Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quang mang từ từ tối sầm lại, hắc y nhân kia vẫn đang đứng im lìm ở chỗ cũ.

Ta kinh ngạc hét lớn :

-Không, không thể nào, tại sao chỉ bằng sức mạnh cơ bắp mà có thể chịu được đòn Thánh Tinh Thiểm Diệu được ?

Quả thật, cho dù là Ma Hoàng sợ rằng cũng phải nhờ lực lượng tá trợ của Ma long hoặc bổn mạng thần chú kia mới có thể ngăn cản được đòn này của ta, đòn này cũng mạnh gần bằng đòn tấn công bằng Thánh kiếm chứ đùa đâu.

Hắc y nhân dùng tay khua vài cái, dường như hắn đang hóa giải nốt dư lực của đòn tấn công của ta vừa rồi, hắn chậm rãi nói :

-Không có chuyện gì là không thể cả.

Ta đột nhiên nghĩ ra, mở to hai mắt nhìn rồi ngập ngừng nói :

-Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện đến ...

Hắc y nhân cũng cả kinh nói :

-Nhãn lực của ngươi cũng có chút bản lãnh a, ta cũng không cần phải phủ nhận, không sai, ta chính là võ sĩ cấp Chiến thần duy nhất trên toàn đại lục.

Lời hắn nói đã chứng thực sở đoán trong lòng của ta, ta trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng một chút nói :

-Chiến thần, vậy không phải chỉ là điều trong truyền thuyết sao ? Tại sao ngươi có thể luyện thành ?

Chỉ có Chiến thần mới có thể miễn dịch hết thảy cấm chú cùng thánh quang của ma pháp a. Nếu sức lực của ta đang ở lúc đại thịnh thì có lẽ còn có thể liều mạng cùng hắn, nhưng bây giờ, chẳng những công lực hao tổn mà Tô Khắc Lạp để pháp trượng cũng bị mất, ta dựa vào cái gì để đấu cùng hắc y nhân này, nghĩ đến đây trong lòng ta không khỏi cảm thấy một trận chán nản.

Hắc y nhân ngửa mặt lên trời nói :

-Lão phu cần tu khổ luyện hơn 80 năm, còn nỗ lực hao phí tuổi trẻ cả đời mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay, ngươi tưởng rất dễ dàng sao ? Ta thấy trong cơ thể ngươi còn bị nội thương nếu không đã không yếu như vậy, nếu không cho dù ta muốn thắng ngươi cũng phải xuất toàn lực. Đã rất lâu rồi ta không có giết người, nói đi, chỉ cần ngươi nói ra mục đích của chuyến dạ hành này ta nhất định tha một mạng cho ngươi.

Ta cười lạnh nói ;

-Cái gì mà tha cho ta một mạng ?

Hắc y nhân nói :

-Ta chỉ cần hủy bỏ võ công của ngươi sau đó cho ngươi tự sanh tự diệt là được.

Nghe thấy những lời của hắn nói ta phát ra một tiếng hú dài đầy thê lương, kinh nghiệm qua một lần bên bờ sinh tử làm sao ta không rõ mùi vị thống khổ của việc bị hủy bỏ võ công, lời hắn nói một lần nữa đã kích phát ý chí cầu sinh mãnh liệt của ta. Ta ngưng thần tụ khí, bắt đầu điều động năng lượng thần thánh của Thánh kiếm nơi ngực, cho dù phải đánh đến chết ta cũng không muốn lại trải qua tư vị của hoạt tử nhân lần nữa.

Hắc y nhân cũng cảm thấy năng lượng trên người ta đang không ngừng biến hóa, hắn kinh ngạc nói :

-Nguyên lai ngươi còn chưa có dùng toàn lực.

Dưới khí thế cường đại của Thánh kiếm hắn cũng không ngừng khẩn trương lên, toàn thân phát ra quang mang màu lam.

Ta nhàn nhạt nói ;

-Cho dù chết ta cũng sẽ không đầu hàng, để cho ngươi thưởng thức một kích cuối cùng của ta.

Thân thể ta dần nổi lên quang diễm, quang mang ngân bạch của Thánh kiếm cũng nổi lên trên đỉnh đầu ta, theo năng lượng ma pháp đang tăng mạng cũng không ngừng mở rộng thể tích.

Toàn thân ta tản ra khí tức thần thánh, sau lưng lộ ra quang ảnh sáu cánh, tóc ta cũng đã biến thành màu vàng, ta đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra kim quang nhiếp nhân, ta bình tĩnh thầm niệm :

-Thần vương ban cho ta Quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao.

Theo pháp chú được ngâm xướng, Thánh kiếm màu bạc xuất hiện ở không trung tỏa ra vạn đạo bạch quang mang, chiếu trên bầu trời đêm như ngọn đèn. Từ quang mang lộ ra khí tức thần thánh. Mặc dù công lực của ta còn chưa có khôi phục nhưng Thánh kiếm vẫn phát huy đến khoảng bảy thành năng lượng bình thường của ta, năng lượng dung hợp trong cơ thể ta đang không ngừng bị nó hấp thụ.

Hắc y nhân kinh hãi nói :

-Ngươi là người thừa kế của thần ư, mau dừng tay đi.

Nhưng pháp chú đã niệm rồi làm sao có thể nói dừng là dừng được, Thánh kiếm màu bạc chợt bính phát, đánh về phía hắc y nhân. Cỏ cây chung quanh đều bị năng lượng Thánh kiếm phát ra giảo nát bấy. Sau khi phát ra Thánh kiếm toàn thân ta vô lực té trên mặt đất, thắng bại hoàn toàn phụ thuộc vào chiêu này.

Hắc y nhân ngưng trọng nhìn năng lượng tuyệt cường đang bay tới, hai tay không ngừng biến hóa thành các loại thủ thế, Lam thánh quang không ngừng hội tụ khắp thân thể hắn nhanh chóng hình thành một cơn lốc màu lam.

Chỉ thấy toàn thân hắn run nhẹ, cố gắng đẩy cơn lốc lam quang ra hô lớn :

-Thánh quang lam toàn.

Cơn lốc lam quang chậm rãi từ người hắn bay ra đón lấy Thánh kiếm.

Ta mở to hai mắt nhìn, Thánh quang cùng Thánh kiếm, đến tột cùng cái nào lợi hại hơn đây ? Đó cũng là đòn quyết định vận mệnh của ta.

Ngoài dự liệu của ta, sau khi hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau còn không có phát sinh tiếng nổ mãnh liệt nào như ta tưởng tượng mà năng lượng Thánh kiếm hoàn toàn bị cơn lốc màu lam chuyển hướng bay về phía hoàng thành.

Trong màn đêm tối đen, một thanh kiếm với quang mang ngân bạch bị bao vây trong một cơn lốc màu lam bay về phía hoàng thành Thánh quang đế quốc của Ma tộc, tiếng nổ mãnh liệt chợt phát ra đã đánh thức người của toàn bộ kinh thành dậy, cả bức tường thành phía tây của kinh thành bị đánh sập tổn hại khoảng 70%, thương vong mấy trăm người. Ma hoàng ngay lập tức nhận được báo cáo rằng : Từ phía tây truyền đến một cỗ năng lượng cường đại cuối cùng va chạm vào tường thành khiến tường thành bị hủy 60%. Cũng không có ai thấy được Thánh kiếm vì toàn bộ người thấy nó ở phía Tây thành đều đã bị lực chấn cường đại tạc chết rồi.

Ta ngơ ngác nhìn vụ nổ mãnh liệt nơi xa xa, không ngờ hai cỗ năng lượng cường đại khi kết hợp lại có thể tấn công cự ly gần 30 thước xa lại còn phát huy uy lực cường đại như thế.

Hắc y nhân giờ đang ngồi trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, ta cười khổ nói ;

-Vẫn là thánh quang của ngươi lợi hại hơn, không ngờ còn có thể di chuyển năng lượng Thánh kiếm của ta. Nhưng ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ?

Hắc y nhân vừa thở dốc vừa nói ;

-Lợi hại cái gì, thiếu chút nữa đã hại chết cái mạng già của ta rồi, có chuyện gì ngươi hỏi đi ?

-Nếu ngươi là người Ma tộc vậy sao còn đem chuyển hướng năng lượng tấn công vào kinh thành ?

Hắc y nhân không chút tức giận nói ;

-Ngươi nghĩ ta không muốn sao, dưới đòn công kích của nhất cấp thần khí còn có thể bảo toàn chính mình đã rất mệt rồi ta cũng cố rồi nhưng không thành công, bất quá hoàng gia hộ vệ đội cũng nên chịu chút cảnh cáo, bọn họ đã sung sướng mấy năm nay rồi.

Thì ra là như vậy, xem ra hắn ứng phó với đòn của ta cũng không phải dễ dàng a.

Hắc y nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía kinh thành nói ;

-Bất hảo, người của hoàng gia hộ vệ đội tới đó, chúng ta mau đi thôi.

Nói xong trực tiếp cắp lấy ta bay lên trời cao. Không hổ là Chiến thần, không ngờ còn có dư lực lớn như vậy, có muốn không phục cũng không được. Nhưng ta chỉ kỳ quái là dường như sau khi ta phát ra năng lượng Thánh kiếm thì thái độ của hắc y nhân cũng thay đổi rất nhiều. Vừa nghĩ ta vừa âm thầm ngưng tụ năng lượng dung hợp trong cơ thể, dù sao cơ hội sinh tồn của ta cũng phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng khôi phục công lực a.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK