Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhanh! Bắt lấy ông ta! Ô lão cẩu muốn b3ỏ chạy!”

Quân Tấn đứng gần đó p2hát hiện ra, to giọng hô lên.

“0Bắt lấy Ô lão cẩu!” Quân Tấn nhào lên.0

Trần Cảnh chỉ cách ông ta vài b3ước, nhưng lại bị vướng quân Tấn và quân kinh sư nên nhất thời không thể lách người qua được, y nhìn bóng Ô Thành Khôn càng lúc càng xa, vội vàng vỗ mông ngựa, quát lên.

“Kẻ chặt được đầu Ô Thành Khôn, thưởng một trăm lượng bạc!”

Y vẫn còn chưa dứt lời thì đã thấy Ô Thành Khôn vốn đang cưỡi trên lưng ngựa bỗng dưng khựng lại. Cứ như bị ai đó dùng thuật định thân, cả người ông ta cứ đờ ra rồi bỗng nhiên xoay đầu lại.

Trong đôi mắt ấy là một sự hoảng sợ trước lúc tử vong.

Sau đó, ông ta ngã khỏi ngựa, nằm bất động, từng dòng máu tươi chảy ra từ trên cổ ông ta, men theo cơ thể thấm vào bùn, màu vàng của bùn và màu đỏ của máu hòa trộn với nhau, trông vô cùng đáng sợ.

“Á, chết rồi!”

“Lão già Ô chết rồi!”

Không một người nào biết là do ai làm.

Họ chỉ thấy có một mũi tên đâm xuyên qua áo giáp, ghim thẳng vào cổ, cướp đi tính mạng của ông ta, nhưng lại không chừa thời gian để ông ta trăn trối dù chỉ một câu.

Ô Thành Khôn vừa chết, toàn bộ quân kinh sư bèn trở nên hỗn loạn.

Họ liên tục lùi về sau.

“Điện hạ!”

Lúc này, có người hô to một câu, ánh mắt của mọi người bèn tập trung lên người Triệu Tôn.

Giữa đất trời dường chìm vào im lặng.

Gió lạnh thổi bay áo choàng và chiến bào dính máu của Triệu Tôn, hắn ngồi trên lưng chiến mã, tay giương cung, trong đôi mắt lạnh lùng ấy mang theo luồng sát khí điên cuồng, giọng nói rõ ràng, bình tĩnh mạnh mẽ.

“Trần Cảnh, nhớ lấy một trăm lượng của ngươi.”

Trần Cảnh hơi hạ thanh đao trên tay xuống, máu tươi nhỏ xuống bùn, y dùng ánh mắt kinh ngạc của mình nhìn người đang nhìn mình cách đó không xa, y không thể nào tin được vào lỗ tai của mình.

Đường đường là Tấn vương mà cũng đòi một trăm lượng ư?

“Kêu gọi đầu hàng!” Không đợi y hoàn hồn lại, Triệu Tôn đã lạnh giọng dặn dò.

“Vâng!” Trần Cảnh nhìn hắn vài giây, thở dài trong lòng rồi hắng giọng, nói lớn: “Huynh đệ quân kinh sư nghe rõ đây, chúng ta vốn cùng tổ cùng tông, không hề có oán thù, ăn cơm Đại Yến, mặc áo Đại Yến, là người Đại Yến, cần gì phải tương tàn lẫn nhau?”

“… Điện hạ có lệnh, kẻ buông vũ khí đầu hàng đều được miễn tội. Đồng ý theo Tấn vương, quân Tấn sẽ hoan nghênh! Muốn rời đi, quân Tấn cũng quyết không ngăn cản!”

Chiến tranh điều gì là quan trọng nhất? Lòng quân.

Quân đội kinh sư vốn đã loạn, Ô Thành Khôn vừa chết thì chẳng khác nào một bàn cát rệu rã. Sở dĩ họ vẫn còn phản kháng đó là vì bản năng cầu sinh. Nhưng sau khi nghe những lời Trần Cảnh nói, họ làm gì còn muốn chiến đấu tiếp nữa chứ?

“Vứt vũ khí, quyết không truy cứu trách nhiệm!”

Trần Cảnh hô lên ba lần liên tiếp, cuối cùng cũng có một tiếng “keng” vang lên giữa lòng quân kinh sư.

Mọi người thường không thích đi đầu, nhưng một khi có người đứng ra thì những người còn lại thường sẽ có tâm lý hướng theo. Cùng với tiếng vũ khí đầu tiên rơi xuống đất, binh sĩ quân kinh sư đồng loạt hưởng ứng. Họ vứt vũ khí trên tay, nhìn kẻ địch trước mắt với vẻ hết sức vô tội, cũng nhìn Triệu Tôn, trong ánh mắt chứa sự kính sợ, cũng có sự chờ mong được sống.

Trước Vĩnh Định Môn, mọi thứ im lặng như tờ.

Vô số người đứng sóng vai, nhưng không ai nói gì.

“Quỳ!”

Quân Tấn không thể quên được sự nhục mạ khi nãy.

Họ nâng cao chiến đao, tiếng hô vang dội cả bầu trời.

“Quỳ xuống!”

Quân Tấn tiến lên bao vây tàn binh quân kinh sư, mũi giáo dài trên tay nhắm thẳng vào đầu chúng. Còn đại bác và súng ống bên ngoài cũng tỏa ra tia sáng sắc bén.

“Bịch! Bịch!”

Quân kinh sư đồng loạt quỳ xuống, phát ra tiếng vang.

“Tấn vương điện hạ tha mạng!”

Họ khấu đầu, cầu xin, sự yếu đuối của con người phơi bày ngay trước mắt.

“Tấn vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Triệu Tôn ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn lướt một vòng.

“Miễn! Lui xuống sắp xếp đi.”

Ô Thành Khôn đã chết, quân kinh sư đầu hàng, nỗi nhục mạ được tẩy sạch. Quân Tấn giơ cao vũ khí, xếp hàng hô to “Tấn vương thiên tuế”, còn lão bách tính nơi cổng thành thì đồng loạt quỳ xuống, hành đại lễ với Triệu Tôn.

Ngàn vạn người khom mình dưới đất, nhưng Triệu Tôn lại không thể tận hưởng sự tôn sùng này một mình. Hắn xoay đầu, nhìn vào đôi mắt người con gái đang đứng trên tường thành.

Tuy không nhìn rõ mặt đối phương nhưng lại có thể cảm nhận rõ cảm xúc của nhau.

Hắn mỉm cười, xoay đầu lại, nhìn lá cờ chữ “Tấn” bay trong gió thu, cùng với máu và thi thể vương đầy mặt đất, sau đó thở phào, cất giọng nói trầm.

“Ô Thành Khôn được Kiến Chương hoàng đế giao trọng trách, dẫn ba mươi vạn đại quân đến Liêu Đông dẹp loạn, nhưng lại phụ mệnh lệnh của vua, tự ý dừng lại ở phủ Bắc Bình, gây chuyện bừa bãi, nhục mạ phiên vương, ức hiếp bách tính, cưỡng bức dân nữ, lạm sát người vô tội, là kẻ làm thần bất trung, làm tướng bất nghĩa, làm người bất nhân... Thứ bất trung, bất nhân, bất nghĩa như thế này mà lại gánh vác đại nghiệp triều đình... Bệ hạ giao giang sơn xã tắc vào tay một đám rác rưởi này, về lâu về dài sao có thể xử lý chính vụ, chỉnh đốn triều cương? Than ôi! Cơ nghiệp tổ tông ta đã rơi vào cảnh nguy cấp, nếu không thay trời hành đạo, ta không xứng là con cháu họ Triệu...”

Giọng nói trầm lắng của hắn phá thủng bầu trời phủ Bắc Bình.

Bầu trời sau cơn mưa to ngập tràn trong ánh nắng, thấp thoáng có một chiếc cầu vồng bảy màu tỏa ra tia sáng trong suốt, rọi lên áo giáo đen sẫm của Triệu Tôn, cũng rơi vào ánh mắt lấp lánh của Hạ Sơ Thất, đồng thời cũng chiếu sáng phủ Bắc Bình vốn u ám đã lâu cũng như chiếu sáng khắp một mảnh đất trời.

Lịch sử ghi chép lại: Tháng tám năm Kiến Chương thứ hai, Triệu Tôn giết Ô Thành Khôn tế cờ tại Vĩnh Định Môn phủ Bắc Bình, liệt kê mười đại tội và bố cáo với vạn dân trong thiên hạ, hắn viết: “… Từ khi ta nhận đất phong đến nay, vì sự hòa thuận của xã tắc Đại Yến, ta luôn nhẫn, luôn nhịn, luôn né tránh, không muốn động binh đao... Thế nhưng, nghịch thần không biết liêm sỉ, thất đức với nước, gây hại cho dân, có lòng gây loạn, tàn sát vô cớ, khiến thi thể nằm vương vãi khắp nơi, tội này không giấy bút nào chép cho hết... Tổ huấn hoàng gia có viết: Triều không có chính thần, kẻ gian lan tràn, bắt buộc phải tế trời hành đạo, khởi binh thảo phạt, diệt trừ gian thần cạnh vua. Hôm nay khởi binh tiêu diệt là do bất đắc dĩ, chỉ vì phụng mệnh trời, thảo phạt kẻ gian ác, bình ổn xã tắc Đại Yến.”

Ngày hôm đó, bách tính phủ Bắc Bình nô nức ra khỏi cửa.

Họ đốt pháo, tiễn biệt, góp lương thảo, hoan hô ven đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK