Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuồng Đồ dẫn một toán võ hoàng nhanh chóng đến trước mặt Diệp Phong, nhìn quanh với vẻ lạ lùng, hỏi: “Huyết Ma đại nhân và những người khác hiện ở đâu?”

Diệp Phong liếc thấy trong đám đông có Mộ Dung Yên, ông ta định bước lên hỏi gã thì gã lắc đầu ra hiệu ngăn cản.

Cuồng Đồ tuy thấy cử chỉ của gã cổ quái nhưng không thấy có gì khác lạ, đành lặp lại câu hỏi.

“Huyết Ma tiền bối dẫn mọi người đi công kích cao cấp tuần sát sứ, Tà Đao dẫn võ hoàng của ngục phong số hai đi tăng viện.” Diệp Phong thản nhiên đáp.

“Sao ngươi còn ở lại đây?” Thái độ bất thường của gã không khiến Cuồng Đồ cảnh giác, có được toàn bộ thực lực rồi thì hắn không coi gã ra gì nữa.

Tuy trước đó hắn thấy Diệp Phong đả thương Công Áp nhưng trong lòng hắn cho rằng, thực lực đó không uy hiếp được mình. Dù đánh giá cao đến thế nào Diệp Phong cũng chỉ là một trung giai võ hoàng không thể thi triển lĩnh vực, gã có hành động gì bất lợi là hắn nắm chắc mười phần đối phó được dễ dàng.

“Huyết Ma tiền bối phái mỗ ở lại thông tri cho các hạ sau khi về lập tức dẫn nhân mã đến giáp kích ngục sơn. Có thêm số nhân thủ này, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng càng nhanh.” Diệp Phong mỉm cười.

“Ha ha, được lắm.” Cuồng Đồ cười vang: “Giờ nhân số của chúng ta gấp đôi toán cao cấp tuần sát sứ, ta thích nhất là lấy nhiều đánh ít.”

“Đi.” Cuồng Đồ vung cấm cố thánh khí, lệnh cho các võ hoàng sau lưng đi theo hắn.

Diệp Phong chặn hắn lại, khẽ lắc đầu: “Cuồng Đồ các hạ, đừng đi vội. Huyết Ma tiền bối có nhiệm vụ riêng cho các hạ.”

Cuồng Đồ không ngờ là gã, hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

Diệp Phong mỉm cười không nói gì, quét ánh mắt nhìn khắp các võ hoàng.

Cuồng Đồ hiểu ý, dặn đồng bạn: “Dẫn họ đi tiếp viện cho Huyết Ma đại nhân, ta sẽ đến ngay.”

Một thoáng sau, một toán võ hoàng, kể cả Mộ Dung Yên, do thủ hạ khác của Huyết Ma lướt đi nhanh sang hướng khác. Trước khi đi, Mộ Dung Yên còn không yên tâm nhìn Diệp Phong, thấy gã tự tin thì mới an lòng rời đi.

“Huyết Ma đại nhân có gì dặn dò ta?” Thấy chúng nhân đi rồi, Cuồng Đồ hỏi.

Gã đằng không, thản nhiên nói: “Cuồng Đồ các hạ theo mỗ.”

Cuồng Đồ tuy nghi hoặc nhưng Diệp Phong lấy danh nghĩa Huyết Ma nên hắn phải nghe theo, cùng gã đi sang hướng khác.

Gã và Cuồng Đồ không đi quá xa, cách ngục phong số một chừng hai ba dặm thì dừng lại ở một bãi đất trống. Ở đây, dư ba chiến đấu không ảnh hưởng đến Vũ Hân.

Hắn dừng lại, thoáng nhận ra hành vi của Diệp Phong quá kỳ quái, bất giác sẵn sàng giới bị.

“Huyết Ma nhờ mỗ lấy hai vật của Cuồng Đồ các hạ.” Gã cười nhẹ tênh, lên tiếng đúng vào lúc Cuồng Đồ không nén nổi tò mò nữa.

“Hai vật nào?” Khí hải của Cuồng Đồ quay tít, thiên địa chi lực trong phạm vi khí trường khẽ dao động, chỉ cần hắn có ý niệm là hình thành lĩnh vực ngay.

Trực giác cho hắn biết Diệp Phong không có ý tốt nhưng thần niệm quét quanh mà không thấy có ai uy hiếp được mình, càng khó đoán được Diệp Phong muốn gì.

“Thánh khí khống chế ngục phong số bảy…” Diệp Phong vừ từ tốn nói vừa lấy Huyền thiên như ý bổng ra, tứ trọng kim nguyên lực cũng dâng lên theo.

“Còn cả mạng ngươi nữa.” Diệp Phong quát khẽ, nguyên nguyên lực trong huyết mạch tràn vào khí hải, thoáng sau đã hoàn thành tứ trọng Thần thông biến biến thân. Sát khí lăng lệ tràn ra, trùm lên Cuồng Đồ.

Con ngươi hắn co lại, khí tức của Diệp Phong thể hiện đủ ngang với thất giai võ hoàng như hắn. Tiểu tử này ẩn tàng kỹ thế hả?

“Diệp Phong, ngươi dám hai lòng với Huyết Ma đại nhân.” Cuồng Đồ nghiến răng: “Dù ngươi ẩn tàng trứ thực lực thì vẫn chỉ là võ tôn. Còn ta đã đạt đến tầng cao nhất của võ hoàng, ngươi không thi triển được lình vực thì làm cách nào lấy được mạng ta?”

“Thế nào? Sợ hả?” Diệp Phong lạnh giọng: “Ai cũng bảo Cuồng Đồ mềm nắn rắn buông, quả nhiên là đúng.”

“Ta sợ ngươi hả.” Cuồng Đồ điên cuồng thi triển lĩnh vực, gầm lên cuồng nộ: “Tiểu tạp chủng không biết trời cao đất dày, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh xem còn huênh hoang được đến đâu.”

“Nói lắm vô ích, động thủ là biết ngay.” Mắt Diệp Phong lạnh lại, như ý bổng dài ra, khoảnh khắc sau thành mấy trượng, đuôi bổng to như đầu trâu.

Chát! Thực lực thất giai hoàng cấp của Cuồng Đồ không chỉ có hư danh, tuy hơi khiếp sợ trước sức mạnh của Diệp Phong nhưng hạ thủ không hề hàm hồ. Lĩnh vực hóa thành hỏa nguyên cự nhận, va chạm dữ dội với công kích của Diệp Phong.

Thân hình cả hai cùng run lên, lùi lại hơn trăm thước.

“Ngươi chỉ thế mà thôi.” Cuồng Đồ liếm mu bàn tay, sắc mặt méo mó.

Diệp Phong hừ lạnh không đáp, thân hình kêu tanh tách thi triển Cự đại Thần thông thuật, nháy mắt đã biến thành cự nhân!

Vù! Vù! Diệp Phong thuận tay vung như ý bổng, bổng thể và không khí ma sát kịch liệt, hư không sáng lên hỏa quang, đủ thấy sức mạnh của gã đạt tới mức kinh nhân.

“Chuyện này… Sao lại như thế!” Cuồng Đồ kinh hãi sững sờ: “Sao ngươi lại biết thủ đoạn của dã nhân?”

“Thủ đoạn của dã nhân?” Diệp Phong nhếch môi khinh miệt cười lạnh: “Để ngươi nếm mùi lợi hại của dã nhân.”

Gã điểm chân, thi triển Chân không pháo cỡ nhỏ, nháy mắt đã đến sát Cuồng Đồ.

“Nếm một bổng của ta.” Cự bổng giáng xuống, đồng thời Cuồng Đồ cảm thụ được khí lưu quanh mình cấp tốc ép lại, trói buộc hành động của hắn.

Hắn chưa từng lĩnh giáo thủ đoạn nào quỷ dị thế này, lập tức liều mạng ngưng tụ nguyên lực trong lĩnh vực lại định ngăn đón Diệp Phong.

“Chát!” Như ý bổng hung hãn giáng lên phòng ngự lĩnh vực của Cuồng Đồ, hỏa nguyên năng lượng trong lĩnh vực chao chát, từng dải hoa lửa nổ tung trong đó, quét qua người hắn.

Cuồng Đồ kêu lên thê thảm, lĩnh vực trong khí trường cũng bị giáng mạnh xuống đất, mặt đất rung rinh, tiếng nổ vang trời.

“Ngươi chỉ thế mà thôi.” Diệp Phong uy phong lẫm lẫm trên không, lạnh lùng trả lại những lời ban nãy hắn nói ra.

“Đáng ghét.” Cuồng Đồ mép rỉ máu, cuống lên xông tới. Chỉ sau hai lầm va chạm, hắn đã nếm đòn, trận chiến không thể tất thắng này khiến hắn càng đấu càng kinh hãi.

Lĩnh vực của hắn hiệu xưng mạnh nhất trong các hoàng cấp lĩnh vực! Tuy phạm vi không đầy ba trượng nhưng độ ngưng luyện thì không năng lượng công kích nào so được, hà cớ lại bại dưới sức mạnh nhục thân của Diệp Phong? Gã còn là nhân loại sao?

“Hai thứ của ngươi, ta sẽ lấy.” Lúc còn là nhị giai võ tôn, Diệp Phong đã có thể miễn cưỡng đấu với lục giai võ hoàng, giờ gã tấn thăng thành thiên tôn, có tứ trọng Thần thông biến thì chiến lực đạt tới mức không thể tưởng tượng được.

Cao giai võ hoàng bình thường, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, e rằng không đả thương nổi gã.

Cuồng Đồ tất nhiên không phải phổ thông cao giai võ hoàng, đối diện với Diệp Phong có thực lực cao hơn, hắn phải liều mạng. Vì sợ chết nên khi giáp mặt cái chết, hắn có thể kích phát chiến lực bình thường khó tưởng tượng được.

Nhiệt độ trong không khí liên tục tăng cao, hỏa nguyên lĩnh vực của Cuồng Đồ như cháy lên nóng rãy. Từng làn sóng nhiệt tỏa ra khiến vô số cây cối bên dưới khô rang thậm chí bùng cháy, mặt đất vốn ẩm ướt cũng nứt nẻ, bùn biến thành cát rời, bị khí lưu quét qua thì cuốn lên tung trời.

"Hỏa tiêu minh vực!" Cuồng Đồ gầm khẽ, lĩnh vực rực cháy bay lên, quay tít ở độ cao hơn hai mươi trượng thì như một đạo hỏa lôi phích lịch giáng xuống đỉnh đầu Diệp Phong.

Nhiệt độ cơ hồ rút hết nước trong cơ thể trùm lên Diệp Phong, gã vốn ung dung nãy giờ cũng tỏ ra ngưng trọng.

Ầm! Lĩnh vực năng lượng cháy rực rơi xuống chỗ Diệp Phong đứng, lập tức lấy gã làm trung tâm tán xạ ra thành viêm ngục đường kính hơn mười trượng trên không. Lửa đỏ rừng rực trong biển lửa tựa hồ muốn đốt cháy tất cả, không gian liên tục cong queo, cảnh tượng nhìn qua biển lửa đều trở lên mơ hồ.

“Ha ha ha! Ngươi không có lĩnh vực, ta xem ngươi dựa vào đâu chống lại minh vực chi hỏa của ta. Ta sẽ đốt ngươi thành tro.” Cuồng Đồ ngạo nghễ gầm lên, cảm giác sợ hãi Diệp Phong tạo cho lúc trước dần tan đi.

“Chiêu số lợi hại lắm, tiếc là muốn đốt ta thành tro thì e còn thiếu một chút.” Ngữ khí Diệp Phong thản nhiên cất lên trong biển lửa. Tiếng cường kiêu ngạo của Cuồng Đồ cứng đơ trên mặt, ánh mắt chấn kinh đến không dám tin.

Gợn không khí hàm chứa năng lượng bàng bạc tỏa ra tứ phía từ giữa biển lửa, nổ vang kinh thiên động địa.

Ảo nghĩa cao nhất của Vu võ Thần thông thuật - - Chân không bạo!

Biển lửa bị xé thành vô số mảnh túa đi trên thinh không, như pháo hoa bừng nở, rực rỡ chói lòa. Hỏa tiêu minh vực của Cuồng Đồ tan biến trong tích tắc, một thân ảnh bao phủ tử kim năng lượng từ từ hiện lên…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK