Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

150 Đại Địa Chiến Sĩ, 50 ma pháp sư, trong số thanh niên thuộc Mễ Lan đế quốc, những người này tuyệt đối là nhân tài. Nhưng bọn họ sau một đêm tham gia giết chóc, huyết sắc nhuộm đỏ mắt, khí tức của những thanh niên này rõ ràng đã xảy ra biến hóa.

Không dừng lại cũng không giải thích gì thêm, ngay khi bình minh ló dạng cũng là lúc 37 doanh trại của Thú nhân đã có 17 cái bị tiêu diệt. Như vậy 17 ngọn núi đã không còn Thú nhân tồn tại nữa. Chỉ trong thời gian một đêm, leo lên 17 ngọn núi, tập kích 17 doanh trại Thú nhân, đối với đám chiến sĩ này mà nói, đã tới cực hạn của thể lực có thể chịu đựng, bây giờ bọn họ hoàn toàn thấm thía lời Diệp Âm Trúc nói mỗi phần thể lực đều vô cùng quý giá. Đồng thời bọn họ cũng không hề theo đuổi công kích hoa lệ, đấu khí đẹp mắt. Cứ lần lượt phát triển theo cục diện chiến đấu, bọn họ cũng thức tỉnh trong chính bản thân mỗi người một tia năng lượng. Tây Đa Phu nói không sai, chỉ có tại chính thức chiến đấu cùng giết chóc thật sự, chiến sĩ mới có thể phát triển với tốc độ cao nhất.

Lúc này, Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn dẫn đoàn quân 500 người, nghỉ ngơi ngay tại chỗ doanh trại thứ 17 vừa bị họ hủy diệt. Trời dần dần sáng. 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, bất luận là 300 Tử Thần hay ai khác, kinh nghiệm của 7 ngày huấn luyện của đám ma pháp sư cùng chiến sĩ, cũng đều rất rõ ràng, dưới tình huống địch nhân vây quanh tứ phía, nếu có thời gian nghỉ ngơi thì mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trọng yếu.

Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn ba người ngồi cùng một chỗ.

- Dựa theo bản đồ xem xét, địa hình dãy núi này còn có 20 ngọn núi nữa, nói cách khác là còn có 20 doanh trại nữa, thời gian thì bây giờ gấp gáp chắc không kịp rồi. Hừng đông theo thói quen của bọn lính Thú nhân thường tiến hành giao ban của các doanh trại, một khi phát hiện thấy các doanh trại bị chúng ta giết hết, lập tức chắc chắn sẽ mang quân đội đến truy kích. Chúng ta phải lập tức lui lại, sau đó tìm thời cơ phản kích mạnh mẽ. Nhưng mà một khi tung tích bại lộ, tại cực bắc hoang nguyên này chúng ta sẽ trở thành bia ngắm của bọn quân lính Thú nhân này.

Áo Lợi Duy Lạp phân tích tình hình trước mắt một cách vô cùng đơn giản mà trực tiếp.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Không có bóng đêm hỗ trợ cùng với việc lợi dụng bọn lính Thú nhân ngủ say, chúng ta muốn tiếp tục tập kích bọn chúng tuyệt đối không có khả năng thành công. Dãy núi này theo như ta phán đoán, tổng cộng có 37 tòa doanh trại của Thú nhân, hơn nữa trên núi còn cơ cơ quan mai phục. Cho dù là gặp phải đại quân đế quốc tấn công, ít nhất cũng có thể phòng thủ một khoảng thời gian. Cho nên Thú nhân sẽ không cần bố trí đại quân trú đóng ở chỗ này, ít nhất là trong dãy núi này hoàn toàn không có. Trong lúc các doanh trại truyền tin thông báo, nếu không có tin tức, Thú nhân nhất định phái người đến xem xét sự tình. Chuyện này tốn thời gian nhất định, phỏng chừng chúng ta có khoảng 2-3 giờ để tiếp tục hành động. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta tuyệt không thể lui, bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cường công.

Nói tới 2 chữ cường công, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên cực kì sắc bén, 7 ngày nay liên tục sử dụng Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc cùng hành quân vất vả, đối với hắn mà nói chính là dịp trui rèn tinh thần lực. Mặc dù Cầm ma pháp cùng Trúc đấu khí lúc này chưa có tăng trưởng nhưng đối với kĩ xảo ma pháp cùng khả năng không chế đấu khí đã thu được tiến bộ không ít. Vẻ mặt ưu nhã cũng nhuốm thêm vài phần phong sương. Hắn rõ ràng đang trải qua giai đoạn biến hóa từ thiếu niên trở thành nam nhân chân chính.

Nghe lời Diệp Âm Trúc nói xong, Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày:

- Ngươi nghĩ nhất định phải cường công hay sao? Đối với thực lực của chúng ta hiện giờ, cường công dĩ nhiên có thể tiến vào cực bắc hoang nguyên nhưng khi đó chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh tứ phía đều là vòng vây của Thú nhân. Nếu không có bổ cấp, thân hãm trùng vây, chính là tối kị của binh gia. Âm Trúc, ngươi suy nghĩ kĩ càng một chút.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Ta hiểu được lo lắng trong lòng ngươi. Mặc dù tình thế hiện giờ đối với chúng ta bất lợi nhưng chúng ta cũng còn có một số ưu thế nhất định. Đầu tiên, Thú nhân muốn tiêu diệt chúng ta thì quân lực chúng xuất ra ít nhất phải hơn chúng ta 10 lần mới có khả năng làm được. Nhìn từ quân số mà nói, số lượng của chúng ta chỉ có 500 người, mặc dù số lượng này là ít ỏi nhưng đó cũng chính là một trong số các ưu thế của chúng ta. Số lượng ít ỏi này khiến cho chúng ta trở thành một mục tiêu rất nhỏ bé. Cực bắc hoang nguyên rộng lớn như thế, 500 người chúng ta bất quá chỉ là một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Chúng ta nếu muốn có thể trong một thời gian ngắn chạy thoát truy binh của Thú nhân, còn đại quân Thú nhân muốn truy kích chúng ta thì hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, bởi vì chúng ta có thực lực mỗi cá nhân cường đại, một khi gặp tiểu đội Thú nhân quân số ít ỏi, lập tức có thể tiến hành tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Sau khi tới cực bắc hoang nguyên, chỉ cần có thể linh hoạt vận dụng tình huống, chúng ta hoàn toàn có cơ hội sinh tồn trong vòng vây địch. Về phần bổ cấp, ngươi hẳn không cần lo lắng, thức ăn cùng nước uống chứa trong không gian giới chỉ của ta hoàn toàn có thể tiếp ứng 1 tháng liên tục. Nếu trong vòng thời gian 1 tháng này chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, vậy thì cực bắc hoang nguyên này chính là nơi chôn thây của chúng ta rồi.

Diệp Âm Trúc nói rất kiên quyết, ngữ khí phá phủ trầm chu nhất thời ảnh hưởng tâm tình Diệp Hồng Nhạn không ít, hắn gật gật đầu, ra vẻ đồng tình.

Áo Lợi Duy Lạp mặc dù hiểu được quyết định của Diệp Âm Trúc, trong lòng cũng thấy xúc động, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ nói:

- Bây giờ xem ra cũng chỉ có cách như thế, hy vọng chúng ta không gây ra sự chú ý của đại quân Thú nhân. Quân đội 500 người này, chắc sẽ không khiến cho Thú nhân phái ra truy binh cấp quân đoàn đuổi bắt.

Để cho hắn đồng ý kế hoạch của Diệp Âm Trúc, nguyên nhân trọng yếu nhất là trên không trung luôn có 2 Ngân long trưởng thành theo dõi sát sao. Có 2 cửu cấp ma thú này bên cạnh, nếu gặp phải nguy hiểm đích thực, Áo Lợi Duy Lạp tin tưởng 2 Ngân long này sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu.

Diệp Âm Trúc cũng không hề nói ra, bằng vào thủy tinh cầu cùng sinh mạng lưu trữ bảo thạch, thật sự nếu gặp phải đại quân địch nhân vây công, mà không có cách nào thoát khỏi, chỉ cần có thời gian bố trí ma pháp trận, hắn hoàn toàn tự tin đưa mọi người toàn bộ thoát ly chiến trường. Tất nhiên, đây là biện pháp tối hậu, cũng là biện pháp Diệp Âm Trúc hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng tới. Đối với chính mình tại cực bắc hoang nguyên, càng giấu kĩ bao nhiêu bản lĩnh càng tốt bấy nhiêu.

- Tất cả nghỉ ngơi đi. Hai giờ sau, chúng ta lại bắt đầu hành động.

Diệp Âm Trúc sau khi xác định được phương hướng hành quân, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Bằng vào năng lực của Ngoại Tịch Ngân Long, hắn hoàn toàn cảm giác được Ly Sát cùng Á Tu Tư đang bay ở trên không, hoàn toàn chờ đợi hành động của mình.

Hai giờ sau, 500 người lặng lẽ xuất phát, rời khỏi doanh trại thứ 17 này của Thú nhân. Nói chính xác hơn, đây đã là 500 Tử Thần tràn ngập sát khí. Dưới sự lãnh đạo của 3 người Diệp Âm Trúc, công kích không hề khuếch tán mà trực tiếp giống như một thanh đao sắc nhọn, nhằm thằng về hướng cực bắc hoang nguyên hành quân.

Khi bọn họ leo lên giữa sườn núi của một ngọn núi trên có doanh trại Thú nhân là mục tiêu, tiếng cười ha hả không ngừng vang lên từ trên đỉnh núi, không biết có phải vì nhân số của bọn họ quá ít hay không. Mặt trước doanh trại Thú nhân cũng không thèm đốt lửa tín hiệu, chỉ có âm thanh cuồng bạo gầm thét.

Diệp Âm Trúc bình tĩnh hô lớn:

- Ma pháp sư.

Được 50 thành viên trong số 300 Tử Thần cõng trên lưng, tinh thần của 50 ma pháp sư nhất thời phấn chấn. Toàn bộ trên đường hành quân từ trước tới giờ, bọn họ vẫn chưa hề tham gia hành động quân sự nào. Nghe thấy tiếng hô của Diệp Âm Trúc, bọn họ đều biết, rốt cục cơ hội biểu lộ thực lực của mình đã tới.

- Hỏa cầu thuật, toàn bộ phóng ra bao trùm đỉnh núi.

Mệnh lệnh đơn giản. Đối với khả năng khống chế Hỏa cầu thuật của ma pháp sư, ngay khi đám chiến sĩ lưng cõng theo bọn họ tiến vào phạm vi có thể công kích thì trong nháy mắt, một màn giống như lúc đầu oanh kích 300 Tử Thần lại lần nữa xuất hiện. 50 hỏa cầu màu xanh biếc bay thẳng lên trời, dưới sự khống chế chính xác của ma pháp sư, tựa như 50 quả đạn pháo bắn thẳng lên doanh trại Thú nhân giữa đỉnh núi. Nếu đã quyết định dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập cực bắc hoang nguyên vậy thì công kích tuyệt đối không thể có chút nào trì hoãn. Lúc này, ma pháp sư với công kích diện rộng cùng khả năng sát thương lớn nhất đã có thể phát huy tác dụng vốn có, chính là mấu chốt của thành công.

Lục cấp ma pháp sư, đại biểu cho Đại Ma Pháp Sư, nhưng 50 ma pháp sư trẻ tuổi này, đều là ma pháp sư hỏa hệ, mạnh nhất trong số bọn họ thậm chí đã đạt đến cao giai Đại ma Pháp Sư, chính là lục cấp cao giai. Khi 50 quả hỏa cầu oanh kích lên đỉnh núi thì đám Thú nhân không cách nào sử dụng ma pháp làm sao có biện pháp ứng phó với hỏa cầu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng rống đã trở thành tiếng kêu thê lương thảm khốc. Đỉnh núi đã trở thành một biển lửa.

Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Âm Trúc nhìn nhau cười nói:

- Lần này có thịt nướng ăn rồi a ! Hy vọng lỗ tai của bọn sư nhân sẽ không bị cháy là tốt nhất.

Nhiệm vụ được giao giết chết 2000 sư nhân, trước mắt đã hoàn thành được 17 rồi.

50 hỏa cầu của 50 Đại Ma Pháp Sư đồng loạt phát ra, uy lực tuyệt đối kinh khủng, cho dù là Lam cấp ma pháp sư cao hơn bọn họ 2 cấp cũng tuyệt đối không dám ngạnh tiếp, không hề lo lắng, ngay khi bọn Diệp Âm Trúc đi đến đỉnh núi thì toàn bộ đã chỉ còn là thịt nướng. Đáng tiếc, đúng như Áo Lợi Duy Lạp nói xui xẻo, tên Sư nhân đội trưởng đừng nói là cái tai, toàn thân trong hỏa cầu đã bị thiêu cháy thành than. Bộ lông của Thú nhân dễ dàng bắt lửa, hỏa hệ ma pháp đích thực là khắc tinh của bọn chúng. Thú nhân chiếm cứ cực bắc hoang nguyên đã lâu mà không tiến công thế giới loài người, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải là do Long tộc uy hiếp mà là do có sự tồn tại của ma pháp sư.

Sau khi công kích tòa doanh trại thứ nhất, tòa thứ 2, tòa thứ 3 cũng đồng dạng hứng chịu công kích tương tự. Dưới oanh tạc của tập thể hỏa cầu do ma pháp sư phóng ra, uy lực tuyệt không thua sút như đại hình công kích ma pháp Lưu Tinh Hỏa Vũ là mấy, chỉ có 300 Thú nhân, làm sao có khả năng ngăn cản. Thậm chí còn không trì hoãn tốc độ tiến quân của 500 người bọn Diệp Âm Trúc nổi chút nào.

Từ sau khi đánh chiếm tòa núi thứ 17, tiến quân vào cực bắc hoang nguyên thẳng tắp một đường, bởi vì đi theo khoảng cách ngắn nhất, tổng cộng chỉ có 4 ngọn núi nữa trên đường hành quân. 3 ngọn núi đầu đều đã thuận lợi vượt qua, nhưng khi bọn họ tiến vào ngọn núi thứ tư, cũng là bức bình chướng cuối cùng trước khi tiến vào cực bắc hooang nguyên, đã có đông đảo quân đội Thú nhân tụ tập lại ở núi này. Ít nhất có trên 1000 Thú nhân từ khắp 4 phương 8 hướng đổ về doanh trại nằm trên ngọn núi này. Rõ ràng là quân đội Thú nhân từ hơn 10 doanh trại còn lại lợi dụng thời gian quân đội Diệp Âm Trúc hành quân trên đường phải vô hiệu hóa cơ quan cạm bẫy chậm trễ chút thời gian mà lẳng lặng bày trận thế vây hãm nghiêm ngặt 500 người này. Báo nhân cùng Viên nhân, đều là chủng tộc am hiểu leo trèo, tốc độ hành quân trên đường núi, mặc dù còn kém quân đội của mình hoàng cấp đấu khí Mễ Lan chiến sĩ, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK