Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi tiếng thú truyền đến chính là vị trí Đình Nhi đang đứng, sắc mặt Từ Thanh Phàm đại biến, tiếp theo không hề chần chừ, rất nhanh chạy về phía đó.

Tốc độ của Từ Thanh Phàm vốn không hề dưới Phong hệ tu tiên giả, hiện tại trong lòng đang lo lắng, nên hắn toàn lực thi triển, càng làm cho tốc độ thêm kinh người. Dọc theo phương hướng đó chỉ để lại những đạo tàn ảnh của Từ Thanh Phàm, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán, mà thân ảnh thật sự của hắn đã sớm chạy xa ngoài trăm trượng.

Do Từ Thanh Phàm đem tốc độ của bản thân toàn lực thi triển, nên trong chốc lát đã trở về chỗ mình vừa mới đáp xuống đất. Chỉ thấy nơi đây có một con yêu thú khổng lồ đang đứng tại nơi không xa mà nhìn về phía bầu trời, chỗ Đình Nhi đang ngự trên Tam Trượng Thanh Lăng mà không ngừng rống hận. Thỉnh thoảng trong miệng nó phun ra một lượng lớn Hỏa diễm tiến hành công kích Đình Nhi. Cũng may Tam Trượng Thanh Lăng nọ không những có khả năng chở người phi hành, mà còn có công năng bảo hộ vô cùng tốt. Mỗi khi Bích Nhãn Vân Đề Thú phun Hỏa diễm về phía Đình Nhi, nó sẽ xuất ra một vòng tròn có quang mang màu xanh bảo vệ cô bé.

Nhưng Từ Thanh Phàm lại không ngờ rằng Bích Nhãn Vân Đề Thú lại tự nhiên xuất hiện, cho nên trước khi hắn rời đi, đã cấp cho Tam Trượng Thanh Lăng một lượng linh khí không nhiều, chỉ đủ làm cho nó chở Đình Nhi trên không trung. Mà bản thân Tam Trượng Thanh Lăng là pháp khí mang thuộc tính hệ Mộc, trong ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, cho nên đối với công kích bằng Hỏa diễm của Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng không phải có tác dụng phòng hộ lớn lắm. Sau khi liên tiếp bị công kích, thanh sắc quang mang vốn có của nó dần dần trở nên ảm đạm, hiện nhiên sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Còn Đình Nhi đang ngự trên Tam Trượng Thanh Lăng, mặc dù thần sắc vẫn lãnh đạm như trước, nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệch, càng làm nổi bật hơn những đồ án hỏa diễm màu xanh tím trên mặt cô bé.

Chứng kiến tình cảnh này, Từ Thanh Phàm không dám dừng lại, ngón tay chỉ về phía Tam Trượng Thanh Lăng trên bầu trời, khẽ quát:

- Quay về!

Theo tiếng quát nhẹ của Từ Thanh Phàm, màu sắc Tam Trượng Thanh Lăng vốn đang ảm đạm một lần nữa sáng rực rỡ, mạnh mẽ thoát khỏi Hỏa diễm đang quấn quanh mà mang theo Đình Nhi rất nhanh bay trở về bên cạnh người Từ Thanh Phàm.

Trở lại bên cạnh Từ Thanh Phàm, Tam Trượng Thanh Lăng cũng hoàn toàn mất đi vẻ rực rỡ lúc nãy mà rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là linh khí đã bị cạn kiệt. Nếu như Từ Thanh Phàm không vận chuyển linh khí vào, trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng được. Nhưng hiện tại đang phải đối mặt với uy hiếp của Bích Nhãn Vân Đề Thú, hắn cũng bấp chấp việc tốn thời gian mà vận chuyển linh khí vào pháp khí, còn Đình Nhi thì được hắn ôm vào trong lòng.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đình Nhi, trong lòng Từ Thanh Phàm nổi lên một nỗi áy náy, sau đó vỗ vỗ đầu cô bé nhằm an ủi, rồi hắn mới bắt đầu cẩn thận đánh giá Bích Nhãn Vân Đề Thú trước mặt.

Chỉ thấy yêu thú trước mắt có mình ngựa đầu sư tử, mũi trâu môi cá nhám, hai bên môi còn lộ ra những chiếc răng nanh vô cùng dữ tợn. Thân cao hơn trượng, dài hai trượng, cả người đều là những phiến lân màu xanh. Con mắt màu lam lồi ra có vẻ to lớn, nhưng sâu trong ánh mặt lại có một tia kim sắc. Ở giữa thân màu xanh, bốn cái chân trắng hiện ra, cả những chiếc móng sắc bén cũng dễ thấy được. Có thể nói chỉnh thế của nó trông vô cùng uy vũ.

“ Bích Nhãn Vân Đề Thú: Tính cách dữ dằn, thích ăn linh dược. Khi trưởng thành có thân cao ba trượng, bên ngoài có lân giáp, đao thương bất xâm, thủy hỏa bất nhập. Ngày có thể đi ngàn dặm, nhìn được quỷ thần ngũ hành, phun ra nuốt vào hàn băng, liệt hỏa. Tiếng rống gây chấn động hồn phách.”

Nhìn yêu thú uy vũ trước mắt này, Từ Thanh Phàm không khỏi nhớ tới lời giới thiệu của “Sơn hải dị đàm- Kì thú thiên” về Bích Nhãn Vân Đề Thú.

Nhưng thứ làm cho Từ Thanh Phàm càng chú ý hơn khi bên nó còn có một con thú nhỏ đang lẳng lặng nằm cạnh, hình tượng tương tự với Bích Nhãn Vân Đề Thú. Chỉ có điều lân phiến trên người nó có màu vàng nhạt, hơn nữa thân hình cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cho dù là Đình Nhi cũng dễ dàng ôm vào trong ngực.

“Chẳng lẽ tiểu thú nọ chính là hài tử của Bích Nhãn Vân Đề Thú kia?” Từ Thanh Phàm âm thầm đoán.

Hắn đã đoán đúng, tiểu thú trước mắt này chính là hài tử của Bích Nhãn Vân Đề Thú. Mà Bích Nhãn Vân Đề Thú không có ăn linh chi của Từ gia trại nguyên nhân do linh chi chưa hoàn toàn thành thục, công hiệu sẽ bị giảm đi rõ ràng, mặt khác nó còn muốn lưu lại cho con mình ăn. Loài yêu thú Bích Nhãn Vân Đề Thú vô cùng kì dị, thân thể của bọn chúng không thể tự nhiên phát triển được. Chỉ khi ăn vào linh dược được một lượng nhất định mới có thể trong thời gian ngắn lột xác phát triển. Mà linh dược ăn vào càng nhiều, thân thể của Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng càng ngày càng khổng lồ, năng lực càng mạnh.

Do những điểm đặc biệt ấy của Bích Nhãn Vân Đề Thú, rất nhiều tu tiên giả đều cho rằng trên người nó có huyết mạch của thượng cổ thần thú Thao Thiết.

Đối với Bích Nhãn Vân Đề Thú mà nói, mẫu thú sau khi sinh hạ tiểu thú liền đi thu thập linh dược cho tiểu thú ăn. Tiếp theo chờ đến khi tiểu thú hoàn thành lần lột xác đầu tiên liền đuổi nó ra xa khỏi mình, để cho tiểu thú tự mình đi thu thập linh dược. Cây linh chi trước mắt này của Từ gia trại chính là do Bích Nhãn Vân Đề Thú chuẩn bị lưu lại cho con nó. Có cây linh chi ngàn năm này, chỉ cần tiểu thú dùng xong, nó sẽ không phải khổ cực thu thập thêm linh dược khác nữa, hẳn là đủ dùng cho tiểu hài thú tiến hành lần phát triển đầu tiên, thậm chí là lần thứ hai cũng đủ.

Ngay khi Từ Thanh Phàm đang đánh giá Bích Nhãn Vân Đề Thú, thì nó cũng phát hiện ra hắn.

Đoạn thời gian này do Nam Hoang biến đổi lớn, hầu như tất cả dã thú đều bị Na Hưu luyện hóa thành Ma binh cho chính mình. Sau khi dã thú được Na Hưu ma hóa, chúng không chỉ có năng lực cường đại, mà còn tụ tập cùng một chỗ để hành động. Làm cho Bích Nhãn Vân Đề Thú muốn tìm một ít con mồi trong số đó trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nguyên nhân đại khái là do Na Hưu cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên, nên hắn rất ít khi khống chế đê cấp dã thú đến phụ cận Từ gia trại tàn phá bừa bãi. Cho nên mỗi lần Bích Nhãn Vân Đề Thú đi săn đều phải chạy rất xa mới tìm thấy được con mồi. Vì thế nó cũng vừa mới nhìn thấy đám người Từ Thanh Phàm.

Sau khi nhìn thấy Đình Nhi, thần sắc Bích Nhãn Vân Đề Thú càng trở nên kích động. Hiện tại chứng kiến Từ Thanh Phàm thu hồi Tam Trượng Thanh Lăng, nó mới biết đã bị kẻ khác đoạt đi con mồi của chính mình, cho nên không khỏi tức giận, rống lên một tiếng rung trời.

Mới lúc nãy, khi Từ Thanh Phàm nghe thấy tiếng rống của nó, bởi vì do cự ly xa, hơn nữa tiếng kêu của Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng không phải hướng về hắn mà phát ra, cho nên Từ Thanh Phàm còn không cảm thấy gì. Nhưng lúc này nó đã hoàn toàn hướng về mình mà rống hận, Từ Thanh Phàm mới hiểu rõ hàm nghĩa của câu “Tiếng rống gây chấn động hồn phách” kia của “Sơn hải dị đàm- Kỳ thú thiên” nọ.

Sau khi Bích Nhãn Vân Đề Thú phát ra tiếng rống, Từ Thanh Phàm cảm giác thấy màng tai mình đau nhức, nội tạng rung mạnh, tinh thần chấn động không thôi. Mà Đình Nhi bên cạnh hắn sắc mặt lại càng trắng bệch ra, suýt nữa vì tiếng hô này mà bất tỉnh. May là Đình Nhi đã được Ma Châu cải tạo qua thân thể, so với Luyện Khí kì tu tiên giả còn muốn cứng cáp hơn vài phần. Nếu như đối với Luyện Khí kì tu tiên giả mà nói, hẳn sẽ bị nội thương rất nặng, thậm chí có thể trực tiếp nổ tan xác mà chết.

Tiếp theo tiếng rống, Bích Nhãn Vân Đề Thú không hề dừng lại, nhanh chóng xông về hướng Từ Thanh Phàm cùng Đình Nhi đang đứng.

Trong khi đó tâm thần của Từ Thanh Phàm còn đang bị chấn động quá mức, đến lúc phát hiện ra thì Bích Nhãn Vân Đề Thú chỉ còn cách chính mình không tới mười trượng, làm cho hắn không khỏi thất kinh. Hắn cũng không sợ Bích Nhãn Vân Đề Thú, nhưng lại sợ phải ở nơi này cùng nó chiến đấu, bởi vì như thế rất có thể sẽ làm thương hại đến Đình Nhi. Đây tuyệt đối là điều mà Từ Thanh Phàm không muốn chứng kiến.

Vì vậy hắn nhanh chóng phản ứng lại, mười ngón tay kết lại, trong thời gian chỉ vài lần hô hấp, đã liên tiếp biến ảo mấy trăm loại chỉ quyết, tiếp theo chỉ vào mặt đất quát khẽ:

- Tật!!

Theo tiếng quát khẽ của Từ Thanh Phàm vang lên, từ dưới đất dưới chân Bích Nhãn Vân Đề Thú nhất thời mọc ra mấy trăm căn Hấp Huyết Độc Đằng, đem nó vây bắt lại, làm cho nó trong một khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Nhưng lân phiến của nó vô cùng cứng rắn, những chiếc gai độc của Hấp Huyết Độc Đằng do Từ Thanh Phàm xuất ra không thể tạo thành chút thương tổn nào, lại càng không nói đến chuyện có thể hút máu của Bích Nhãn Vân Đề Thú được.

Thừa dịp trong đoạn thời gian Bích Nhãn Vân Đề Thú còn đang bị cuốn lấy, Từ Thanh Phàm liền ôm Đình Nhi lui lại cả trăm trượng. Khi bọn hắn thôi lui, đột nhiên Bích Nhãn Vân Đề Thú phun ra một đạo Hỏa diễm về phía hắn, để lại trên mặt đất từng mảnh màu đen thật lớn.

- Cứ đứng ở đây, chớ có đi đâu.

Sau khi Từ Thanh Phàm đem Đình Nhi lui lại ra sau, dàn xếp một chút rồi lại không hề dừng lại mà xông về phía Bích Nhãn Vân Đề Thú. Hắn biếtm lấy thực lực của con yêu thú này, hẳn Hấp Huyết Độc Đằng không cuốn lấy được nó bao lâu nữa

Quả nhiên, khi Từ Thanh Phàm mới lao ra được hơn mười trượng, Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng đã giãy ra khỏi, làm choHấp Huyết Độc Đằng đứt ra thành từng khúc. Sau đó nó gầm lên mấy tiếng rống hận, cũng vọt về phía Từ Thanh Phàm

May mà hắn đã sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không bị tiếng rống của nó gây chấn thương như trước, nhưng vẫn cảm giác được màng tai bị đau nhức không thôi.

Hiện tại Từ Thanh Phàm đã sử dụng thủ đoạn công kích cực mạnh của mình, đó là Roi Nhân Liễu cùng Thực Nhân Hoa. Tuy hắn biết hai loại thực vật này có uy lực rất lớn, nhưng đối với lân phiến màu xanh kia của Bích Nhãn Vân Đề Thú vẫn không có tác dụng lớn. Giống như với Nhận Thảo cùng Cứ Thảo vừa mới tìm được, những loại kì hoa dị thảo này hoàn toàn vô pháp với nó.

Chỉ có duy nhất Lục Hoa Lăng còn có thể gây uy hiếp cho Bích Nhãn Vân Đề Thú. Hiện tại Từ Thanh Phàm chỉ hy vọng lấy khả năng phát tán sương mù của Lục Lăng Hoa phát huy được chút tác dụng được với yêu thú.

Vì vậy, sau khi vọt tới được nửa đường, Từ Thanh Phàm liền dừng lại, tiếp theo mười ngón tay xuất ra vô số Lục Lăng Hoa, hướng về phía Bích Nhãn Vân Đề Thú đang xông tới.

Lúc này Bích Nhãn Vân Đề Thú đang rất nhanh vọt tới chỗ Từ Thanh Phàm, căn bản là không kịp tránh né Lục Lăng Hoa, hơn nữa đối với lân giáp trân người nó cũng vô cùng tự tin, cho nên không cần tránh né.

Vì vậy vô số Lục Lăng Hoa đã ào ào đụng vào người Bích Nhãn Vân Đề Thú, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, xung quanh người con yêu thú xuất ra sương mù nồng đậm. Lúc bắt đầu Bích Nhãn Vân Đề Thú còn không để ý, căn bản những phát nổ mạnh đối với nó không có chút uy hiếp nào. Nhưng sau đó, theo những lần hô hấp của nó đã hút vào không tí sương mù, cảm thấy đầu óc dần dần hôn mê, không khỏi phát nộ, liên tiếp gầm lên những tiếng giận dữ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi sương mù. Rời khỏi phạm vi của sương mù, hít thở một chút không khí mới, Bích Nhãn Vân Đề Thú cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Sau đó không chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh như chớp vọt về phía Từ Thanh Phàm, hận không thể một cắn rơi đầu hắn.

Chứng kiến Bích Nhãn Vân Đề Thú không hề bị sương mù của Lục Lăng Hoa tạo ra gây ảnh hưởng, trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi trầm xuống, biết chính mình vẫn phải cùng với con yêu thú này lâm vào một hồi khổ chiến.

Từ Thanh Phàm hẳn không biết, hồi nhỏ Bích Nhãn Vân Đề Thú đã ăn rất nhiều linh thảo, mặc dù chúng ẩn chưa nhiều đại lượng linh khí, nhưng trên thân cũng có không ít độc tố. Tu tiên giả muốn dùng linh thảo để luyện đan, nhất định định phải chiết xuất cẩn thận. Nhưng Bích Nhãn Vân Đề Thú vừa sinh ra đã ăn linh thảo, lâu dài trong thân thể nó tự nhiên sinh ra khả khăng kháng độc tính cường đại. Cho nên sau khi Lục Lăng Hoa nổ mạnh, sương mù của nó không gây được hiệu quả quá lớn đối với Bích Nhãn Vân Đề Thú.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK