ngài sẽ giúp ta giải trừ nguyền rủa của Minh thần." Cao Sâm buồn bực nói :"Đáng tiếc, hiện tại xem ra là không được rồi."

"Nguyền rủa của Minh thần có thể cho ngươi có Bất Tử Chi Thân, còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện của ngươi. Người khác muốn đều không thể được, ngươi tại sao còn muốn giải trừ a?" Hỏa công chúa kỳ quái hỏi “Chẳng lẽ ngươi sợ đau."

" Không phải, ta chính là cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm, làm sao có thể sợ đau?” Cao Sâm bất mãn nói :"Ta lo lắng một vấn đề khác, theo khế ước quy định của 'nguyền rủa của Minh thần', khi ta thành công tu luyện đến cảnh giới thập dực Thiên Sứ thì phải đem toàn bộ lực lượng và linh hồn vô điều kiện hiến cho Minh thần, ta khổ luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng là trở thành đồ ăn cho người khác."

"Ai nha. nguyên lai còn có khúc chiết như vậy a?" Hỏa công chúa vội vàng nói Chẳng thể trách ngươi vội vã muốn thoát khỏi nguyền rủa, ngươi thật đáng thương."

"Ân?" Cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm bị người ta dùng cái từ đáng thương để hình dung, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nếu đổi lại là người khác nói hắn vậy, chỉ sợ hắn sớm đã đám cho một quyền, nhưng mà đối mặt với Hỏa công chúa ngây thơ thì Cao Sâm ngoại trừ cười khổ cũng thật sự không biết trả lời như thế nào mới phải.

” Đúng rồi. chúng ta hôm nay cũng đã giết không ít Thiên Sứ chiến tướng, tất cả đều cho ngươi." Hỏa công chúa sảng khoái nói. Nói xong, nàng lấy ra toàn mộ mười hai khỏa quang minh ngọc bỏ lên trên bàn. Mà Băng công chúa tuy rằng từ đầu đến cuối không nói một tiếng, nhưng cũng lấy toàn bộ quang minh ngọc của nàng ra nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tò rõ thái độ của mình.

" Như vậy sao được?" Cao Sâm biến sắc, nội tâm cực kỳ cảm động, tuy nhiên hắn vẫn kiên định từ chối nói Ta không thể nhận, bất quá cảm ơn các ngươi. Nhưng đây là khảo nghiệm của chủ nhân đối với ta, ta phái đích thân hoàn thành mới được, nếu như lại lấy của các ngươi, ta cũng tự khinh bỉ chính mình."

"Ai nha. ngươi thực là cổ hủ, Long ca ca chỉ nói muốn ngươi tìm một trăm khỏa quang minh ngọc, lại chưa từng nói chính ngươi đi giết, ngươi đừng quản là mua, là trộm cắp hay trấn lột, chỉ cần đủ số lượng, chàng nhất định sẽ không quịt nợ." Hỏa công chúa vội vàng khuyên.

"Không, Cao Sâm làm việc thích quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không ăn trộm hay gian dối." Cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm đầu lắc liên tục như trống bỏi.

" Đầu gỗ!" Hỏa công chúa trợn trắng mắt, hận luyện sắt không thành thép.

" Ha ha. các ngươi nha!" Lúc này, Âu Dương Nhược Lan đột nhiên xuất hiện trong phòng, cười nói Như thế nào còn không mau đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ hôm nay còn chưa đủ mệt?"

"Không phải, là có chuyện như vậy." Hỏa công chúa vội vàng bất mãn nói “Long ca ca muốn Cao Sâm tìm được một trăm khỏa quang minh ngọc mới bằng lòng giúp hắn giải trừ nguyền rủa của minh thần, ta thấy hắn mệt nhọc cả ngày mới tìm được một chút, cảm thấy hắn đáng thương liền định giúp hắn góp đủ số. ai biết hắn còn không vui. Ngươi nói hắn có phải cái đầu gỗ hay không?"

" Ha ha. các ngươi a, đều hiểu lầm phu quân rồi." Âu Dương Nhược Lan vừa cười nói, nói, một bên đem quang minh ngọc của hai vị công chúa thu lại, trả lại cho hoa công chúa, cười nói :"Thu lại đi, Cao Sâm kỳ thật không cần."

"Vì sao?” Hỏa công chúa kỳ quái hòi, ngay cả Cao Sâm cũng là một đầu mờ mịt.

"Đó chẳng qua là cách nói khích lệ của phu quân đối với Cao Sâm mà thôi, chàng sớm đã biết Cao Sâm sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, ha ha." Âu Dương Nhược Lan cười hì hì nói.

"Không phải chứ?" Cao Sâm sốt ruột nói Có phải hay không chủ nhân đang đùa giỡn ta? Ngài ấy càn bản không có phương pháp giải trừ nguyền rủa của Minh thần?"

"Đương nhiên không phải?” Âu Dương Nhược Lan cười nói :"Chàng chẳng qua là muốn cho ngươi một mục tiêu tương đối cao, muốn tốt cho ngươi mà thôi. Kỳ thật ngươi hôm nay biểu hiện phi thường tốt. phu quân bảo ta chuyển cáo cho ngươi, không cần liều mạng, chú ý an toàn của bản thân, vô luận ngươi có một trăm khỏa quang minh ngọc hay không, sau khi trận chiến này kết thúc, chàng cũng sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa của Minh thần."

"Thật sự?" Cuồng bạo Ải Nhân vương Cao Sâm nhất thời mừng rỡ, nguyên bản bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà tâm tình sa sút, nhất là khi nghe ta quan tâm an toàn của hắn. Cao Sâm lại càng kích động cơ hồ rớt nước mắt. Hắn lập tức thề thốt nói : “Ta thề, chỉ cần Cao Sâm còn sống, trong Thiên Không Chi Thành không có khả năng có một tên điểu nhân." Nói xong, xoay người tiến đi nghỉ ngơi.

Âu Dương Nhược Lan nhìn bóng lưng của Cao Sâm, thầm nghĩ, ngày mai là nên kết thúc chứ? Không biết còn có thể hay không nhìn thấy hắn chiến đấu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK