Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Diệp Phong! Ngươi vẫn chưa chết!" Thấy gương mặt quen thuộc của Diệp Phong, con ngươi Liệt Mãnh co lại. Không chỉ thế, thực lực của Diệp Phong lại tăng tiến như bay, có thể uy hiếp đến lão!

Liệt Mãnh khó mà tưởng tượng! Chỉ mấy năm, Diệp Phong đã vượt qua một cảnh giới, khi xưa lão đột phá một cảnh giới ít nhất cũng mấy nghìn năm... Cảm giác vô lực chợt dấy lên trong lòng.

Diệp Phong mỉm cười, trào lộng: "Lão thất phu, ngươi đương nhiên hi vọng ta chết! Nhưng Thánh điện chưa bị hủy diệt, ta đời nào để các ngươi thỏa nguyện..."

"Lớn mật!" Nghe Diệp Phong nói, Liệt Mãnh gầm lên giận dữ: "Tên khốn không biết trời cao đất dày kia, ngươi cũng dám lớn lối hủy diệt Thánh điện, đúng là không biết sống chết là gì!"

Dứt lời, Liệt Mãnh lại nhớ ra nhiệm vụ, chuyển sang giọng khác, hầm hừ: "Diệp Phong tiểu bối, lão phu hôm nay không phải xuống đây trị tội ngươi. Thần tôn đại nhân đã hạ lệnh, nể tình ngươi có nhiều cống hiến cho Thánh điện, được thần tôn đại nhân ưu ái, lại thêm thiên tư trác việt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu trói, cùng bọn lão phu về Thánh điện nhận tội, tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với Thánh điện thì tội nghiệt sẽ được cho qua!"

"Đó là ân sủng vô thượng của thần tôn đại nhân, ngươi nên quý trọng!" Liệt Mãnh thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt tỏ vẻ hòa ái. Có điều trong mắt vẫn ánh lên hung quang, không thể khỏa lấp.

"Chết cười!" Diệp Phong phất tay, ngửa mặt cười vang: "Lão tặc đừng hư trương thanh thế với tiểu gia. Ngươi tưởng tiểu gia không biết ngươi định giở trò gì hả?"

"Lão phu không nói sai nửa câu!" Liệt Mãnh giật giật da mặt, giải thích: "Lão phu sẽ lấy danh nghĩa thần tôn phát thệ, Diệp Phong ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chịu trói, lão phu mà gia hại ngươi thì sẽ bị thần tôn trừng phạt tàn khốc nhất!"

"Ha ha ha!" Diệp Phong cưởi vang, nét chế nhạo hiện rõ: "Ngươi đương nhiên không dám động đến ta, Thánh điện cần một Diệp Phong nguyên lành để làm con tin, hóa giải nguy ngập hiện tại, kéo dài thời gian cho thần tôn xuất quan!"

Liệt Mãnh cả kinh, Diệp Phong làm cách nào biết được cơ mật mà Thánh điện mới quyết định?

Việc bắt Diệp Phong làm con tin bị đoán ra đã đành nhưng tin thần tôn sắp xuất quan thời chỉ có mấy Thánh điện thiên giai nắm quyền biết. Diệp Phong ở tận Võ Nguyên đại lục, sao lại biết rõ việc trọng yếu đến thế?

Khẩu khí của Diệp Phong chắc nịch, không hề có ý thăm dò!

Liệt Mãnh đang kinh nghi bất định thời Diệp Phong lạnh giọng: "Ngươi đang thắc mắc sao ta lại biết hả?"

"Sao ngươi lại biết!" Liệt Mãnh cuống lên, không che giấu cơn giận nữa. Lão thầm nhủ, không lẽ Thánh điện có thiên giai nội gian? Không thể nào! Đều là nhân vật đầu não ở Thánh điện mấy vạn năm, đời nào chịu làm nội ứng cho một tiểu tử mới xuất đạo!

"Ta không chỉ biết mục đích ngươi đến đây mà còn biết tại thánh địa, Vu võ tộc và Yêu tộc đã liên minh, gần như ép cho Thánh điện ngạt thở." Diệp Phong tiếp tục gõ vào thần kinh mong manh của Liệt Mãnh.

Tên khốn này, sao ở tận Võ Nguyên đại lục mà lại hiểu rõ việc ở thánh địa như thế? Liệt Mãnh gần như phát cuồng.

"Mau khai thật với lão phu, không thì đừng trách lão phu không khách khí!" Liệt Mãnh mắt lóe hung quang. Diệp Phong nhất định có bí mật riêng, bí mật này quan trọng, có thể còn liên can đến an nguy của Thánh điện nên lão quyết định đổi kế hoạch!

Diệp Phong, chỉ cần gã còn sống là vẫn có thể làm con tin uy hiếp Yêu tộc và Vu võ tộc.

"Ha ha! Nói lắm thế mà vẫn chưa vào trọng tâm!" Diệp Phong cười hào sảng, đồng thời khí thế tăng lên.

"Với bọn ô hợp các ngươi mà dám đấu với lão tử!" Liệt Mãnh khinh miệt liếc quanh, tuy thánh sơn không thiếu thánh giai nhưng trừ Diệp Phong và Yêu vương thì chỉ có tứ nữ đạt thực lực địa giai đỉnh phong.

Trong chúng nhân, tu vi tối cao chỉ địa giai sơ cấp, không mảy may uy hiếp đến lão.

"Đối phó ngươi..." Diệp Phong mim cười, thốt lên: "Mình ta đủ rồi!"

"Cuồng vọng!" Liệt Mãnh nổi giận, khí thế trong tích tắc dâng lên cực cao, hỏa nguyên năng lượng lan khắp toàn thân, như ngọn lửa rừng rực.

"Tiểu tử! Lần trước ngươi may mắn thoát chết, lần này không còn nữa đâu!" Trước mặt Liệt Mãnh rực lửa, dổ vào Diệp Phong, uy thế thập phần hung hãn!

"Được lắm!" Diệp Phong hơi nhếch mép. Tu luyện mấy năm, đang lo vì đột phá xong không biết thực lực đạt đến mức nào, Liệt Mãnh chính là đối tượng tốt nhất còn gì?

Diệp Phong không hề e dè nghênh đón đối phương công kích.

...

"Tôn giá chắc là Kim điện thiên thánh?" Bên kia, Yêu vương dẫn bọn Thẩm Lan vây lấy thiên thánh kia. Yêu vương mỉm cười: "Năm xưa chỉ gặp qua ở thánh địa, bản vương chắc không nhớ lầm."

"Yêu vương..." Thiên thánh quan sát tình thế, Diệp Phong đấu với Liệt Mãnh ở xa. Y tuy gặp nhiều đối thủ nhưng không ai đạt tới thiên giai cảnh giới. Tuy Yêu vương thần bí mạc trắc, nhưng không thể với thực lực địa giai chiến thắng thiên giai chăng?

Địa giai và thiên giai cách nhau hơn mọi cảnh giới trước đó.

"Các hạ quả thật có thủ đoạn, chỉ ở Võ Nguyên đại lục mà vẫn thao túng Diệp Phong quấy loạn thánh địa! Xem ra năm xưa bản thiên thánh không giết ngươi đúng là sai lầm lớn!" Kim điện thiên thánh nghiến răng ken két.

Mối nguy hôm nay của Thánh điện hoàn toàn do một tay Yêu vương tạo thành! Làm gì có chuyện lão không nộ hỏa xung thiên.

"Phong nhi hả? Không sai! Nó đích xác do bản vương đề huề nhưng thành tựu của nó hôm nay cao hơn bản vương dự tính khi xưa, nên không phải bản vương tại thao túng nó!" Yêu vương khẽ lắc đầu: "Năm xưa Thánh điện bức hại, tại Võ Nguyên đại lục còn lệnh cho Ngũ hành tông truy sát bản vương và Tố Thanh... Món nợ này nên tính luôn vào hôm nay."

"Hừ! Vô danh tiểu bối cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu! Bản thiên thánh sợ ngươi chắc!" Kim điện thiên thánh tuy lời lẽ huênh hoang nhưng thật ra vô cùng cẩn thận.

Yêu vương năm xưa mới hoàng cấp đã không kém hơn thánh giai. Giờ ông đạt địa giai thì thực lực đạt tới mức nào? Tuy y hơn ông một cảnh giới, nhưng không dám coi thường đối thủ!

Thấy địch nhân không ngừng tăng cường thiên giai uy áp, bọn Thẩm Lan dần tỏ ra ngưng trọng, đồng thời phát ra uy thế mạnh nhất, phối hợp với Yêu vương, phản kích kinh thiên động địa!

...

"Chát!!" Trong hỏa quang cuồng bạo, Diệp Phong cùng Liệt Mãnh song song bật lùi lại.

"Xú tiểu tử này giở ra mấy phần thực lực?" Liệt Mãnh nhíu chặt chân mày, qua mấy hiệp thăm dò, lão vẫn không lần ra thực lực của Diệp Phong.

Tuy lão chỉ dùng thực lực địa giai đỉnh phong đấu với Diệp Phong nhưng với kinh nghiệm chiến đấu mấy vạn năm cùng lĩnh ngộ năng lượng ở cấp thiên giai, so với phổ thông võ thánh đạt địa giai điên phong thì không chỉ cao hơn một bậc.

Nhưng Diệp Phong thản nhiên ứng phó, mặc cho lão công kích cỡ nào, gã cũng ung dung hóa giải, công lực này e rằng địa giai điên phong không thể so được!

"Ha ha ha! Lẽ nào đường đường thiên thánh chỉ có thế thôi hả?" Diệp Phong tựa hồ không vội, cười cười trào phúng Liệt Mãnh.

"Hừ! Tên khốn đừng hư trương thanh thế, tưởng giả bộ thản nhiên thì lão phu e dè!" Liệt Mãnh rung rung cơ nhục trên mặt, hỏa nguyên năng lượng cuồng bạo dâng lên!

"Ngươi sẽ hiểu thôi... Thiên giai cảnh giới thật sự không phải xú tiểu tử chỉ có địa giai tu vi như ngươi coi thường!" Thân thể Liệt Mãnh vang lên tiếng sấm, nhiệt độ cao lên, như liệt hỏa đột nhiên nổ bừng, cả thánh sơn rung chuyển.

"Lão phu chỉ dùng thực lực thiên giai sơ cấp là đủ thu thập xú tiểu tử!" Diệp Phong thần bí đến độ Liệt Mãnh không nén được nữa, lão buộc phải bức gã dốc ra toàn bộ thực lực, tiếp đó mới nghĩ cách bắt sống!

Lão cho rằng Diệp Phong không thể có thực lực cao hơn lão. Duy nhất cần chú ý là đừng đánh cho đối phương quá thảm, Diệp Phong chết hoặc nửa sống nửa chết thì tương lai về Thánh điện sẽ là phiền hà không nhỏ!

"Vậy hả?" Diệp Phong mỉm cười, khí thế không tăng lên, chỉ là hôi sắc năng lượng bao trùm. Gã tỏ vẻ uể oải ngáp: "Biết ngay mà, không thì tiểu gia đâu buồn ngủ..."

"Đáng ghét!" Liệt Mãnh nổi giận đùng đùng, gương mặt méo mó, cánh tay vẩy mạnh, trường đao do hỏa nguyên năng lượng hình thành xuất hiện trong tay.

Dưới thánh giai, lĩnh vực năng lượng càng rộng thì diện tích bao trùm càng lớn. Nhưng thánh giai thì thực lực không do nguyên lực quyết định. Mà do mức độ khống chế nguyên lực! Nên chỉ khi luyện nguyên lực đến cực trí, mới là thực lực thể hiện ra.

Liệt Mãnh lúc này trừ một tầng hỏa nguyên khôi giáp mỏng manh thì hỏa đao gần như ngưng kết bảy phần mười lĩnh vực năng lượng. Ngưng hỏa nguyên năng lượng cuồng bạo thành như thế... chứng minh tu vi của lão rất đáng sợ!

Liệt Mãnh vung đao, không gian bị cắt như nước, một vũng xoáy không gian mờ mờ lướt qua lưỡi đao, chấn động nhanh chóng tản đi thành những tiếng rít ràn rạt.

"Lão tặc này, thực lực đáng sợ lắm!" Đứng xa lược trận, Lý Ngọc ghé tai Trương Bách Cường nói. Y thoáng tỏ vẻ e sợ.

"Không sai! Với địa giai tu vi của chúng ta, tối đa chỉ ngưng lĩnh vực trong vòng năm thước..." Trương Bách Cường gật gù: "Nhưng lĩnh vực của lão tặc này còn không bằng cả thân thể, uy lực nhát đao này e rằng chúng ta không thể tưởng tượng!"

"Bất quá... thực lực của Diệp Phong huynh đệ không ngại gì lão tặc này!"

"Đương nhiên! Diệp huynh đệ đã bao giờ khiến chúng ta thất vọng đâu!"

"Ha ha!" Cả toán lão bằng hữu đô đều cười thoải mái. Tuy khí thế của Liệt Mãnh gần như bao trùm thánh sơn nhưng tại trường không ai hoài nghi Diệp Phong sẽ bại trong tay lão.

Các thiên thánh bất khả nhất thế tại thánh địa giờ mà biết thánh giai nhỏ nhoi trong mắt họ đang nhìn nhận như thế về trận chiến giữa Liệt Mãnh và Diệp Phong, chắc sẽ giận đến độ từ thánh địa lao ra thổ huyết!

Thiên thánh, với thánh địa thì đều là cường giả đỉnh nhọn, là kẻ thống trị ở Thánh điện! Đã bao giờ bị coi thường như thế?

"Ngưng hỏa trảm!" Liệt Mãnh mắt lóe hung quang, đao quang hàm chứa hỏa nguyên hồn hậu xé không gian bổ đến Diệp Phong, đao quang đi qua chỗ nào, không gian như bị xé tan, hé ra khe nứt đen ngòm, tích tắc sau đã khép lại...

Đối phương công kích vạn phần lăng lệ nhưng Diệp Phong vẫn thong thả giơ tay lên, bàn tay và cánh tay như ngũ chỉ sơn tóm lấy hỏa nguyên đao quang.

Đao quang chém lên tay Diệp Phong, hỗn nguyên năng lượng hùng hậu dấy lên, công kích của Liệt Mãnh bị nuốt chửng, giãy giụa một chút rồi tan tành.

"Cái gì?" Liệt Mãnh trợn tròn hai con ngươi như chuông đồng, tỏ vẻ chấn kinh không tin nổi!

Lão chưa kịp phản ứng thì Diệp Phong đã mỉm cười, lật tay lại, hỏa nguyên năng lượng như đao quang của Liệt Mãnh lao nhanh tới, tốc độ không chậm hơn lúc bổ tới.

"Khốn kiếp!" Liệt Mãnh chém ngược hỏa nguyên đại đao, biến đòn công kích bị chuyển thành phản kích tan biến vào hư vô!

"Bị thủ đoạn của mình công kích, mùi vị thế nào?" Diệp Phong thu hình thể thần thông, cười nhạo.

"Trò vặt! Lão phu sợ gì!" Liệt Mãnh cho tay ra sau lưng, vẩy vẩy cánh tay tê dại, thầm cảnh giác.

Tiểu tử này không hiểu dùng thủ đoạn gì mà có thể phản lại năng lượng công kích... Bất quá Diệp Phong coi đó là tuyệt chiêu vương bài uy hiếp lão thì quá coi thường thiên giai võ thánh lão làng như lão! Chấn kinh đoạn Liệt Mãnh lãnh tĩnh hẳn.

"Thủ đoạn chiến đấu không ít, nhưng thực lực chân chính phải trông vào tu vi..." Liệt Mãnh chưa dứt lời, thân hình đã hóa thành tàn ảnh mơ hồ như tia chớp công vào Diệp Phong.

"Vù!" Đao phong mang theo tiếng xé gió, nhát đao này là Liệt Mãnh trực tiếp dùng hỏa nguyên đại đao chém xuống, hỏa diễm nóng bỏng trên lưỡi đao như muốn đốt Diệp Phong thành tro.

Diệp Phong hơi biến sắc, thân hình cấp tốc lùi lại, tránh khỏi đòn đó, nhưng hỗn nguyên năng lượng vương lại chạm vào đao phong thì chỉ hút được một phần hỏa nguyên là phồng lên như khí cầu nổ tung, hóa thành năng lượng phiêu tán vào hư vô.

"Ha ha! Thủ đoạn của ngươi mà gặp công kích cận thân thì sao?" Liệt Mãnh đắc ý cười to: "Năng lượng cổ quái của ngươi tuy có thể hút lấy và chuyển hóa hỏa nguyên lực của lão phu nhưng nếu công kích năng lượng đủ ngưng tụ thì ngươi vẫn không chống nổi!"

"Nếm thêm mấy chiêu của lão phu!" Liệt Mãnh nổi sát tính, nhân lúc Diệp Phong lùi lại thì theo sát, hỏa nguyên đại đao liên tục vung lên, chém ào ạt vào gã.

Diệp Phong giẫm lên hư không, thân hình với tốc độ bất khả tư nghị lùi nhanh. Mỗi nhát đao phảng phất sắp chém trúng gã nhưng lần này gã cũng vừa hay tránh thoát khiến chúng nhân ngoài xa khẩn trương đổ mồ hôi.

"Hừ! Xú tiểu tử chỉ biết chạy hả!" Liệt Mãnh công kích liên tục vô hiệu thì thẹn quá hóa giận.

"Dù không chạy thì lão tặc làm gì được ta?" Thân ảnh Diệp Phong dừng lại, tay chụp lên hư không, lấy ra một cây bổng do hỗn nguyên năng lượng hình thành. Diệp Phong cầm bổng nghênh đón đao của Liệt Mãnh.

"Oành!" Hai luồng năng lượng va chạm trên không trung, nổ vang như sấm, vách núi bị lực xung kích cấn vỡ nứt nẻ, khuếch tan với tốc độ kinh nhân! Mấy ngọn núi gần đó bị sóng xung kích xô đổ.

"Khụ!" Liệt Mãnh bị Diệp Phong phản kích hất bay, ngực sôi trào khí huyết, suýt nữa thổ huyết. Ban nãy lão chỉ cắm cổ truy kích, nào ngờ Diệp Phong đột nhiên nghênh kích, uy lực không kém gì nên lão mới nếm đòn.

"Hắc hắc! Ban nãy ai khoác lác là chỉ cần thực lực sơ cấp thiên giai là thu thập được mỗ nhỉ?" Diệp Phong cười nhạo: "Hay là nên nói lão tặc chỉ có chút bản lĩnh thế thôi?"

Sắc mặt Liệt Mãnh sầm xuống, hồi lâu mới bật ra tiếng gầm từ cổ họng: "Đồ khốn! Lão phu hôm nay không giáo huấn ngươi thì không phải họ Hiệt!"

"Ngươi muốn theo họ Diệp của tiểu gia? Phải cần tiểu gia đồng ý đã!" Diệp Phong chọc giận Liệt Mãnh, bật cười trêu cợt.

"Chát!" Thân thể Liệt Mãnh ẩn trong hỏa nguyên khôi giáp lớn vụt lên mấy lần rồi lập tức thu lại. Tích tắc đó, khí thế của lão so với trước thì một trời một vực.

Ban nãy khí tức của Liệt Mãnh như nước sông chảy mãi thì giờ khí thế tựa biển sâu gào rú, cuồng bạo đổ tới, tựa hồ định hủy diệt tất cả. Chúng nhân ở cách mấy nghìn thước cũng bị ép đến nghẹt thở.

Bọn Lý Ngọc đều đề khi, lùi nhanh hơn vạn thước mới thở phào.

"Phù!" Trương Bách Cường thở mạnh một ngụm trọc khí, mắng: "Đó là thực lực thiên giai sao? Đáng sợ thật! Chúng ta dù gì cũng có địa giai tu vi, vậy mà không có cả năng lực đến gần..."

"Đúng! Tu luyện quả nhiên không có điểm dừng, một cảnh giới mà cách biệt đến thế!" Lý Ngọc cảm khái lắc đầu.

"Vẫn là Yêu vương tiền bối lợi hại, tuy cùng địa giai nhưng tiền bối tựa hồ không bị ảnh hưởng, còn có thể bảo vệ người khác." Cách chỗ Liệt Mãnh và Diệp Phong chiến đấu không đầy nghìn thước, Yêu vương dẫn chúng nữ đấu với thiên thánh còn lại.

Bọn Thẩm Lan tuy cũng là địa giai, nhưng thời gian tấn nhập địa giai khá dài, đạt tới địa giai điên phong, thành thử bị ảnh hưởng không như bọn Lý Ngọc. Cộng thêm có Yêu vương và khí thế của đối thủ cũng phần nào hóa giải khí thế của Liệt Mãnh nên họ gần như không bị quấy nhiễu.

"Thẩm Lan muội muội, lão tặc đã dốc toàn bộ thực lực rồi! Không hiểu mình Phong có ứng phó được không?" Liễu Hồng Diệp bình tĩnh.

"Hồng Diệp thư thư bất tất lo lắng. Cha nói là thực lực hiện tại của Phong còn hơn cả người!" Thẩm Lan mỉm cười: "Cha ung dung ứng phó thiên giai kia thì Phong càng không cần lo..."

"Nhưng... khí thế của Liệt Mãnh hiện tại tựa hồ cao hơn đối thủ của chúng ta!" Vũ Hân lo lắng.

"Yên tâm đi! Phong không phải vẫn còn Ma tôn sao? Y là người biết rõ mọi Thánh điện thiên thánh! Nếu y không chắc chắn rằng Diệp Phong ứng phó được Liệt Mãnh thì đã ra giúp rồi! Giờ y và chúng ta ngồi chung một con thuyền." Mộ Dung Tử Thanh xua tay, ngữ khí thập phần khẳng định.

"Chúng ta cứ chuyên tâm đối phó lão tặc này! Xem ra... Y chưa giở toàn bộ thực lực!" Yêu vương nghe chúng nữ nói thì mỉm cưởi: "Bất quá... có con bài tẩy không phải chỉ mình y, ha ha!"

Kim điện thiên thánh cảm thụ được của khí tức Liệt Mãnh, bất giác nhíu mày, Diệp Phong bất quá mới là địa giai mà bức được Liệt Mãnh dốc ra toàn bộ thực lực? Lẽ nào... Lần này quay về Võ Nguyên đại lục là sai lầm?

Dự cảm không lành dấy lên trong y, đối diện với Yêu vương, Kim điện thiên thánh không khỏi ngưng trọng, dần dà khí thế cũng đề thăng nhanh chóng!

...

"Diệp Phong tiểu nhi, ngươi nến biết, hỏa nguyên năng lượng tu luyện giả nổi giận thì thực lực sẽ đề thăng một thành!" Liệt Mãnh như to lớn hơn, cười gằn, hỏa nguyên đại đao tựa hồ càng sáng, khí tức càng cuồng bạo.

"Thế thì sao?" Trong khí thế của Liệt Mãnh như kinh đào hãi lãng, Diệp Phong bất động trên không, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Liệt Mãnh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

"Tức là ngươi chọc giận ta thì chỉ còn đường chết!" Liệt Mãnh nhìn gã chằm chằm, tựa hồ muốn tìm nét hư trương thanh thế, nhưng ánh mắt gã thản nhiên, thậm chí còn hơi hưng phấn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK