Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Ảnh cũng nhìn ra tâm ý của Tiểu Bàn, trong lòng vô cùng vừa lòng. Nhưng mà tự nhiên lại được tiện nghi lớn như vậy, nàng cũng không thật sự yên tâm, cũng may Phượng Minh Lão Ma thân là tu sĩ Nguyên Anh, Linh Bảo trên người không có khả năng chỉ có một kiện, tất nhiên còn có vài vật phẩm khác, những thứ kia tuy không bằng giá trị của Phương Minh Đao, nhưng nhất định số lượng kinh người, dù sao cũng là của cải của tu sĩ Nguyên Anh, khẳng định là muốn nghèo cũng không được.

Nghĩ vậy, Hồng Ảnh cố nén ác tâm, cẩn thận lục soát trên người Lão Ma một phen, cuối cùng cũng thấy bên tay phải của hắn đeo một chiếc nhẫn màu đen, sau khi lấy tay ngọc lau vết máu trên bề mặt, nhất thời hưng phấn đưa cho Tiểu Bàn nói: “Bàn ca ca, trữ vật giới chỉ, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất, cha muội còn chưa có nó, bên trong khẳng định là có vô số bảo vật, đều là của huynh.”

“Ha ha, để ta nhìn một chút.” Tiểu Bàn cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy, đem thần thức vào thăm dò, cẩn thận tìm tòi một phen.

Kết quả hắn phát hiện, trong trữ vật giới chỉ này có không gian ba trăm trượng, đồ vật bên trong quả thật không ít, Linh Khí bức người, thượng phẩm linh thạch có vài ngàn, trung phẩm thì vài vạn, hạ phẩm thì chồng chất như núi, số lượng nhất định là hơn mấy trăm vạn. Về phần vật phẩm khác, chính là một ít tài liệu luyện khí, luyện đan, còn có một vài thành phẩm đan dược các loại.

Sau khi xem xong, Tiểu Bàn kỳ quái hỏi: “Kỳ quái, bên trong đồ vật quả thật không ít, nhưng không có lấy một pháp bảo, không phải người ta nói Phượng Minh Lão Ma đánh cướp hơn trăm tu sĩ kim đan, đoạt được rất nhiều kiện pháp bảo sao? Như thế nào một kiện cũng không thấy?”

“Có khả năng sử dụng hết rồi không?” Hồng Ảnh trừng to mắt nói: “Lần trước ở Huyền Thiên Biệt VIện, lão ma bị phục kích, liền một lần tự bạo hơn hai trăm kiện pháp bảo, mới bảo toàn được tính mạng. Lúc nãy chúng ta đối mặt với hắn, hắn cũng đã tổn thương nặng như vậy, hiển nhiên là bị người ta vây công. Muội đoán những pháp bảo còn lại đều bị hắn tự bạo hết rồi.”

“Chắc là vậy.” Tiểu Bàn gật đầu, sau đó vừa động, vội vàng lấy đồ vật bên trong giới chỉ, sau đó để vào bổn mạng không gian của mình.

Hồng Ảnh thấy hắn làm tới làm lui, kỳ quái nói: “Bàn ca ca, huynh đang làm gì vậy?”

“Không thể để lộ tiền tài ra ngoài, những thứ kia giá trị hơn ngàn vạn linh thạch, không thể cho người khác biết.Ta lấy đại bộ phận bên trong lấy ra, chỉ để lại một ít bên trong, nếu người khác có thể thấy, cũng không quá mức đỏ mắt.” Tiểu Bàn một bên giải thích, một bên tay không ngừng thanh lí.

Hồng Ảnh nghe xong, kỳ quái nói: “Bàn ca ca, bị bọn chúng thấy thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng dám đoạt sao?”

“À, nói như thế nào đây?” Tiểu Bàn nhìn nha đầu ít ra đời, cười khổ giải thích: “Có lẽ bọn hắn thì không, nhưng cũng có người thấy lợi mờ mắt. Tóm lại, ta làm như vậy là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đỡ gặp phải phiền toái, muội hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Hồng Ảnh cũng không ngu ngốc, Tiểu Bàn nói một ít liền hiểu.

“Hiểu được là được rồi.” Tiểu Bàn mỉm cười, trên tay gia tăng tốc độ chuyển đồ vật, thời gian không dài, hắn đã đem chín phần Linh thạch tới bổn mạng không gian của mình, còn có toàn bộ tài liệu luyện khí cùng dược liệu quý hiếm, một điểm cũng không bỏ sót, chỉ để lại một ít đồ bình thường.

Hồng Ảnh ở một bên thấy Tiểu Bàn chuyển vật phẩm, trong lòng cũng dần dần nổi lên tia nghi ngờ, bởi vì nhưng thứ kia thật sự rất nhiều, trữ vật bình thường căn bản chứa không nổi. Nhưng trên người Tiểu Bàn rõ ràng chỉ có một túi trữ vật bỏ đi, lại còn trang bị thêm quả tiểu sơn gì đó, như vậy thì sao mà không hoài nghi đây. Bất quá, Hồng Ảnh tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng nó rất hiểu chuyện, thấy Tiểu Bàn không muốn nói nhiều, cũng liền minh bạch đây là bí mật của người ta, nên nàng cũng rất nhu thuận không hỏi nhiều, chỉ là ở một bên vui vẻ đùa nghịch thanh Phượng Minh Đao kia.

Bên này Tiểu Bàn ước chừng giằng co hai khắc, mới đem đại bộ phận đồ vật chuyển qua. Sau khi hoàn thành, hắn vứa định mở miệng nói, nhưng trong giây lát nghe một tiếng vang như sấm vang lên bên tai, chấn động cả sơn động, đá vụn và bụi đất lũ lượt rơi xuống.

“Đồ Thiên Thành, ngươi mà đụng vào nữ nhi của ta, ta sẽ lột da rút gân ngươi.” Một tiếng nói thật lớn theo sau vang lên, ba đạo thân hình như tia chớp trực tiếp phá hủy thác nước bên ngoài, mang theo phong lôi cực lớn trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh.

Những người này hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ, hơn nữa hoàn toàn triển khai tốc độ xông tới. Tuy rằng bọn hắn sau khi xông vào liền lập tức dừng lại, những mà kình phong còn lại như bão cấp mười hai cuốn tới. Ngay cả thân hình Tiểu Bàn dũng mãnh khác người, cũng bị bức cho té ngã, sau đó lăn đi thật xa, cho đến khi đâm vào vách núi đá mới chật vật dừng lại.

Bất quá, Tiểu Bàn tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng Hồng Ảnh lại không hư hao chút nào. Thông linh chi bảo Phượng Minh đao trong lúc kình phong đánh tới, liền tự động xuất hiện một đạo kim sắc quang mang bao phủ trước người Hồng Ảnh, kình phong mạnh mẽ bị cắt nhẹ nhàng, chỉ có thể quét qua hai bên, còn Hồng Ảnh thì không hư hao chút nào.

Hồng Ảnh lúc đầu còn tưởng rằng bị tập kích, vội vàng đề phòng. Rốt cuộc nhìn kỹ, phía trước có bốn người, chính là ba tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thiên Biệt Viện, vợ chồng chưởng viện cùng Hỏa Long đạo nhân. Còn về người thứ tư, chính là một tên trúc cơ tu sĩ còn lại trong lần săn bắt yêu thú này, lúc này bộ dáng của hắn vô cùng chật vật, cả người đều bị chưởng viện xách trong tay, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu, hiển nhiên đã ăn một hồi đau khổ.

Nguyên lai, những tên cùng đi với Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh bị Đồ Thiên Thạnh dọa sợ đến mức trốn ra ngoài, trong đó có hai tên tu sĩ Trúc Cơ nhanh chóng phát động Linh Phù cầu cứu mà trước khi đi chưởng viện phu nhân ban cho, dù sao trong đám người đi lần này có con gái của nàng, tuy rằng đến một nơi tương đối an toàn, nhưng chắc gì lại không có khả năng phát sinh vấn đề gì. Chưởng viện phu nhân không an tâm, đành cấp cho hai tên dẫn đầu một cái Linh Phù, nếu gặp phải nguy hiểm, phải nhanh chóng phát động Linh Phù.

Sau khi Linh Phù phát động, liền hóa thành một đạo thủy kính (giống như gương thần ấy ^^), bên trong chiếu ra khuôn mặt của chưởng viện phu nhân. Cái này không ngờ lại là loại cao giai Linh Phù chuyên thông tin đường xa, cho dù có cách xa mấy vạn dặm, cũng có thể làm cho song phương đối diện trao đổi.

Hai tên tu sĩ Trúc Cơ lúc đó không có tâm tư cảm thán về Linh Phù, nhanh chóng đem sự tình cẩn thận nói qua cho chưởng viện phu nhân. Chưởng viện phu nhân vừa nghe Phượng Minh Lão Ma Đồ Thiên Thành, nhất thời sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, tiếp theo nghe nói Hồng Ảnh không đến, có thể còn ở trong sơn động, thiếu chút nữa là té xỉu.

Chuyện tiếp theo thì rất dễ dàng, bên trong Huyền Thiên Biệt Viện lập tức bộc phát một trận hỗn loạn, tiếp theo, vợ chồng chưởng viện liền hội hợp cùng Hỏa Long đạo nhân liều mạng hướng tới nơi này truy đuổi. Kỳ thật bọn hắn cũng hướng tới Mai Hoa Thần Nữ phi kiếm truyền thư cầu cứu, nhưng không thấy hồi âm, hiển nhiên nàng đang trong lúc bế quan. Tuy rằng thiếu một cái cường viện, nhưng mà vợ chồng chưởng viện sốt ruột cho ái nữ, Hỏa Long đạo nhân thân là nguyên lão trong môn, cũng không thể không đếm xỉa đến, cho nên cùng đoàn người tiến đến nơi này.

Lấy tốc độ đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh mà nói, bọn họ đến nơi này bất quá chỉ hai ba khắc công phu. Nhưng mà, ba người cũng không biết vị trí cụ thể của sơn động, cho nên bọn họ trước tiên tìm tên tu sĩ Trúc Cơ kia, chưởng viện lòng nóng như lửa đốt trực tiếp xách hắn đi như chó chết, để cho hắn dẫn đường, lúc này ba người mới thuận lợi đến đây.

…………….

“Mẫu thân.” Hồng Ảnh vừa thấy mẫu thân đến, nhất thời trong lòng sinh ra ủy khuất vô hạn, lập tức thu hồi Phượng Minh Đao, bổ nhào vào chưởng viện phu nhân mà khóc lớn lên.

Vợ chồng chưởng viện đau lòng ái nữ, thấy nàng khóc thương tâm, đều một trận lúng túng. Chưởng viện trong lòng buồn bực, trực tiếp ném tên tu sĩ Trúc cơ trong tay, gấp gáp hỏi: “Con gái, Đồ Thiên Thành cùng Tiểu Bàn đâu?”

“Ở đây?” Hồng Ảnh lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng chỉ về phía sau.

Ba tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn về hướng ngón tay của Hồng Ảnh, nhất thời toàn bộ đều choáng váng. Chỉ thấy tên Lão Ma Đồ Thiên Thành từng gây sức ép cho toàn tu chân giới, lúc này lại giống như một bãi bùn lầy nằm trên mặt đất, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.

Mà Tiểu Bàn người đầy bụi đất, chật vật bên trong đứng lên. Tuy rằng quần áo hắn không chỉnh tề, bộ dáng khó coi, nhưng mà ai cũng nhìn ra, trên người hắn một chút tổn thương cũng không có, hoàn toàn là một người sống hoàn chỉnh.

Thấy một màn như vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tin là thật. Một tên lão ma Nguyên Anh, cầm trong tay thông linh chí bảo Phượng Minh Đao, cùng hai tu sĩ Tiên Thiên đối kháng trong sơn động, kết quả chết không ngờ lại là Lão Ma. Chuyện này ai có thể tin a?

Chưởng viện thần tình khiếp sợ nói: “Tiểu Bàn, ngươi nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?”

Tiểu bàn vuốt vuốt chỗ đau trên đầu, sau đó cười khổ nói: “Khởi bẩm chưởng viện, đệ tử cùng Hồng Ảnh sư muội thiên tân vạn khổ, cuối cùng là giết chết Phượng Minh Lão Ma, tuy nhiên thiếu chút nữa bị người bức tử.”

Đám người chưởng viện vừa nghe, mặt già nhất thời đỏ lên, quả thật, bọn hắn lúc mới càn rở tiến vào mới khiến cho Tiểu Bàn thảm hại như vậy. Cũng may mắn Tiểu Bàn da dày thịt béo, lại có một thân cương cân thiết cốt, nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, chỉ sợ là làm cho hắn chết mười mấy lần.

“Hắc hắc, đây chỉ là do ta quá gấp thôi.” Chưởng viện ngượng ngùng nói.

Hỏa Long cũng không để ý đến việc này, trực tiếp chất vấn: “Tiểu Bàn tử, ngươi nói ngươi giết chết Phượng Minh Lão Ma? Ta làm sao mà tin? Chỉ bằng ngươi? Như thế nào lại giết được tu sĩ Nguyên Anh?”

“Khởi bẩm sư thúc tổ, nếu lão ma trong thời kỳ toàn thịnh, một vạn người như đệ tử cũng chắc chắn không đánh lại hắn, nhưng khi hắn gặp chúng đệ tử, tổn thương quá nặng, mỗi một hơi đều hộc máu, cho nên đệ tử dùng khẩu Đại Đồng Chung chế trụ hắn, hắn phản kháng hai cái, liền làm cho thương thế phát tác, tự mình giết mình.”

“Là như thế?” Chưởng viện phu nhân lập tức tò mò hỏi nữ nhi.

“Đúng đúng.” Hồng Ảnh lập tức gật đầu nói: “Chính là như vậy.” Tuy rằng không hiểu sao Tiểu Bàn nói dối, nhưng đối với nam nhân đã cướp lấy nụ hôn đầu tiên của mình, nàng vẫn là lựa chọn ủng hộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK