Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tập hợp lực lượng nhưng rồi mất công vô ích, Lục Lâm bang tất nhiên rất giận dữ nhưng Tô Chiến Thiên cũng bó tay. Diệp Phong cả năm nay vẫn thần xuất quỷ một, thực lực lại cao cường, trừ phi tìm được hành tung chính xác của gã rồi cử trọng binh vây ráp mới có thể bắt được.

Việc này khiến Lục Lâm bang cảnh giác. Có vẻ Diệp Phong định lợi dụng Đồ Lang bang tam công tử, kiến lập thể lực tại Vân Châu, chỉ vì một cao giai võ sư của Lục Lâm bang tẩu thoát nên ý đồ của gã bị tiết lộ, trở nên công cốc. Sau đó gã sát nhân diệt khẩu rồi bỏ chạy.

Sau mấy ngày tìm kiếm tại Mộ Quang thành mà không thu được kết quả gì, cao thủ Lục Lâm bang rút hết. Mộ Quang thành đương nhiên quy về Lục Lâm bang, nhưng sau đó mười ngày Đồ Lang bang nhị công tử được mấy đầu mục như Yến Sơn đưa về thành, đồng thời mang theo năm trăm bang chúng, lên tiếng muốn thu phục Mộ Quang thành, trùng kiến cơ nghiệp Đồ Lang bang.

Lục Lâm bang tất nhiên hoài nghi việc Đồ Lang bang dư đảng đột nhiên xuất hiện nhưng đối phương giải thích rất hợp tình hợp lý.

Lúc trước tam công tử Vương Khuê tụ tập một nhóm hắc y nhân thực lực cao cường, tạo thành uy hiếp cực lớn với lão bang chủ. Lão bang chủ biết Đồ Lang bang sắp có đại loạn nên ngầm sai bọn Yến Sơn hộ tống nhị công tử đi trốn để đề phòng vạn nhất, coi như giữ lại huyết mạch cho bang phái. Nếu tất cả thuận lợi, lão bang chủ dẹp yên tam công tử phản loạn thì nhị công tử sẽ an nhiên quay về. Nếu tam công tử đoạt quyền thành công, nhị công tử sẽ đảm nhận trách nhiệm trừ phản nghịch, gây dựng lại Đồ Lang bang.

Nhưng việc đời khó lường, không ai ngờ tam câu tử lại câu kết với tử địch Diệp Phong của Vân Châu Lục Lâm bang Vương Khuê tuy đoạt quyền thành công nhưng vì một võ sư Lục Lâm bang tẩu thoát, để lộ tin tức nên bị báo thù. Lục Lâm bang cố nhiên không bắt được Diệp Phong nhưng Đồ Lang bang vì thế mà bị diệt bang.

Cũng may huyết mạch của Vương Thiên Long còn nhị công tử, nguyên khí Đồ Lang bang giữ được gần nửa. Hiện tại mọi sự yên lành, họ phải quay về lấy lại thứ thuộc về mình.

Vốn Mộ Quang thành đã lọt vào tay Lục Lâm bang thì không đời nào còn giao lại cho Đồ Lang bang nhưng giờ Lục Lâm bang đang rối ren, nếu cưỡng đoạt địa bàn của các thế lực phụ thuộc sẽ khiến những thế lực khác trong địa bàn thống trị xáo động. Trước đây thì điều đó không khiến Tô Chiến Thiên bận tâm.

Nhưng hiện giờ Lục Lâm bang khó khăn về tài chính, cần nhiều tiền để chống chọi nên không thể thiếu sự viện trợ của các thế lực phụ thuộc. Trong lúc quan trọng này, Tô Chiến Thiên không muốn rối ren thêm mà khiến các thế lực dưới tay bất mãn, cộng thêm nhị công tử nguyện ý mang phần lớn số tiền tích lũy lâu năm của Đồ Lang bang, tới một vạn năm nghìn tinh tệ, cống hiến cho Lục Lâm bang, vừa hay giải cơn nguy cấp cho họ Tô. Mộ Quang thành vì thế lại quay về tay Đồ Lang bang.

Nhị công tử Vương Khôi Lỗi trở thành tân nhiệm Đồ Lang bang bang chủ, Yến Sơn được sắc phong phó bang chủ. Thực lực của nhị công tử quá kém, thành viên bang phái còn lại gần như đều là tâm phúc của Yến Sơn nên quyền lực thật sự nằm trong tay ông ta.

oOo

“Yến phó bang chủ! Cung hỉ ông tấn cấp tứ giai võ sư.” Lý Ngọc và Lăng Vân, cùng một nhóm thành viên Tụ Nghĩa xã, giờ đã dùng diện mạo thật, xuất hiện trong Đồ Lang bang, đảm nhiệm chức vụ. Trước đó họ luôn che mặt bằng vải đen khi ở bên Vương Khuê, lại không giao thiệp với ai, nên thành viên Đồ Lang bang không nhận ra họ.

Người biết họ trừ tam công tử Vương Khuê chỉ còn thủ hạ tâm phúc của y, giờ tất cả đã chết, họ không cần lo lắng bại lộ thân phận. Lục Lâm bang tuy đang truy tìm dư đảng của Diệp Phong nhưng không có manh mối gì.

“Việc đó là nhờ linh dược của các vị, ha ha ha.” Yến Sơn vuốt râu cười.

“Hiện tại Đồ Lang bang đã nằm trong tay Yến phó bang chủ, kế hoạch kiến lập Tụ Nghĩa đường của chúng ta cũng nên chuẩn bị.” Lý Ngọc mỉm cười.

“Ta đã phái người điều tra về những thế lực bị Lục Lâm bang diệt trừ trong vòng mười năm nay, tin rằng còn không ít cao thủ trong đó. Nếu chúng ta tụ tập được lực lượng này, sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ với Lục Lâm bang, vì thế tất cả phải tiến hành thật bí ẩn.” Lăng Vân nghiêm túc.

“Các vị thật sự muốn đối phó Lục Lâm bang?” Yến Sơn bình thản hỏi.

“Thế bất lưỡng lập!” Lý Ngọc gằn giọng: “Yến phó bang chủ không muốn tham dự, bọn mỗ không cưỡng cầu. Tương lai mỗ sẽ đưa ông và nhân mã của đến thế lực khác ở Vân Châu.”

“Cậu coi thường Yến mỗ? Lục Lâm bang tuy lợi hại nhưng không dọa được Yến Sơn này! Bất quá, thực lực hiện giờ của các vị mà đấu với chúng khác nào lấy trứng chọi đá.”

“Yên tâm, bọn mỗ chỉ thạm thời ẩn náu trong cái vỏ Đồ Lang bang này tích lũy lực lượng. Đợi khi thời cơ chín muồi sẽ vùng dậy. Năm xưa Lục Lâm bang cũng từng bước khuếch trương như thế, không phải sao? Muốn diệt chúng cũng phải từng bước.”

“Được, đằng nào nhi tử và nhi nữ của lão phu đã tấn cấp võ sư, có thể tự giữ mình. Lão phu không còn gì lo lắng, sẽ cùng liều với các vị.” Yến Sơn nói vậy vì đã cân nhắc cẩn thận, tuy hiện thời Tụ Nghĩa xã thực lực chưa cao nhưng từ số linh dược, linh dịch và tinh tệ của họ thì thấy nền tảng của mấy thiếu niên này rất vững vàng. Hơn nữa, ở tổng bộ Đồ Lang bang ngày đó, tuy ông ta không tận mắt thấy nhưng theo lời đồn thì thiếu niên một mình giết được ba cao giai võ sư đó khiến ông ta rất tin tưởng. Diệp Phong là thanh niên không thể suy đoán theo lẽ thường, ai biết được sau này gã đạt tới trình độ nào.

“Ha ha, lão phu tin các vị, Lục Lâm bang... phong quang không còn lâu nữa.”

oOo

“Thật ra Mộc Phong đóng giả Diệp Phong quả thật dọa được toán võ sư đó.” Xong việc Đồ Lang bang, Lý Ngọc dẫn toán học viên Tụ Nghĩa xã về học viện.

Y hào hứng tìm Diệp Phong thông báo thành quả. Đương nhiên, y và Lăng Vân đều hoài nghi Mộc Phong và Diệp Phong có phải một người không?

“Ha ha, phần lớn người Lục Lâm bang chưa gặp Diệp Phong, tiểu đệ chỉ lợi dung linh khí mô phỏng đạo kim quang sở trường của Diệp Phong mà thôi.” Gã mỉm cười.

“Cũng phải, bất quá huynh đệ lấy một địch bốn, hạ được ba cao giai võ sư, chắc thực lực đã đạt đến võ sư điên phong?” Gã không đáp, Lý Ngọc cũng không hỏi gặng. Mặc cho Mộc Phong có phải Diệp Phong hay không, y đều tin tưởng vô điều kiện. Tất cả có chung địch nhân là Lục Lâm bang!

“Đó là nhờ bảo vật gia truyền của huynh, bí kỹ trong đó khiến tiểu đệ có sức mạnh hơn nhiều đồng cấp võ giả.” Diệp Phong nháy mắt: “Tiếc rằng những bí kỹ đó trừ tiểu đệ không ai tu luyện được… bằng không thực lực của chúng ta còn tăng tiến nhiều.”

“Huynh đệ nói vậy, mỗ quả thật ghen tị.” Lý Ngọc mỉm cười: “Tổ tiên an bài như vậy là có lý riêng, rơi vào tay huynh đệ còn hơn vào tay người khác.”

Gã cười hoan hỉ: “Hiện tại chúng ta có cái vỏ Đồ Lang bang, Tô Chiến Thiên chắc không ngờ chúng ta dùng đòn hồi mã thương, tích tụ thực lực ngay trước mắt hắn. Chúng ta tranh thủ trong một năm này, tụ tập thế lực đủ sánh với Lục Lâm bang.”

“Nhưng thực lực càng mạnh càng dễ lộ. Tuy Lục Lâm bang giờ không chú ý đến Mộ Quang thành nhưng một khi chúng ta có thực lực đủ uy hiếp thì muốn che giấu cũng khó.”

“Kỳ thật không sao.” Diệp Phong mỉm cười: “Mục đích của chúng ta không phải tranh địa bàn, đoạt lợi ích, mà là vì lực lượng để tiêu diệt Lục Lâm bang. Thành viên chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Tiểu đệ đã tính rồi, chỉ cần Tụ Nghĩa đường có hai mươi cao giai võ sư, hơn trăm võ sư và một hai võ tông có sức uy nhiếp và tiểu đệ là đủ đứng vững ở Mộ Quang thành.”

“Võ sư còn dễ, chúng ta có nhiều linh dịch và linh dược, chỉ cần có thành viên tin tưởng được là để họ tấn thăng võ sư. Còn võ tông… Tại hạ có lòng tin đột phá cửa ải này, nhưng e rằng trong thời gian ngắn khó đạt đến.” Lý Ngọc nhíu mày.

Y tuy liên tục tiếp thụ tinh huyết truyền thừa và linh dịch tẩy thể, tiềm lực tăng vọt nhưng vẫn phải vài năm nữa mới có thể tấn thăng đến võ tông.

“Vân Châu còn vài ba võ tông cao thủ nhàn tán. Năm xưa Lục Lâm bang vì khuếch trương thế lực đã đắc tội với vài người. Với những võ tông có ân oán với Lục Lâm bang, chúng ta thử lôi kéo vài người, có khi mời được chăng.”

“Việc này ta sẽ điều tra nhưng hi vọng không nhiều. Trừ phi đối phương có đại thù với Lục Lâm bang, bằng không khó mời họ đối địch với chúng được..”

“Yên tâm, nếu có nhân tuyển thích hợp thì mỗ sẽ tự đi thuyết phục, chắc có mấy phần hy vọng.” Con bài trong tay gã là linh dịch nồng độ một phần mười, nhưng chỉ dựa vào lợi ích sẽ khó khiến đối phương tận tâm.

Gã khẽ thở dài, đến lúc rồi hẵng nói. Đâu sẽ có đó, hiện tại gã phải mau chóng nâng cao thực lực.

“Còn nữa, để đề phòng tai mắt trong Đồ Lang bang, thực lực của Tụ Nghĩa đường không nên bại lộ ra, nếu không tất yếu thì các vị nên giả trang thành sơ giai võ sư hoặc cao giai võ sĩ để không ai hoài nghi nữa. Tiểu đệ cho rằng trong Đồ Lang bang còn tai mắt của Lục Lâm bang.”

“Lăng Vân đã tính trước rồi, không có chuyện gì đâu. Đồ Lang bang nộp một vạn rưỡi tinh tệ khiến Tô Chiến Thiên thập phần cao hứng, dặn các thành thị quanh đây giúp đỡ họ nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Việc này rất có lợi cho chúng ta, dù tăng trưởng nhanh cúng không khiến chúng cảnh giác.”

“Vậy được, có Lăng Vân và huynh đệ chủ trì, tại hạ yên tâm rồi.”

“Liệt Vô Song đã ẩn tính mai danh, sao các vị tìm được?” Diệp Phong nhìn tin tức tình báo xong, hỏi với vẻ kỳ quái, với thế lực của Lục Lâm bang, nếu biết Liệt Vô Song ở đâu tất đã xử trí rồi mới đúng.

“Việc này nói ra cũng xảo diệu, Lý lão từng gặp mặt Liệt Vô Song nên có ấn tượng. Quan trọng nhất là đệ đệ của y vì bị Tô Chiến Thiên giày vò mà phế hết tứ chi. Lý lão qua tin tức tìm ra manh mối, sau đó tự thân nghe ngóng, xác định được thân phận y.” Lăng Vân giải thích.

“Được, ta cùng huynh đến Mộ Quang thành.” Nếu Tụ Nghĩa đường có võ tông tọa trấn thì sức uy nhiếp sẽ hơn nhiều.

Diệp Phong lập tức theo Lăng Vân đến Mộ Quang thành, còn Lý Ngọc, quả nhiên đã quay về.

“Thế nào rồi?” Thấy Lý Ngọc ủ rũ, gã biết ngay đã thất bại.

“Liệt Vô Song không chịu thừa nhận thân phận hay gia nhập Tụ Nghĩa đường...” Lý Ngọc lắc đầu cười khổ.

“Y không tin chúng ta, coi là người Lục Lâm bang phái đến thăm dò?” Lăng Vân kinh ngạc hỏi, với cừu hận của Liệt Vô Song và Lục Lâm bang, y không có lý do gì cự tuyệt hợp tác với Tụ Nghĩa đường.

“Không phải, y khinh thường chúng ta…” Lý Ngọc bó tay: “Y bảo với thực lực của chúng ta, đấu với Lục Lâm bang khác nào lấy tính mạng làm trò đùa.”

“À, được lắm.” Diệp Phong đột nhiên bật cười.

Liệt Vô Song từ bé đã là nhân tài được Hỏa Dương môn trọng điểm bồi dưỡng, giờ có thực lực võ tông, tuy bị Lục Lâm bang bức bách thành chó nhà có tang nhưng ngạo khí trong lòng không tan. Thực lực của Lý Ngọc không tệ nhưng trong mắt Liệt Vô Song thì vẫn là trẻ con, nếu Lý Ngọc là võ tông, có lẽ y sẽ nhìn với con mắt khác.

“Làm thế nào đây? Khó khăn lắm mới tìm được một võ tông, nếu bỏ qua thì đáng tiếc thật.”

“Lần này để ta đi cùng.” Diệp Phong mỉm cười: “Nhanh lên không thì táe y sẽ đi mất.”

Thân phận Liệt Vô Song bị Lý Ngọc tìm ra, dù y không hoài nghi Lý Ngọc cáo mật với Lục Lâm bang thì cũng không tiếp tục ở lại chỗ cũ. Cũng may y còn một đệ đệ tàn phế làm vướng bận, hiện tại gã tới vẫn còn kịp.

oOo

Hoàng Hà trấn, cách Mộ Quang thành chỉ hơn mười dặm, không đầy nửa canh giờ sau, Diệp Phong và bọn Lý Ngọc đã tới nơi.

Trước cửa một căn nhà gỗ giản có đậu một cỗ xe, trong xe có một người nằm, chắc là đệ đệ của Liệt Vô Song. Còn y lúc đó đang thu dọn đồ đạc.

Nghe thấy động tĩnh, trong xe vang lên tiếng ho, một nam tử dáng dấp trung niên thò đầu ra, sắc mặt y nhợt nhạt, nhìn bọn Lý Ngọc đầy nghi hoặc.

“Sao các ngươi lại đến nữa?” Nam tử trong xe hỏi.

"Các hạ là Liệt Vô Cực?" Diệp Phong đột nhiên hỏi.

“À… không phải, các hạ nhầm người rồi.” Nam tử nhất thời không kịp phản ứng, trả lời rồi lại phủ nhận. Y chưa từng nghe người ngoài gọi tên mình, trừ ca ca, nên quên mất lời ca ca dặn.

“Đệ đệ, đang nói với ai thế?” Trong nhà có người bước ra, mắt Diệp Phong sáng lên.

Người này bộ pháp trầm ổn, khí tức nội liễm, song mục hữu thần, mép lún phún râu, xem ra còn trẻ hơn nam tử trong xe cả chục tuổi. Y thấy Lý Ngọc thì hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui: “Sao lại là các ngươi?”

“Vì sao không thể là bọn tại hạ?” Lần này Diệp Phong đóng vai chính.

Liệt Vô Song hơi kinh ngạc, vì sao y không nhìn thấu tu vi của thiếu niên này? Bất quá y không chú ý đến tu vi của gã, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, mà quan trọng là ngươi từng khinh thị Tụ Nghĩa đường của chúng ta, đúng không?” Diệp Phong không hề khách khí hỏi ngược. Lần trước những gì cần nói chắc Lý Ngọc đã nói hết mà không thuyết phục được đối phương, vậy chỉ còn cách sử dụng phương pháp khác. T

“Khinh thị? Coi là vậy.” Liệt Vô Song nhạt nhẽo: “Lẽ nào ngươi cho rằng ta nói sai?”

“Đương nhiên không đúng.” Diệp Phong bật cười: “Một Lục Lâm bang thôi mà, nhanh thì một năm, lâu thì ba năm, chúng sẽ bị diệt dưới tay Tụ Nghĩa đường.”

“Không biết trời cao đất dày.” Liệt Vô Song cười lạnh, không thèm để ý đến gã, định lên xe đi luôn.

“Chi bằng chúng ta đánh cược.” Gã chặn trước xe.

“Không có hứng.” Liệt Vô Song phất tay áo, lập tức tràn ra đại lực cuốn lên gã.

Kình khí phả vào mặt, Diệp Phong bất động, chân phải giậm mạnh, mặt đất rung lên khiến thớt ngựa tung vó, cỗ xe nghiêng ngả.

Cũng là võ sư? Liệt Vô Song thầm cả kinh, Lý Ngọc chừng hai tư, hai nhăm tuổi đạt đến thất giai võ sư đã khiến y ngạc nhiên, còn thiếu niên này chưa đến hai mươi, ít nhất cũng có thực lực trung giai võ sư, ở đâu ra mà lắm thiên tài như vậy?

“Muốn đi, trừ phi đánh bại được mỗ.” Diệp Phong ngẩng đầu ngạo nghễ.

"Ha ha ha!" Liệt Vô Song như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, dù đối phương là thiếu niên kỳ tài thì cũng mới là võ sư, có lẽ mười năm hoặc hai mươi năm sau, gã sẽ vượt qua y nhưng bây giờ mà khiêu chiến thì đáng cười thật.

“Đợi các hạ thắng đã rồi cười cũng không muộn.”

“Đuổi ngươi đi rồi, không được đến quấy nhiễu ta nữa.” Liệt Vô Song bước lên, khí thế từ từ tăng cao. Nhị giai võ tông! Tuy hơn hai mươi năm nay y vẫn trốn tránh nhưng không bỏ tu luyện.

“Các hạ thua thì sẽ gia nhập Tụ Nghĩa đường!” Diệp Phong lấy Huyền thiên như ý bổng ra, ngoài thân thể xuất hiện hắc sắc năng lượng hộ giáp.

“Được, nhưng đánh cá như thế vô vị lắm.” Liệt Vô Song cong tay lại, một quả kim sắc năng lượng cầu ngưng tụ trong lòng tay, phất lên đẩy vào đối thủ. Đối phó thiếu niên này có đáng gì, một đòn này là đủ giáo huấn.

Tuy Diệp Phong mấy lần khiêu khích nhưng y không thật sự muốn đả thương gã. Tốc độ đòn này tuy nhanh nhưng uy lực bình thường, đủ hất ngũ giai võ sư ngã nhào. Bất quá kim sắc năng lượng cầu chỉ đánh trúng tàn ảnh của Diệp Phong, Liệt Vô Song rúng động, tốc độ nhanh thật.

Nháy mắt sau, gã lướt đến cách sườn y ba thước, mốc bổng vung lên, lập tức trở thành cự trụ kinh nhân giáng xuống. Đối thủ của gã là nhị giai võ tông nên gã không cần nương tay.

"Cự lực thuật!" Đại lực dồn lên tay gã.

Liệt Vô Song giơ tay tống ra một quyền nghênh đón.

Chát. Lực đạo dồn xuống tay kinh người, dù y chuẩn bị trước cũng lùi liền ba bước. Một bổng này không đủ khiến y thụ thương nhưng thực lực chênh lệch như vậy mà Diệp Phong bức y đến mức này thì thật khó tin. Công kích của gã vượt cả thất giai điên phong võ sư!

“Vũ khí tốt, võ kỹ cũng vậy. Nhưng chỉ thế mà thôi.” Y không ngại việc mất mặt, đuổi tiểu tử này rồi cùng đệ đệ ra đi mới là quan trọng. Khẽ điểm chân, y phi thân lên, định đánh gục Diệp Phong.

Vù, vù, vù.

Cự bổng dài hơn ba thước lại giáng xuống, tay gã không phải đang cầm vật nặng mà một thanh trường kiếm nhẹ bẫng. Thực lực của Liệt Vô Song không khó để đỡ cự lực từ cây bổng nhưng vì thế y không thể áp sát đối phương.

Liệt Vô Song cực kỳ khó chịu, nếu y dốc toàn lực thì giết chết Diệp Phong cũng không hẳn không thể. Có điều y tuy không muốn gia nhập Tụ Nghĩa đường nhưng cũng không muốn đả thương người của họ. Vốn tưởng thực lực hai bên chênh lệch quá xa, y chỉ hơi thi triển thủ đoạn là khiến thiếu niên này biết khó mà lui, không ngờ gã hung hãn đến thế, dồn y vào cảnh tiến thoát lưỡng nan.

Hừ. Liệt Vô Song trợn mắt, hai tay cuốn lên kim nguyên lực, hình thành một bàn tay khổng lồ trên không, lăng không chụp xuống, giữ chắc như ý bổng. Y đã thi triển bản lĩnh thật sự.

Không còn cây bổng nữa, ta xem ngươi đón đỡ cách nào. Liệt Vô Song nhanh chóng tấn công vào vị trí của gã.

"Kinh cức thứ giáp!" Màu sắc năng lượng bên ngoài thân thể gã chuyển thành màu vàng, gai nhọn tua tủa.

“Cái gì?” Liệt Vô Song kinh ngạc ngẩn người, song sinh khí hải? Thể chất hi hữu ức vạn người mới có một mà tốc độ tu luyện còn yêu nghiệt như thế sao? Nhận thức của y bị đảo lộn hoàn toàn.

Ầm! Gã không hề e sợ tung quyền, chính diện nghênh đón Liệt Vô Song.

Chân Diệp Phong cuốn tung lớp đất bề mặt. Liệt Vô Song chưa dốc toàn lực nhưng cũng đủ cho Diệp Phong tê tay, tay đối phương chắc cũng vậy chứ nhỉ?

Đứng vững lại, gã lắc lắc tay, đích xác hơi tê tê, chỉ thế mà thôi. Liệt Vô Song sau cùng cũng động dung, tiểu tử này dám khiêu chiến y quả nhiên cũng có đôi chút bản lĩnh.

“Xem ra ngươi không yếu ớt như ta nghĩ, tiếp đây ta sẽ không khách khí nữa. Sợ thụ thương thì nhận thua đi.” Liệt Vô Song dấy lên đôi chút chiến ý, hơn hai mươi năm rồi y chưa đấu với ai.

“Câu này mỗ hỏi mới đúng. Người thấy mỗ có hai khí hải nếu không là người của mỗ thì là người chết.” Diệp Phong cười nhạt: “Mỗ không muốn giết các hạ. nên chỉ còn cách biến các hạ thành người của mình.”

“Ha ha, tiếc là ta được sắp sẵn trở thành loại người thứ ba.” Năng lượng dao động quanh Liệt Vô Song đột nhiên biến thành mãnh liệt.

“Đúng là lão ngoan cố!” Diệp Phong lẩm bẩm, xem ra phải xuất tuyệt chiêu rồi.

"Toàn phong toản!" Liệt Vô Song lắc người, tay phủ một lớp kim nguyên năng lượng hình xoáy ốc, lưỡi đao năng lượng sắc bén xoay tít, như mũi khoan khổng lồ, tạo ra cảm giác không gì không xuyên qua được.

"Linh tê nhất chỉ!" Diệp Phong co tay trái đợi sẵn, khi Liệt Vô Song xông đến trước mặt thì một đạo kim quang xẹt ra, như ánh chớp bắn vào vai y. Đồng thời thân thể gã bật lùi lại thật nhanh, tránh khỏi toàn phong toản.

Liệt Vô Song nếu cố truy kích sẽ bị thương dưới Linh tê nhất chỉ của gã.

Nguy hiểm! Cảm giác sắc bén đặc biệt của võ tông phát huy tác dụng vào lúc này, y trầm vai xuống, Linh tê nhất chỉ vút qua vai, xuyên thủng kim nguyên hộ giáp dày ba tấc. Công kích của y cũng vì thế mà giáng xuống đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK