Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có người mở miệng nói :

- Điều này cũng khó trách, cô ấy thiên lý xa xôi đến đại mạc tìm tiểu tử kia, ai ngờ tiểu tử kia không những không cảm kích, còn tàn nhẫn đánh cô ấy một chưởng, còn hại cổ thiếu chút nữa bị kẻ khác ám toán, sao không nản lòng thoái chí chứ.

- Khốn khiếp! Tiểu tử kia lại vì một ma nữ mà hạ thủ với Trích Tiên Tử, thật uổng phí Trích Tiên Tử đối với hắn tình sâu nghĩa trọng!

Có người căm giận bất bình quát lên.

- Cho dù như vậy, Trích Tiên Tử cũng không cần phải vì tên tiểu tử khốn khiếp kia mà xuống tóc xuất gia chứ? Trong thiên hạ không biết bao nhiêu danh môn đệ tử, quý gia công tử cam nguyện quỳ gối dưới váy cô ấy!

- Ài, ai có thể nghĩ đến Trích Tiên Tử lại đối với tiểu tử kia tình sâu như vậy chứ!

- Cũng không biết Trích Tiên Tử sẽ xuống tóc xuất gia ở ngôi chùa nào? Ngôi chùa đó khẳng định sau này hương hỏa hưng thịnh!

- Đại ca, ta cũng muốn biết để mà đi xem, tiểu cô nương kể chuyện kia cứ nhất định không chịu nói, thực sự là đáng giận mà!

Sở Phong nghe mà thẫn thờ, Ngụy Đích quả nhiên bởi vì mình mà xuống tóc xuất gia, một chưởng đó của mình thực sự đã tổn thương trái tim nàng.

- Khách quan? Khách quan?

Tiểu nhị thấy Sở Phong ngơ ngác nhìn mình, nhưng ánh mắt lại vô hồn, hình như căn bản không phải đang nhìn mình, mới gọi hai tiếng, đang muốn lại mở miệng, bỗng "Soạt!" một tiếng, Sở Phong đột nhiên nhảy xuyên ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đường cái, tiểu nhị còn chưa có hết sửng sốt, lại cảm thấy có bóng đen lóe lên, hắc y nữ tử bên cạnh cũng phiêu thân ra ngoài cửa sổ!

Sở Phong rất nhanh đuổi theo Tiểu Thư, hắn tiến lên cản lại, kích động nói :

- Tiểu Thư, Ngụy Đích thật sự muốn xuống tóc xuất gia sao hả?

Tiểu Thư đột nhiên thấy Sở Phong ngăn cản mình lại, hơi bị hoảng sợ, nói:

- Tiểu tử ngốc, ngươi muốn làm gì?

Hai tay Sở Phong thoáng nắm lấy cánh tay nàng nói:

- Tiểu Thư, Ngụy Đích có phải thật muốn xuống tóc xuất gia không hả?

Tiểu Thư "Ôi" kêu một tiếng, nói :

- Tiểu tử thối, ngươi túm làm đau ta!

Sở Phong ngẩn ra, vội buông tay, nôn nóng nói:

- Tiểu Thư, Ngụy Đích rốt cuộc có phải là muốn xuống tóc xuất gia không hả?

Tiểu Thư xoa xoa cánh tay, hừ một tiếng nói:

- Lúc ngươi đánh cố ấy một chưởng, sao không thấy ngươi khẩn trương với cổ như vậy!

- Là ta không tốt, là ta phụ bạc cô ấy, cổ rốt cuộc có phải là muốn xuống tóc xuất gia hay không vậy?

Tiểu Thư nói :

- Ta cũng chỉ là nghe người khác nói, sao biết được cô ấy có phải là muốn xuống tóc xuất gia hay không chứ?

- Nghe ai nói?

- Không biết!

- Không! Cô nhất định biết!

Tiểu Thư bĩu môi nói:

- Người ta đã vì ngươi mà xuống tóc, ngươi còn muốn thế nào nữa? Có phải là muốn đi ngăn cản người ta hay không? Ta nói cho ngươi, đã không còn kịp rồi, ngươi hãy bỏ cái ý định đó đi!

- A!

Sở Phong ngây dại, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiểu Thư, nói:

- Cô nói cho ta biết, cô ấy xuống tóc ở đâu?

Tiểu Thư "Ôi!" một tiếng, nói :

- Tiểu tử thối, mau buông tay!

Sở Phong cả kinh, vội vàng buông tay ra, dùng giọng điệu gần như là cầu xin nói:

- Tiểu Thư cô nương, ta xin cô!

Tiểu Thư lạnh lùng nói :

- Cho ngươi biết thì thế nào? Để ngươi ngăn cản được thì thế nào? Ngươi có phải lại vứt bỏ người ta lần nữa, hay là lại vứt bỏ Thiên Ma Nữ?

- Ta. . .

Sở Phong ngơ ngẩn nhìn Tiểu Thư, trái tim đau đớn từng cơn:

- Ta. . . ta chỉ muốn biết cô ấy xuống tóc ở đâu. . .

- Cô ấy xuống tóc ở đâu cũng không liên quan tới việc của ngươi!

Tiểu Thư kéo Thiên Cơ lão nhân rời đi, khi Thiên Cơ lão nhân đi qua bên người Sở Phong, than thở một tiếng, nói :

- Tiểu tử, có được ắt phải có mất, thuận theo tự nhiên đi!

Sở Phong ngơ ngác nhìn bọn họ rời khỏi, vậy mà cũng không biết đuổi theo.

Tiểu Thư bỗng quay đầu lại nói :

- Là ta nghe hòa thượng ở Linh Ẩn tự nói, những hòa thượng ở đó có nói đúng hay không, ta cũng không biết.

Nói xong liền cùng Thiên Cơ lão nhân đã tiêu thất thân ảnh.

Sở Phong mờ mịt như khúc gỗ đứng ở trên đường, hai mắt thất thần, những người đi trên đường lạ lùng nhìn hắn, quay về hắn chỉ trỏ, hắn hồn nhiên vẫn chưa phát giác ra.

Thiên Ma Nữ chậm rãi đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta đến Linh Ẩn tự đi!

Sở Phong quay đầu lại nhìn Thiên Ma Nữ, một câu cũng nói không nên lời.

Tiểu Thư và Thiên Cơ lão nhân đi ra khỏi đường cái, Thiên Cơ lão nhân chợt nói:

- Tiểu Thư, cháu không nên nói cho hắn!

Tiểu Thư sâu xa nói:

- Hắn biết Trích Tiên Tử thực sự xuống tóc xuất gia, nhất định sẽ rất đau lòng!

Lão nhân cười ha ha nói:

- Cháu không phải là rất ghét hắn sao, sao lại quan tâm tới hắn như vậy?

- Gia gia!

Tiểu Thư hờn dỗi một tiếng, nhưng không có nói nữa, cũng không có đi kéo bộ râu cằm của Thiên Cơ lão nhân.

Linh Ẩn tự, mặt quay về hướng bắc Tây hồ, ngay tại bên cạnh chân núi Phi Lai phong, xung quanh cây rừng cao vót, mây khói muôn dạng.

Linh Ẩn tự bắt đầu xây vào thời Đông Tấn, lúc đó tăng nhân Thiên Trúc Tuệ Lý tới Hàng Châu, thấy nơi này sơn phong kỳ tú, cho là "Tiên linh sở ẩn", vì vậy xây tự ở đây, gọi là "Linh Ẩn tự" . Chùa nằm hướng về Tây hồ, nằm sâu trong rừng rậm sơn tuyền, quả thực khắc sâu ý chữ "Ẩn" . Tuệ Lý lại thấy ngọn núi đối diện kỳ nham dị thạch, khe động sâu thẳm, cây dây già cỗi đan chen phức tạp, kinh sợ thốt lên: "Nơi này thuộc dãy Linh Thứu sơn ở nước Thiên Trúc, không biết vì lẽ gì lại bay tới đây?" Vì vậy gọi dãy sơn phong trước tự là Phi Lai phong!

Sở Phong và Thiên Ma Nữ ngựa không dừng vó chạy tới Tây hồ, đã là hoàng hôn.

Ánh mắt Sở Phong xẹt qua mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ, trong lòng một trận xúc động. Đây là nơi mà lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa hắn và Ngụy Đích, tiếng đàn, tiếng ca, tiếng mưa rơi rả rích đó dường như vẫn còn vang ở bên tai, còn có Ngụy Đích một thân bạch y, đầu đội dù giấy, phiêu nhiên đi tới. . .

Thiên Ma Nữ trong lòng khẽ than, nàng biết đây là nơi gặp gỡ ban đầu giữa Sở Phong và Ngụy Đích, bởi vì Sở Phong tại đêm đó đã từng nói qua.

Tại chân núi Linh Ẩn tự, đứng sừng sững một bức tường thật lớn, mặt trên viết bốn chữ to:

"Chỉ xích tây thiên"

Sở Phong đứng ở trước bức tường, thẫn thờ nhìn bốn chữ trên bức tường này, trong đầu ý nghĩ hầu như trống rỗng.

Phía trên chợt đi xuống một vị hòa thượng, lão thấy Sở Phong trơ mặt đứng ở trước bức tường, thần sắc có phần kỳ quái, bèn hai tay tạo thành chữ thập nói:

- A di đà phật! Thí chủ phải chăng muốn nhập tự dâng hương?

Sở Phong đè nặng nỗi xúc động nơi nội tâm hỏi:

- Xin hỏi sư phụ, Trích Tiên Tử có phải là muốn xuống tóc tại Linh Ẩn tự đúng không?

Hòa thượng kia ngẩn ra:

- Trích Tiên Tử không phải tại Linh Ẩn tự, mà là tại Tịnh Từ tự. . .

Sở Phong cả kinh, không chờ hòa thượng nói xong, phi thân lao về hướng Tịnh Từ tự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK