Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Ta post cầm chừng cho anh em ko vật mà chết thôi.. ko có boom, cái này gọi là “quăng pháo lép”

Quang mang màu trắng lóe lên, năm tên báo nhân đồng loạt khựng lại, thân thể rung lên một chút, tiếng bục nho nhỏ từ yết hầu bọn chúng phát ra, cặp mắt báo màu vàng trong đó đã chất đầy nỗi sợ hãi. Đáng tiếc, bây giờ bọn chúng đã không thể phát ra thanh âm nào nữa, bởi vì yết hầu bọn chúng đều đã bị cắt đứt.

Diệp Âm Trúc động tác nhanh nhẹn phi thường, thả năm tên báo nhân nằm trên mặt đất, không hề phát ra bất kì thanh âm nào, thân hình lóe lên một cái, đã phóng sang hướng khác. Lúc này, hắn đã thấy ở giữa đỉnh núi là một loạt các căn nhà gỗ đơn sơ, nhưng cũng không hề tiếp cận.

Kế hoạch của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng NHạn trước tiên là thanh trừ thú nhân tuần tra 3 mặt Đông, Nam, Tây trước, sau đó họp nhau ở mặt Bắc, giải quyết năm tên thú nhân tuần tra còn lại.

Nhìn qua căn nhà, Diệp Âm Trúc đã thấy thân hình của 5 tên thú nhân phụ trách tuần tra mặt Bắc, lần này là bọn viên nhân ( người vượn ) thân hình cao lớn. Không có chút nào do dự, thân thể hắn như lò xo bung ra ngoài, quang mang màu trắng lại một lần nữa chớp lên.

Ngay lúc Thần Kiếm Nặc Khắc Hi trong tay Diệp Âm Trúc phát huy phong nhuệ, đồng thời cũng có 2 đạo quang mang khác từ 2 hướng khác nhau phóng tới.

3 đạo quang mang đồng loạt xẹt qua như chớp, huyết quang đã tóe ra. 5 đầu của 5 tên viên nhân lăn trên mặt đất, vị trí trái tim trên ngực cũng chảy máu đầm đìa.

3 đạo thân ảnh tụ tập một chỗ, cẩn thận đỡ xác bọn viên nhân, đặt nằm dài trên đất không để phát ra bất kì tiếng động nào. Đúng vậy, phát ra 2 đạo quang mang lúc nãy chính là Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn. Ba người nhìn nhau, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Âm Trúc trong mắt ánh lên 1 tia thán phục, nhưng Diệp Hồng Nhạn chỉ khẽ gật đầu, từ trong mắt hắn, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp thấy hiện rõ vẻ hài lòng. Tiêu diệt binh lính tuần tra của thú nhân, 3 người có thể nói là ngang tài ngang sức, hoàn toàn không gây ra bất kì tiếng động nào ở phía mình phụ trách, tốc độ tiêu diệt địch thủ cũng cơ hồ ngang ngửa không hơn không kém, đối với thực lực của nhau cũng nhận thức sâu hơn vài phần.

Ba người cùng ngồi xuống, dùng phương pháp truyền âm trao đổi với nhau phương pháp lén lút tập kích doanh trại thú nhân, Áo Lợi Duy Lạp phụ trách phóng hỏa đốt trại, Diệp Âm Trúc phụ trách chỉ huy quân đội từ dưới đánh lên, Diệp Hồng Nhạn phụ trách giám thị động tĩnh của thú nhân bên trong doanh trại.

Không có biến hóa gì phát sinh, thời gian không lâu sau đó, theo bóng đêm yểm hộ, 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư đã toàn bộ tiến quân lên đỉnh núi, dưới sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc, ma pháp sư cùng 300 Tử Thần phụ trách cảnh giới cùng đón lõng những tên nào đào thoát khỏi vòng vây, còn lại 150 chiến sĩ, theo sự điều động đã nhanh chóng vây quanh các căn nhà gỗ.

Diệp Hồng Nhạn nhìn Diệp Âm Trúc, bàn tay ra dấu mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, hai người thông qua ánh mắt trao đổi ngắn gọn. Diệp Âm Trúc hạ lệnh tấn công doanh trại.

Trong nháy mắt, lục cấp đấu khí tung hoành. Đám nhà gỗ thô sơ trước mắt làm sao có khả năng ngăn cản cường giả cấp bậc Đại Địa Chiến Sĩ, trong khoảnh khắc gian nhà gỗ bị chém nát thành củi vụn, 150 đạo đấu khí chém thẳng vào, đây đúng là một khúc giao hưởng tử thần. Đấu khí tung hoành, lấy mạng toàn bộ kẻ nào cản lối. Áp lực kìm nén suốt 6 ngày của 150 chiến sĩ này giờ đây hoàn toàn bạo phát, Thất bại dưới tay 300 Tử Thần, hành quân dọc đường gian lao vất vả. Ở đây rốt cục cũng tìm được địa điểm phát tiết.

Ngay cả Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp cũng không tưởng tượng nổi. 150 chiến sĩ đồng thời bạo phát đấu khí mang lại hậu quả khủng khiếp như thế. Lục cấp đấu khí tung hoành ngang dọc trong nháy mắt đem toàn bộ những gì trong phạm vi bao phủ hủy diệt toàn bộ. Ngoại trừ huyết quang cùng tiếng la hét thảm khốc, còn lại chỉ có ánh sáng mờ mờ. Diệp Âm Trúc vốn định tự mình ra tay xủ lý tên sư nhân đội trưởng kia, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, tên sư nhân kia dù thực lực thân thể không kém trong lúc đang ngủ cũng đã bị đấu khí lục cấp xanh biếc chém thành vài khúc.

Chiến đấu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoàn toàn chỉ là đơn phương tàn sát. Chỉ qua vài lần hô hấp, toàn bộ doanh trai lẫn quân đội của Thú nhân đóng ở đỉnh núi này cơ hồ đã bị xóa sạch. Trong nháy mắt sát khí dâng ngập trời, thậm chí làm cho tiết trời mùa hạ đang nóng nực phải lạnh bớt đi vài phần.

Hết thảy cũng đều đã kết thúc, chỉ còn một bầu không khí tĩnh mịch ở lại, 150 chiến sĩ cấp bậc Đại Địa Chiến Sĩ lẳng lặng đứng chôn chân, ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng dần dần tan biến theo gió, không biết là từ ai bắt đầu, tiếng ói mửa vang lên. Đám thanh niên này đều là thế gia ưu tú, đến từ Mễ Lan đế quốc, mấy ai kinh qua chém giết điên cuồng như vậy. Rải rác đầy mặt đất là chân tay Thú nhân, là nội tạng cùng máu tanh vương vãi, hơi máu còn ngập trong không khí, đa số chiến sĩ đều không thể chịu đựng. Kể cả 50 ma pháp sư đứng bên cạnh không tham chiến, vốn cũng chưa hề có kinh qua chiến tranh, cũng bởi vì cục diện tàn nhẫn bày ra trước mắt này mà có chút điểm không chịu nổi.

300 Tử Thần như trước vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, bọn họ vẫn bình tĩnh mà sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên định đĩnh đạc so với 200 người kia khác biệt rất rõ ràng.

Diệp Âm Trúc cũng đứng lặng không nói, sắc mặt cũng không hề thay đổi, cục diện trước mắt hắn cũng đã sớm đoán trước được. Hay nói cách khác, cục diện trước mắt là do hắn cố tình bày ra như thế. Tây Đa Phu nguyên soái nói không sai, không trải qua tẩy lễ tắm máu, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một chiến sĩ thực thụ. Còn đám chiến sĩ trước mặt này, đây là lần đầu tiên tiếp nhận khảo nghiệm, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với sự tàn khốc của chiến tranh. Chính bản thân mình lần đầu tiên dùng âm nhận giết viên nhân tại Khoa Ni Á thành chẳng phải cũng giống như bọn họ bây giờ hay sao? Mỗi người đều phải trải qua thử thách lần đầu, nếu có thể đứng dậy mạnh mẽ, hơn nữa không ngừng tiến tới chính là cường giả, nếu khiếp sợ co rút lại thì là nhược phu, cho dù đấu khí cường liệt bao nhiêu chăng nữa cũng không có khả năng trở thành một chiến sĩ đúng nghĩa, càng không thể trở thành tử sĩ như 300 Tử Thần được.

Bước nhanh về phía trước, Diệp Âm Trúc tiến tới thi thể một tên sư nhân bị chém thành mấy đoạn, ngay cả chết thế nào cũng không biết đấu khí màu vàng lóe lên trong giây lát, đã cắt rụng tai trái của sư nhân xuống.

Giơ cái tai trái nọ lên, ánh mắt Diệp Âm Trúc lạnh như băng nhìn đám chiến sĩ đang nôn mửa xung quanh mình, quét qua một lượt:

- Đây là bước đầu tiên trong nhiệm vụ của chúng ta. Nếu các ngươi ói đủ rồi, thì nghỉ ngơi ngay tại chỗ đi, ta cho các ngươi nửa giờ để thích ứng. Chặng đường kế tiếp, còn vô số giết chóc đang chờ đợi các ngươi. Nếu các ngươi không muốn nằm lại, biến thành thi thể trên mặt đất như đám Thú nhân này, thì phải nhanh chóng thích ứng. Kể từ giờ khắc này, chúng ta đã tiến vào phạm vi thế lực của Thú nhân, bảo tồn 1 phần thể lực là các ngươi có thêm 1 phần sinh cơ. Nôn mửa chỉ làm suy giảm thể lực, làm cho thân thể các ngươi suy yếu. Bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu 1999 cái tai sư nhân nữa.

Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc trực tiếp ngồi xuống đất giữa đám người chết, tiến vào trạng thái minh tưởng. Xem xét từ mặt thể lực, đám chiến sĩ này căn bản không cần nghỉ ngơi, cái bọn họ cần củng cố chính là tâm. Thân là đội trưởng, Diệp Âm Trúc phải lấy hành động của chính mình làm gương, thậm chí không để ý đến máu tanh dơ bẩn xung quanh. Từ khi rời khỏi Mễ Lan thành, hắn đã hiểu được, lúc này đây nhiệm vụ không chỉ là rèn luyện đội quân 500 người này, đồng thời cũng là rèn luyện chính bản thân mình.

Đám 300 Tử Thần ngồi xuống đất lặng lẽ không phát ra một tiếng động, 150 chiến sĩ cùng 50 ma pháp sư đnag nôn mửa cũng trước sau ngồi xuống, sắc mặt ai nấy tái nhợt, tâm tình phức tạp trong nội tâm bọn họ đang va chạm kịch liệt, trong đầu bọn họ không ngừng hồi tưởng hai chữ sinh tồn mà Diệp Âm Trúc nói, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đương nhiên bọn họ hoàn toàn không hay biết, Diệp Âm Trúc trước khi phát thoại đã ngầm vận chút ít tinh thần lực ma pháp vào trong lời nói của mình.

Nửa giờ sau, lúc đội quân 500 người này hành quân thì toàn bộ không khí đã lại trở nên yên tĩnh. Các chiến sĩ lục cấp thần sắc còn có chút bất an nhưng ánh mắt đã lại thêm vài phần kiên định. Có thể được tuyển chọn vào đây, đã chứng minh bọn họ tố chất hoàn toàn không kém, chỉ cần có thời gian thích ứng với cảnh giết chóc tàn khốc. Thích ứng bằng cách nào? Diệp Âm Trúc cho bọn họ đáp án rất nhanh. Chỉ có giết chóc không ngừng, chiến đấu không ngừng, tự nhiên sẽ cảm thấy không còn xa lạ với chiến tranh.

Trải qua vài cuộc thương lượng ngắn gọn, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp thống nhất quyết định, tạm thời đình chỉ kế hoạch tiến vào sâu trong cực bắc hoang nguyên, lợi dụng bóng đêm yểm trợ, trước hết tiêu diệt toàn bộ doanh trại Thú nhân đóng trong dãy núi này.

Trong dãy núi này số lượng Thú nhân đóng quân cũng không khác biệt lắm, do 100 tên lập thành một tiểu đội, 1 tên Sư nhân làm đội trưởng, tập thể bảo vệ Phong Hỏa đài, một khi phát hiện tung tích kẻ địch, lập tức sử dụng khói truyền tín hiệu. Diệp Âm Trúc không hạ lệnh phân tán binh lính, bởi vì bọn họ được phép gặp chuyện gì bất trắc. Nếu như hành tung bại lộ, các bước tiếp theo sẽ rất khó khăn. Đồng thời hắn còn có mục đích khác, lần này đến cực bắc hoang nguyên, muốn hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa toàn vẹn rút lui, đầu tiên phải rèn luyện 200 chiến sĩ cùng ma pháp sư kia. Thứ mà bọn họ cần rèn luyện cũng không phải là thực lực bản thân mà là ý chí cùng sát tâm băng lãnh. Cho nên toàn bộ hành động chém giết đều phải do bọn họ tiến hành, 300 Tử Thần trước sau cũng chỉ bên cạnh áp trận quan sát.

Trước khi xuất phát, Tây Đa Phu đưa cho Diệp Âm Trúc một phong bì, sau khi rời khỏi hắn mới bóc ra xem, trong thư viết đại ý, 200 người được tuyển chọn này, cơ hồ cũng không hề có gia đình ràng buộc, ngoại trừ Áo Lợi Duy Lạp là chủ động yêu cầu xin gia nhập, những người còn lại đều do Tây Đa Phu tuyển lựa từ đông đảo thanh niên tài giỏi mà ra, đại bộ phận đều là cô nhi. Mặc dù cũng không nói thẳng ra nhưng Diệp Âm Trúc trong lòng hiểu rõ, đây là Tây Đa Phu cố tình để cho mình bồi dưỡng cơ bản quân đội của Đông Long Bát Tông, thân là lĩnh chủ Cầm Thành, Diệp Âm Trúc có thể nói chính là tương lai của Đông Long Bát Tông, hơn nữa lại có quan hệ mật thiết với Hải Dương, Tây Đa Phu mới có thể tranh thủ cơ hội hắn tham gia Thất quốc Thất Long bài vị chiến mà đem theo 200 người này đến Thú nhân lãnh địa rèn luyện. Về phần cuối cùng sau này sinh tồn ở Thất quốc Thất Long bài vị chiến ra sao, hiệu quả chính là câu trả lời của chuyến đi rèn luyện này .

Giết chóc ban đêm mang lại cho bầu trời một mảnh huyết sắc nhàn nhạt, ngoại trừ trận chiến ở vòng núi đầu tiên, đến gần cực bắc hoang nguyên, tổng cộng đã có 37 trạm gác của Thú nhân trên núi bị quét sạch, trong các trạm gác có không ít cơ quan mai phục, quá trình chiến đấu là do Diệp Âm Trúc chỉ huy, còn công việc vô hiệu hóa cơ quan cạm bẫy là do 300 Tử Thần mà Diệp Hồng Nhạn mang theo tiến hành. Chỉ qua vài lần vô hiệu hóa các cơ quan cạm bẫy do Thú nhân sắp đặt, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp nhận ra rằng, về mặt cơ quan cạm bẫy mà nói, năng lực của Diệp Hồng Nhạn có thể so sánh với cấp bậc đại sư, bất luận là Thú nhân bày ra cạm bẫy tinh vi thế nào, hắn đều có khả năng phát hiện rồi sau đó vô hiệu hóa một cách hoàn hảo. Cũng nhờ có Diệp Hồng Nhạn ra tay xuất sắc, bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay tập kích lần lượt thành công từng chốt gác của Thú nhân trong dãy núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK