Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi là ai?

Ta nhìn về góc tường âm u cách đó không xa. Ngay từ đầu ta đã sớm phát hiện ra nơi đó có một nhất phẩm cao thủ. Ta còn tưởng rằng hắn âm thầm bảo vệ Nhu, nhưng hình như ta đã đoán sai rồi. Hừ, chỉ bằng cảnh giới nhất phẩm nhỏ bé của ngươi mà cũng dám lớn tiếng trước mặt ta, quả đúng là thọ tinh lão cật tỳ sương hiềm mệnh trường (ông Thọ sợ sống lâu quá nên mới đi ăn thạch tín). Nếu dám ngăn cản ta và Nhu ở cùng một chỗ, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời.

Một cỗ sát khí ập về phía góc tường. Sát khí phô thiên cái địa (rợp trời kín đất) khiến cho lá cây chung quanh cũng bay lên một cách kỳ diệu. Hình thành một luồng xoắn ốc bay về hướng góc tường. Những đôi tình nhân chung quanh dường như cũng cảm nhận được cỗ sát khí kinh khủng này, đều nhanh chóng tránh đi. Cả Minh Nguyệt Quế Thụ Kiều trong phút chốc đã không còn một người nào, có vẻ rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ.

Thiên Vệ nhị hào cảm nhận được cỗ sát khí này, trong lòng không khỏi run lên: Cái này, cái này ít nhất cũng phải là nhất phẩm cao thủ. Làm sao một tên thanh niên tuổi còn trẻ lại có thể đạt đến cảnh giới nhất phẩm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong lịch sử người trẻ tuổi nhất đạt tới nhất phẩm cảnh giới cũng là ba mươi tuổi. Bản thân mình thì phải đến năm mươi tuổi mới đạt tới, hơn nữa đó là còn phải nhờ chủ nhân trợ giúp. Nhất định là hắn đã luyện một thứ võ công tăng cường sát khí, nhất định là như vậy.

Thiên Vệ nhị hào làm sao lại có thể bị sát khí đơn giản dọa chạy như vậy. Hơn nữa, cho dù hắn muốn chạy, Trương Tinh Phong sẽ để cho hắn chạy hay sao?

- Người trẻ tuổi, không nên kiêu ngạo quá. Vũ Văn tiểu thư không phải là người mà một tiểu tử như ngươi có thể mơ tưởng đến. Nên thức thời một chút, sớm rời khỏi nàng đi, không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ!

Một lão đầu bộ dáng khoảng chừng năm mươi tuổi từ góc tường đi tới. Hắn đứng thẳng lưng, cùng với ánh mắt sáng ngời nói cho ta biết hắn đã trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc.

Trong lòng ta không khỏi chấn động. Có thể huấn luyện ra nhất phẩm cao thủ, thế lực này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Kinh khủng, không nên đối địch với bọn chúng!

Nhưng mà, bọn chúng dám ngăn cản ta ở cùng với Nhu, hừ, vậy thì đừng trách ta. Mặc dù ta từng yêu cầu mình không nên sử dụng thủ đoạn của tu chân đối với người của Thanh Long đại lục, nhưng nếu như bọn chúng ép người quá đáng, vậy thì đừng trách ta.

Sát khí tựa như thực chất áp về phía Thiên Vệ nhị hào.

Thiên Vệ nhị hào trong lòng chấn động: Cái này, cái này, thiên nột, làm sao có thể, hắn mới từng đó tuổi, lại có thể đạt tới sát khí thực thể hóa. Cái này không phải đã đạt tới Thiên chi cảnh hay sao? Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?

Thiên Vệ nhị hào dường như đã phát điên, bất kể là tâm lý hay là hành vi bên ngoài. Hắn điên cuồng công kích về chung quanh.

Nhưng mà sát khí của ta lại giống như thực thể vây khốn, hắn có thể làm gì đây? Cho dù hắn có thể thoát ra, phỏng chừng công lực cũng không còn được bao nhiêu. Ta cũng không có thời gian chờ ngươi thoát ra.

Ta tụ khí thành đao, phóng lên không trung, nhìn về Thiên Vệ nhị hào đang bị vây khốn. Chung quanh hắn có một luồng khí màu đen rất dày đặc. Nhưng làm sao có thể so sánh được với vô thượng đao khí của ta.

- Đao Phách Hoa Sơn!

Ta quát lên một tiếng. Chung quanh đao mang màu trắng trên tay bỗng nhiên xuất hiện một tầng quang mang màu đen rất quỷ dị. Một đoàn đao mang lập tức rời khỏi tay ta bắn về phía Thiên Vệ nhị hào đang bị vây khốn. Phía bên ngoài đao mang còn có một tia quang mang màu đen quỷ dị.

Hai tay ta dang ra, thân thể tựa như một cọng lông nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ta cười lạnh nhìn lão đầu kia, ở trong mắt ta hắn là một người đã chết.

Thiên Vệ nhị hào hoảng sợ chứng kiến đao mang đang bay về phía hắn, nhưng bản thân mình lại bị sát khí kinh khủng chung quanh vây khốn. Chẳng lẻ mình chỉ có thể chờ đao mang giết chết hay sao?

Mồ giọt hôi lạnh chảy xuống trên mặt Thiên Vệ nhị hào. Cho dù bây giờ đã là cuối năm, nhiệt độ rất thấp, nhưng mồ hôi của hắn vẫn không ngừng chảy ra.

Chẳng lẽ ta thật sự phải sử dụng đến nó hay sao? Thiên Vệ nhị hào hiện tại đang rất mâu thuẫn. Hắn biết còn có một phương pháp có thể trong nháy mắt đề cao công lực của mình lên gấp ba lần, nhưng sau đó công lực của mình sẽ bị giảm xuống cảnh giới nhị phẩm. Trọng yếu nhất chính là sau này công lực của mình không thể gia tăng thêm được nữa.

Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không cho hắn cơ hội để lựa chọn. Nếu không phản kháng thì chỉ có chết!

Thiên Vệ nhị hào cho tới bây giờ trên mặt cũng chưa hề có nét cười. Thời khắc này chính là thời khắc sáng lạn nhất trong cuộc đời của hắn. Ở thời khắc này, dùng cấm pháp thực lực của hắn có thể trong một đoạn thời gian ngắn đạt tới Kim Đan sơ kỳ.

Thiên Vệ nhị hào giơ hai tay lên cao. Một luồng tử quang từ trong thân thể hắn từ từ toát ra bên ngoài. Tử quang bao phủ lấy người hắn tựa như một tiên nhân. Tử quang càng ngày càng dày thêm.

Sát khí thực thể hoá của ta bắt đầu có dấu hiệu bị triệt tiêu. Ta nhìn bộ dáng của hắn, hơi kinh hãi. Lão già này quả thật muốn liều mạng rồi. Cái này, tử quang này dường như rất quen thuộc. A! Đúng rồi! Lý Thiên Tường. Đúng, công pháp này giống như công pháp của Lý Thiên Tường thi triển ngày đó, chỉ là lão già này công lực còn cao hơn Lý Thiên Tường rất nhiều! Cũng là Lý thị thế gia, ta đã sớm muốn đối phó các ngươi. Ta đã để yên cho các ngươi mười năm rồi, các ngươi vẫn không có một chút giác ngộ nào, vậy thì đừng trách ta.

"Phanh!" Thiên Vệ nhị hào thoát ra khỏi vây khốn, hơn nữa còn triệt tiêu mất đao mang của ta.

- Tiểu tử, ta sẽ không tha cho ngươi. Mặc dù công lực của ngươi đã đạt đến Thiên chi cảnh, nhưng chỉ dựa vào điểm này, ngươi căn bản là không có cơ hội cưới Vũ Văn tiểu thư. Vũ Văn tiểu thư là người của thiếu gia chúng ta.

Thiên Vệ nhị hào sau khi thoát ra khỏi khốn cảnh, không hề có ý định chạy trốn. Hắn biết trong một sát na vừa rồi, khi mình bộc phát lực lượng nhất định đã thu hút sự chú ý của Thần Vệ. Chỉ cần một Thần Vệ thôi, cộng thêm thực lực hiện tại của mình cũng không kém Thần Vệ, tên tiểu tử trước mặt kia không thể nào chạy thoát được.

Ta nhìn hắn cười, nụ cười rất khinh miệt. Chậm rãi nói:

- Chỉ bằng thực lực của Lý gia các ngươi mà muốn đấu với ta, hừ!

Vì Nhu ta bất kể là ai. Càng huống chi, trong lúc bế quan tu luyện "Phục Ma Kim Cương Quyết", ta đã có một kế hoạch. Mặc dù nó đã bị trì hoãn do ta bế quan mười năm, nhưng mà bây giờ thi hành thì muộn hay sao? Ta đã có thể tưởng tượng được tương lai của Lý thị thế gia sẽ như thế nào.

Thiên Vệ nhị hào ngẩn ra. Hắn không phải ngạc nhiên bởi vì thanh niên kia phát hiện ra mình là người của Lý gia, mà là bởi vì đối phương ngang nhiên xem thường Lý gia như vậy.

Trọng Lý thị thế gia, từ Thiên Vệ nhất hào đến ngũ hào đều đã từng xuất hiện trong các trận chiến vì lợi ích của thế gia. Các siêu cấp thế lực đều biết mình chính là người của Lý thị thế gia. Bọn họ cũng biết là Lý thị thế gia còn có lực lượng kinh khủng hơn, thực lực hoàn toàn đạt đến Thiên chi cảnh được gọi là Thần Vệ.

Vì nhất phẩm cảnh giới cũng bất quá chỉ bất quá cũng chỉ hù dọa được những người bình thường mà thôi. Ở trước mặt các siêu cấp đại thế lực, nhất phẩm cảnh giới không hề có trọng lượng, chỉ có Thiên chi cảnh mới quyết định tất cả.

Nhưng mà Thiên Vệ nhị hào cũng biết tất cả các siêu cấp đại thế lực, như tứ đại thế gia, Thiên Nhai Hải Các, Thiếu Lâm, Ma Tông đều có cao thủ Thiên chi cảnh. Ngược lại triều đình chỉ có một nhất phẩm cao thủ, là thế lực yếu nhất. Cũng may là các thế lực lớn đã sớm hình thành một nhận thức thống nhất, đó là không thể cùng triều đình giao đấu. Nếu không, cả Minh vương triều đều sẽ hỗn loạn.

Nhưng mà Lý thị thế gia sở dĩ có thể trở thành đệ nhất thế gia trong một thời gian dài như vậy, hơn nữa địa vị của thế gia cũng chưa từng có một lần nào rung chuyễn, chính là bởi vì sự lợi hại của Lý thị thế gia. Mà trong tam đại thế gia kia cũng không có cao thủ trong truyền thuyết Thần chi cảnh.

Đây là chuyện mà tất cả siêu cấp thế lực đều biết. Nhưng trọng yếu nhất chính là Thiên Nhai Hải Các và Thiếu Lâm cùng với Ma Tông các thế lực lớn của võ lâm mấy ngàn năm nay có một cao thủ Thần chi cảnh, rất bình thường. Mà Lý thị thế gia cũng có, hơn nữa lại không chỉ có một cao thủ Thần chi cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà tất cả các thế lực đối với Lý thị thế gia cũng đều tránh xa ba xá (ba mươi dặm).

Trong mắt của hắn, ta nếu đạt đến Thiên chi cảnh, hơn nữa lại nhận ra mình là người của Lý gia, nhất định là cao thủ của một siêu cấp thế lực. Làm sao lại không biết thực lực chân chính của Lý thi thế gia đây? Bất kể là ai, cũng không dám đối địch với Lý gia.

Mà bây giờ ta bỗng nhiên có thái độ xem thường Lý gia như vậy, làm sao hắn lại không kinh ngạc đây?

- Tiểu tử, hảo công lực! Hảo ngông cuồng!

Một thanh âm rất hùng hồn từ trên bầu trời phía đông truyền đến.

Linh giác của ta quét qua chu vi gần ngàn thước chung quanh.

"Kim Đan sơ kỳ cao thủ.” Ta mỉm cười. Thế lực của Lý gia này thật sự là cường đại. Nhưng ở trong mắt ta thì có nghĩa lý gì đây? Ta thản nhiên nhìn lên bầu trời phía đông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK