Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng.

Cơ Huyền truyền âm với Tiểu Y Tiên:

- Chốc nữa dù có như nào thì nàng cũng không được quay đầu lại, hãy chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Hiện tại tình thế đặc thù, Cơ Huyền không thể vừa chiến đấu vừa lo cho Tiểu Y Tiên được.

Tiểu Y Tiên cũng hiểu điều này, nàng thoáng hiện lên sự dãy dụa nhưng sau đó liền thu lại. Nàng nhìn Cơ Huyền gật đầu.

Cơ Huyền nhìn thấy Tiểu Y Tiên gật đầu cũng liền an tâm, ánh mặt cậu hướng lại lên vị trí Ngạn Phong cười lạnh nói:

- Muốn cướp dị hỏa từ trong tay ta.... Xem các ngươi có bản lĩnh đó không.

Lời vừa dứt thân hình Cơ Huyền liền xuất hiện tại vị trị của Tử Tinh Dực Sư vương, cánh tay để trước đầu sư vương tâm niệm động liền đem Tử Tinh Dực sư vương thu hội lại vào trong không gian hệ thống.

Ngạn Phong cũng thu hết hành động Cơ Huyền vào trong mắt, lão thấy vậy liền gào lên:

- Tiểu tử muốn chết.

- Xùy, lời thoại nhạt nhẽo này ta nghe muốn chán rồi. Có thể có cái gì sáng tạo hơn không.

Cơ Huyền không yếu thế đáp trả.

Thương Tuyết Chi Ngao đằng sau Ngạn Phong lúc lày rống lên một tiếng kinh thiên, không gian như bị cự trùy gõ mạnh. Sau tiếng gầm đó hàn khí như được tu lại xung quanh kết thành khối băng cầu khổng lồ.

Thương Tuyết Chi Ngao đem khỏa băng cầu khổng lồ đó ném xuống vị trí của nhóm Cơ Huyền. Từ vị trí của khỏa băng cầu Cơ Huyền đã cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương từng đợt ép xuống.

Khôi Mĩ cũng động, nàng kết thành một đạo thủ ấn kì dị tử quang khuếch tán tứ phía, hư ảnh của Cự Xà màu tím từ trong thủ ấn đó xuất hiện. Hư ảnh cự xà cũng ngưng tụ một loại năng lượng màu tím quái dị trong miệng, nó rống liên một tiếng đem đạo tử quang đó mạnh mẽnh ép tới băng cầu.

Trong khoảng khắc hai loại năng lượng va nhau đem cả tòa băng sơn này chấn động đến mức kinh khủng. Thiên địa như chỉ còn lại đạo tử quang và băng quang.

- Rầm.

Khối cấu trúc tưởng chừng như vô cùng kiên cố của tòa băng sơn bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ, vô số rãnh nứt được hình thành. Các vị trị khác trong băng sơn bắt đầu sụp đổ, tòa băng sơn rung động liên tục.

Cơ Huyền đứng sau Khôi Mĩ nên đợi dư chấn ảnh hưởng không nhiều, nhưng chỉ một chút dư chấn đó thôi cũng khiến cậu tức ngực khó thở rồi.

Ngạn Phong cũng không có trái thơm để ăn, lão bị đợt dư trấn đó hất bay khỏi tòa băng sơn bốn đến năm trượng. Khóe miệng không ngừng rỉ máu.

Lúc này băng động phía bọn Cơ Huyền được bao bọc bởi màn sương, màn sương khổng lồ dày đặc này đem toàn bộ băng động phía dưới bao trùm lên.

Hai tay hơi hơi khép lại tay ngọc không ngừng biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị, năng lượng trong rừng trúc lúc đó đột nhiên trở nên ba động kịch liệt. Thân thể Khôi Mĩ được một vòng quang mang màu đậm bao phủ.

Quang mang không ngừng bành trướng, một lát sau, một âm thanh giống như sư tử gầm, lại có chút giống tiếng hổ rống, từ bên trong quang mang mơ hồ truyền ra, mà sau khi âm thanh này vang lên không lâu, quang mang chói mắt chợt phình to. Một cự xà màu tím dài tới mười mấy trượng xuất hiện.

Cự xà màu tím thân hình thon dài mà hữu lực, mơ hồ có một loại cảm giác ưu nhã, đồng tử cũng có màu tím nhạt. Cự xà màu tím chậm rãi quẫy động thân thể trên không trung, đầu lâu thật lớn hơi chuyển hướng qua chỗ Thương Tuyết Chi Ngao, trong con mắt màu tím nhạt vừa rồi lại xẹt qua một chút hàn mang.

Cự xà hướng tới Thương Tuyết Chi Ngao lao nhanh tới. Thân hình khổng lồ của cự xà đem màn sương khuấy động lên, nhanh như cắt cự đã lao khỏi màn sương. Cái đuôi khổng lồ quẫy mạnh về phía Thương Tuyết Chi Ngao, đem nó đánh bay xa mấy chục trượng.

Thương Tuyết Chi Ngao bất ngờ bị tập kích chưa kịp phản ứng liền bị Cự xà đánh bật khỏi vị trí mấy chục trượng. Có điều trước khi cùng đuôi của cự xà va chạm cơ thể nó ánh lên băng khôi, đem bao bọc vị trí va chạm lại, giảm thiểu thương thế xuống mức tối đa.

- Rắc rắc.

Khôi Mĩ đánh bật Thương Tuyết Chi ngao xong, đôi mắt tím yêu dị lạnh lẽo liết mắt về phía Ngạn Phong đang bị bất ngờ. Nó ngưng kết ra một lượng lớn tiểu tử xà điên cuồng lao tới Ngạn Phong, sau đó hướng tới phía Thương Tuyết Chi Ngao bị đánh bật ở đằng xa kia lao tới.

- Phong Long Quyển

Ngạn Phong thấy đấu khí tử quang hóa thành tiểu xà dày đặc lao tới, lão khẽ vẫy tay, không khí xung quanh hắn rung chuyền, một cái vòi rồng khổng lồ xuất hiện. Trong chớp mắt, vòi rồng vốn rất bé bỗng chốc bao phủ đất trời, cây cối như sắp bật khỏi gốc.

Tử sắc tiểu xà hóa thành vô số đạo quang ảnh đâm tới vòi rồng. Va chạm với vòi rồng đem vòi rồng đánh tan nhưng mỗi lần đánh tan thì vòi rồng mau chóng hồi phục, đồng thời đem tiểu xà nghiền nát. “ Cơn mưa rắn “ và vòi rồng khổng lồ như kéo dài vô cùng vô tận không có điểm kết thúc. Trên bầu trời dường như thỉnh thoảng có vài tia lửa điện lóe lên khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

Bỗng vô số tử sắc tiểu xà lao vào nhau kết thành một thanh trường thương khổng lồ, tử quang phô cái thiên địa, uy áp toát ra đèn nén lên không gian làm không gian không ngừng chấn động, gợn sóng.

Tử sắc trường thương khổng lồ như có linh trí xé nát không gian hướng tới vòi rồng kia lao tới.

Ngạn Phong cảm nhận được sức mạnh kinh thiên của tử sắc trường thương, lão kẽ biến sắc. Tâm niệm điều khiển vòi rồng áp xúc lại liên tục đến mức lão cầm được trong tay, Ngạn Phong cầm lấy vòi rồng ném mạnh hướng tới tử sắc trường thương.

Trong vòi rồng là vô số tiếng gào thét, còn có rất nhiều lưỡi kiếm gió bắn ra. Những nơi chiếc vòi rồng lướt qua, cây cối rậm rạp lập tức biến thành vùng đất khô cằn đầy cát.

Vào thời khắc chiếc vòi rồng cuồng bạo đâm sầm vào tử sắc trường thương va chạm vào nhau, không gian dường như muốn nổ tung.

- Uynh~~

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả khu rừng dường như bị tiếng nổ làm cho trung chuyển.

Nhưng chấn động không dừng lại ở đó. Dưới sự thúc động của hai bên, tử sắc trường thương và chiếc vòi rồng đã hơi tách ra lại lao vào nhau, cảm giác như không bao giờ dừng lại vậy.

Mỗi lần va chạm là một lần tử sắc tử khí và lưỡi kiếm gió bay ra. Bốn bề như gặp phải đại họa tai ương. Cuối cùng, mỗi lần đâm sầm vào nhau dường như đều có thể tạo ra vô vàn vết rạn nứt trong không trung.

- Bùm~~

Lần va chạm cuối cùng, tử sắc trường thương và vòi rồng đâm vào nhau không tách ra nữa, mà như hai con rắn đang liều mạng quấn lấy nhau, rồi lao lên trời, đến một lúc nào đó thì phát nổ!

Giống như một vầng mặt trời nhỏ vừa nổ tung. Ánh xanh của những lưỡi kiếm gió và màu tím của trường thương bao phủ, nhấn chìm toàn bộ trời đất!

Ngạn Phong vẻ mặt tái nhợt không còn chút máu, thân hình lăng không cũng vù sóng xung kích mà liên tục lùi lại, khóe miệng vẫn rỉ máu tươi. Nếu không phải vừa rồi lão phản ứng nhanh lẹ liều mạng ngạnh kháng thì trong khoảng khắc trường thương tới thì lão đã bị một đòn miểu sát.

Đó mới chỉ là thực lực lo nhỏ của một đấu hoàng cường giả mà Ngạn Phong miễn cưỡng đón đỡ. Lão nhìn sang một vị trí xa hơn, ở phía đó không gian nổi bật lên hai màu tím và trắng còn kinh khủng hơn lúc vòi rồng và trường thương va nhau. Miễn cưỡng có thể thấy hai đạo bóng hình khổng lồ đang va chạm chiến đấu. Vùng nằm trong cuộc chiến của bọn chúng liền bị san thành bình địa, không gian liên tục gợn sóng không thôi.

Khi Ngạn Phong đang thất thần thì trong khoảng khắc đó trong không gian xuất hiện năm đạo kiếm khí đen tuyền hướng tới phía trước lão chém xuống, nhằm vào các vị trí điểm yếu mà tấn công.

Ngạn Phong trong thoáng chốc cảm thấy tử vong ập tới, năm đạo kiếm quang như thiểm điện chớp mắt đã đâm tới các điểm yếu hạ, một kích lấy mạng lão. Ngạn Phong vội vàng huy động đấu khí trong cơ thể phóng xuất ra ngoài, kết thành một màng gió mỏng phía trước cơ thể.

- Cách.

Năm hắc kiếm vẫn chậm một nhịp va chạm vào màng gió liền bị chặn đứng, màng gió quanh Ngạn Phong trở nên sắc bén hơn, đem năm đạo kiếm quang chấn tới vỡ nát.

- Muốn đánh lén ta sao, luyện thêm trăm năm nữa đi.....

Ngạn Phong chặn được thế tấn công bất ngờ của Cơ Huyền thì cười lạnh nói.

Có điều, Ngạn Phong chưa nói xong thì một thân ảnh quỷ mị từ trong không khí bỗng xuất hiện đằng sau lưng lão. Cơ Huyền cầm Ẩm Huyết Kiếm trong tay, sát khí ngậm trời, đấu khí điên cuồng tràn vào Ẩm Huyết kiếm đem đường huyết quang của nó trở nên sắt nét hơn. Ẩm Huyết kiếm xé gió hướng tới đầu Ngạn Phong mà chém xuống.

Ngạn Phong một lần nữa cảm thấy tử vong đe dọa một lần nữa, lão rùng mình. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới vị trí Cơ Huyền tập kích ngăn chặn. Cánh tay lão hóa thành một tấm khiên gió mỏng, đây là tất cả những gì lão có thể huy động.

- Keng...keng.

Cơ Huyền chém Ẩm Huyết kiếm xuống liền bị chiếc khiên gió ngăn cản, huyết quang lóe sáng với lục phong sắc bén va chạm với nhau.

- Lão tử đã nói rồi muốn tập kích lão tử một trăm năm vẫn còn sớm đó đó.

Ngạn Phong một lần nữa ngăn chặn được thế công của Cơ Huyền kiêu ngạo nói. Chỉ là lão không nghĩ tới đường đường là đấu vương đỉnh phong cường giả một khu mà bị tập kích hai lần, hơn nữa còn là một tứ tinh đại đấu sư nho nhỏ làm cho chật vật.

Cơ Huyền đối với khiêu kích của Ngạn Phong thì chỉ cười lạnh không đáp. Đấu trong cơ thể cậu sôi sục lên, các loại đấu khí khác hệ điên cuồng chạy vào Ẩm Huyết kiếm, đem huyết quang trở nên càng chói lóa hơn. Cơ Huyền gầm lên một tiếng:

- Lãng Trọng Điệp - Bạo Phá.

Huyết quanh lóe lên, ẩm huyết kiếm bùng nổ kinh thiên. Phong khiên bị vụ nổ làm cho liên tục nứt vỡ, Ẩm Huyết kiếm sắc bén cắt xuống một đường xuyên qua phong kiên.

Ngạn Phong biến sắc muốn lùi ra đằng sau một bước.

Nhìn hành động của Ngạn Phong, nụ cười lạnh lẽo của Cơ Huyền càng đậm hơn.

Ngạn Phong thấy tránh né thành công chưa kịp kinh hỉ thì một đạo kiếm quang thực mau từ trên cao, chục trượng hướng đầu lão chém xuống đúng mi tâm.

- Phập....

Kiếm quang chém xuống, chính xác máu tươi trào ra.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK