Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở dĩ tự mình định ra hai canh giờ, mục đích là để biểu thị tu trì của đại sư huynh hắn đã có thể nhanh chóng đánh bại tám đại đệ tử xếp sau hắn. Mặt khác, Phong Thiếu Thừa cũng muốn tại lúc trước khi hạ sơn, thử kiểm chứng xem lực công kích của mình rốt cục đã tới trình độ nào.

Đối mặt với các sư đệ tập trung phòng ngự, mà lại là những tên kiệt xuất nhất trong sư môn, Phong Thiếu Thừa tự nhận thấy bọn hắn sẽ tạo cho mình chút trở ngại. Nhưng vẻn vẹn chỉ là chút trở ngại mà thôi còn chưa đến mức khiến hắn phải gặp phiền toái. Phong Thiếu Thừa rất muốn biết, chính bản thân mình có đủ cường đại hay không, chỉ khi hắn kiểm tra toàn bộ công kích của mình đạt đến thực lực nào, mặt khác tại lúc sau khi xuống núi, đối mặt với quân đội phàm nhân bình thường, đối với chính mình có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng.

Bởi vậy, trong suy nghĩ Phong Thiếu Thừa, không cần biết trong năm tên sư đệ này ai là người lên trước, hẳn là đều ra sức phòng thủ, tận lực cầm cự tranh thủ kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Cho dù là có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn cũng chỉ là xuất hiện tại gã sư đệ xuất chiến sau cùng, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến việc Phong Thiếu Thừa tiêu hao thật lớn chân khí cùng thể lực mà dốc hết sức mình đánh cược một lần .

Nhưng Phong Thiếu Thừa cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được, Trác Tri Viễn không những là không thủ thế phòng ngự ngay từ đầu mà còn trực tiếp là người tấn công trước. Càng làm cho Phong Thiếu Thừa cảm thấy cổ quái chính là tên gia hỏa này sao lại dùng kiếm thi triển đao chiêu. Dù nói là vậy, dùng kiếm thay đao không phải là chưa từng có, nhưng là dưới tình hình binh khí hoàn toàn nằm tại thế hạ phong, Trác Tri Viễn lại lỗ mãng như vậy, khiến cho Phong Thiếu Thừa không khỏi một phen coi thường. Tinh Cương trường kiếm lại dám cả gan công kích như vậy, cơ hồ không khác gì muốn đi tìm chết a.

Ánh mắt Phong Thiếu Thừa lộ vài phần cười nhạo, lưng đao trong tay lập tức chém xuống nghênh đón trường kiếm...

Đao này có tên là Tứ Linh Đao Ấn, tứ linh chính là trên đao kia tồn tại bốn loại mãnh thú cùng ác điểu. Chim Ưng chính là trường không chi linh, gấu là sâm lâm chi linh, rắn đại diện cho đại địa chi linh, còn hổ lại là cao sơn chi linh. Một thân đao này, bản chất chính là do tinh hoa của hàn thiết tạo thành, dù là sống đao cũng đã sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Lại còn trải qua tay của đại sư lúc sau đem bốn loại linh thú phong ấn lại, đem tốc độ của chim ưng, lực lượng của gấu, linh động của rắn cùng hung mãnh của hổ tập trung lại cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một món siêu cấp pháo bảo trong Huyền Giới.

Đối mặt với pháp bảo đẳng cấp như vậy, bên trong cánh tay của Trác Tri Viễn cũng là sinh ra cảm ứng xuất hiện lực hút, nhưng khiến cho Trác Tri Viễn kinh ngạc lại chính là không đợi đến lúc hắn kìm nén lại hấp lực, huyệt Lao Cung này lại cổ quái giống như bị chính mình kìm nén. Loại lốc xoáy trang thái hấp lực này vẻn vẹn chỉ xuất hiện trong chốc lát, trong lúc Tứ Linh Đao Ấn hoàn toàn phóng xuất ra, cánh tay của hắn lại ngoan ngoãn nằm yên.

Chỉ nhìn sơ qua, đối diện với đối thủ so với mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ngay cả là【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】 cũng không dám manh động, chân quyết này quả thật giống như có chứa một loại linh tính, lại có thể từ mức độ hơi thở cường đại của đối thủ mà phán đoán đối thủ mạnh hay yếu để rồi lựa chọn cắn nuốt hay là ẩn nhẫn.

Cũng chính bởi vì thế mà Trác Tri Viễn mới quyết định tại một kiếm đầu tiên phải cùng Phong Thiếu Thừa cứng đối cứng, hắn tự tin bằng vào Thiên Cương Lưu Ly kiếm trong cánh tay phải của mình cũng không phải là không có vốn để liều mạng. Thiên Cương Lưu Ly kiếm biểu hiện ra ngoài có bao nhiêu cường hãn hắn đương nhiên biết rõ.

Trác Tri Viễn nhìn giống như xuất một kiễm lỗ mãng, làm cho bốn người dưới đài không khỏi vì hắn mà một trận đổ mồ hôi, nhưng là Trác Tri Viễn tại lúc bắt đầu cũng đã lặng lẽ đem Thiên Cương Lưu Ly kiếm trong cánh tay phải phóng xuất ra ngoài dung hợp tại bên trong Tinh Cương trường kiếm, không hề đem kiếm quang phóng xuất ra ngoài, cho nên tại đương trường ngoại trừ chính hắn tuyệt đối không có người nào biết điểm khác thường này.

Ngay cả là Trần Nhất Tân so với những người khác cũng chỉ biết hơn một phần nhỏ, Trần Nhất Tân đối với một kiếm này của Trác Tri Viễn tuy rằng lo lắng vạn phần nhưng là vẫn có chút tin tưởng.

Mà tại vị trí của sáu vị trưởng lão, cùng lúc với một kiếm xuất ra của Trác Tri Viễn, một cây hương lớn được thắp lên, hiển nhiên khi hương này cháy hết cũng là lúc kết thúc hai canh giờ ...

Đao kiếm giao nhau!

Một chiêu giao nhau bình thường này, tại trong lòng mọi người suy nghĩ lại là lưỡi kiếm của Trác Tri Viễn hiển nhiên là bị Tứ Linh Đao Ấn của Phong Thiếu Thừa lặng lẽ trực tiếp phân thành hai đoạn, mất đi vũ khí Trác Tri Viễn cũng chỉ có thể dựa vào lôi quyền hung mãnh của mình tiếp tục giao thủ cùng Phong Thiếu Thừa.

Nhưng là lại khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ, một kiếm chém xuống này của Trác Tri Viễn lại có thể ngạnh kháng với Tứ Linh Đao Ấn của Phong Thiếu Thừa phát rá một tiếng va chạm nặng nề, sau khi hai thân ảnh tách ra, mọi người chăm chú nhìn lên, trường kiếm trong tay Trác Tri VIễn hoàn hảo không hề hư tổn chút nào đừng nói là có một chút gì biểu hiện là đang ở trại thái hạ phong?

Hơn nữa, Trác Tri Viễn trên không trung tích tụ một lực lượng thật lớn chém xuống, mà Phong Thiếu Thừa lại ít nhiều có chút coi thường, ý vào chính mình có vũ khí sắc bén, một chiêu này căn bản không cần phải hao phí quá nhiều chân khí, tùy ý vẩy một đao. Chính bởi vậy lại làm cho Phong Thiếu Thừa phải âm thầm chịu thiệt.

Trác Tri Viễn mạnh nhất chính là lực lượng cùng chân khí của hắn, một kiếm đánh xuống này tích tụ một thân chân khí, mặc dù không dám nói là khai sơn phá hải, nhưng mặc dù là Mạc Tuân loại này cường giả đã sớm tiến vào tầng thứ sáu Ý thức, dùng thái độ không thèm để ý nghênh đón chỉ sợ cũng phải chịu chút thiệt thòi, huống chi chỉ là Phong Thiếu Thừa mới tại tầng thứ năm thân thức viên mãn.

Lúc đao kiếm chạm nhau cũng là lúc Phong Thiếu Thừa cảm giác được trên cổ tay mình truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, cỗ lực lượng này thậm chí ngay cả hắn muốn phát ra cũng có chút muốn dốc hết sức. Trong lòng biết chính mình đã kinh địch, Phong Thiếu Thừa vội vàng đề tụ chân khí, muốn chống lại sức cường đại một kiếm này của Trác Tri Viễn. Nhưng là lúc này đã có phần chậm trễ, chân khí của hắn mới chỉ sắp tới lồng ngực, Trác Tri Viễn cũng đã xuất xong một kiếm cực mạnh này mượn thế phản lực nhảy lùi ra xa.

Phong Thiếu Thừa nhất thời không kịp phản ứng, cũng may mắn trong nháy mắt kịp thời đề tụ chân khí tới lồng ngực kịp thời bảo vệ nội quan trong cơ thể, nhưng là một đoạn từ cánh tay đến đầu vai cũng là êm ẩm tê dại không thôi, cơ hồ cảm giác được chính mình sắp sửa không cầm nổi trong tay Tứ Linh Đao Ấn.

Bị Trác Tri Viễn cho nếm thiệt thòi, Phong Thiếu Thừa quả nhiên cũng có chút phong cách cường nhân, ngay cả khi bị tổn thất nặng cũng là phản ứng rất mau lẹ, lập tức đề thăng chân khí rót vào bên trong Tứ Linh Đao Ấn, tại chỗ mỏ ưng đột nhiên tách khỏi đao xuất ra, biến ảo thành hình ảnh một con chim ưng khổng lồ, từ không trung bay thẳng xuống, hai cánh dang rộng tới ba bốn thước, thậm chí song trảo cũng không ít dọa người, đầu ưng xấp xỉ bằng chiếc mũ tre, đôi mắt phát xuất như điện, mỏ ưng kích thước giống như một đoản đao không chút lưu tình mổ xuống hướng về phía Trác Tri Viễn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK