Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí trong Phi Mã Mục Trường trở nên khẩn trương. Những lầu canh trên tường thành bình thường không một bóng người, giờ đây đều phòng vệ sum nghiêm. Từng đội từng đội tráng đinh trong nội bảo được điều ra ngoài sơn thành, tụ tập ở bình nguyên dưới mục trường, chuẩn bị ra thành khai chiến.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trở về phòng, còn chưa ngồi vững thì Lan Cô đã tới phân phó: "Trường chủ nghiêm lệnh người trong nội bảo trừ phi có nhiệm vụ, bằng không không được ra khỏi bản viện, kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng trị theo gia pháp, các ngươi đã rõ chưa?".

Khấu Trọng dựa lưng vào cửa, nhìn Lan Cô đứng bên ngoài nói: "Bất luận có đánh trận hay không mọi người đều phải ăn cơm, Lan Cô nói với chúng tôi việc này không phải hơi thừa hay sao?".

Lan Cô không ngờ Khấu Trọng không nể mặt như vậy, nào chịu được cơn tức này, sa sầm mặt lại nói: "Trang viên đã có quản sự, các ngươi phải lưu lại đây, không được ra khỏi cừa dù chỉ một bước, nếu không thì đừng trách ta không khách khí".

Khấu Trọng cười hì hì nói: "Lan Cô bớt giận, vừa rồi trước khi đại quản gia tới báo cáo chuyện tứ đại khấu xuất hiện ở vùng phụ cận, chúng tôi cũng vừa hay đề cập chuyện phòng ở với trường chủ xong". Đoạn gã quay đầu lại nhìn Từ Tử Lăng đang che miệng cười hỏi: "Tiểu Tinh, trí nhớ của ngươi tốt hơn ta, có nhớ lúc ấy trường chủ nói gì không?".

Từ Tử Lăng giờ mới tỏ vẻ nghiêm nghị, trầm ngâm nói: "Lúc ấy trường chủ bảo chúng ta cứ yên tâm, còn phải làm thêm nhiều bánh để chiêu đãi Tú Ninh công chúa và tùy tùng, tuyệt đối không được hoảng loạn, làm mất đi thể diện của mục trường chúng ta".

Lan Cô lập tức á khẩu, lại nhớ ra còn chưa an bài chỗ ở mới cho hai gã, cơn tức lập tức tiêu tán, ngập ngứng nói: "Nếu trường chủ đã phân phó, các ngươi còn ở đây làm gì?".

Hai gã thầm cảm ơn trời đất, vội vàng chạy về phía phòng củi.

o0o

Hoàng hôn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng làm xong bánh ngọt, cho vào hộp gấm bưng về phía Hoàn Lục Viên mà Lý Tú Ninh cư ngụ, dọc đường gặp phải mấy đội tuần phòng, nhưng sau khi hỏi han mấy câu đều không làm khó hai gã.

Hoàn Lục Viên là một tiểu viện độc lập có tường cao bao quanh, nằm ở bên phải trung đình, cây cối rậm rạp, cảnh sắc u tĩnh. Điểm đặc sắc nhất là ở lối vào có một thạch lâm rộng chừng mười trượng vuông, bên dưới có hồ nước nuôi cá vàng, còn có một cây cửa khúc kiều nối liền nơi này với trung đình nữa. Cây cửu khúc kiều quanh co khúc khủy giữa thạch lâm như một mê hồn trận, ở giữa còn có lục giác đình, bày bố vô cùng xảo diệu.

Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng dọc đường cứ im lặng không nói, biết gã trong lòng đang mâu thuẫn vì Lý Tú Ninh, nhưng cũng biết rằng chuyện này mình hay bất cứ ai khác cũng không thể giúp được gã nên cũng chỉ biết thở dài trong bụng.

Bên trong Lục Giác Đinh có hai đại hán đang ngồi, nhìn y phục cũng biết là vệ sỹ của Lý Tú Ninh. Một trong hai đại hán thấy bọn gã tới thì ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì phải không?".

Khấu Trọng liền nói ra mục đích, một đại hán khác liền thở phào nói: "Giao cho chúng ta được rồi!".

Khấu Trọng sớm đã chuẩn bị, mỉm cười đáp: "Sáng nay Tú Ninh công chúa đến tham quan nhà bếp, từng dặn tiểu nhân làm xong bánh phải nói cho người cách làm nữa, xin hai vị đại gia vào thông truyền một tiếng".

Tên vệ sỹ chau mày nói: "Công chúa đang tiếp khách, đây cũng không phải chuyện gấp gì, để chúng ta vào báo trước, còn có gặp các ngươi hay không thì để công chúa định đoạt, các ngươi cứ đưa bánh cho ta được rồi".

Hai gã đành phải giao hộp bánh cho hai tên vệ sỹ, quay đầu bỏ đi. Tới chỗ khuất tầm mắt hai tên vệ sỹ, Từ Tử Lăng mới ngạc nhiên nói: "Lý Tú Ninh đang tiếp đãi ai vậy nhỉ?".

Khấu Trọng cười khổ: "Đương nhiên là người trong mục trường, đối với nàng ta thì mời là khách nhân được chứ... ồ, không xong rồi!".

Hai gã cùng lúc nghĩ tới tên nội gian. Từ Tử Lăng lập tức quyết đoán nói: "Chúng ta lập tức chia nhau hành động, nhớ về lấy Tỉnh Trung Nguyệt của ngươi đấy!".

Khấu Trọng kéo gã lại nói: "Bên ngoài có thể đánh tám mười ngày cũng không chừng, nơi này mới là nguy cấp, ngươi làm sao có thể chạy đi chơi, để ta ở đây cô đơn một mình chịu khổ chứ?".

Từ Tử Lăng đẩy gã ra nói: "Nếu chúng ta cùng nhau xuất động sẽ rất dễ gây nghi ngờ, đừng quên rằng dù có mặt nạ thì thân hình cao thấp cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa chúng ta cũng phải luyện tập đơn độc tác chiến để chuẩn bị cho tương lai nữa, ngươi hiểu chưa?".

o0o

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thay hai bộ dạ hành y do Lỗ Diệu Tử đưa cho, đeo mặt nạ lên, sau đó lập tức biến hình, hóa thành hai người hoàn toàn khác, xém chút nữa là không nhận ra đối phương nữa.

Từ Tử Lăng biến thành một hán tử thô lỗ tuổi chừng ba mươi, gương mặt màu đồng đỏ ửng lên, mặt rỗ như bị đậu mùa, bên má phải còn có một vết sẹo dài ba thốn nữa, trông giống hệt như một tên đại đạo giết người phóng hỏa, kết hợp với thể hình cao cao khôi vĩ của gã, có một vẻ nam nhân cuồng dã phóng túng hết sức đặc biệt.

Dáng vẻ của Khấu Trọng càng quái dị hơn, nhưng có thêm một cái mũi ưng làm người ta đáng ghét, còn râu ria đầy mặt, dáng vẻ kiêu hùng cuồng ngạo, niên kỷ ước chừng lớn hơn Từ Tử Lăng chừng mười tuổi.

Hai gã nhìn lại mình trong gương, ôm bụng cười ngất.

Khấu Trọng đặt tay lên vai Từ Tử Lăng nói: "Đêm nay để Dương Châu Song Quái chúng ta chia nhau xuất động, làm náo loạn bà nó một trận long trời lở đất luôn!".

Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Nếu có người phát giác chúng ta không ở trong phòng mà tới hỏi, thì phải nói là đến chỗ Lỗ tiên sinh học nghệ đấy, ngươi nhớ kỹ chưa?".

Khấu Trọng đeo Tỉnh Trung Nguyệt lên sau lưng rồi nói: "Vậy chi bằng lúc trở về chúng ta tới đó tập hợp, vậy thì càng vạn vô nhất thất hơn nữa. Đi nào! Tên tiểu tử không có nghĩa khí!". Nói dứt lời liền nhún mình bay ra cửa sổ.

Từ Tử Lăng đi sát sau gã, thi triển thuật dạ hành lướt đi như chim ưng trong bóng đêm, vượt qua các nóc nhà, cuối cùng hạ thân xuống một nóc căn tiểu lâu hai tầng, thấp giọng nói: "Ta không có nghĩ khí gì chứ?".

Khấu Trọng dõi mắt nhìn về phía Hoàn Lục Viên nơi Lý Tú Ninh ở, gằn giọng nói: "Còn nói có nghĩa khí nữa? Chỗ vui vẻ thì đi một mình, để lại ta ở đây hớp gió tây bắc chờ địch nhân phát động, buồn muốn chết đi được!".

Từ Tử Lăng cố nhịn nhưng vẫn phải phì cười nói: "Ai bảo ngươi đa tình như vậy chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân tự nhiên là ta không thể can thiệp được. Nhớ rằng sáng mai tập hợp ở chỗ Lỗ tiên sinh đấy. Tự mình đi làm đi. Thứ cho tiểu đệ không thể bồi tiếp!". Tiếp đó gã liền tung mình bay lên, lướt đi như một ánh sao băng giữa trời đêm.

Nhìn theo Từ Tử Lăng khuất dần trong bóng đêm, Khấu Trọng buồn bực thở dài, trượt xuông tiểu lâu phóng về phía Hoàn Lục Viên như loài quỷ mị. Chân khí hình xoáy ốc trong cơ thể liên tục sinh sôi khiến gã có cảm giác như mình có sức mạnh vô tận, sau khi lách người tránh né mấy tốp tuần phòng, gã vọt lên thạch lâm, hạ thân xuống tường bao bên ngoài Hoàn Lục Viên.

Khấu Trọng thu nhiếp tâm thần, vận công tụ vào song nhĩ, một thế giới hòan toàn mới lập tức hiện lên trong tai gã. Tiếng cá vàng quẫy đuôi dưới hồ, tiếng gió thổi lá rung, thậm chí mỗi một tiếng hô hấp, tiếng ho khẽ trong phạm vi mười trượng vuông đều lọt hết vào tai gã. Khấu Trọng giật mình đánh thót, thầm nhủ: "Mình càng lúc càng lợi hại rồi. Giả như có thể nấp ở giữa Hoàn Lục Viên này, như vậy không phải có thể giám sát được toàn bộ các khu vực trong đây hay sao?".

Có điều này tuyệt đối không dễ dàng, Lý Tú Ninh không chỉ là cao thủ của Lý phiệt, mà còn cơ trí hơn người, trong tình hình khẩn cấp như hiện giờ, nhất định nàng đã bố trí nghiêm mật, không để bất kỳ kẻ nào xông bừa vào nơi ở của mình. Thêm nữa hai người Lý Cương và Đậu Uy đều không phải là loại dễ đối phó, nếu để gây nên hiểu lầm sẽ vô cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, gã đồng thời cũng đã nắm được địa hình bên trong và chuẩn bị xong cách tiềm nhập.

o0o

Từ Tử Lăng phóng đi như một mũi tên về phía tường thành bên ngoài, Phi Thiên Thần Độn trong tay bắn ra, dưới sự khống chế của nội kình, vô thanh vô tức cắm vào đầu tường, gã tung mình bay vọt lên theo ở một góc chết ngoài thị tuyến của hai lầu canh, rồi thu Thần Độn lại, lướt qua đoạn tường thành dài mười lăm trượng, nhẹ nhàng trượt xuống dưới. Nhân lúc đám thủ vệ trên thành tập trung toàn bộ sự chú ý vào động tĩnh bên ngoài thành, gã áp sát bờ tường chạy đi, tìm một nơi an toàn trên hào nước vào vệ thành.

Bầu trời đầy sao chi chít, ánh trăng mông lung, trong lòng Từ Tử Lăng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Gã cảm thấy một sự cô độc lạ thường, giống như bản thân đã tiến vào một thế giới hoàn toàn cách biệt, không còn bất cứ quan hệ nào với bất cứ một ai nữa.

Thần Độn lại bắn ra lần nữa, chụp thẳng vào một tảng đá bên bờ đối diện, chân khí từ huyệt Dũng Tuyền tản đi khắp toàn thân theo đường xoáy ốc, khiến gã lướt trên mặt nước bay sang bờ bên kia, giảm bớt đáng kể nguy cơ bị người khác phát hiện.

Từ Tử Lăng không dừng lại mà tiếp tục lao vút vào một khu rừng thưa gần đó, thi triển khinh công chạy về phía hiệp khấu phía Đông. Gã không chắc mình có thể vượt qua được thành lâu ở hiệp khâu, đồng thời cũng không có ý định làm chuyện đó, bởi vì giờ đây với Phi Thiên Thần Độn trong tay, gã hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua vách đá cao để tới chiến trường bên ngoài.

o0o

Khấu Trọng nhảy lên bờ tường, Phi Thiên Thần Độn trong tay bắn ra như điện, vượt qua không gian tám trượng, chộp trúng mái hiên của một tiểu xá, cùng lúc đó, gã cũng mượn lực bắn người lên không, hạ thân xuống chỗ khuất trên mái nhà một cách vô thanh vô tức. Gã vận dụng hết thính lực lắng nghe, sau khi đã khẳng định và nhìn rõ được địa thế xung quanh mới lẹ làng trượt xuống đất, đảo người thoắt ẩn thoắt hiện chạy vào trong một tiểu hoa viên, sau đó lại nhảy qua ba tòa lầu khác, cuối cùng hạ thân xuống ẩn nấp trong một bụi cỏ rậm rạp.

Khấu Trọng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, phát giác mình đang ẩn nấp giữa hoa viên, cây cỏ hoa lá, ao cá cầu nhỏ, giả sơn tiểu đình u nhã phi thường. Các gian lầu ở bốn phía đều đèn đuốc sáng trưng, ẩn ước có tiếng người truyền lại. Khấu Trọng tập trung tinh thần, dựng tâm lắng nghe, lập tức bị một giọng nữ ở tòa tiểu lâu bên trái thu hút.

Chỉ vừa nghe gã đã nhận ra đấy chính là mụ dâm phụ mà tối qua mình mới theo dõi. Thị cố ý hạ thấp giọng xuống nói: "Tú Ninh công chúa hiện giờ có lẽ đã hiểu rồi chứ. Trường chủ có quen biết Lý Thiên Phàm, hơn nữa còn qua lại rất mật thiết, vì thế rất có khả năng sẽ cũng cấp chiến mã cho phía Lý Mật, đại quản gia và tứ đại chấp sự đều phản đối nhưng đều không có tác dụng".

Khấu Trọng thầm kinh hãi, ngấm ngầm đoán ra âm mưu này nhất định có liên quan tới Lý Mật. Bởi vì bất luận là Lý Tú Ninh có xảy ra chuyện gì, sau khi chuyện xảy ra, Lý phiệt tẹ nhiên cũng sẽ nghi ngờ Thương Tú Tuần và Lý Mật có quan hệ bí mật hay âm mưu từ trước. Nếu Lý Thiên Phàm là nhi tử của Lý Mật, vậy có lẽ y cũng là vị hôn phu của Tống Ngọc Trí.

Thanh âm của Lý Cương vang lên: "Chuyện này không phải tầm thường, không biết lần này phu nhân đến đây, tôn phu có biết hay không?"

Nữ nhân kia nói với vẻ chắc chắn: "Chuyện này đương nhiên! Đây là do lão gia dặn dò Uyển Nhi nhân cơ hội này đến gặp chư vị báo tin và thương lượng, hi vọng quan hệ giữa chúng tôi và Lý phiệt sẽ không vì trường chủ nhất thời hồ đồ mà bị phá hoại".

Khấu Trọng thầm khen tuyệt, trong tình hình không thể đối chứng như hiện nay, những lời này của ả ít nhất cũng có thể làm phía Lý Tú Ninh nảy sinh nghi ngờ với Thương Tú Tuần.

Đậu Uy cất giọng trầm hùng nói: "Chuyện này đúng là kỳ quái, bởi vì theo ta được biết Lý Mật chính là kẻ đứng sau ủng hộ tứ đại khấu nhiễu loạn phương Nam, nếu Thương Tú Tuần đã có quan hệ với y, tại sao tứ đại khấu lại đến tấn công mục trường chứ?"

Uyển Nhi ung dung nói: "Chuyện này lão gia đã phân tích rất kỹ, có thể là bọn họ cố ý làm trò huyễn hoặc, thế nên người mới dặn dò Uyển Nhi phải đến thông báo cho các vị sớm một chút, bởi đây rất có khả năng là một hành vi hồ đồ của trường chủ do bị Lý Thiên Phàm xúi giục".

Đậu Uy nói: "Ninh công chúa, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải gia tăng phòng ngự mới được".

Lý Tú Ninh điềm tĩnh nói: "Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, nếu chuyện này đích thực có Tuần tỷ tham dự, thì nhất định đã biết rõ thực lực chúng ta như lòng bàn tay rồi, muốn phòng ngự e rằng cũng không làm được gì".

Khấu Trọng nghe nàng nói mà vừa hận vừa yêu trong tình hình khẩn trương như hiện nay mà mỹ nữ này vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng trách mà Lý phiệt giao cho nàng trọng nhiệm đến đàm phán với Thương Tú Tuần.

Lý Tú Ninh lại nói tiếp: "Uyển tỷ có thể thay ta hẹn đại tổng quản một cuộc gặp bí mật được không?".

Khấu Trọng thầm khen hay, chỉ cần Lý Tú Ninh gặp Thương Chấn, sẽ lập tức vạch trần được bộ mặt của Uyển Nhi. Chẳng ngờ Uyển Nhi gật đầu đáp ứng luôn, còn nói: "Bây giờ Uyển Nhi lập tức đi thông báo với lão gia, người phụ trách phòng vệ ở đông hiệp, trừ phi có quân tình khẩn cấp, bằng không muốn về gặp công chúa chắc cũng không vấn đề gì". Tiếp đó thì thị cáo lui, bọn ba người Lý Tú Ninh đi theo tiễn tới tận cửa.

Khấu Trọng đã có tính toán trước, thầm nhủ nhân cơ hội này nấp luôn vào khuê phòng của Lý Tú Ninh, đợi nàng trở về là có thể... nghĩ tới đây, đầu gã nóng bừng lên, bất chấp mọi thứ trước mắt, lắc mình lao đi như gió.

o0o

Từ Tử Lăng đứng trên một sườn dốc cao, nhìn xuống bình nguyên mênh mông kéo dài bên ngoài tây hiệp khẩu. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của trăng sao, núi non trùng điệp, dòng sông khúc khủy hiện ra trước mắt gã. Đột nhiên, Từ Tử Lăng cảm nhận được khát khao muốn tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng. Đó là một thứ cảm giác như mình là quân lâm thiên hạ, chúa tể của vạn vật. Với tính tình của Khấu Trọng, gã tuyệt đối không chịu khuất thân ở dưới bất kỳ một ai.

Từ Tử Lăng cũng không muốn khuất thân dưới người, song thứ gã theo đuổi chỉ là cuộc sống tự do tự tại, vô cầu vô thúc mà thôi.

Không ai có thể giữ gã lại.

Bao gồm cả Khấu Trọng.

Sau khi giúp Khấu Trọng có được Dương Công Bảo Khố, gã sẽ hòan thành trách nhiệm với người hảo huynh đệ này, gã có thể rút lui. Dõi mắt nhìn ra, trên một ngọn đồi nhỏ cách thành lâu ở hiệp khẩu ba dặm về phía Tây Nam, nhân ảnh trùng trùng điệp điệp, ít ra cũng phải trên trăm người đang đi xuống, tiến về phía mục trường.

Cách ngọn đồi nhỏ năm dặm về hướng bắc có một dòng sông chảy vắt qua, hai bên bờ là rừng rậm xum xuê, bên trong ẩn ước nghe tiếng ngựa hí lên từng chặp. Ở giữa có một thôn làng nhỏ ven sông, nhưng chỉ nhìn thấy thôn làng tối om không bóng đèn lửa, lại càng không nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa là biết người trong thôn sớm đã chạy sạch cả rồi. Những chiến sĩ của mục trường cũng không ngừng tiến ra ngoài hiệp khẩu, khí thế ngút trời như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ nhìn hành động của song phương cũng biết ác chiến đêm nay là chuyện không thể tránh khỏi.

o0o

Khấu Trọng nấp trên mái nhà, nằm yên bất động.

Thanh âm của Đậu Uy truyền vào tai gã: "Công chúa nhận thấy lời của ả Uyển Nhi đó có tin được không?"

Lý Tú Ninh nói: "Thương Tú Tuần không phải là loại người bỉ ổi đó, nhưng không thể không phòng bị được, tất cả đợi khi nào gặp Thương Chấn rồi nói tiếp. À! Có cách nào tra xét được xuất thân lai lịch của ả Uyển Nhi đó không?"

Lý Cương nói: "Nhất thời có lẽ không thể..."

Đột nhiên thanh âm đứt đoạn, Khấu Trọng đang trầm tư không hiểu vì sao thì một giọng nam nhân trầm ấm sang sảng đã vang lên phía mái nhà đối diện: "Bằng hữu nửa đêm xâm nhập Hòan Lục Viên không biết là có chuyện gì chỉ giáo?".

Khấu Trọng giật mình đánh thót, thầm nhủ bản thân tuy phải phân thần lắng nghe bọn Lý Tú Ninh nói chuyện, nhưng đối phương có thể đến gần một cách vô thanh vô tức như vậy, nhất định phải là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ. Hơn nữa thanh âm lại rất quen thuộc. Gã liền ngẩng đầu lên nhìn, thì ra người vừa phát thoại chính là Sài Triệu, tình nhân của Lý Tú Ninh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK