Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Bảo Uy lão giả nói, đám người Từ Thanh Phàm trong lòng hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu. Vì có sự xuất hiện của Huyền Tu, càng làm cho lão thêm quyết tâm ra tay cướp lại Ma Châu.

- Nhưng nếu Huyền Tu tôn giả kia không cùng Na Hưu chiến đấu mà tìm cách lẩn trốn thì sao?

Lữ Tử Thanh lo lắng hỏi.

- Sẽ không đâu. Vừa rồi ta đã nói chuyện với hắn, hắn sẽ phụ trách việc thu hút Na Hưu, còn ta thừa cơ đi cướp Ma Châu. Các người giúp ta ngăn cản những tên Ma binh khác là được rồi.

Bảo Uy lão giả lắc đầu nói.

Đám người Từ Thanh Phàm đột nhiên nhớ tới hành động có phần kỳ quặc của lão lúc trước, khi đó họ chỉ tưởng Bảo Uy lão giả thì thào lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng hiện tại nghĩ lại, hẳn là lúc đó vì Na Hưu nhắc nhở nên lão phát hiện ra vị trí của Huyền Tu, bèn dùng Truyền Âm Thuật cùng Huyền Tu trao đổi đối sách.

Nghĩ thông suốt điều đó, Từ Thanh Phàm gật đầu nói, nhưng rồi lại cau mày nói:

- Cho dù tính thêm cả Huyền Tu tôn giả, lực lượng của chúng ta e rằng vẫn không đủ để có thể đánh với Na Hưu. Hắn quá mạnh, với lại số lượng Ma binh hắn khống chế quá nhiều, sợ rằng chúng ta cho dù có thể đoạt được Ma Châu cũng không có cách nào chạy thoát.

Tôn giả là danh xưng của Tu tiên giới đối với tu sĩ Khổ Tu Cốc, cho nên Từ Thanh Phàm cùng Lữ Tử Thanh đều gọi Huyền Tu là Huyền Tu tôn giả.

- Nếu như bây giờ không cướp được, đợi đến khi tên Na Hưu kia hoàn toàn nắm giữ Ma Châu, sẽ khiến cho Tu tiên giới sau này tổn thất càng lớn.

Bảo Uy lão giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trầm giọng chậm rãi nói:

- Hơn nữa các ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức. Huyền Tu tôn giả đến đây trước chúng ta nửa ngày, đã sớm dùng “Phi Phù Lệnh Tiễn” thông báo cho Khổ Tu Cốc. Cho nên, chúng ta chỉ cần ngăn cản Na Hưu cùng đám Ma binh của hắn khoảng một canh giờ là được. Lúc đó sẽ có tu sĩ của Khổ Tu Cốc đến tiếp ứng cho chúng ta.

Nghe lời lão nói, sắc mặt của mọi người đều hết sức ngưng trọng rồi khẽ gật đầu. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù chỉ là ngăn cản một canh giờ sẽ có viện binh, nhưng e rằng vẫn phải một hồi khổ chiến.

- Tú Dung, Vạn Quân. Hai người các người ở nguyên chỗ này, không cần phải đi ra, đợi thời cơ tiếp ứng.

Chứng kiến sắc mặt trầm trọng của mọi người, Bảo Uy lão giả khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay qua Hứa Tú Dung cùng Hầu Vạn Quân nói. Tiếp đó lại đem phương pháp khống chế “Dung Thiên Trướng” cẩn thận giảng giải cho hai người. Mặc dù lấy công lực của hai người hiện tại, e rằng khó có thể khống chế tốt cao cấp pháp khí này. Nhưng dùng để tự bảo vệ mình cũng đủ rồi.

- Vâng, sư thúc.

Hứa Tú Dung ảm đạm nói. Hầu Vạn Quân mặc dù như trước trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt cũng đã có chút khác thường.

Mặc dù Bảo Uy lão giả nói là cho hai người ở lại tiếp ứng, nhưng trên thực tế có ý gì mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Đám thủ hạ Ma binh của Na Hưu rất đông đảo, lại bị ma hóa nên thực lực tăng mạnh, e rằng không hề thua kém tu tiên giả Tích Cốc hậu kỳ. Lấy thực lực của Hầu Vạn Quân cũng không phải là đối thủ, còn Hứa Tú Dung thì có thực lực để liều mạng nhưng tâm lại quá mềm yếu, không thích hợp với sự khốc liệt của chiến tranh. Nếu như trong quá trình chiến đấu còn phải phân tâm lo lắng cho hai người thì chi bằng để hai người ở lại “Dung Thiên Trướng” sẽ an tâm hơn.

Mà Hứa Tú Dung cùng Hầu Vạn Quân cũng hiểu được ý tứ của Bảo Uy lão giả. Biết việc này mình không thể thay đổi được, cho nên đã lặng im đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm oán bản thân vô dụng. Hứa Tú Dung lại lén nhìn Từ Thanh Phàm một cái, phát hiện sắc mặt hắn cũng không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước, có chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng không khỏi xuất hiện một tia thất vọng.

- Thanh Phàm điệt nhi, lần này e rằng cần phải liên lụy ngươi rồi. Vốn ngươi không cần phải tham dự vào chuyện này, hơn nữa thân là trưởng bối của phái khác, ta cũng không có tư cách ra lệnh cho ngươi. Nên lần chiến đấu này nếu ngươi không muốn mạo hiểm tham gia thì có thể cùng với Hứa Tú Dung và Hầu Vạn Quân ở lại trong “Dung Thiên Trướng”. Ta tuyệt đối không trách tội ngươi.

Bảo Uy quay đầu lại nhìn Từ Thanh Phàm nói.

- Ma Châu xuất thế là đại sự của Tu tiên giới. Vãn bối thân là một thành viên của Tu tiên giới cũng không thể thoái thác.

Từ Thanh Phàm chắp tay trả lời, vẻ mặt như trước là bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương.

Chứng kiến bộ dáng của Từ Thanh Phàm, Bảo Uy thở dài một tiếng:

- Liên lụy điệt nhi rồi.

- Tiền bối không cần khách khí.

Từ Thanh Phàm nhẹ nhàng nói

Kỳ thật trong lòng Từ Thanh Phàm không hề đồng ý cho lần hành động này. Không biết có phải do đọc quá nhiều kinh thư hay là do dáng người thư sinh mà Từ Thanh Phàm ngày càng có khuynh hướng trầm ổn. Chuyện này nếu như giao cho Từ Thanh Phàm làm chủ, hắn trước hết là nghĩ cách thoát khỏi Man trại. Sau đó hợp lực của các đại môn phái Tu tiến giới tạo thành lực lượng khổng lồ rồi mới tiến đến tiêu diệt Man trại đã bị ma hóa này. Khi đó có thể Na Hưu đã nắm chắc quyền khống chế Ma Châu trong tay, nhưng đối mặt với sự vây công của hơn mười cao thủ Kim Đan kỳ e rằng cũng khó có thể xoay chuyển tình thế. Làm như vậy mặc dù là kéo dài thêm thời gian nhưng phần thắng sẽ lớn hơn.

Đáng tiếc Huyền Tu tôn giả của Khổ Tu Cốc đã bị Na Hưu phát hiện, mà Bảo Uy lão giả cũng nhân cơ hội này mà ra tay cưới đoạt Ma Châu, làm cho Từ Thanh Phàm không thể phản bác. Từ thái độ của đám người Lữ Tử Thanh, cũng như việc lão vô cùng khách khí với hắn, nhưng hẳn lão là một người vô cùng tự phụ, cố chấp. Mặc dù mình có ý kiến khác nhưng chỉ sợ cũng không làm cho lão đổi ý mà chỉ khiến mâu thuẫn tăng thêm. Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì chỉ có cố gắng hết sức trợ giúp thôi.

Từ Thanh Phàm đương nhiên biết lần tấn công này có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù Bảo Uy lão giả đã nói viện binh của Khổ Tu Cốc trong vòng một canh giờ nữa sẽ đến, nhưng trong một canh giờ đấy có thể phát sinh ra chuyện xấu gì ai cũng không thể biết trước. Tuy nhiên không có cách nào khác, Từ Thanh Phàm đã từng cân nhắc không tham dự hành động mạo hiểm này của Bảo Uy lão giả, rồi lại phát hiện chính mình đã không có sự lựa chọn khác. Nếu làm như vậy, chỉ có thể có hai loại kết quả: Một là đám người Bảo Uy lão giả mạo hiểm thành công, không chỉ có thể cướp đoạt Ma Châu đồng thời cũng trụ được đến khi viện binh của Khổ Tu Cốc đến. Như vậy thanh danh mình là người đầu tiên tham sống sợ chết, không tham dự chiến đấu sẽ nhanh chóng truyền khắp Tu tiên giới. Đến lúc đó không chỉ có bị sư môn trừng phạt mà còn bị tu sĩ của cả thiên hạ chê cười. Hai là hành động của Bảo Uy lão giả thất bại, không những không cướp được Ma Châu ngược lại còn bị Na Hưu giết chết, đến lúc đó mình làm cách nào để thoát khỏi Man trại? Cho nên Từ Thanh Phàm chỉ có thể đáp ứng Bảo Uy lão giả mà tham gia hành động.

Tiếp đó, lão đem kế hoạch hành động đối với mọi người giảng giải cẩn thận một lần.

Mà bên này trong lúc mọi người đang lo lắng cho hành động tới, sắc mặt trở nên vô cùng trầm trọng, thì bên kia Huyền Tu đã lâm vào khổ chiến.

Thực lực của Huyền Tu rất mạnh, thi triển Lôi pháp đạo thuật cũng hết sức nhẹ nhàng hiển nhiên đã có ít nhất tu vi là Kim Đan kỳ. Nhưng trong lòng hắn lại cảm giác có điều gì đó không ổn.

Huyền Tu vẫn đang khống chế tiếng sấm động cùng với những tia chớp không ngừng từ đám mây đen trên bầu trời đánh xuống đám ma binh, biến chúng thành bụị, đến bây giờ số lượng ma binh chết cũng đã gần ngàn tên. Tiếng sấm động vang lên không ngừng làm cho tai mọi người trở nên đau nhức. Theo tia chớp lóe sáng, cả Nam Hoang phảng phất sáng rực như ban ngày. Uy thế nhất thời đúng là có một không hai. Nhưng mà đám Ma binh lại vẫn như trước, không hề có chút sợ hãi, tiếp tục ngự trên biến dị phi cầm lao vào tấn công Huyền Tu. Đối với sự uy hiếp của thiên địa đối với tính mạng mình coi như không có để ý đến.

Nhưng Lôi pháp dù sao cũng là đạo pháp có uy lực cường đại, dùng bản thân dẫn động thiên địa linh khí, cho nên tiêu hao linh khí cũng rât lớn. Huyền Tu mặc dù công lực thâm hậu, đạo pháp thông huyền nhưng vì liên tiếp sử dụng Lôi pháp nên linh khí trong cơ thể bất tri bất giác cũng đã tiêu hao hơn hai phần ba.

Cảm nhận được linh khí trong cơ thể đang tiêu hao, Huyền Tu không khỏi rùng mình.

Chẳng lẽ là Na Hưu muốn dùng đám Ma binh này để tiêu hao linh khí của bản thân mình?

Nghĩ tới đây, Huyền Tu cẩn thận suy xét. Hắn không dùng đến uy lực cường đại của Lôi pháp nữa mà lại dùng Kim hệ đạo pháp có công thủ toàn diện hơn, chỉ thấy trên bầu trời tiếng sấm rung chớp giật đang dần thu nhỏ lại. Nam Hoang một lần nữa khôi phục vẻ âm u ban đầu. Tiếp đó, một đoàn Kim quang mãnh liệt lóe ra, vô số Kim linh khí biến thành Kim sắc binh khí từ trên người Huyền Tu bắn ra bốn phía. Dưới sự công kích của Kim hệ đạo pháp, vô số Ma binh ngự trên biến dị phi cầm đang hướng Huyền Tu xông tới lần lượt bị đánh thành thành những mảnh nhỏ. Trên bầu trời nhất thời tạo thành một màn tinh phong huyết vũ. Vẫn như cũ, đám Ma binh tựa hồ vô cũng vô tận không có cách nào tiến đến gần thân hình của Huyền Tu. Còn Huyền Từ lúc này toàn bao bọc bởi kim quang tựa như chiến thần, uy quang chói mắt.

Mà Na Hưu vẫn lẳng lặng đứng ở trên tế đàn, hứng thú quan khán chiến đấu trên bầu trời. Mặc dù thủ hạ mMa binh của hắn đã bị Huyền Tu tiêu diệt gần phân nửa, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có một tia phẫn nộ, chỉ là thần sắc càng thêm hưng phấn mãnh liệt mà thôi. Nếu như quan sát cẩn thận thì sẽ nhận thấy, mỗi tên ma binh sau khi bị Huyền Tu tiêu diệt thì từ trên trán toát ra một tia màu xanh mờ mờ quỷ dị, bay trong thiên địa. Tiếp đó bị thân thể Na Hưu trên tế đàn hút vào, hình đồ án quỷ dị trên mặt của Na Hưu càng lúc càng hiện rõ.

Đồng thời tiểu cô nương đứng cùng Hưu trên tế đàn không biết từ lúc nào đã ôm hai đầu gối ngồi ở trên Tế đàn, tóc dài che kín mặt, chỉ lộ ra hai mắt lãnh đạm nhìn Na Hưu ở bên cạnh. Đối với chiến đấu tàn khốc trên bầu trời không hề có chút hứng thú hay sợ hãi.

Cuối cùng hình như đã chán ghét cảnh chiến đấu tựa như trò chơi trước mặt , tay phải vô thanh vô tức vung lên, Ma binh trên bầu trời giống như nhận được lệnh của Na Hưu lập tức thối lui không còn một tên.

Chứng kiến đám ma binh rút lui không còn một tên, Huyền Tu hơi nghi hoặc nhìn xuống Na Hưu trên tế đàn, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói oai nghiêm vang lên.

- Ngoại nhân, ta không thể không thừa nhận ngươi mạnh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Nhưng cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với lực lượng của vĩ đại Ma thần. Ma Nhãn có được ngươi làm huyết tế, như vậy càng làm cho thực lực của ta thêm mạnh mẽ. Ngoại nhân, mau đem máu, linh hồn, lực lượng của ngươi dâng cho ta.

Theo giọng nói không ngừng vang xa, sương mù màu đen từ thân thể của Na Hưu không ngừng lan xa, phảng phất như vô cùng vô tận, có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng trong thiên địa.

- Chính là lúc này.

Chứng kiến Na Hưu rốt cuộc không nhịn được tự mình công kích Huyền Tu, Bảo Uy lão giả khẽ quát một tiếng, lao ra khỏi “Dung Thiên Trướng”, hướng về phía tế đàn bay tới.

Theo tiếng quát nhẹ của Bảo Uy lão giả, Từ Thanh Phàm, Lữ Tử Thanh, Thượng Niên Nghiêu cũng đi theo lão, rất nhanh hướng về phía Tế đàn bay đi.

- Từ sư huynh! Huynh phải cẩn thận.

Trong nháy mắt khi Từ Thanh Phàm vọt ra khỏi “Dung Thiên Trướng”, giống như nghe được giọng nói của Hứa Tú Dung lo lắng vang lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK