Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn và A Đại cấp tốc bay về phía Ngọc Hành Tông.

A Đại đạp bạch vân bay đi, còn Chung Sơn thì ngồi khắm mắt khoanh chân, thời khắc không quên tu luyện.

- Tiên sinh, có chuyện không hợp lý.

A Đại bỗng nhiên nhíu mày nói.

Chung Sơn nhẹ nhang mở mắt nhìn về bốn phía, tất cả vẫn như trước, không có chỗ nào đặc biệt cả.

- Làm sao vậy?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Từ sáng sớm quanh đây đã xuất hiện linh khí.

A Đại suy nghĩ một chút rồi nói.

- Linh khí?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đúng, là linh khí, ta vừa đi qua chỗ lúc nãy thấy bỗng nhiên nồng nặc linh khí.

A Đại nói, còn Chung Sơn thi không hiểu gì cả. Bỗng nhiên A Đai lại nói:

- Lại nữa rồi, chính là ở đây, tiên sinh, ngươi cảm nhận một chút đi.

Bạch vân đứng giữa không trung, Chung Sơn cẩn thận cảm nhận, quả nhiên bốn phía dày đặc linh khí, nhưng sau khi cảm nhận một lúc thì linh khí lại tan đi. Thật giống như hơi nước ngưng tụ thành nước rồi nước lại bốc hơi mất.

Chung Sơn đứng dậy nhìn toàn bộ bốn phía xung quanh.

- Còn cách Ngọc Hành Tông xa không?

Chung Sơn hỏi.

- Tối đã là một ngày lộ trình nữa, xung quanh đây linh khí xuất hiện không theo quy luật gì, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra.

A Đại lập tức nói.

- Ừ, toàn lực bay về phía Ngọc Hành Tông.

Chung Sơn thở sâu nói.

- Vâng.

A Đại lập tức đáp.

Ô!

Ô, ô, ô.

Từ rất xa Ngọc Hành Tông đã có thể nghe thấy những tiếng chó sói tru.

Cách từ xa Chung Sơn đã thấy vô số lang tộc tập trung lại, ước chừng khoảng ba vạn con lang, đứng trước bọn chúng là mười vạn đại quân.

Lang tộc và đại quân đang giằng co nhau.

Tiên sinh, là Cự Lộc Vương, còn có Vũ An nữa.

A Đại lập tức chỉ về phía xa xa nói.

Chung Sơn cũng có thể nhìn thấy được.

Bên phía đại quân, Cự Lộc Vương và Vũ An đang đứng trên một ngọn núi cao chót vót.

Cự Lộc Vương cười nhạt, đối diện với một con hỏa lang cao hơn bốn mươi trượng, trên đầu con hỏa lang là một nam tử mặc hồng bào.

Hồng bào nam tử vẻ mặt tức giận, thế nhưng nhìn hắn có chút quỷ dị, hắn có một đôi tai của chó sói.

Thân ngươi tai lang.

Nhìn thấy như vậy, Chung Sơn lập tức nhận ra người này.

Chích Hỏa lang tướng!

Trước mắt Chích Hỏa lang tướng, Chích Hỏa lang tướng đừng trên đầu một con cự lang thế nhưng vẫn còn một người nữa cũng đang đứng trên đầu một con cự lang.

Liễu Vô Song!

Lần trước hắn vô tri đã định nướng nhi tử của Chích Hỏa lang tướng lên ăn, chính vì vậy mà Ngọc Hành Tông đã bị vạn lang vây công. Cuối cùng hắn phải chịu làm nô dịch cho lang tộc, thế nhưng không hiểu tại sao lúc này lại có thể được đứng trên đầu một con cự lang cao gần ba mươi trượng.

Mà con cự lang hắn đang đứng trên đầu lại chính là tiểu lang, không ngờ đôi oan gia Liễu Vô Song và tiểu lang bây giờ lại trở thành bằng hữu.

- Cự Lộc Vương, Chích Hỏa sơn mạch là địa bàn của ta, ngươi mang người của ngươi mau chóng cút đi!

Chích Hỏa lang tướng lạnh lùng nói.

- Đi? Dễ dàng như vậy sao, nếu đổi lại là ngươi thì ngươi có chịu đi không?

Cự Lộc Vương lạnh lùng nói.

Chích Hỏa lang tướng gắt gao nhìn chằm chằm Cự Lộc Vương.

- Ngươi không chịu đi?

Chích Hỏa lang tướng lạnh lùng nói.

- Hừ, Chích Hỏa, ngươi không phải là muốn nhằm vào ta sao, hiện tại Chích Hỏa sơn mạch có rất nhiều thế lực muốn tiến vào, chỉ một mình ta căn bản không làm nên chuyện gì, mà ngươi nhất định cũng không thể yên ổn được. Chi bằng chúng ta hợp tác với nhau, đến lúc đó ta và ngươi sẽ phân chia đều.

Cự Lộc Vương nói.

- Ha ha ha ha ha ha ha! Hợp tác!

Chích Hỏa lang tướng trong mắt hiện lên một tia phẫn hận nói.

- Bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể hợp tác với ta thế nhưng Đại Vũ đế triều của ngươi thì không được, ta hận Đại Vũ đế triều. Muốn ta hợp tác cùng với Đại Vũ đế triều, trừ khi Nạp Lan Phiêu Huyết chết đi.

Chích Hỏa lang tướng căm giận nói, trong mắt lộ ra sự điên cuồng dường như có một mối thù sâu đậm với Đại Vũ đế triều.

- Láo xược.

Cự Lộc Vương giận dữ nói.

Cự Lộc Vương trở tay đánh ra một chưởng về phía Chích Hỏa lang tướng, trong không trung bỗng nhiên xuất hiện một lượng khí lưu rất lớn, trong nháy mắt cuồng phong đã nổi lên bốn phía.

Mộ chưởng ấn màu đen cực lớn hướng về phía Chích Hỏa lang tướng.

- Hừ.

Chích Hỏa lang tướng hừ lạnh một tiếng, trở tay tiếp chưởng, trong nháy mắt một chưởng ấn màu hồng xuyên qua không trung hướng về phía chưởng phong của Cự Lộc Vương.

Ầm!

Một tiếng nổ cực lớn, chúng lang phía dưới hơi lùi ra, trận thế có phần rồi loạn, đồng thời mười vạn đại quân của Cự Lộc Vương cũng nhanh chóng thối lui, thậm chí những người đứng phía trước còn ngã xuống, vũ khí rơi xuống mặt đất.

Hai cường giả Hoàng Cực cảnh giao chiến với nhau quả là kinh thiên động địa.

Sợ thuộc hạ của mình tổn thương nên hai cường giả bỗng nhiên bay lên không trung giao chiến.

Chung Sơn đứng từ xa nên chỉ có thể nhìn thấy hai điểm đen mà thôi, thế nhưng xung quanh hai điểm đen này có một lớp năng lượng kinh khủng bao phủ.

Xung quanh thân thể Cự Lộc Vương toàn một màu đen, còn thân thể của Chích Hỏa lang tướng thì lại toát ra màu đỏ như lửa.

Ầm ầm ầm.

Giống như tiếng thiên lôi đánh xuống, tuy rằng đứng cách rất xa thế nhưng thanh âm truyền đến nghe vẫn chói tai.

Những đám mây xung quanh đều bị hai người tách ra khiến cho không gian càng trở nên sáng sủa. Thế nhưng nhãn lực của Chung Sơn vẫn không thấy rõ hơn chút nào bởi vì ulồng khí xung qanh hai người càng ngày càng dày đặc hơn.

Phía trên đang đánh nhau kịch liệt, phía dưới Vũ An bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Vô Song.

- Vị này chính là nhi tử của Chích Hỏa lang tướng.

Vũ An bỗng nhiên cười nói.

- Đề phòng!

Liễu Vô Song mở miệng nói.

- Khò khè!

Tất cả chúng lang đều nhe răng trợn mắt nhìn về phía Vũ An, bởi vì Liễu Vô Song và chúng lang cảm thấy Vũ An không hề có ý tốt.

Vũ An thoáng nhìn qua Liễu Vô Song cười nói:

- Không ngờ Chích Hỏa lang tướng lại như vậy, thê tử đã chết, chỉ còn lai duy nhất một thế tử, thế mà lại cam tâm để cho người khác cưỡi.

Rống.

Tiểu lang nhe răng trợn mắt giận dữ.

- Ngươi cũng biết sao?

Liễu Vô Song lạnh lùng nói.

- Tất nhiên, cái dấu vết tên tai trái kia chính là ta lưu lại mà.

Vũ An cười nói.

Rống!

Tiểu lang bỗng nhiên trở nên táo bạo hơn, dường như muốn ngay lập tức lao tới.

- Đừng để bị hắn chọc tức, mối thù này nhất định chúng ta phải báo.

Liễu Vô Song quay xuống dưới chân nói.

- Khò khè!

Tiểu lang nhe răng trợn mắt rồi dần dần bình tĩnh trở lại.

Vũ An mỉm cười rồi nhấc chân lên bay về phía Liễu Vô Song.

Thấy Vũ An bay tới, chúng lang chỉ biết Vũ An định bắt đi nhi tử của Chích Hỏa lang tướng để uy hiếp Chích Hỏa lang tướng, nên trong lúc nhất thời tất cả chúng lang đều phát hỏa, phun hỏa cầu hướng về phía Vũ An.

Nhất thời hỏa diễm bao phủ bốn phía khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt không chịu nổi.

Thế nhưng tốc độ của Vũ An lại quá nhanh, hắn là một Hoàng Cực cảnh thế nên hỏa cầu từ miệng chúng lang phun ra căn bản không thể đánh tới được thân thể Vũ An.

Vũ An nhếch mép cười, xông thẳng qua đám hỏa diễm lao về phía Liễu Vô Song. Vũ An muốn bắt tiểu lang để uy hiếp Chích Hỏa lang tướng.

Bởi vì Vũ An biết, tiểu lang chính là nhược điểm của Chích Hỏa lang tướng.

Liễu Vô Song đứng trên đầu lang chém một đao thẳng về phía Vũ AN.

Thế nhưng tu vi hai người lại quá chênh lệch, Liễu Vô Song mới chỉ đạt tới Nguyên Anh Kỳ, cho dù toàn lực chém ra một đao thì Vũ An đều có thể nhẹ nhàng hóa giải.

Thấy Liễu Vô Song đánh mình, Vũ An hung hăng tung ra một chưởng về phía Liễu Vô Song, thế nhưng khi chưởng phong gần tới Liễu Vô Song thì bỗng nhiên lại xuất hiện một chưởng khác, một chưởng của A Đại.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó năng lượng từ hai chưởng phong lập tức tản đi.

Vũ An không ngờ lại xảy ra tình huống này, hắn bị một chưởng khiến cho tâm thần chấn động rồi đột nhiên bay ngược ra phía sau.

Chúng lang đang trong trận thía giận giữ nên đồng loạt há mồm phun ra những quả cầu lửa hướng về phía Vũ An trên không trung.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, hỏa thiêu đầy trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK