Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ma Bì Hổ, ngươi biết ta tại sao mấy năm nay không xuống tay với ngươi không?” Con mắt Đao ca nhìn chằm chằm vào Ma Bì Hổ ở trên bục gỗ.

“Đao ca, không…không biết…”

Ma Bì Hổ không phải lưu manh chân chính, có lẽ chưa hề giết người, mặc dù địa vị cùng Đao ca tương đồng, nhưng quyền thế hoàn toàn là vì có tiền mà vùng lên, vì thế mà thiếu đi loại quả quyết sát phạt như Đao ca, trên khí thế tự nhiên không cách nào cùng Đao ca từ tầng chót xã hội trải qua trăm ngàn gian khổ rồi leo cao mà chống cự được.

“Bởi vì ta biết ngươi có bối cảnh thế lực ngoại quốc, đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân, Đao ca ta làm việc không có nhiều cố kỵ như vậy, chủ yếu là thành phố ZH này cũng đủ lớn, đủ để nuôi sống ta và ngươi, ta một mực không động đến ngươi là bởi vì ngươi mặc dù có tiền có thế lực còn có cả bối cảnh, nhưng ngươi từ trước tới nay không hề dùng bối cảnh của ngươi gây áp lực với ta, đương nhiên ta cũng biết ngươi chẳng đáng, ngươi chẳng thèm dùng thế lực của ngươi để trấn áp người thô lỗ như ta, a a, hiện tại ngươi cuối cùng đã kiềm chế không nổi rồi, ta biết là bởi vì sau lưng ta có một ông chủ gia sản hơn mười ức, ngươi đã bắt đầu thấy sợ, sợ ta lớn mạnh sau đó bắt đầu tiến hành đối phó ngươi….”

“Ta không có……” Lượng khí hô hấp của Ma Bì Hổ rất không đủ, tựa hồ chính hắn cũng cảm giác được oxy có chút không đủ, thanh âm yếu ớt nói.

“A a, ngươi dám nói không có? Ở thành phố ZH, có chuyện gì có thể dấu giếm được ta?” Đao ca cười to nói : “Tên Nhật Bản kia là trước ba giờ chiều chạy tới thành phố ZH, tên Châu Âu tựa như gấu chó kia sáng sớm nay chạy tới, đều ở tại khách sạn Hà Việt, ta muốn hỏi xem, Hổ ca ngươi kêu chúng từ xa xôi ngàn dặm, sẽ không phải chỉ bảo bọn họ tới thành phố ZH chơi gái chứ?”

Ma Bì Hổ lại vuốt mồ hôi trên mặt, nhìn sự nhếch nhác thảm hại của Ma Bì Hổ, Trương Dương cũng không khỏi xấu hổ thay cho người này, tên này cũng không biết như thế nào lại lăn lộn leo cao vậy?

“Ta là Ono Tarou, ta không phải đặc biệt vì ngươi mà đến, ngươi chưa đủ tư cách!” Người Nhật Bản kia vẻ mặt lạnh như băng nhìn Đao ca, khiến mọi người không thể tưởng được chính là, người Nhật Bản này không ngờ nói ra một câu Hán ngữ trôi chảy.

“Ha ha ha....Ta không xứng…Vậy ai xứng?” Đao ca cười lớn.

“Tướng quân!” Ono Tarou vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.

“Tướng quân...” Đao ca vẻ mặt nghi hoặc, thành phố ZH hình như không có tên lưu manh nào ngoại hiệu “tướng quân”, hắn tự nhiên nghĩ không ra, vị tướng quân trong miệng tên Nhật Bản chính là một tướng quân thật sự.

“Tướng quân!” Trương Dương đột nhiên cả kinh, hỏi : “Ngươi tìm tướng quân có chuyện gì?”

“Ngươi không xứng để biết.”

“Ta nghĩ, ngươi không thể tìm được hắn, bởi vì hắn không có ở quân khu GZ, nếu không phải là bí mật gì đó, ta có thể chuyển lời !”

“Ân, nếu đã như vậy thì cảm phiền người, chuyển lời cho tướng quân các hạ tôn kính. Đại Hà tiên sinh vào năm sau trong tiết thanh minh ở núi Phú Sĩ kính cẩn chờ đón tướng quân đại giá quang lâm, kết thúc ước định mười tám năm trước !”

“Ước định mười tám năm trước?” Trương Dương ngẩn ngơ.

“Ngươi đưa cái này cho tướng quân, ông ấy sẽ hiểu ngay.” Người Nhật Bản vẻ mặt thản nhiên đi xuống bục, cung kính từ trên người lấy ra một tấm thiếp mạ vàng màu hồng.” “Ân, ta sẽ chuyển lời đúng sự thật!”

Trương Dương gật gật đầu, hắn đối với vị tướng quân này tràn ngập lòng hiếu kỳ, mà hiện tại lòng hiếu kỳ của Trương Dương càng phát ra mạnh mẽ. Một vị tướng lĩnh của Đông Quốc cùng với một người Nhật Bản có ước định gì? Hơn nữa, còn là ước định mười tám năm trước. Xã hội hiện tại, truyền thông thông tin phát triển, không có khả năng giống như trong tiểu thuyết vũ hiệp miêu tả, hở ra cái là ước định hơn chục năm thậm chí là cả đời.

Chiến thiếp !

Đột nhiên cả người Trương Dương trở nên căng thẳng, bởi hắn thấy trên tấm thiếp màu đỏ có hai chữ màu đen rất lớn, hai chữ “Chiến thiếp” hết sức khiến người khác chú ý.

Trên thế giới này, còn có ai có đủ tư cách khiêu chiến Cà Lăm tướng quân?

Nhìn thấy chiến thiếp này, Trương Dương có một loại bất an khó hiểu. Hai chữ “Chiến thiếp” dùng bút lông viết, tràn ngập khí thế sát phạt, hiển nhiên, người Nhật Bản dám khiêu chiến tướng quân này là một người có tinh thần lực tương đối cường đại, có thể đem tư tưởng mình xuyên thấu qua chữ viết để biểu đạt, điều này đã đủ để chứng minh vấn đề rồi.

Xem ra trong thế giới võ thuật ẩn dấu vô vàn bí mật không phải ai cũng biết. Chí ít, lúc Trương Dương còn chưa có kế thừa những ký ức kia, vô luận là kỳ nhân trong công viên hay là Cà Lăm tướng quân đều là những nhân vật hắn không dám tưởng tượng đến.

Không thể nghi ngờ, trên thế giới này tồn tại rất nhiều nhân vật giống như tướng quân, chỉ là người bình thường không biết mà thôi.

Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó là những người này rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người bình thường, vì thế người bình thường căn bản không cách nào biết được sự tồn tại của những người này.

Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ, Đao ca đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

“Ha ha, nguyên lai là một con chó săn báo tin mà thôi.” Đao ca cũng thấy được hai chữ “Chiến thiếp”, nhất thời cười to nói.

“Ta nguyện ý làm chó săn cho Đại Hà đại sư!” Nhắc tới tên Đại Hà, vẻ mặt Ono Tarou tràn ngập vẻ cung kính sùng bái.

“Được được, con chó Đại Hà kia cứ để lại cho tướng quân gì đó tới đồ sát, về phần con chó săn ngươi, hay là để ta tự mình cầm đao, xem tới cùng ta xứng hay không xứng !” Đao ca bước lên trước một bước, cười như điên dại, hoàn toàn lộ ra sát khí.

“Ngươi dám vũ nhục Đại Hà đại sư?” Ánh mắt thành kính trên khuôn mặt Ono đột nhiên trở nên tàn bạo.

“Ta đang vũ nhục chó, không ! So sánh các ngươi với chó thì đúng là một loại vũ nhục đối với chó, chó còn biết trung thành, chó còn biết không cắn chủ nhân, các ngươi làm chó cũng không xứng !”

Trong lúc Đao ca nói chuyện, vô tình liếc mắt qua Ma Bì Hổ, với một tên lưu manh Đông Quốc mà nói, đối với một tên Nhật Bản đều có một loại chán ghét trong tiềm thức, loại chán ghét này đã ăn sâu vào tận trong gốc rễ, đã chẳng cần phải có lý do. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân vì sao Sơn Khẩu tổ của Nhật Bản có thể bồi dưỡng thế lực trên toàn thế giới, mà ở Đông Quốc đại lục trước sau lại không tìm được một người phát ngôn.

Hiển nhiên, sự xuất hiện của người Nhật Bản này tuyên bố rõ ràng bối cảnh của Ma Bì Hổ đã có sự nhúng tay của người Nhật Bản.

Ma Bì Hổ không dám cùng Đao ca đối mặt, không ngừng lau mồ hôi trên mặt, hắn đột nhiên rất hối hận khi để người Nhật Bản xuất hiện ở đây. Cho dù là xuất hiện thì ít nhất cũng không thể cầm thanh võ sĩ đao kia. Ono Tarou đầy dữ tợn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi từ trên bục gỗ đi xuống, cánh tay từ từ chuyển động, dần dần, hàn mang trong vỏ đao như một làn thu thủy, lạnh thấu xương.

Đây là một thanh đao sắc bén vô cùng !

“Thanh đao này, gọi là Đồ Long, vào ngày bảy tháng ba, thông qua ngâm nước, chia nhỏ, nung trong lò, tinh chế, nung lửa, rèn nhiều lần, quai thép, tạo lưỡi, tạo hình, gia công mặt trên, tạo lửa, đốt cho thấu vào trong, kiểm tra, rèn kỹ lại, mài giũa tinh xảo, tính toán chi ly mà tạo thành, bách chiến bách thắng, ngươi đã muốn chết, vậy tới đi!” Tên Nhật Bản chầm chậm kéo giãn một cự ly với Đao ca.

“Đao ca, để ta.” Trương Dương nhìn chằm chằm vào thanh võ sĩ đao sắc bén vô bỉ kia nhẹ nhàng nói bên cạnh Đao ca.

“A a, không cần, nếu ngươi đã kêu ta một tiếng Đao ca, vậy đã biết Đao ca là một người thế nào rồi.” Đao ca nở nụ cười nhạt về phía Trương Dương, đi lên phía trước từng bước, tràn ngập quyết tâm quyết tiến không lùi.

“Thanh đao này của ta, vốn không có tên, bây giờ tạm thời đặt một cái tên, ân, Đồ Cẩu ! Sau này thanh đao này cứ gọi tên này đi !”

“Tên rất hay !” A Trạch đột nhiên vỗ tay nói.

“Ha ha ha, đúng, tên rất hay…” Đao ca sửng sốt nhìn thoáng qua A Trạch, ngửa mặt lên trời cười to.

Bàn tay nắm chặt thái đao của Đao ca trong lúc đang cười to đột nhiên xòe ra, thân thể lại trực tiếp hướng tên Nhật Bản kia mà lao tới….

Trương Dương không khỏi gạt mồ hôi, hiển nhiên tên Nhật Bản này là một cao thủ đao đạo, nếu bảo hắn và A Trạch ra tay, Trương Dương cho rằng càng nắm chắc hơn, đao của Đao ca mặc dù nhanh như sấm vang chớp giật nhưng Đao ca hoàn toàn không có sư phụ, đao pháp của hắn căn bản là tự mình mò ra giống như A Trạch trước kia vậy.

Loại đao pháp này, đối phó với mấy tên lưu manh côn đồ khả năng là không có vấn đề gì, nhưng nếu đối phó với một cao thủ đao đạo được học tập một cách có hệ thống thì khó khăn cũng khá lớn.

Dù sao sư phụ của người Nhật Bản này rất có thể là nhân vật cùng cấp bậc với tướng quân, nếu thực sự chính là đệ tử của nhân vật cấp độ tướng quân, Trương Dương không cho rằng Đao ca sẽ có bất kỳ cơ hội nào thủ thắng.

Trương Dương có một loại cảm giác bất lực.

Hắn không cách nào ngăn cản được sự khiêu chiến của Đao ca, Đao ca rất có tính cách của mấy nhân vật trong tiểu thuyết vũ hiệp, trong khi rõ ràng chiếm hết ưu thế lại có thể trả lại cho đối phương một lựa chọn hoặc “đơn chiến” hoặc “quần ẩu”, nếu là Trương Dương, rất có thể đã sớm ra lệnh một tiếng giương súng cùng bắn, đao côn cùng vung rồi.

Đáng tiếc, Đao ca chính là Đao ca, Đao ca không phải Trương Dương, Trương Dương cũng không phải Đao ca. Cho nên Đao ca có mấy ngàn huynh đệ đứng bên ngoài, nhưng lại tự mình cầm thái đao liều mạng với một tên Nhật Bản quái lạ.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà thành phố ZH không người nào có thể thay thế Đao ca !

Trương Dương thở dài một hơi.... Nếu không cách nào ngăn cản, vậy thì quan chiến đi !

Đột nhiên !

Thân thể Đao ca tăng tốc, gần như là đồng thời, võ sĩ đao dựng thẳng trước ngực của tên Nhật Bản kia cũng bắt đầu tăng tốc !

Khoảng cách chưa tới mười lăm thước, hai người điên cuồng tăng tốc !

Một kích này tuyệt đối là thạch phá kinh thiên, trời long đất lở, nhìn thanh võ sĩ đao hàn khí bức nhân, lông tóc cả người Trương Dương đều có một loại cảm giác bị thít chặt, tinh thần lực của tên Nhật Bản này thật cường đại.

Đao của Đao ca quá ngắn !

Mãi đến lúc này, Trương Dương mới phát hiện đến một vấn đề hết sức nghiêm trọng, không thể nghi ngờ, cùng với thanh võ sĩ đao kia so sánh, thái đao trong tay Đao ca hình như có vẻ quá nhỏ….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK