Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kim sí hắc vĩ điêu hôm nay rất vừa lòng, không phí chút sức nào cũng bắt được một tên nhân loại rơi xuống vách đá.

Tuy nó có thực lực tam giai yêu thú, muốn tìm thức ăn không khó nhưng một người còn sống, ở Ninh Tĩnh hạp cốc lại rất hiếm. Người sống ở Ninh Tĩnh hạp cốc nếu không là dung binh tiểu đội thực lực không tệ thì là người trượt chân từ vách đá xuống như Diệp Phong.

Nó không thích chạm vào tiểu đội dung binh bởi có thể không bắt được con mồi thì đã chịu tai ương. Còn người trượt chân, gặp được cũng phải cả chục năm một lần. Lần đầu tiên nó bắt được nên muốn để lại từ từ thưởng thức.

Ném gã vào sào huyệt xong, nó lại đi săn một con hươu, xong xuôi mới hớn hở quay về.

Nhân loại đó tựa hồ vẫn hôn mê nằm trong sào huyệt, theo thói quen, nó định ném con hươu vào, chuẩn bị thu cánh đáp xuống.

Nhưng là tam giai yêu thú sánh ngang cao giai võ sư, thần kinh nhạy cảm của nó không phải chỉ để cho có, lông toàn thân dựng lên, trong lòng loáng qua tín hiệu nguy hiểm. Nó lại xòe cánh bay lên không.

“Vù!” Lưng chừng không lóe lên một đạo hắc quang, tiếng xé gió ràn rạt. Chấn thiên chùy men sát bụng Kim sí hắc vĩ điêu, làm rơi mấy sợi lông vàng đẹp đẽ.

“Quác!” Kim sí hắc vĩ điêu ở trên không kêu to phẫn nộ, đôi mắt tròn xoe nhìn gã chằm chằm, hung quang lóe sáng.

“Hắc hắc! Đa tạ điêu huynh tặng thức ăn.” Không đánh lén trúng đối phương, gã thản nhiên nhặt con hươu lên cho vào nguyên trạc. Ở trong tổ chim lơ lửng giữa trời này, không biết gã sẽ phải ở lại bao lâu, e rằng chưa bị đại điêu giết thì đã chết đói.

Kim sí hắc vĩ điêu nhìn con mồi bị gã cướp, lập tức dấy lên phẫn nộ. Nó là yêu thú thượng tầng ở Ninh Tĩnh hạp cốc, đã bao giờ bị con mồi bắt về chơi xỏ đến thế? Lượn một vòng trên không, nó lướt ngang tổ, cánh phải rực kim mang, hóa thành một thanh kim đao sắc bén quét vào Diệp Phong.

Gã điểm chân phải, thẳng người co vào sát vách đá, lưng tựa vào đó, rùn người xuống tránh khỏi công kích. Cánh Kim sí hắc vĩ điêu vách qua tảng nham thạch, để lại một vết sâu. Đảo một vòng trên không, Kim sí hắc vĩ điêu lại từ bên trái lướt tới, Diệp Phong tiếp tục dùng cách cũ, tránh khỏi cú quét cánh.

Gã không ngốc, với thực lực của Kim sí hắc vĩ điêu, ngạnh tiếp khá nào chán sống. Cũng may sào huyệt này tuy khốn gã ở giữa vách đá nhưng tạo cho gã địa hình cực đẹp. Trên tảng đá, không gian cực hẹp, Kim sí hắc vĩ điêu là phi hành yêu thú, đối với việc Diệp Phong co người vào sát vách, nó không thể hoàn toàn phát huy thực lực công kích đối phương. Hơn nữa đây là sào huyệt nó vất vả dựng lên, xuất thủ cực kỳ e dè, tránh hủy mất sào huyệt của mình.

Hai phen tấn công đều bất thành, Kim sí hắc vĩ điêu đổi sách lược, vẫy mãnh cánh, từng đạo kim sắc nguyên lực đao nhận hình thành, xẹt vào Diệp Phong như ánh chớp.

Như ảnh tùy hình!

Gã mới chạm đến cảnh giới Nghĩ thần, thân pháp khác hẳn lúc trước, tuy kim sắc đao nhận bay tới có đến mấy chục lưỡi, nhưng vẫn có trước có sau, gã lắc người như quỷ mị, lưu lại hai, ba tàn ảnh trên không, hóa giải toàn bộ đợt công kích. Có điều vách đá sau lưng xuất hiện không ít vết cắt.

Sách lược của gã rất đơn giản, dựa sát vào vách đá, Kim sí hắc vĩ điêu thể hình to lớn, lại là phi hành yêu thú nên không đời nào ngốc đến nỗi đâm đầu vào vách, mất đi ưu thế nhanh nhẹn, lợi trảo của nó không thể uy hiếp được gã. Nên tuy gã không phải đối thủ của đại điêu nhưng có thể tự giữ mình.

Quả nhiên, Kim sí hắc vĩ điêu tuy giận điên cuồng, rít vang phẫn nộ trên không nhưng nhất thời không làm gì được. Ngưng tụ nguyên lực công kích thì gã dựa vào thân pháp quỷ mị dễ dàng tránh được, hoặc cầm Chấn thiên chùy chặn lại, căn bản không thương tổn đến gã. Kỹ năng nó sở trường như lao tới mổ hoặc cào không thể phát huy ở nơi đặc thù thế này.

Lượn mấy vòng, nó thu hai cánh lại, đáp xuống tổ, định dùng mỏ mổ Diệp Phong. Gã không hề hàm hồ, nhảy vút tới thần nhanh, lợi dụng khuyết điểm không được linh hoạt của phi hành yêu thú khi xuống đất, vòng ra sau lưng nó, Chấn thiên chùy giáng mạnh.

Bát điệp chấn!

Choang! Kim sí hắc vĩ điêu xuống đất, động tác không theo kịp Diệp Phong, bị trọng chùy giáng trúng lưng, kim quang lóe sáng, thân thể nó run lên, lại thêm mấy sợi lông vàng rớt xuống. Tuy hộ thể nguyên lực của nó thâm hậu nhưng vẫn đau đớn cực độ với đòn công kích của Diệp Phong, rít lên thê thảm.

Sau rốt nó cũng nhận ra, nhân loại này thực lực không ra sao hết nhưng ở trong sào huyệt, nó không làm gì được. Nó lại vỗ cánh bay lên, còn Diệp Phong cũng thu mình vào vách đá. Cả hai lại giằng co…

Tấn công hồi lâu không thu được hiệu quả, Kim sí hắc vĩ điêu đói ngấu, phẫn hận nhìn gã rồi quay đi tìm thức ăn. Diệp Phong thở phào, mặc kệ tất cả, gom hết cành khô lá mục lại, đốt lửa nướng con hươu.

“Ôi, không biết khi nào mới rời khỏi được chỗ quỷ quái này.” Gã lẩm bẩm: “Chắc phải chiến đấu lâu dài với đại điêu, nếu không có thức ăn, e rằng chưa cần nó giết, mình đã xong rồi. Cũng may súc sinh lông lá đó đưa đến một con hươu, bằng không chẳng biết làm gì nữa.”

Nướng chín xong, gã cắt thịt hươu thành mười mấy miếng, cho vào nguyên trạc.

oOo

Ba ngày liền, sào huyệt của Kim sí hắc vĩ điêu bị Diệp Phong chiếm cứ. Chủ nhân đến cướp lại thì gã co mình vào vách đá chống trả, chủ nhân đi thì gã lại thao luyện Ngũ Cầm quyền, hòng nhanh chóng tăng cường thực lực. Đồng thời, rèn luyện cảnh giới Nghĩ thần lĩnh ngộ được trong lúc chiến đấu.

“Ở cảnh giới Nghĩ hình là dùng thân thể mình phát huy đặc tính chiến đấu của người khác. Còn Nghĩ thần là dùng thân thể mình phát huy đặc tính của mình.” Gã mỉm cười vừa ý, nếu lúc mới lĩnh ngộ chỉ là chạm vào Nghĩ thần thì bây giờ đã chính thức bước một chân tới.

Dã thú có các đặc tính chiến đấu riêng, cũng như thân thể chúng trưởng thành lên là “vũ khí” lợi hại nhất, thân thể chúng do chính chúng sử dụng tất nhiên sẽ đắc tâm ứng thủ, uy lực vô cùng. Nghĩ hình là mượn “vũ khí” trên mình yêu thú đem sử dụng cho mình, tuy phát huy được một chút uy lực nhưng sau rốt vẫn không phải thứ của mình, khó lòng giành được thực lực thật sự.

Đạt tới cảnh giới Nghĩ thần, tức là không cần mượn “vũ khí” của dã thú nữa, mà tự mình sinh ra “vũ khí”. Là một bộ phận của thân thể, lúc sử dụng sẽ càng thích hợp, uy lực phát huy được càng mạnh mẽ.

Phương hướng tu luyện hiện giờ của gã là làm cách nào lợi dụng thân thể mình để phát huy các đặc điểm: linh xảo, bạo phát, cương nhu, sắc bén, trầm trọng. Có năm đặc điểm này, uy lực của nhục thể không kém hơn nguyên lực tu luyện giả cùng đẳng cấp.

Gã từ Viên thế ngộ được Nghĩ thần, nhất cử lưỡng tiện, với bốn loại thể kỹ còn lại, phương hướng cảnh giới cũng đồng nhất. Chỉ là ảo bí của mỗi loại đều cần thời gian từ từ tiến bộ.

“Quác!” Kim sí hắc vĩ điêu lại đến, tuy người và thú ngôn ngữ bất thông, nhưng Diệp Phong vẫn nhận ra nét oán hận và quyết liệt trong mắt nó.

“Đại điêu tựa hồ khác hẳn hai ngày trước… Lẽ nào có cách đối phó ta rồi…” Gã không dám khinh địch, ngưng thần ứng đối.

“Xoạt!” Lần này Kim sí hắc vĩ điêu không công kích gã mà lao vào tảng đá nó đặt tổ, cánh chím sắc bén dễ dàng cắt đứt một khối đá lớn trăm cân, khối đá rơi xuống vực hồi lâu mới nghe thấy tiếng động ầm ầm.

“Không phải định thế chứ…” Sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi, Kim sí hắc vĩ điêu xem ra định hủy sào huyệt khiến gã không còn chõ đặt chân rồi sẽ đối phó.

Gã nào biết, đại điêu là yêu thú nhóm cao cấp bậc nhất Ninh Tĩnh hạp cốc, bị gã trêu cợt ba ngày liền, hơn nữa cả tổ cũng bị chiếm, nên nó mất hết mặt mũi, phẫn nộ phi thường. Không còn sào huyệt, chi bằng hủy luôn, nhân cơ hội đó giết hắn. Yêu thú không phải không có trí tuệ như dã thú.

Nếu gã là cường giả thực lực hơn nó thì có lẽ nó còn cố nuốt giận. Nhưng rõ ràng gã là kẻ thực lực còn không bằng nó, làm gì có chuyện nó chấp nhập để một nhân loại cấp thấp khiêu chiến với tôn nghiêm của tam giai yêu thú.

“Hết cách rồi, liều thôi.” Ba ngày nay, gã cũng nghĩ ra biện pháp thoát thân nhưng thập phần mạo hiểm, không đến lúc cực chẳng đã, gã không đời nào thi hành. Giờ đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, nếu đợi đến lúc Kim sí hắc vĩ điêu phá tan tảng đá thì ngàn tàn của gã cũng đến.

Bước nhanh tớn, gã mượn lực xung phong tạm thời, nắm chuẩn thời cơ tung người lên. Kim sí hắc vĩ điêu không phòng bị, thân thể đang lướt qua, còn Diệp Phong đã tính chuẩn thời gian, rớt ngay xuống lưng nó, không đợi đối phương phản ứng, hai tay gã túm chặt lông cổ nó, thân thể áp sát xuống, như người cưỡi hùng ưng bay lên trời cao…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK