Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước ngực cô bé cũng bị cắm một thanh đao thép.

Lúc này, cô3 bé trở thành thi thể thứ hai sau cha mình.

“Quân đội kinh 2sư giết người rồi!” Một thanh niên khỏe mạnh bị trói, nhìn thấy cản0h đó bèn bất chấp nhào lên, muốn liều mạng với quân kinh sư, nhưng 0sức của bách tính sao có thể chống lại lực lượng quốc gia? “Phập” m3ột tiếng, đao thép đã chém bay đầu y, từ lúc rút đao đến khi đâm vào thịt chỉ mất vài giây ngắn ngủi.

Máu tươi và giết chóc có thể làm con người ta trở nên điên cuồng, cũng có thể kích động sự phản kháng của người dân.

Lão bách tính vẫn luôn im lặng khi nãy bỗng hô lên.

“Cẩu hoàng đế sát hại bách tính, thiên lý bất dung!”

“Súc sinh! Chúng là súc sinh! Súc sinh!”

Lúc này, bỗng một tiếng nói kiên định vang lên trong đám đông.

“Thà làm hồn dưới đao, chứ không làm ma chết quỳ.”

Một tiếng vừa dứt, một tiếng khác lại vang lên.

“Thà làm hồn dưới đao, chứ không làm ma chết quỳ.”

“Thà làm hồn dưới đao, chứ không làm ma chết quỳ.”

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, cho dù là kẻ giết người hay kẻ phản kháng cũng không ngờ được sự việc sẽ biến hóa theo chiều hướng này. Chỉ trong nháy mắt, những lão bách tính chỉ quỳ dưới đất không dám phản kháng kia đồng loạt đứng dậy, họ gào thét, phẫn nộ, trông hệt như những ác quỷ giận dữ, lao về phía đám binh sĩ kinh sư.

Từng người sống trở thành thi thể.

Từng cái đầu lăn lông lốc trong bùn lầy trông vô cùng dữ tợn.

Cuối cùng chiến tranh đã mở màn với cái giá là máu tươi và tử vong.

“Điện hạ! Hức…”

Quân Tấn trên tường thành gào to nức nở.

“Phản đi! Mẹ nó làm phản đi! Liều mạng với cẩu hoàng đế!”

“Tấn vương điện hạ! Làm phản đi!”

“Thiên đạo không cho phép, lòng dân luôn hướng về người, Tấn vương điện hạ, làm phản đi!”

Từng tiếng nói cao vút hệt như tiếng kêu của chim ưng săn mồi, vang dội khắp bầu trời phủ Bắc Bình. Triệu Tôn đứng thẳng sống lưng, mím chặt môi, khuôn mặt bi thương lạnh lùng mang theo khí thế vương giả không thể xâm phạm, nhưng hắn lại im lặng không nói gì.

“Phản đi! Phản đi!”

“Giết ngược lại, báo thù… báo thù!”

Lão bách tính cũng bị máu tươi làm cho kích động, sự phẫn nộ trong lòng dâng trào đến đỉnh điểm. Họ cũng giống như quân Tấn, từ ban đầu chỉ hóng chuyện đến cảm thấy phẫn nộ muốn báo thù, sự chuyển hóa này chỉ diễn ra với thời gian ngắn ngủi. Vô số người sôi sục, dồn về hướng Vĩnh Định Môn, sự kích động của họ đã không thể nào khống chế được.

“Điện hạ!” Trần Cảnh quỳ một chân dưới đất, ngẩng cao đầu, giọng nói căm phẫn và nặng nề, thường nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng nước mắt đã đảo quanh, “Mạt tướng nguyện xuất thành nghênh chiến, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.”

“Thuộc hạ cũng nguyện xuất chiến, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.” Giáp Nhất quỳ xuống.

“Thuộc hạ nguyện xuất chiến, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.”

Một đám người cùng đồng loạt quỳ xuống.

“Chúng thuộc hạ đều nguyện xuất chiến. Không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.”

Trong thành Bắc Bình, ngàn vạn lão bách tính đồng loạt quỳ xuống.

“Chúng ta không sợ chết, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.”

Ánh mắt Triệu Tôn lạnh như băng. Cái chết của hơn một trăm người kia giống như một ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong lòng quân Tấn, cũng thiêu đốt trong lòng hắn. Thật ra hắn nên cầm đao chiến đấu vì những người này từ sớm. Nhưng hắn biết, hắn vẫn còn thiếu một mồi lửa. Nếu lúc đó mà xông ra thì sẽ càng có nhiều người chết oan hơn.

Ai binh tất thắng (Quân đội một khi đã chịu đựng cảnh bi ai thì chắc chắn sẽ thắng), phẫn nộ có thể làm người khác không biết sợ là gì.

“Xoạt”, Triệu Tôn bỗng rút trường kiếm bên hông ra.

Hắn bước từng bước về phía lỗ châu mai, nhìn quân kinh sư, cất giọng nói chắc nịch.

“Muốn phá Bắc Bình thì phải bước qua xác của ta trước!”

“Thề chết đi theo Tấn vương điện hạ, muốn phá Bắc Bình thì phải bước qua xác của bọn ta trước!” Quân Tấn đã chuẩn bị xong từ lâu, nhiệt huyết bị thiêu cháy đến đỉnh điểm, đôi mắt họ đỏ ngầu, sự hận thù hóa thành một nguồn sức mạnh báo thù, từng tiếng hô hào cao dần phá thủng bầu trời.

Gió thổi ngựa kêu, cờ bay phấp phới!

Tiếng hô hào vang vọng tầng mây, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Ô Thành Khôn dẫn binh áp sát thành, cuộc chiến Bắc Bình là điều khó tránh. Nhưng quân Tấn trong tay Triệu Tôn không đến mười vạn người, cho dù tinh thần có hăng hái, liều chết bảo vệ thành ra sao thì so với số lượng quân kinh sư ngoài Vĩnh Định Môn thì chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Trên lịch sử có không ít chiến dịch kinh điển lấy yếu thắng mạnh, nghe vào thì thấy rất kích động lòng người, khiến người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng mức độ thảm khốc của nó thì lại không hề nhẹ nhàng như đôi ba câu viết trong sách sử.

“Thắng thua” không chỉ là hai chữ, mà còn là tính mạng con người, tính mạng của vô số người.

“Điện hạ! Chuyện không nên chậm trễ, người hãy hạ lệnh đi!”

Lồng ngực Trần Cảnh phập phồng dữ dội, hai mắt đỏ ngầu, bước lên chờ lệnh.

Triệu Tôn khẽ “ừ” một tiếng, như đã đồng ý, lại như không đồng ý. Hắn men theo bậc thang bước xuống, trên khuôn mặt giăng đầy mây đen kia toát ra một luồng hơi lạnh và khói mù nồng nặc, chiến giáp trên người tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hệt như như một lưỡi đao sắc bén.

“Triệu Thập Cửu…”

Hạ Sơ Thất nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, khẽ gọi một câu.

Triệu Tôn dừng bước, xoay đầu lại.

Trên bậc thang bằng đá xanh, có một người phụ nữ mặt tái nhợt đang đứng đó, nhìn hắn với nét mặt bình tĩnh, trên môi mang theo nét cười như có như không, như đang cổ vũ trượng phu sắp xuất chinh, lại trông như đang lưu luyến bịn rịn.

Nếu như hắn không có thị lực cực tốt, vừa nhìn đã thấy sự căng thẳng và hoảng loạn mà nàng đè nén dưới đáy mắt thì hắn sẽ cho rằng nàng thật sự rất thoải mái và không hề sợ hãi.

Một trận chiến vừa nhìn đã thấy thắng thua rõ ràng như vậy, không ai là không thấy sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK