Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đi ra ngoài sơn cốc. Sở Phong cười nói:

- Ma nữ chính là ma nữ, họ nhìn thấy nàng thật giống như chuột nhìn thấy mèo!

Thiên Ma Nữ cười cười, không nói gì.

- Tứ tông trường lão nói, nếu như nàng quay về Ma tông...nàng...có thể hay không...

- Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi!

Sở Phong ngưng mắt nhìn Thiên Ma Nữ, lòng nóng lên.

Người tụ tập tại sơn cốc ngày một nhiều, tuy nhiên họ vẫn còn đang đợi, bởi vì chưởng môn của cửu đại phái chỉ có Vô Trần, Lãnh Nguyệt còn bị thương, mà Võ Đang thậm chí ngay cả một đệ tử cũng chưa tới, cho nên họ phải đợi được cao thủ chính đạo tới nhiều mới có thể đánh vào Đường môn.

Sở Phong chợt nói với Thiên Ma Nữ:

- Nàng đợi ta, ta qua đây một lát!

Sở Phong đi tới một nơi, từ trong người móc ra một tấm mộc lệnh rồi treo lên một ngọn cây, sau đó yên lặng chờ đợi.

Chỉ chốc lát, hai bóng hình thon nhỏ nhẹ nhàng bay xuống, trên người Lục thúy vi y màu nhạt, đầu tết Song hoàn cao kế, trang sức thêm vài bông hoa trúc, dáng người thướt tha, thanh nhã thoát tục, chính là hai Thần Thủy sứ của Thần Thủy cung, Tiểu Vũ cùng Vi Sương, tuy nhiên lúc này dùng lụa mỏng che mặt.

Tiểu Vũ, Vi Sương khom người nói:

- Công tử đang gọi chúng tôi?

Sở Phong cười nói:

- Hai cô truyền lúc nào đến lúc đó thật, chẳng lẽ vẫn luôn theo tôi sao?

Tiểu Vũ, Vi Sương nói:

- Chỉ cần công tử treo mộc lệnh, chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện.

Sở Phong cười hì hì:

- Xem ra các cô coi tôi thành phu quân thật rồi?

Tiểu Vũ, Vi Sương không nói gì, nhưng ánh mắt ánh mắt thoáng chất chứa đau buồn.

Sở Phong cảm thấy khó hiểu, cũng không đùa cợt nữa, nghiêm mặt nói:

- Tôi muốn mượn các cô một món đồ!

- Công tử muốn mượn Thần Thủy tiễn đồng?

- Quả nhiên băng tuyết thông minh. Tuy nhiên lần này các cô không được dùng đồ giả gạt tôi nữa!

Sở Phong nói giọng trách cứ. Tiểu Vũ, Vi Sương lại nói:

- Sao công tử lại nói vậy, chúng tôi chưa bao giờ gạt công tử.

- Nhưng tiễn đồng ngày đó các cô đưa tôi không có chút tác dụng nào!

- Thần Thủy vừa phát, gặp thần sát thần, gặp phật diệt phật, sao lại không có tác dụng?

- Các người đưa tôi là Thần Thủy tiễn đồng thật?

- Đúng!

- Các người không gạt tôi?

- Chúng tôi sẽ không lừa dối công tử!

Sở Phong nhìn Tiểu Vũ, Vi Sương, ánh mắt trong veo. Họ sẽ không lừa gạt mình, vậy có nghĩa là cung chủ của họ gạt họ rồi. Cái mà cung chủ của họ đưa cho họ căn bản là không phải là Thần Thủy tiễn đồng? Lại hoặc là, Thần Thủy tiễn đồng phải bình thường phóng ra mới thể hiện được uy lực?

- Bỏ đi, không nói cái này nữa. Hai cô có thể cho tôi mượn Thần Thủy tiễn đồng lần nữa được không?

Tiểu Vũ, Vi Sương không nói gì.

- Hai cô không chịu?

- Công tử, chúng tôi không còn Thần Thủy tiễn đồng nữa rồi!

- Hai cô là Thần Thủy sứ, sao lại không có Thần Thủy tiễn đồng?

Tiểu Vũ, Vi Sương buồn bã:

- Chúng tôi đã không phải là Thần Thủy sứ nữa!

- Hả, vì sao?

Tiểu Vũ, Vi Sương không nói gì.

- Bởi vì ngày đó hai cô cho tôi mượn Thần Thủy tiễn đồng?

Tiểu Vũ, Vi Sương nói:

- Thần Thủy tiễn đồng không thể rời khỏi người, càng không thể cho người khác mượn, kẻ làm trái xúc phạm cung quy. . .

- Cho nên cung chủ các cô trục xuất hai cô ra khỏi Thần Thủy cung?

Tiểu Vũ, Vi Sương nói:

- Chúng tôi đã không còn là người của Thần Thủy cung, lần này chúng tôi tới đây là nói lời từ biệt với công tử!

- Nói lời từ biệt?

- Chúng tôi muốn đến một nơi, sẽ không có ngày gặp lại công tử. Công tử bảo trọng!

Tiểu Vũ, Vi Sương xoay người rời đi. Sở Phong cảm thấy giọng điệu hai người rất không bình thường, hắn lướt tới ngăn lại:

- Chờ một chút! Hai cô muốn đi đâu?

Tiểu Vũ, Vi Sương không lên tiếng.

Sở Phong chợt nhớ tới lần đầu tiên họ gặp mình không che mặt, lần gặp thứ hai cũng không che mặt, sao lần này đột nhiên che mặt?

Hắn liền nói:

- Nếu đã nói lời từ biệt, hai cô tháo khăn che mặt xuống, để cho tôi nhìn dung nhan hai cô lần nữa!

Tiểu Vũ, Vi Sương nói:

- Công tử hà tất phải lưu ý dung nhan của chúng tôi.

Sở Phong cười nói:

- Ai bảo hai cô xinh đẹp. Tôi rất thích nhìn mỹ nữ, mau tháo khăn che mặt xuống đi!

Tiểu Vũ, Vi Sương không có động tác.

Sở Phong bức ép:

- Hai cô không tháo xuống, ta phải tự mình động thủ thôi!

Tiểu Vũ, Vi Sương quả nhiên đưa tay tháo khăn che mặt xuống, nhưng chỉ tháo xuống một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt bên trái, mặc dù chỉ nửa khuôn mặt, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần đến khó mà diễn tả.

- Sao không tháo hết xuống?

Tiểu Vũ, Vi Sương nở nụ cười đau thương:

- Công tử chưa nghe qua 'Do bão tỳ bà bán già diện' sao? (Tay ôm đàn che nửa mặt hoa)

Nói xong liền che mặt lại.

Sở Phong đột nhiên xuất thủ, Tiểu Vũ, Vi Sương không bất cứ phản ứng nào, tấm lụa che mặt đã rơi vào tay Sở Phong. Sở Phong kinh ngạc đến ngây người, chiếc khăn trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nửa khuôn mặt bên trái của Tiểu Vũ, Vi Sương xinh đẹp không một khuyết điểm, không có khuôn mặt nào đẹp hơn khuôn mặt này, nhưng nửa khuôn mặt bên phải đã hoàn toàn bị ăn mòn, ăn mòn đến mức không còn chỗ hoàn chỉnh, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung.

- Ai? là ai đã biến khuôn mặt của hai người thành như vậy! - Hai mắt Sở Phong phun ra lửa giận.

Tiểu Vũ, Vi Sương cúi người nhặt khăn che mặt lên, che mặt lại, không nói gì.

- Bởi vì hai người cho tôi mượn Thần Thủy tiễn đồng?

Tiểu Vũ, Vi Sương nói:

- Thần Thủy tiễn đồng không thể rời khỏi người, càng không thể cho người khác mượn, kẻ làm trái xúc phạm cung quy, phải chịu Thần Thủy ăn mòn mặt!

- Thần Thủy ăn mòn mặt! Cung chủ các người quả thật không phải là người!

- Cung chủ chỉ ăn mòn nửa khuôn mặt của chúng tôi, đã phá lệ khai ân rồi!

- Cung chủ các người biến hai người thành như vậy, hai người còn nói tốt cho bà ta!

Tính mệnh của chúng tôi là của cung chủ, cung chủ muốn chúng tôi thế nào. . .

- Vô liêm sỉ! Tính mệnh hai người là của hai người, ai cũng không có tư cách đối với hai người như vậy! - Sở Phong nắm chặt tay, gần như vỡ nát.

Tiểu Vũ, Vi Sương buồn bã không nói, cung kính khom người với Sở Phong rồi xoay người toan đi. Sở Phong nhảy tới chặn lại:

- Tôi không cho hai cô đi!

- Nếu công tử muốn tốt cho chúng tôi, nên để chúng tôi đi!

Sở Phong đứng bất động, trong lòng lửa giận đang thiêu đốt. Họ có tội lỗi gì, chẳng qua là cho mình mượn tiễn đồng, nhưng phải chịu hình phạt ăn mòn khuôn mặt! Ai có thể quyết định số phận của ai? Ai có thể chủ tể số phận của ai? Số phận của người yếu đã định trước mặc cho người khác sắp đặt? Kẻ mạnh có thể tùy ý sắp đặt số phận của người khác? Lẽ nào đây là giang hồ?

- Công tử bảo trọng!

Tiểu Vũ, Vi Sương xoay người, chưa đi được vài bước thì Vi Sương chợt dừng lại, xoay người đi tới trước người Sở Phong, từ bên hông lấy ra một cây tiễn đồng đặt lên tay Sở Phong.

- Tiễn đồng này là ngày đó công tử đánh rơi tại Thập cửu chiết cốc, công tử giữ lại!

Sở Phong kinh ngạc, Vi Sương lại nói:

- Sau này công tử đừng có treo mộc lệnh này, chúng tôi sẽ không xuất hiện nữa đâu. Công tử, trân trọng!

Vi Sương xoay người rời đi, trong mắt ngân ngấn lệ.

Sở Phong nhìn bóng hình của họ, lòng rất khó chịu, lại nhìn tiễn đồng trong tay, vì sao lúc đầu Tiểu Vũ, Vi Sương không đưa mình tiễn đồng, cuối cùng lại đưa cho mình?

Hắn đã hiểu, Tiểu Vũ, Vi Sương đã không còn là người của Thần Thủy cung, họ không thể dựa vào Thần Thủy cung, mà võ công của họ vốn đã thấp, Thần Thủy tiễn đồng này là chỗ dựa để bảo vệ bản thân cuối cùng của họ, nhưng cuối cùng vẫn cho hắn.

Lòng Sở Phong đột nhiên khó chịu nói không nên lời, sau đó là đau nhức, đau nhức, nỗi đau xé lòng, đau đến mức hắn không thể chịu đựng được, hắn hú dài một tiếng, vang tận trời xanh, lá cây xung quanh rơi xuống lả tả, cát bụi trên mặt đất tung bay, trong nhất thời trời đất mù mịt, ngày không ánh sáng.

"Cheng —— "

Một tiếng long ngâm, Cổ trường kiếm xuất vỏ. Con ngươi Sở Phong đỏ lòm, hắn gầm lên, vung Cổ trường kiếm, "rầm" một khúm cây rừng ngã xuống, lại vung lên, lại một khúm cây rừng ngã xuống, Sở Phong như phát cuồng vung chém loạn xạ, cây rừng từng khúm ngã xuống, tiếng rầm rầm rung trời động đất, kiếm khí đáng sợ làm các loài động vật sống dưới đất chạy tứ tán. Một con chuột vừa lúc lủi qua bên chân Sở Phong, Sở Phong như dã thú rít gào lên, hai tay cầm kiếm đâm thẳng vào cổ họng con chuột.

"Xịt!"

Một tia máu tươi bắn ra, mũi kiếm dừng tại cổ họng con chuột, không đâm xuống. Bởi vì thân kiếm bị giữ lại, bị một bàn tay giữ lại. Là Thiên Ma Nữ, tay phải Thiên Ma Nữ nắm lấy thân Cổ trường kiếm.

Có bóng người chớp động, Vô Trần, Lãnh Nguyệt, Ngụy Đích, Mộ Dung đã chạy tới. Thì ra họ đang chờ đang ở sơn cốc, đột nhiên nghe được cửa cốc có tiếng hú dài, cả sơn cốc đột nhiên trở nên tiêu điều, sự đáng sợ của sát khí khiến họ kinh hãi, sau đó là tiếng ầm ầm liên tiếp. Họ chạy cả ra ngoài, đúng lúc thấy một màn như vậy.

Máu tưới chảy qua mũi kiếm, từng giọt từng giọt nhỏ lên thân con chuột, màu đỏ tươi trong mắt Sở Phong từ từ biến mất. Con chuột kêu "chít" một tiếng, hốt hoảng lui đi.

Sở Phong thu Cổ trường kiếm lại, nâng bàn tay Thiên Ma Nữ lên. Hai vết kiếm chình ình trước mặt. Hắn nhẹ nhàng lau vết máu, từ trong người móc ra một bình sứ nhỏ, lấy ngón tay quệt thuốc, rất nhẹ nhàng bôi cho Thiên Ma Nữ. Bàn tay Thiên Ma Nữ khẽ run lên.

- Đau ư?

Thiên Ma Nữ dịu dàng nhìn hắn, lắc đầu. Bách Nhật Truy Ngân Tán không có khả năng không đau, nhưng Thiên Ma Nữ sẽ không quan tâm đến chút đau đớn ấy.

Mọi người nhìn thấy, có một loại cảm xúc nói không nên lời. Họ biết tiếng huýt hú là Sở Phong phát ra, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cây rừng ngã xuống tùi bụi. Họ rất khiếp sợ, khiếp sợ đến mức khó có thể hình dung, bởi vì bọn họ nhìn ra, độ bằng phẳng tại chỗ đứt của những cây này, cho dù một kiếm chém đứt cũng không có khả năng làm được, duy nhất giải thích là kiếm khí, là bị kiếm khí chém đứt, nói cách khác, kiếm phong chưa tới, kiếm khí đã chém đứt hết khu rừng cây này. Kiếm khí đáng sợ như vậy, đừng nói chưởng môn cửu đại phái, cho dù sư tôn ẩn thế của tam đại phái cũng chưa hẳn có thể làm được.

Họ không thể tin được Sở Phong có thể phát ra kiếm khí đáng sợ như vậy, nhưng lại đành phải tin. Có thể thiếu niên lam sam trước mắt vốn đã không thể tưởng tượng.

Sở Phong tỉ mỉ bôi thuốc cho Thiên Ma Nữ xong, sau đó với tay cởi xuống Thần Thủy mộc lệnh treo trên cây, lại bỏ vào trong người.

- Thần Thủy mộc lệnh?

Có người la lên thất thanh:

- Là Thần Thủy mộc lệnh của Thần Thủy cung

Thần Thủy cung là một trong những môn phái thần bí nhất trong giang hồ, rất khó nói nó là chính đạo, cũng rất khó nói nó là tà đạo, nó rất ít đắc tội với người khác, cũng rất ít người dám đắc tội với Thần Thủy cung, bởi vì người đắc tội Thần Thủy cung, tất chịu Thần Thủy tẩy kiếp.

Cho nên 500 năm trước mặc dù Thần Thủy cung hành nhất thời, nhưng đều là có oán báo oán, có cừu báo cừu, cho nên cũng không khiến cho nhiều người tức giận, nhưng cho dù như vậy, Thần Thủy cung vẫn chịu cảnh diệt môn. Hiện tại Thần Thủy cung lại xuất hiện trên giang hồ, nó cũng như Yên Thúy môn, vì thanh toán món nợ cũ 500 năm trước, hay là vì nguyên nhân nào, không ai biết.

Thần Thủy mộc lệnh là lệnh bài của Thần Thủy cung, nói cách khác, Sở Phong lại có quan hệ với cả Thần Thủy cung? Tiểu tử này rốt cuộc còn cất giấu thân phận thần bí gì!

Vô Trần tiến lên:

- Cao thủ các phái đã tập hợp đầy đủ, chúng ta phải đánh vào Đường môn thôi!

Sở Phong gật đầu, nhìn sang Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ nói:

- Bên trong có các huynh đệ đã từng đồng sinh cộng tử với ta, ta không sẽ ra tay, ngươi phải một mính đối mặt!

Sở Phong cầm tay phải Thiên Ma Nữ lên:

- Nàng ở lại chỗ này, chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta trở lại!

Sau đó chuyển hướng Vô Trần:

- Xuất phát!

Đoàn người Sở Phong rời khỏi sơn cốc, sơn cốc rất nhanh khôi phục tĩnh lặng. Thiên Ma Nữ lặng yên đứng ở cửa cốc, sau đó buông lỏng tay phải ra, lòng bàn tay nắm một miếng ngọc quyết, có khắc đồ án mặt trời và một mũi tên, chính là miếng ngọc quyết hai lần Sở Phong cho nàng, nhưng hai lần nàng đều không nhận lấy, nhưng rốt cuộc lần này nàng đã nắm nó ở trong lòng bàn tay.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK