Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Huân Nhi các ngươi thử trước đi.

Vuốt vuốt cổ tay đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi cười nói.

Mỉm cười gật gật đầu, Huân Nhi cùng Tiêu Mỵ, Tiêu Trữ ba người tiến lên, bàn tay đặt tại thủy tinh cầu dừng lại chốc lát, đợi đến khi thủy tinh cầu sáng lên, mới lui trở về

Nhìn thấy ba người thành công, Cơ Huyền cũng tùy ý tiến lên sờ sờ, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy.

- Yên tâm đi, nếu như không có thông qua trắc nghiện, ta cũng không tự tác dẫn bọn họ đến đây.

Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói.

- Aa, không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ bất quá đây là quy củ.

Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi cười cười, La Bố thu lại thủy tinh cầu, ngón tay chỉ ra ngoài trường bống, nơi mấy nam nữ thiếu niên đang phơi nắng, đối với Cơ Huyền mấy người cười cười nói:

- Chúc mừng các ngươi đã thông qua trắc thí kiểm tra, hiện tại thỉnh mấy người ngồi ở đây đợi nửa giờ đi.

- La Bố, ngươi có ý gì?

Nghe vậy Tiêu Ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng sương quát hỏi.

- Tiêu Ngọc ngươi cũng là lão đệ tử, hẳn cũng biết quy củ sau khi trúng tuyển, a a.Hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc trúng tuyển cần phải hảo hảo làm giảm duệ khí của họ, sau này đối với cuộc sống trong học viện của họ chỉ có lợi chứ không có hại.

La Bố cười nói.

- Hừ, La Bố ngươi đối với tân sinh khác nói lời này ta cũng không quản, bất quá ngươi không nên dùng quy củ này đối với mấy người ta dẫn đến!

Tiêu Ngọc lạnh lùng nói.

- Đây là quy củ.

La Bố khóe miệng nhếch lên, Tiêu Ngọc như thế ở trước mặt mọi người quát mắng hắn, làm cho trong lòng hắn nổi lên nỗi tức giận cùng ghen tuông.

- La Bố ngươi cũng đừng gây khó khăn nữa, ngươi kỳ thật cũng minh bạch, quy củ này đâu có bắt buộc, cần gì phải làm nháo loạn lên thành như vậy?

Bên cạnh chúng nữ cũng không có đối với hành động này của La Bố đồng tình, cau mày nói.

- Aa, xin lỗi. Bọn họ không may lại thông qua trắc nghiệm ở chỗ ta, dựa theo quy định trong đoạn thời gian này, ta sẽ tạm thời quản hạt bọn họ.

La Bố sán lạn cười nói, nhìn Tiêu Ngọc lại nổi giận, hắn đột nhiên nói:

- Được rồi, nể mặt ngươi, bọn họ không cần phải toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần một người đại biểu là được? Ách...ta xem cần phải khuất tất vị huynh đệ này đi ra ngoài thôi, a a dù sao ngươi cũng là một đại nam nhân không phải sợ phơi nắng a, hắc

La Bố ngón tay di dời, cuối cùng dừng lại trước mặt Cơ Huyền cười nói.

Cơ Huyền ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh niên trước mặt.

- Cút ngay, Cơ Huyền hắn sẽ không đi ra ngoài, chính ta sẽ tìm Nhược Lâm đ*o sư nói chuyện, không cần ngươi động tay động chân ở đây!

Đôi chân dài gợi cảm bước lên phía trước một bước, Tiêu Ngọc che trước mặt Cơ Huyềm, âm thanh lạnh lùng nói.

- Yêu a. La Bố đại ca, ngươi bên này tựa hồ có vấn đề a?

Chính lúc mấy người dây dưa không dứt, ở trong trường bống, mấy nam tử cười hì hì bước ra.

- Không có gì, chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài phơi nắng mà thôi

La Bố tùy ý cười nói.

- Hắc. lâu rồi không có gặp qua tân sinh kiêu ngạo như vậy. La Bố đại ca, muốn chúng ta hỗ trợ hay không?

Nghe vậy một gã thanh niên trước ngực đeo một miếng kim tinh, hướng về phía La Bố bật cười, trong nụ cười thoáng mang vẻ lấy lòng.

Cười gật gật đầu, La Bố nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc, thoáng trầm ngâm. đột nhiên cười nói:

- Như vậy đi sẽ không phải đi ra ngoài nữa, bất quá dù sao bên ngoài cũng có nhiều tân sinh nhìn, nếu để cho mấy người bọn họ không ra ngoài phơi nắng, sợ rằng sẽ khiến cho người khác bất mãn.

Vừa nói, La Bố vỗ vỗ vào bả vai thanh niên bên cạnh, hướng về phía Cơ Huyền cười nói:

- Ngươi không muốn đi ra ngoài, thì phải cùng Qua Lạt luận bàn một chút đi, đương nhiên ngươi không cần đánh bại hắn, chỉ cần ngươi đấu với hắn có thể kiên trì hai mươi hiệp, như vậy là được rồi.

Nghe vậy chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc, nhất thời đối với La Bố nổi giận quát lên, xem tình huống bây giờ, các nàng cũng đã hiểu được, nguyên lai tên này bởi vì Cơ Huyền mà ăn dấm chua, nên lấy việc công đã trả thù riêng.

So với chúng nữ đang nổi giận quát mắng, Tiêu Ngọc lại quỷ dị trầm mặc, quay đầu lại, con ngươi chăm chú nhìn vào Cơ Huyền, nàng minh bạch với thực lực hiện tại của cậu, tuyệt đối không thấp hơn so với nàng, đối phó một gã nhất tinh đấu giả, không có khó khăn gì.

Không để ý đến Tiêu Ngọc đang chăm chú nhìn mình, Cơ Huyền thản nhiên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sán lạn đang tươi cười của La Bố, đôi mắt hiện lên hàn ý, hắn vốn cũng không thích nhiều chuyện, nhưng tên này hết lần này đén lần khác chó dựa hơi nhà, không ngừng bức bách..

- Hắc hắc, đến đây đi, tiểu tử để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi nên tôn trọng học trưởng như thế nào, nếu không ngày sau tại học viện ngươi lại trách chúng ta.

Tên thanh niên tên Qua Lạt kia tiến lên từng bước, đối với Cơ Huyền không có hảo ý cười nói.

Chậm rãi thở ra một hơi, dưới ánh mắt của mọi người, Cơ Huyền bất đắc gĩ nhún vai, tiến lên hai bước, sánh vai cùng với Tiêu Ngọc, đột nhiên cánh tay duỗi ra, hung hăng nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại, đem nàng ôm vào lòng.

Bị Cơ Huyền đột nhiên đánh lén, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ, nhìn La Bố bên cạnh, nàng đành phải cố nén giãy dụa, oán hận cắn chặt răng, trong lòng khônng ngừng nguyền rủa cậu tại nơi đông người như vậy chiếm tiện nghi của nàng.

- Nàng không cần lo lắng cho ta, tuy ta có chút bất tài nhưng chút thử thách này không làm khó ta được đâu. Ta hứa với nàng rồi mà, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào học viện làm đôi tình lữ quyến luyến không rời, dùng cả cuộc đời mình thủ hộ bảo vệ nàng. Không bỏ không rời.

Cơ Huyền ôm nàng trong lòng thề hẹn son sắc, nhưng từ buồn nôn gì cũng phun ra hết.

Cơ Huyền cử động như vậy khiến cho chúng nữ bên cạnh một lần trợn mắt há hốc mồm, cũng khiến cho La Bố sắc mặt càng trở nên âm trầm, hắn quay đầu đi, đối với Qua Lạt nói:

- Xuống tay trọng điểm!

Nghe vậy Qua Lạt âm hiểm cười gật gật đầu.

Bàn tay lưu luyến ở bên hông Tiêu Ngọc sờ soạng, Cơ Huyền hừ lạnh nói vào tai nàng:

- Lấy lão tử ra làm bia đỡ, làm ta đã tội với mấy tên này, không kiếm chút lợi tức sao có động lực.

Cơ Huyền làm người ăn mềm không ăn cứng, lợi dụng người khác thì được nhưng bị lợi dụng lại thì rất khó chịu, nên ít nhất cũng có lợi tức. Không thể không nói đậm chất tiểu nhân

Nói xong, Cơ Huyền cũng không nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiêu Ngọc, chủ động buông tay ra, khóe miệng thản nhiên cười, chậm rãi nhìn về phái Qua Lạt đang âm hiểm nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK