Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi chuyện Mộc Phong dùng Tiêu Diêu thần châu để đẩy lùi Thủ hộ thần thú, cứu được Lỗ Đạt Bưu qua lời tuyên truyền sinh động của Đỗ Nhiễm, mùi vị của nó đã thay đổi. Truyền tới sau cùng, lúc đầu Mộc Phong cực kì thảm hại mất rất nhiều công sức mới đuổi được quái miêu, thế mà lại thành Anh hùng trong Phạt Thần dị vực, và còn đồn đại rằng Tiêu Diêu thần châu trong tay hắn vốn là thần khí yêu thích của Thần giới Chí Tôn đã qua đời, cho nên đại đa số mọi người đều tin rằng hắn là Chí tôn chuyển thế, vào đây để cứu mọi người ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn già nửa thần nhân của Phạt Thần dị vực đều tranh nhau chuyển nhà tới rừng nhãn.

Mộc Phong khó cãi được trăm cái miệng, mình chẳng có quan hệ với bát môn tử của Thần giới Chí Tôn, nếu như có chút liên quan thì nhất định là mình vô tình cầm đồ của ông ta.

"Chẳng lẽ cầm đồ của ai thì chính là người đó sao?" Lúc Mộc Phong nghĩ mãi không ra bèn hỏi Tuyết Nhạn.

Trả lời của Tuyết Nhạn là: "Ngươi không cầm cái gì, mà lại cầm vật mà Thần giới Chí Tôn cực kì yêu mến. Tất nhiên người ta sẽ cho là như thế rồi. Đừng nói chỉ bọn họ nghĩ như thế, ngay cả ta bây giờ cũng đã hơi hoài nghi ngươi thật có thể là Thần giới Chí Tôn chuyển thế đấy."

"Nếu như ta là Thần giới Chí Tôn chuyển thế, vậy Bổn nguyên thần lực của Thần giới truyền lại ở đâu rồi?" Mộc Phong phản bác.

"Ah! Ngươi thậm chí còn biết Bổn nguyên thần lực, bây giờ bổn tiểu thư chính thức hoài nghi thân phận của ngươi! Thành thật nói ra, có phải ngươi giấu Bổn nguyên thần lực đi rồi phải không?" Tuyết Nhạn ngẩn người một lúc, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Mộc Phong từ trên xuống dưới một lượt: "Chẳng lẽ ngươi đang vừa ăn cắp vừa la làng?"

"Ta. . ." Trong lòng Mộc Phong kêu khổ, chẳng lẽ người biết Bổn nguyên thần lực là có nó sao? Cái này như cái gì, rõ ràng là vu oan giá họa mà.

Tuyết Nhạn cười ngọt, sát tới gần Mộc Phong mềm giọng cười khẽ: "Yên tâm, đồ ngốc, ta không nói cho người khác biết ngươi chính là Thần giới Chí Tôn chuyển thế đâu ."

"Nhưng ta thật sự không có Bổn nguyên thần lực." Mộc Phong biện luận nói.

"Có thể là sau khi ngươi đầu thai, đã bỏ Bổn nguyên thần lực đi, ngươi phải ngẫm lại cẩn thận xem trước khi ngươi đầu thai đã giấu Bổn nguyên thần lực vào chỗ nào rồi hả?" Tuyết Nhạn nghiêm túc nhắc nhở Mộc Phong, cuối cùng nàng lại bổ sung: "Ngàn vạn lần không thể vứt bỏ Bổn nguyên thần lực ah, một khi nó rơi vào trong tay Nghịch Thiên Thần Minh, thì thần giới chính thống như chúng ta đây xong rồi a."

Mộc Phong thở dài, vì sao tất cả mọi người đều nhận định ta chính là do Thần giới Chí Tôn đầu thai nhỉ?

Vô Ngôn ở bên cạnh vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mộc Phong chằm chằm, nhìn tới mức Mộc Phong sợ hết hồn hết vía: "Vô Ngôn, chẳng lẽ ngươi cũng hoài nghi ta là Thần giới Chí Tôn chuyển thế?"

"Ta bây giờ không nghi ngờ ngươi nữa rồi, công tử." Vô Ngôn khẽ thở dài.

"Cám ơn ngươi đã hiểu, bé con Vô Ngôn của ta vẫn là tốt nhất." Mộc Phong xúc động kéo cánh tay mềm mại của Vô Ngôn, biểu lộ dáng vẻ gặp được tri âm.

"Trước kia ta quá đần độn, đáng ra phải sớm nghĩ tới ngươi không giống người thường, thế mà ta lại chưa từng nghĩ tới, công tử hóa ra ngươi chính là Thần giới Chí Tôn chuyển thế ah!" Vô Ngôn kích động cảm khái!

Móa! Mộc Phong muốn té xỉu “Con bà Đỗ Nhiễm, tung tin đồn nhảm tới mức này, lão tử sẽ không để yên cho ngươi đâu!”.

"Đỗ đại ca, vì sao ngươi nói với người khác ta là Thần giới Chí Tôn chuyển thế?" Mộc Phong giận dữ bất bình hỏi hắn.

"Xin ngươi sau này đừng tiếp tục gọi ta là đại ca." Đỗ Nhiễm cung kính làm lễ với Mộc Phong, hắn trầm giọng nói: "Ngươi là Chí Tôn chuyền thế, ta chính là thuộc hạ của ngươi. Ngươi hãy gọi thẳng tên của ta, hoặc gọi là tiểu Đỗ cũng được. Kể từ hôm nay trở đi, Đỗ Nhiễm ta một lần nữa nghe theo lời sai bảo của ngươi. Trước kia ngươi nói cho ta biết trong tay ngươi có Tiêu Diêu thần châu, ta lại cho rằng ngươi nói đùa." Đỗ Nhiễm khi đó quay đầu vừa dịu dàng vừa vui mừng “Vậy mà hoài nghi Tiêu Diêu thần châu của ngươi, hơn nữa còn không đoán ra ngươi chính là Chí Tôn chuyển thế, ta thật là có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần, xin Chí Tôn niệm tình ta đã từng mời ngươi ăn thịt thỏ mà tha thứ cho một lần, sau này thuộc hạ quyết sẽ không phạm phải lần nữa, lại càng không chuyện có hai lòng."

Con bà nó, Mộc Phong hận không thể đánh cho Đỗ Nhiễm một trận, ta nhờ ngươi giúp ta chứng minh mình không phải là Thần giới Chí Tôn chuyển thế, thế mà ngươi lại biểu lộ lòng trung thành!

"Chí Tôn, còn có một chuyện ta thật sự xin lỗi ngươi, ta bây giờ sẽ nói thật với ngươi, hy vọng ngươi có thể trừng phạt ta!" Đỗ Nhiễm vái Mộc Phong một cái thật sâu, tiếp tục nói.

"Đỗ đại ca, ngươi làm chuyện gì có lỗi với công tử nhà ta?" Vô Ngôn hỏi tò mò.

"Vô Ngôn, quan hệ của ngươi với Chí Tôn chính là cá với nước, xin ngươi cũng đừng gọi ta là đại ca, Đỗ Nhiễm không dám nhận." Đỗ Nhiễm xoay người cũng hành lễ với Vô Ngôn.

Cá với nước? Mặt Vô Ngôn ửng đỏ, ý của hắn là nói mình với công tử có quan hệ cá nước hiển nhiên là coi mình là nương tử của công tử rồi. Vô Ngôn hạnh phúc nhìn Tuyết Nhạn "Ngươi cũng giống ta, đều trở thành Chí Tôn nương nương rồi." .

"Đỗ Nhiễm!" Mộc Phong trầm giọng quát.

Đỗ Nhiễm "Phịch" một tiếng vội vàng quỳ xuống dưới đất, hắn dè dặt đáp: "Ta biết ta không nên nghĩ lung tung, lần trước ngươi nói muốn gả Tuyết Nhạn đi , ta nhất thời tức giận bèn mắng ngươi ở trong lòng là đồ nhu nhược, xin Chí Tôn yên tâm sau này ta tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa, ta là chim sẻ sao biết được chí khí thiên nga của ngươi. . .

Đỗ Nhiễm "Bốp" một tiếng tự đánh cho mình một cái bạt tai, hắn lại nói: "Ta không cẩn thận lại nói sai rồi, Chí Tôn ngươi sao có thể là Thiên nga? Con bà nó Thiên Nga là cái quái gì?"

Mộc Phong dở khóc dở cười, sao chuyện này càng giải thích càng phức tạp?

"Đỗ Nhiễm, ngươi mau đứng lên ta đã trách ngươi bao giờ chứ? Ý của ta là ngươi đừng mở miệng là nói 'Chí Tôn' ta nghe không quen." Mộc Phong thở dài nói.

"Không sao, nghe lâu rồi sẽ thành quen. Chí Tôn." Đỗ Nhiễm bò dậy từ trên mặt đất, khoanh tay nói.

"Không được gọi ta là Chí Tôn nữa!" Mộc Phong giận dữ quát lớn.

Giọng nói của Mộc Phong vang lên trước nhà nhỏ, Hoa Phi Hoa đang ngồi yên ở phía xa xa, hắn khiếp vía kinh hồn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Phong, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra người này là Thần giới Chí Tôn chuyển thế, hèn chi bộ dạng hắn với kiếp trước có phần giống nhau, may mắn ta không làm gì quá mức, bằng không thì chết lúc nào cũng không biết. Ta bây giờ càng không thể tranh giành Tuyết Nhạn với hắn rồi, mà thôi, đại trượng phu sợ gì không có vợ, cho dù hắn không phải là Thần giới Chí Tôn, nhớ tới cái ơn hai lần hắn cứu ta, ta cũng chỉ có thể từ bỏ Tuyết Nhạn. Mỹ nhân ah, ngươi thật là một yêu tinh hại người, Hoa Phi Hoa ta nhận thất bại.

"Đúng, đúng, Ở đây rồng rắn lẫn lộn, phản thần tặc tử Nghịch Thiên Thần Minh cũng không ít chúng ta không thể bại lộ thân phận Chí Tôn của ngươi, làm vậy sẽ bất lợi cho ngươi." Đỗ Nhiễm nghĩ thầm, sau khi Chí Tôn chuyển thế sống lại, phỏng chừng công lực cũng chưa được khôi phục lại, trước mắt, chuyện hắn là Chí Tôn nên để càng ít người biết càng tốt.

Mộc Phong cúi đầu thất vọng, được người khác tôn trong cũng không phải là không tốt, vấn đề là mình vốn không phải là Thần giới Chí Tôn chuyển thế, trò đùa này sao có thể tùy tiện đưa ra? Đó là sự bất kính đối với Thần giới Chí Tôn ah!

"Ngươi nói xem sau này ta nên gọi ngươi là gì cho phải?" Đỗ Nhiễm cẩn thận nhìn Mộc Phong một cái hít vào một hơi, hỏi một cách lo lắng bất an.

"Ngươi thích gọi là gì thì gọi! Về đi, để cho ta yên tĩnh một lúc." Mộc Phong khoát tay áo, tức giận trong lòng lại bộc phát.

"Vậy vi thần. . , ta cáo lui, ta nhớ kỹ rồi quyết không để bại lộ thân phận của ngươi." Đỗ Nhiễm lại cung kính hành lễ với Mộc Phong, lui người về sau vài bước, khẽ rướn eo xoay người lại, đi cẩn thận về phía bìa rừng.

"Mộc. . . , thực xin lỗi, trước kia ở Thần. . . Thần vực ta có hơi vô lễ với ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, được không?" Tuyết Nhạn có hơi luống cuống tay chân, hắn ta ở trước mắt mình lại chính là Thần giới Chí Tôn mới a!

"Đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi." Mộc Phong cười nói một cách xảo quyệt.

Tuyết Nhạn vội vàng đưa thân thể tới gần Mộc Phong, cụp mắt nắm váy dài động tác vô cùng mất tự nhiên.

"Được rồi, ngươi cũng đã coi ta như Thần Giới Chí Tôn, vậy tối nay ta lệnh cho ngươi hợp tịch song tu với ta." Mộc Phong dí sát vào lỗ tai Tuyết Nhạn nhỏ giọng chế giễu nói. Lòng hắn nghĩ "Ta phải dọa nàng, miễn cho nàng đừng tưởng rằng mình thực sự là Thần Giới Chí Tôn. "

Ai ngờ mặt Tuyết Nhạn đỏ bừng, cuối cùng cực kì thẹn thùng gật gật đầu.

Trong chốc lát trong lòng Mộc Phong như nếm đủ ngọt chua cay mặn đắng, vừa mừng vừa lo, mừng chính là dễ dàng đưa Tuyết Nhạn đi vào khuôn khổ, lo chính là dù sao chuyện này cũng là gạt người, trong lương tâm có chút băn khoăn, nếu mai sau bị người ta vạch trần cái màn xiếc này, trong lòng Tuyết Nhạn chắc chắn sẽ hận mình.

Ngoại trừ Đỗ Nhiễm, Hoa Phi cùng hai nữ nhận định Mộc Phong là Thần giới Chí Tôn chuyển thế, trước kia Thiên quân Nghịch Thiên Thần Minh Tra Bất Đồng cũng không hoài nghi nữa, với lại hắn đã sống trong Phạt Thần dị vực vài vạn năm, tâm tình đã thay đổi nhiều, tâm tư tranh đoạt Thần giới cũng đã phai nhạt rất nhiều, bây giờ lại có thể nhờ vả Đỗ Nhiễm biểu đạt ý sám hối với Mộc Phong, cũng tỏ vẻ nguyện ý quay về dưới ngọn cờ Thần giới chính thống một lần nữa.

Thời gian lâu dài, Mộc Phong cũng lười giải thích, nếu tất cả mọi người đều hối cải hướng thiện, cớ gì không tự nguyện mà làm, sẽ để cho cái tên giả mạo thần giới chí tôn như ta tiện thể làm được một vài chuyện nghiêm chỉnh cho Thần giới chính thống, cũng không sao cả. Hơn nữa, rơi vào Phạt Thần dị vực có thể vĩnh viễn sẽ không ra ngoài được, bớt được vài chuyện tranh chấp cũng tốt tránh, miễn để thần nhân có quan niệm khác nhau hục hặc với nhau, chém giết lẫn nhau ở sau lưng. Có lúc, có ngươi đứng lên dẫn dắt mọi người kỳ thật cũng là chuyện tốt, tất cả mọi người phân tán tự do trái lại, càng tăng thêm hỗn loạn.

Sau khi thương thế tốt lên, Lỗ Đạt Bưu đối với Mộc Phong một nửa cảm kích tới rơi nước mặt, một nửa thì tăng thêm kính trọng, quả thực đã trở thành đậu cà vò bên người Mộc Phong, Mộc Phong bảo hắn đi hai bước, hắn tuyệt đối sẽ không đi ba bước, cả ngày không ngừng niệm "Lão đại, lão đại". Thậm chí, hắn sửa cả thói quen nói chuyện, mở miệng, ngậm miệng đều là "Lão đại nói sao làm gì." , khiến cho Mộc Phong không thể quen trong một khoảng thời gian rất dài. Người này cũng cương quyết xin Mộc Phong làm cho hắn một gian nhà gỗ chỉ bé bằng một nửa ở trước ngôi nhà nhỏ của Mộc Phong cùng hai nữ, và đặt cho một tên gọi dễ nghe. Vì nhà tượng trưng cho thân phận của địa vị của chủ nhân, nên không thể tự tiện làm bừa bãi.

Sau khi các thần nhân di chuyển từ khắp mọi nơi trên Phạt Thần dị vực tới đây, lúc họ làm nhà ở trong rừng nhãn đều chỉ lớn bằng căn nhà của Lỗ Đạt Bưu. Mộc Phong không có cách nào ngăn cản bọn họ, chỉ có thể thầm thấy may mắn lúc trước làm căn nhà cho mình và hai nữ cũng không bé, bằng không thì nhà của bọn họ bây giờ chẳng phải đều biến thành cả một đám chuồng chó đó sao?

Trong lòng Hoa Phi Hoa cuối cùng cũng lấy sự cân bằng chưa từng có được từ trước tới nay, thân thể hắn tùy là nhỏ nhất nhưng nhìn vào những căn nhà của những thần nhân thân hình cao lớn, thì không gian của hắn lại là lớn nhất, thật đáng mừng ah!

Trong rừng nhãn tập trung mấy trăm gian nhà thấp bé, dưới sự chỉ huy của Đỗ Nhiễm cùng Tra Bất Đồng đã sắp xếp ngay ngắn dọc theo ven bờ Hàm Hồ.

Lại qua thêm một năm, quái miêu rất ít khi xuất hiện. Đồng thời trong một năm này còn có Lạp Nặc và mười mấy thần nhân cũng không thấy xuất hiện ở trong rừng nhãn.

Trong một năm này, Mộc Phong cũng dần dần quen với sự tôn kính của mấy trăm thần nhân ở đây, hắn tiện thể tập trung mấy thần nhân này lại với nhau, thậm chí còn an bài gọn gàng ngăn nắp những việc thường ngày như đánh cá săn thú, sửa phòng sửa nhà, giống như dáng vẻ của một lão đại.

Đám thần nhân tán loạn mấy chục vạn năm ở trong Phạt Thần dị vực, bởi vì e ngại sự đe dọa của quái miêu và sùng bài đối thủ Mộc Phong có Tiêu Diêu thần châu ở trên tay lại có thể đoàn kết với nhau rồi. Hiện tượng này vẫn là lần đầu tiên xảy ra ở trong Phạt Thần dị vực, đám thần nhân đông đức tập trung lại với nhau, cũng mang lại rất nhiều niềm vui, xem ra việc sống tụ tập vẫn có lợi ích nhất định, thảo nào sinh vật cấp thấp có số lượng lớn, như là hàng trăm ngàn con ong mật và con kiến muôn đời đều thích sống theo bầy đàn.

Ở trước mặt của Thủ hộ thần thú Phạt Thần dị vực, đám thần nhân đã từng ngông cuồng tự cao tự đại, bây giờ cũng chẳng khác gì những con ong mật, và con kiến.

Nếu như có một điều khác biệt, thì đó chính là có một con kiến cầm một thanh đao sắc bén tới mức có thể chém được người, cho nên con kiến này được tôn làm lão đại, hắn chính là Mộc Phong - chủ nhân mới trong Phạt Thần dị vực.

Từ sau khi Mộc Phong xuất thế, luyện công tu thần, ra làm quan, lưu lạc cửu giới, cuộc sống trải qua không ít những gian khổ, bận rộn, cho tới hôm nay mới chính thức trở lại làm kẻ thống trị, mặc dù hắn cũng không thích loại cuộc sống thế này, hắn thích trải qua phong lưu tiêu dao, tự do tự tại, cùng với mấy mỹ nhân mình thích, yêu sâu sắc hoặc chớm yêu. Ngày nay, cách trước kia thường dựa vào Tiêu Diêu thần châu để đổi lấy sự ung dung tự tại cho Mộc Phong, nhưng bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy một chút ung dung tự tại nào. bởi vì rất nhiều thần nhân vâng lời hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trách nhiệm của trong lòng khiến hắn không thể không cân nhắc nhiều vấn đề, dù sao những thần nhân cũng không được tự do ở trong Phạt Thần dị vực, nên cũng xem như là không được vui vẻ, hắn phải suy nghĩ cho bọn họ.

Bởi vậy kẻ thống trị Mộc Phong của Phạt Thần dị vực đang cẩn thận suy tính làm sao mới dẫn được mọi người rời khỏi Phạt Thần dị vực.

Cho dù Mộc Phong đã trưng cầu ý kiến của mọi người trên diện rộng, nhưng nghĩ tới nát óc mà vẫn không tìm được biện pháp thoát khỏi Phạt Thần dị vực.

Qua thêm hai ba năm nữa, quái miêu thủ hộ thần thú của Phạt Thần dị vực lại xuất hiện ở ven bờ Hàm Hồ, không ai biết nó tới đây làm gì. Sự sợ hãi của đám thần nhân với nó cũng càng ngày càng lớn nhưng nó lại chẳng thèm để tâm tới cảm giác của mọi người, dạo chơi nhiều lần bên bờ Hàm Hồ, thỉnh thoảng nó còn gào lên những tiếng chói tai, có lẽ quái miêu đã quên Mộc Phong và quên luôn Tiêu Diêu trên tay hắn đã khiến nó bị trọng thương.

Mộc Phong cũng không chủ động tấn công nó, dù sao dựa vào thân phận đặc biệt là Thủ hộ thần thú của nó, không phải ai muốn tấn công cũng tấn công được, nhưng mà, qua vài tháng liên tục quan sát tỉ mỉ nó, Mộc Phong đã nhìn ra được một vài manh mối. Quái miêu thường hay xuất hiện vào sáng sớm và tối đêm, trong hai thời điểm này, nó luôn luôn đứng không nhúc nhích ở bên bờ Hàm hồ, và nghểnh cổ nhìn về phía trung tâm của Hàm hồ, giống như ở nơi đó có thứ gì đó nó mong ngóng.

Rốt cuộc ở giữa Hàm Hồ có cái gì?

Lúc quái miêu xuất hiện, rất nhiều thần nhân đều tự động trốn vào nhà của mình, Mộc Phong cũng rất vui vì được yên tĩnh tiếp đón quái miêu, nhìn theo ánh mắt của nó vào trong Hàm Hồ . Ngoại trừ lúc đầu, quái miêu đi dò xét Hàm Hồ mấy lần, về sau, dường như nó chỉ tập trung ánh mắt vào một khu vực nhỏ hẹp ở phía trong Hàm Hồ.

Khu vực khả nghi nằm ở phía trong Hàm Hồ này cách bờ hồ khoảng năm mươi trượng, Mộc Phong sống an ổn với quái miêu, cuối cùng hắn cũng phát hiện thêm chút manh mối. Ở nơi đó có một tảng đá chỉ dài khoảng 2, 3 tấc nhô ra trên mặt nước. Mộc Phong không thấy tảng đá có gì đặc biệt, trên đầu của nó chỉ hơi sắc nhọn, ánh lên màu xám trắng, giống hồ nước tới kinh ngạc khó trách làm sao Mộc Phong vẫn không chú ý tới nó.

Thời gian quái miêu nhìn chằm chằm hòn đá càng ngày càng dài ra, nghi vấn của Mộc Phong đối với tảng đá cũng càng ngày càng lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK