Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Diệp Âm Trúc nhếch môi, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh lẽo, ngón tay chỉ lên ngọn núi trước mặt:

- Lên núi.

Không hề trì hoãn một giây, 500 quân dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi, Thú nhân quân đội dường như có chuẩn bị đầy đủ, một màn giống như lúc đầu Diệp Âm Trúc ngăn địch xuất hiện trước mắt. Một gốc đại thụ bị đốn xuống lập tức trở thành thân gỗ lăn ào ào xuống núi, cố gắng ngăn cản đường tiến quân của đội quân 500 người. Đáng tiếc, thú nhân trên đỉnh núi tham gia đốn cây chỉ có 100 nhân mạng. Nhiều năm không có chiến tranh rèn luyện khiến cho bọn chúng căn bản là không hề phòng bị. Hiện tại quân số 100 người chặt cây làm chướng ngại vật thật sự là quá ít. Hơn nữa bọn chúng cũng không có hỏa hệ ma pháp sư tham gia bổ sung phòng thủ, tự nhiên là không đủ ngăn chặn.

- Ta tới đây.

Áo Lợi Duy Lạp gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chắc chuôi thanh trọng kiếm màu lam nhạt của mình, thân hình lóe lên một cái đã biến mất không một tăm tích, Tinh Lam Chiến Giáp lúc này mới phát huy hết tính năng ưu việt của nó, từng đạo từng đạo đấu khi màu lam thẫm thông qua trọng kiếm phóng thích ra, hắn cũng không hề trực tiếp chấn văng cây gỗ đang trên đà lao xuống mà là chỉ lợi dụng lực xung kích của cây gỗ, sử dụng trọng kiếm nhấn xuống lấy đà, mượn phản chấn lực, bay vọt từ cây gỗ này sang cây gỗ khác, vẫn tiếp tục nhằm hướng đỉnh núi phi thẳng lên.

Động tác của Áo Lợi Duy Lạp rất nhanh, đấu khí cũng rất cường hãn, thực lực Lam cấp Chiến Sư ở đây thể hiện thật không thể nghi ngờ, mặc dù thân cây lăn xuống cũng trì hoãn bước tiến của 500 chiến sĩ Mễ Lan chút ít nhưng hoàn toàn không tạo ra thương tổn gì, số thân gỗ còn sót lại lao xuống tới đoàn quân đều bị Diệp Âm Trúc cùng Diệp Hồng Nhạn tiện tay hóa giải nguy cơ.

Lúc này trên đỉnh núi đã không còn cây gỗ nào lăn xuống, còn đám Thú nhân quân sĩ trên đỉnh núi đã tiến vào phạm vi công kích của ma pháp sư.

Hỏa cầu thuật, không có gì ngăn cản lại tiếp tục bao trùm đỉnh núi, trong một biển lửa như vậy, mọi chướng ngại cản đường đều đã được khai thông.

- Ly Sát, mau hỗ trợ dập lửa.

Thông qua Linh Hồn Y Phụ, Diệp Âm Trúc phát ra tín hiệu cầu viện đến Ly sát, không biết có phải vì lần trước thất bại dưới tay Diệp Âm Trúc khiến cho tính tình của nàng phát sinh biến hóa hay không, một màn lam quang nhàn nhạt hiện lên, mưa trên trời xối xả trút xuống trong khoảnh khắc, trước khi đội quân 500 người lên tới đỉnh, đã dập tắt hết toàn bộ biển lửa do hỏa cầu thuật tạo ra.

- Âm Trúc, dập lửa làm gì? Chúng ta trực tiếp dùng đấu khí bảo hộ thân thể xông qua biển lửa là được mà.

Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Diệp Âm Trúc chỉ tay về phía sau, chỉ vào hơn một ngàn Thú nhân đang khốn khổ tránh né đám gỗ bị Áo Lợi Duy Lạp thuận thế đẩy xuống sườn núi:

- Nơi này có 10 mục tiêu nhiệm vụ, chẳng lẽ đại ca không muốn hoàn thành hay sao?

Áo Lợi Duy Lạp cả kinh:

- Ngươi muốn tiêu diệt hết cả đám Thú nhân này à?

Với quân số 500 người tinh nhuệ của bọn họ, giết chết toàn bộ hơn 1000 Thú nhân truy binh cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng nhất định phải tốn không ít thời gian. Đối với việc xâm nhậo hổ huyệt lần này mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Một khi bị Thú nhân quân đoàn chủ lực bắt kịp, cục diện lúc đó chắc chắn là nguy hiểm không thể vãn hồi được.

Diệp Âm Trúc mỉm cười:

- Ta biết trong lòng đại ca đang lo lắng điều gì, bất quá, đại ca chỉ cần cắt 10 cái tai Sư nhân thôi, chúng ta có thể tiếp tục hành quân.

Vừa nói xong, hắn cũng không hề giải thích thêm nữa, ngồi ngay xuống đất, quang mang lóe lên, Minh Phượng Cầm đã đặt nằm ngang trên đùi.

Diệp Âm Trúc ngâm khe khẽ:

- Minh Phượng. Lưỡng trắc minh văn. Triêu dương ký thăng. Sào phượng hữu thanh. Chu ti nhất tấu. Thiên hạ văn minh.

Nét phong sương trên khuôn mặt tựa như tan biến đâu hết. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu rọi, hắn tràn đầy sinh lực của dương quang, lại mang thêm cảm giác vài phần ưu nhã tự tại.

Tám chỉ khua nhẹ trên dây đàn, thanh âm nhẹ nhàng mà khinh khoái theo dây đàn rung động mà vang lên, dường như là cầm hồn trong Minh Phượng Cầm thức tỉnh, một nốt nhạc trong trẻo tựa như tiếng phượng gáy ngân lên thánh thót. Mặc dù điều âm đặt ở mức cao nhưng các nốt nhạc do Minh Phượng Cầm tấu lên so với các thanh cổ cầm khác lại càng cao hơn một bậc. Mỗi một thanh âm tựa hồ cứ vẩn vơ quấn quít trong không trung một hồi, rung động rồi mới lặng lẽ tiêu biến.

Mỗi một nốt nhạc cũng đều rất nhẹ, tựa như đang xoay vòng trong không trung, vốn là tiếng đàn ngân lên cao vút, nhưng dưới bát chỉ của Diệp Âm Trúc, âm thanh vấn vương trong không gian, lại làm cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu, âm thanh nhu hòa sảng khoái bao quanh, tâm tình khẩn trương căng thẳng của chiến trường cùng những suy nghĩ ẩn chứa tiêu cực toàn bộ cũng bị khu trừ sạch sẽ. Có tác dụng như một liều thuốc trấn an tinh thần các chiến sĩ, giúp họ thoát khỏi cảm giác căng thẳng ám ảnh của chiến trường.

Một vầng sáng màu vàng nhạt từ thân Minh Phượng Cầm phát ra, mục tiêu chính là đám binh lính Thú nhân đang kéo lên đỉnh núi. Mặc dù sử dụng Cầm ma pháp trải trên diện tích lớn như vậy thì không thể khống chế tinh xảo chính xác như đối với Thần Âm Quang Hoàn, nhưng khống chế phương hướng hoàn toàn không gặp vấn đề gì lớn. Đội quân 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư phía sau lưng Diệp Âm Trúc chỉ đơn thuần thả hồn vào khúc nhạc, giải thoát cảm giác căng thẳng từ nội tâm, nhưng mà đám Thú nhân đang leo núi khi nghe thấy tiếng đàn lại có cảm giác hoàn toàn khác.

Cảm giác phẫn nộ cùng giết chóc khi tiến vào phạm vi cầm khúc, đám binh lính Thú nhân ngoại trừ nghe thấy tiếng đàn vang lên thì có chút kì quái, nhưng cũng không lấy đó làm thắc mắc quá nhiều. Nhưng khi lọt vào phạm vi quầng sáng màu vàng bao phủ, động tác lại từ từ trì hoãn, trong khúc nhạc êm dịu hài hòa hoàn toàn buông lỏng thân thể cùng tâm tình, nghĩ ít, nói ít, muốn ít, vui ít, buồn ít, chân ý của cầm khúc nhẹ nhàng xâm nhập vào sâu trong nội tâm. Nhất thời chìm vào giấc mộng.

Ai có thể ngờ tới giai điệu nhu hòa dễ nghe như thế lại ẩn chứa ma lực cường đại đáng sợ. Chính mắt nhìn thấy đám Thú nhân leo lên đỉnh núi rồi từ từ ngã rạp xuống, không chỉ có đám chiến sĩ của Áo Lợi Duy Lạp, ngay cả 300 Tử Thần cũng không khỏi biến sắc. Đây là năng lực ma pháp gì? Thần âm sư thật sự đáng sợ như thế hay sao?

Một khúc “ Vong ky “. Ngay khi âm thanh chấm dứt, Diệp Âm Trúc thu cầm đứng dậy, thậm chí cũng không buồn nhìn đám truy binh Thú nhân đã rơi vào giấc ngủ mê mệt, chỉ tay thẳng về hướng cực bắc hoang nguyên:

- Xuất phát.

Đối với địch nhân không có năng lực phản kháng mà thảm sát với rèn luyện tuyệt đối không có điểm nào tốt, chỉ cần lấy được tai của Sư nhân, hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi, tranh thủ thời gian cấp bách, nhanh chóng tiến vào cực bắc hoang nguyên mới là vấn đề tối quan trọng.

Diệp Âm Trúc chưa từng nói với người khác về thực lực bản thân rất cường đại, cũng chưa bao giờ giải thích điều gì, hắn dùng hành động nói cho toàn bộ binh sĩ dưới quyền chỉ huy của mình, từ chiến sĩ đến ma pháp sư, hắn là một người lãnh đạo đáng tin cậy, có đủ thực lực bảo hộ tất cả mọi người.

Băng qua ngọn núi này, rốt cục cũng tiến vào phạm vi cực bắc hoang nguyên, kể từ chỗ này trở đi, không thể dễ dàng tùy tiện hành động, cũng không thể cho rằng qua được ngọn núi này là có khả năng công kích được pháo đài Lôi Thần Chùy . Mục tiêu của 500 người đám Diệp Âm Trúc tất nhiên không thể nào so với đại lượng quân đội của Mễ Lan đế quốc. Nếu thực sự là đại quân đến đây thì đã sớm bị Thú nhân trinh sát phát hiện. Đương nhiên còn có một điểm trọng yếu nhất chính là, toàn bộ các quốc gia nhân loại, suốt mấy trăm năm trở lại đây, chưa bao giờ chủ động tiến công Thú nhân, nguyên nhân rất đơn giản, cực bắc hoang nguyên đất đai khô cằn khắc khổ, cơ bản không đem đến sinh cơ cho nhân loại, không phải là lãnh địa mà nhân loại ưa thích, mà Thú nhân cường hãn lại chính là chướng ngại lớn nhất đối với quân đội viễn chinh của đế quốc.

Chuyện cố tình gây ra xung đột rồi tổn thương sĩ khí quốc gia là chuyện bất cứ quân vương nào cũng không muốn làm. Đối với phần biên giới tiếp giáp cực bắc hoang nguyên, chỉ cần mỗi mùa thu khi Thú nhân tiến hành cướp đoạt lương thực, đế quốc đem đại quân đánh lui Thú nhân, giữ không cho vượt qua biên giới phòng tuyến, an toàn cho quốc nội là đủ.

Đương nhiên, các quốc gia nhân loại không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện đem Thú nhân trừ diệt vĩnh viễn. Trong lịch sử cũng từng phát sinh ra đại chiến tranh công kích của các đế quốc nhân loại nhằm vào Thú nhân. Nhưng số lượng Thú nhân thật sự quá đông đảo, cực bắc hoang nguyên lại là nơi hiểm địa, đi dễ về khó, hơn nữa khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Chiến tranh công kích đại quy mô của nhân loại cùng Thú nhân, cũng chỉ làm tăng thêm cừu hận vốn sâu như biển giữa đôi bên, thật sự nhân loại cũng rất muốn hủy diệt toàn bộ Thú nhân nhưng không có khả năng làm được. Đương nhiên, nếu dốc toàn bộ lực lượng của 8 quốc gia nhân loại thì tiêu diệt Thú nhân cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà cục diện các quốc gia nhân loại Nam Bắc phân tranh, ở giữa là Pháp Lam nắm cán cân quyền lực, 8 quốc gia nhân loại chỉ biết kìm hãm lẫn nhau, làm thế nào có thể đồng tâm hợp lực lại được.

Hơn mười đạo phong hỏa từ đỉnh núi bốc thẳng lên trời, nhìn qua thì cảnh tượng tuyệt đối hùng vĩ đẹp đẽ, nhưng hiệu quả nó mang lại thì có thể thấy ngay trước mắt.

Đội quân còn chưa tới chân núi, từ phía xa xa, đám người Diệp Âm Trúc đã thấy Thú nhân quân đội tiếp ứng từ phía cực bắc hoang nguyên mà tới.

Diệp Âm Trúc ra lệnh cho đội quân dừng lại, dõi mắt nhìn về phía xa, quan sát cẩn thận đội quân Thú nhanh đang hành quân cực nhanh tới tiếp ứng. Phong hỏa đài vừa đốt, viện binh đã tới ngay, đây là điều hắn đã sớm dự báo trước. Tại biên giới 2 quốc gia, Thú nhân chắc chắn có trọng binh trú đóng.

Áo Lợi Duy Lạp cũng đứng cạnh quan sát, nói về năng lực lý luận quân sự, ít nhất bây giờ Diệp Âm Trúc không cách nào bì với hắn được. Hắng giọng một tiếng, nói:

- Sao lại ít như vậy nhỉ?

Diệp Hồng Nhạn cau mày, nói :

- Ít quá à? Ta thấy tối thiểu số lượng cũng phải là một quân đoàn, như vậy là ít à?

Áo Lợi Duy Lạp gật đầu, nói:

- Tất nhiên là ít. Trước kia quân đội chúng ta chưa bao giờ xuyên qua được phòng tuyến biên giới này, nhưng Thú nhân bố trí ở đây, ít nhất số lượng là 3 quân đoàn hỗn hợp, nhưng xem tình hình trước mắt chỉ có 1 quân đoàn tới tiếp ứng, tương đương số lượng chỉ có 1 phần 3. Nếu chứng kiến Phong Hỏa đài bốc lửa, quân phòng vệ Thú nhân tất nhiên phải dốc toàn lực tăng viện mới đúng, xem ra đây là toàn bộ quân lực đang trấn thủ biên giới của Thú nhân rồi.

Nghe Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn trao đổi, Diệp Âm Trúc quyết định rất nhanh:

- Quay lại đỉnh núi. Diệp Hồng Nhạn, ngươi suất lĩnh 100 Tử Thần trường mâu chiến sĩ, đem đám Thú nhân đang ngủ say trong cầm khúc của ta giết 1 nửa, nửa còn lại thì thả xuống núi.

Phía trước có đại quân Thú nhân đang tới, phía sau nếu có hơn 1000 Thú nhân tỉnh lại từ giấc ngủ say tấn công, đối với quân đội của Diệp Âm Trúc mà nói, không thể nghi ngờ là tình huống vô cùng bất lợi. Đứng trước nguy cơ tồn vong, Diệp Âm Trúc bắt buộc phải ra lệnh tàn sát Thú nhân binh sĩ không có năng lực phản kháng.

Diệp Hồng Nhạn cũng không nói gì thêm, làm một chiến sĩ chân chính, đầu tiên là phải biết phục tùng mệnh lệnh chỉ huy. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản đầu tiên Tây Đa Phu dạy bọn họ, cũng là nguyên tắc tối quan trọng. Mang theo 100 thành viên thuộc 300 Tử Thần, Diệp Hồng Nhạn lập tức quay trở lại.

Diệp Âm Trúc trầm giọng ra lệnh:

- Tất cả trọng kiếm chiến sĩ cùng ma pháp sư ở lại. Trường mâu chiến sĩ quay về núi, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi chỉ huy bọn họ lên đỉnh núi dựng công sự phòng ngự, nơi này tạm thời giao cho ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK