Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Chung thấy đối diện có thêm một đám tu sĩ trên thuyền lao đến như kiến đánh tới, không những không sợ mà lấy làm mừng. Hắn lập tức ra lệnh: “Bốn người đi bảo vệ phi hành đại tranah, nhất định phải đảm bảo chúng ta tiếp tục phi hành, còn lại vào bên trong chơi trốn tìm với chúng. Dù sao có những thứ này chúng ta cũng không sợ bị bọn chúng trực tiếp đánh nát, dù có bị đánh tan thì cũng tới Đông Hải rồi, hừ!”

Tuy rằng Tống Chung không nói rõ nhưng Cửu Mỹ liền biết hắn có ý gì, rõ ràng là muốn dựa vào yêu thú Đông Hải đùa chết đám người kia. Vậy nên các nàng đều vui mừng la lên sau đó liền tản ra. Tống Chung cười lạnh một tiếng liền rời khỏi đỉnh thuyền rồng hoàng kim đi vào trong.

Tu sĩ chung quanh thấy vậy liền mừng hớn hở, bọn họ tưởng rằng Tống Chung đã sợ. Nhao nhao vọt vào thuyền rồng hoàng kim.

Đừng thấy bề ngoài thuyền rồng hoàng kim chỉ ba,bốn trượng, nhưng thực tế thì không gian đều có thêm đạo thuật không gia gia trì, so với nhìn từ bên ngoài thì lớn hơn nhiều. Bên trong tầng tầng lớp lớp có vô số phòng ốc, hành lang gấp khúc, lúc trước Tống Chung đi dạo một vòng cũng phải mất gần một năm. Cho nên dù chiếc thuyền có nhiều thêm ba bốn ngàn người vẫn còn dư dả.

Rất nhiều tu sĩ tiến vào, thuyền rồng hoàng kim vốn yên tĩnh liền trở nên náo nhiệt. Mà lúc này, một việc làm người ta không tưởng tượng được đó xảy ra tranh chấp.

Thì ra bên trong thuyền rồng hoàng kim có rất nhiều bảo bối, trong đó dù là một gốc cây ngọn cỏ đều là linh thỏa, hơn nữa đều có hỏa hầu ngàn năm, thậm chí vài nơi trồng trọt còn tìm được linh thảo vạn năm.

Trừ những cái đó, trang sức, dụng cụ trong thuyền rồng hoàng kim đều là bảo vật. Cho dù bầu rượu bình thường nhất cũng là vật phẩm không gian. Bề ngoài nhìn khéo léo tinh xảo nhưng lại có thể chứa trên trăm cân rượu ngon. Hơn nữa có vài thứ tuy không phải bảo vật nhưng đều dùng vật liệu cực kì trân quý, luyện chế pháp bảo cấp thấp không khó. Cũng là Luyện Hư đại tu sĩ có của cải mới xa xỉ làm ra thuyền rồng như thế, đổi là người khác có nghĩ cũng chẳng dám.

Nhiều thứ tốt như vậy tự nhiên làm nhiều người động lòng tham, nhất là những môn phái nghèo đói, quả thực giống như quỷ chết đói thấy thịt, không thèm nói năng già. Lúc này ai còn quan tâm đến Tống Chung? Đều nhao nhao tranh cướp bảo vật.

Mà bảo vật này xem ra không ít nhưng làm sao đủ cho mấy ngàn người tranh đoạt? Cho nên rất nhanh xảy ra tranh chấp bảo vật.

Nói là tranh chấp nhưng thực sự là chiến đầu điên cuồng. Phải biết rằng tu sĩ ở đây có cả chính tà, hai bên bình thường gặp mặt là đnahs. Giờ tuy tạm thời được Hỏa Long đạo nhân dùng lợi ích kéo xích lại, nhưng quan hệ liên minh yếu ớt này căn bản không chịu nổi sức hấp dẫn của bảo vật.

Nhất là tu sĩ tà phái, bọn chúng mặc kệ minh ước gì gì, giao dịch đâu đâu. Thấy tiện nghi trước mắt tự nhiên không do dự mà ra tay. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ không kịp phản ứng mà chết thảm trên tay họ.

Đương nhiên người chính phái cũng không mặc cho họ ăn hiệp, vừa thấy tà phái ra tay liền đại khai sát giới phản kích lại.

Kết quả là chưa đợi Tống Chung ra tay, bên trong thuyền rồng hoàng kim đã loạn hết cả lên. Lúc bắt đầu là hai bên chính tà giao chiến sau đó tà phái đánh nhau, chính phái xung đột lợi ích nghiêm trọng liền đánh giết càng thảm khốc. Cho nên trận đánh rất nhanh chuyển thành hỗn chiến khắp thuyền rồng hoàng kim.

Tống Chung trốn trong mật thất, có thể quan sát rõ ràng hết thảy, nhìn thấy những kẻ này đánh mình hắn xong đời, đầu tiên hắn sửng sốt sau đó liền mừng như bắt được vàng. Bọn chúng đánh loạn cả lên không phải sướng thân mình sao.

Đột nhiên Tống Chung đảo mắt, lại muốn dùng ám chiêu, hắn lập tức ra lệnh cho năm vị kiếm tu nghĩ cách phụ thể bất cứ tên nào trong đó, sau đó cố ý quấy rối làm chúng thấy ai cũng giết, cuối cùng tất cả tự giết lẫn nhau.

Lúc Tống Chung đắc ý ngồi uống rượu thì cũng là lúc màn kịch bắt đầu, Hỏa Long đạo nhân, Hỏa Thanh Vân, Sắc Ma đạo nhân cùng đặt chân lên thuyền rồng hoàng kim.

Bọn họ vừa thấy cảnh lộn xộn trong thuyền rồng hoàng kim thì cả đám hoảng lên. Bọn họ không ngờ mấy kẻ này vừa rồi còn liên mình, vậy mà lập tức vì bảo vật mà đánh nhau, biến nơi này thành chốn hỗn loạn, nếu Tống Chung nhân cơ hội chạy mất thì làm sao bây giờ?

Nghĩ vậy Hỏa Long đạo nhân lo lắng hô lên: “Các đạo hữu, đừng đánh nữa, trước tiên giết chết Tống Chung sau đó chúng ta từ từ chia, đảm bảo không để ai chịu thiệt!”

Hỏa Long đạo nhân gào khản cổ nhưng chẳng ai nghe, giết Tống Chung? Không nói đến kẻ kia giảo hoạt ra sao, còn có lực phòng ngự của quả chuông cùng Cửu Mỹ đồ cũng đủ cho người ta thoát. Hơn nữ trên người hắn chỉ có hai kiện linh bảo, giết hắn ai lấy ai đừng? Còn không phải lại đánh giết sao? Cuối cùng chưa biết ai được lợi! Đã vậy thì không bằng nám bảo bối trước mắt, dù sao thấy mười miếng thịt không bằng miếng thịt trong mồm!

Hỏa Thanh Vân thấy thế cười khổ nói: “Quên đi, giờ ngươi nói gì cũng không xong, bọn họ không cừu oán với Tống Chung, có thể cướp bảo vật có ai muốn bỏ qua”

“Đáng chết. Mấy kẻ ngu ngốc này không biết trên người tên mập chết tiệt kia nhiều bảo bối sao?”

Sắc ma đạo nhân căm hận nói.Người này là trung niên mặc đồ màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất anh tuấn tiêu sái. Cái không ổn duy nhất là ánh mắt hiện lên vẻ dâm tà, hoàn toàn phá hủy đi khí chất của hắn.

“Ôi!” Hỏa Thanh Vân thở dài cười khổ nói:

“Thuyền rồng hoàng kim lớn như thế, không biết Tống Chung sớm trốn ở đâu rồi, chúng ta có có tìm cũng không phải lập tức thu phục đươc. Bọn họ đương nhiên không thể vì một người mà bỏ qua bảo vật trước mắt. Dù sao tất cả chỉ là đồng minh tạm thời, chúng ta không thể ép buộc họ”

“Hừ, nên giết hết đám chết tiệt này!”

Sắc ma đạo nhân căm tức nói.

“Quên đi, đừng nói nữa” Hỏa Thanh Vân sợ sắc ma đạo nhân tức giận liền xung đột với người phái khác, đến lúc đó càng khó tìm Tống Chung nên vội vàng đá sang chuyện khác:

“Cũng may giờ chúng ta nắm trong tay thuyền rồng hoàng kim, Tống Chung đã bị chúng ta vây khốn ở đây, chỉ cần chúng ta bao vây chung quanh, không cho hắn cơ hội bỏ chạy thì sớm muộn gì cũng bắt được hắn thôi”

“Không sai!” Hỏa Long đạo nhân cũng hùa theo:

“Ta cũng không tin dỡ toàn bộ thuyền rồng hoàng kim mà tên mập chết toi kia còn trốn được!”

“Nói có lý!” Sắc Ma đạo nhân gật đầu, sau đó nói:

“Đã vậy thì chúng ta không cần đi vào, cứ chia làm ba hướng canh chừng, tránh cho tên mập chết tiệt kia nhân lúc loạn mà trốn đi”

“Đúng thế!” Hỏa Long đạo nhân cùng Hỏa Thanh Vân gật đầu đông ý. Sau đó bọn họ liền theo kế hoạch, nhanh chóng chia ra , mang đệ tử ra ngoài ôm cây đợi thỏ.

Kỳ thực ba người này có chủ ý ôm cây đợi thỏ cũng không phải là dốt, thậm chí còn là diệu kế. Vì lúc này lao vào tìm người rất dễ dàng bị bọn người kia đánh nhầm, lúc đó cục diện càng thêm phức tạp. Mà càng có khả năng Tống Chung nhân lúc loạn lạc mà bỏ trốn. Bao vây chung quanh thì không cần lo Tống Chung chạy trốn, còn tránh được xô xát với kẻ điên, cái này là kế nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng vấn đề là điều kiện tiên quyết của kế hoạch là Tống Chung một thân một mình chỉ có thể bỏ chạy. Ba người Hỏa Thanh Vân căn bản không biết Tống Chung là hoàng tử đế quốc Đông Hải, dù nằm mơ bọn hắn cũng không nghĩ ra nên chẳng đề phòng. Đây là cơ hội trời cho của Tống Chung.

Tuy rằng bên ngoài thuyền rồng hoàng kim bị thương nghiêm trọng nhưng năng lực phi hành vẫn tốt, vẫn chạy đi với tốc độ ba ngàn dặm hướng về phía Đông Hải.

Bên trong thuyền rồng hoàng kim, đâu đâu cũng là tu sĩ điên cuồng chém giết vì bảo vật, có bọn họ bên trong, bên ngoài đánh phá có thể hủy diệt năng lực phi hành của thuyền rồng hoàng kim, nhưng cản bản không hề phá hoại. Cả đám chỉ lo giành bảo bối, ai cũng không có ý phá hỏng phi hành đại trân nên ngẫu nhiên có người đánh tới liền bị bốn vị nữ tu thủ hộ lặng lẽ xử lí.

Vậy nên thuyền rồng hoàng kim càng cực kì an toàn bay về phía Đông Hải.

Đương nhiên cảnh hỗn loạn bên trong thuyền rồng hoàng kim cũng không kéo dài, dù sao những kẻ ở đâu đều là cáo già, đánh một trận phát hiện tình huống không ổn, người chết quá nhiều mà được chẳng bao nhiêu nên một gã Nguyên Anh tu sĩ cáo già đã muốn dừng chiến đấu, dùng phương thức hòa bình chia bảo vật.

Chỉ tiếc lúc ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị kẻ cắt ngang. Không phải do Kim đan tu sĩ trong phái không nghe lệnh bề trên mà đánh lén đội bạn, chỉ là đột nhiên xuất hiện một bảo bối phi thường, hai tu sĩ vừa ngừng chiến liền lao vào tranh giành, lúc trước to mồm ngừng chiến giờ lại vô duyên lao vào chém giết.

Cứ vậy nên bên trong thuyền rồng hoàng kim thành chỗ biểu diễn, tu sĩ ở bên trong vẫn chưa hề ngừng chiến, đánh giết không ngừng diễn ra. Một vài tu sĩ nhận ra gì đó không đúng nhưng lại không có chứng cớ, muốn dựa vào uy vọng của mình ngăn chặn rối loạn nhưng lại không thể. Đành mặc kệ nó xảy ra.

Vâỵ nên chớp mắt đã vài canh giờ trôi qua. Rốt cục thuyền rồng hoàng kim chạy thục mạng đã bay ra khỏi Thương Mang sơn, đến với Đông Hải sóng biển trập trùng.

Ba người Hỏa Long đạo nhân, Hỏa Thanh Vân cùng Sắc Ma đạo nhân vẫn đang trong trạng thái thoải mái đợi trong phi chu, quan sát thuyền rồng hoàng kim tỏa ra khói bụi cùng kiếm quang. Kỳ thật trong lòng bọn họ không chút vội vã, dù sao Tống Chung là kẻ địch của tu sĩ nhân loại nên chẳng ai cứu hắn, chỉ cần bao vây thì sớm muộn gì hắn cũng bị phát hiện. Vấn đề chỉ là thời gian nên không cần gấp.

Nhưng lúc thuyền rồng hoàng kim bay ra khỏi Thương Mang sơn tiến về Đông Hải ba người liền biến sắc. Bởi Đông Hải là địa bàn của yêu thú, ở ngoài thì còn có thể miễn cưỡng nán lại, một khi tiến vào trong thì dù là ba Nguyên Anh tu sĩ cũng chưa chắc chạy nổi trước đám cao thủ biến thái của Yêu tộc Đông Hải.

Tưởng tượng đến Đông Hải đế quốc khổng lồ của Yêu tộc. Ba người liền ngồi không yên. Hỏa Long đạo nhân nhíu mày nói: “Sao chiếc thuyền rồng hoàng kim này còn chưa dừng lại? Cứ bay nữa là vào trong đế quốc Đông Hải. Ta cũng không muốn vào”

“Không ai muốn vào đó, ta cũng không muốn: Sắc Ma đạo nhân nhíu mày nói.

“Sự tình có chút không đúng, thằng mập chết tiệt này không biết có phải muốn dẫn chúng ta tới đế quốc Đông Hải không nhỉ?” Đột nhiên Hỏa Thanh Vân nói.

“Không xong!” Được Hỏa Thanh Vân nhắc nhở, Sắc Ma đạo nhân cùng Hỏa Long đạo nhân cũng nhận ra, bọn họ không dám chậm trễ liền nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện gì đó không đúng.

“Chết tiệt, chiếc thuyền rồng hoàng kim này tuy nhìn rách nát nhưng tốc độ không chút ảnh hưởng, lại còn bay thẳng về sâu trong Đông Hải nữa. Nếu bảo không ai điều khiển đánh chết ta cũng không tin!” Sắc Ma đạo nhân nhíu mày nói.

“Không tốt. Không thể tiếp tục như vậy, chúng ta phải làm thuyền rồng hoàng kim dừng lại mới được” Hỏa Thanh Vân nói.

“Nhưng đại trận khống chế phi hành ở trong thuyền rồng hoàng kim. Bên trong rối loạn làm sao mà vào chứ?” Sắc Ma đạo nhân bất đắc dĩ nói: “Không thể cũng phải vào!” Hỏa Long đạo nhân hung tợn nói: “So với chờ chết còn tốt hơn”

“Không bằng ta lại khuyên nhủ bọn hắn ngừng lại” Hỏa Thanh Vân nói: “Nói không chừng bọn chúng nhận ra nguy cơ sẽ ngừng chém giết đấy!”

“Cũng được!” Hỏa Long đạo nhân cùng Sắc Ma đạo nhân cùng gật đầu.

Hỏa Thanh Vân liền vận pháp lực hô lớn: “Chư vị đạo hữu, xin tạm thời nghe ta nói, hôm nay chúng ta đã đi vào sâu trong Đông Hải. Nếu tiếp tục bay vài canh giờ nữa sẽ đến bên trong Đông Hải, đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều yêu thú Đông Hải, khẳng định chúng ta chẳng ai chạy thoát!”

“Các đạo hữu, cái này chắc chắn là quỷ kế của Tống Chung, rõ ràng là muốn chúng ta liều mạng sống chết với yêu thú sau đó hắn nhân cơ hội trốn đi, chúng ta tuyệt đối không thể mắc mưu!” Sắc Ma đạo nhân cũng hùa theo.

“Không sai. Tống Chung chết tiệt này muốn mượn tay yêu tộc thu thập chúng ta. Chung ta không thể để hắn được như ý” Hỏa Long đạo nhân cũng chen vào.

Tam đại chưởng môn hò hét quả nhiên khiến rất nhiều tu sĩ trong thuyền rồng hoàng kim chú ý. Tuy rằng bảo vật quan trọng nhưng mạng còn quan trọng hơn. Yêu thú đông hải mạnh mẽ chẳng ai dám coi thương, dù là Nguyên Anh cao thủ đi vào trong Đông Hải cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

Một ít cao thủ có kiến thức liền ngừng lại hô lớn: “Vậy thì theo ba vị chưởng môn, chúng ta làm sao ứng phó?”

“Rất đơn giản, chỉ cần các vị phá phi hành đại trận trên thuyền rồng hoàng kim thì nó sẽ dừng lại. Đến lúc đó mặc cho các vị làm gì thì làm, không bị gì hết!” Hỏa Thanh Vân mỉm cười nói.

“Ừm, nói cũng đúng! Ta đồng ý làm như vậy!”

“Ta cũng đồng ý”

“Đồng ý!” các tu sĩ trong thuyền rồng hoàng kim dưới áp lực của Yêu tộc rất nhanh đã lựa chọn hợp tác.

Đám Hỏa Thanh Vân thấy họ đồng ý hợp tác thì mừng khấp khởi nói: “Vậy là tốt rồi. Các vị tạm dừng đánh nhau, trước tiên phá hủy phi hành đại trận của thuyền rồng hoàng kim rồi tính!”

“Ồ ồ” tu sĩ bên trong thuyền rồng hoàng kim nghe vây liền nhao nhao tạm dừng chiến đấu. Ước định với nhau trước khi đánh tan thuyền rồng hoàng kim. Dù ai cũng không được ra tay trước. Nếu không sẽ bị giết chết.

Ước định này khá tốt, đệ tử các phái không muốn cũng phải theo, nhưng có thể đảm bảo lâu sao? Hiển nhiên là không thể.

Ví dụ như trên con đường nào đó trong thuyền rồng hoàng kim, hai đội tu sĩ chính tà gặp mặt, hai bên có bảy tám tu sĩ, đều là Kim Đan tu sĩ cầm đầu. Tuy rằng vừa chiến đấu có huynh đệ chết trong tay đối phương coi như là huyết hải thâm thù. Nhưng mệnh lệnh ở trên nên cũng không đánh nhau chỉ gầm ghè thôi.Đều tự tránh sang mà đi.

Đương nhiên lúc đi ngang qua hai bên đều cảnh giác, sợ đối phương ám toán, nhưng càng sợ cái đó càng nhanh đến. Lúc hai bên đi qua, một tu sĩ chính phái đi cuối cùng lúc gần qua đột nhiên hét thảm lăn ra. Sau đó không còn động đậy.

Hai bên đã sớm giương cung bạt kiếm thấy vậy thì không chút do dự, đều dốc toàn lực đánh tới. Chính phái tưởng tà phái ám toán trái với lời ước định, mà tà phái tưởng bên kia giả vờ như bị ám toán. Vậy nên cũng đánh tới không chút phối hợp ăn ý.

Từ đó hai bên lại đánh nhau. Chỉ thấy kiếm quang ngập trời, tiếng nổ ầm ầm trong hành lang liền kinh động đệ tử gần đó.

Bọn họ vội vàng tới xem, thấy kẻ địch đánh người nhà. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là lao vào góp vui! Kết quả hai phái hiểu lầm càng sâu, cuối cùng lại đánh giết lung tung.

Hai bên đánh nhau hiển nhiên dốc toàn lực, chỉ cầu thi triển hết sức bình sinh, còn đối thủ có phải kẻ địch hay không chẳng cần biết, tóm lại là chỉ cần không quen là giết.

Cứ vậy nên lập tức các tu sĩ liền gặp tai ương không thể cứu vãn. Sau đó kẻ chết trong hỗn loạn thì họ cũng chết, kéo theo cả môn phái của mình vào chung, vậy nên loạn càng thêm loạn, quy mô ngày càng lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK