Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi thua?" Chu thiếu gia ngẩn người nhìn Trương Dương.

Trương Dương không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ha ha ha…..!"

"Ha ha ha…..!"

Một tràng tiếng cười điên cuồng phát lên, giống như đang cười nhạo Trương Dương. Ngay cả đám Lý Thiết Tường đặt cửa Trương Dương cũng cười khổ. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Trương Dương hỏi một chuyện rất buồn cười.

Trương Dương giật mình, đột nhiên rõ ràng đám người cạnh quầy rượu chỉ đặt có mười vạn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn là nể mặt hắn chứ không nghĩ hắn sẽ thắng.

Hiểu được điều này, Trương Dương không khỏi gật đầu cảm kích đám người Lý Thiết Tường.

Trương Dương đương nhiên không biết, lúc ở quầy rượu Trương Dương nói về văn hoá rượu đã kéo gần khoảng cách giữa bọn họ với nhau. Mặc dù không thể nào dung nhập vào xã hội bọn họ. Nhưng ít nhất cũng làm cho bọn họ có cảm giác tốt, đặt mấy vạn hoàn toàn là vì cổ vũ cho Trương Dương.

Đồng thời Trương Dương cũng đoán ra một vấn đề. Ở trong này, côn số đặt chính thức là trăm tương đương với chục triệu.

"Được, anh đã hỏi, tôi sẽ nói quy tắc nơi này cho anh. Anh coi như là khách từ nơi xa mà đến, truyền ra ngoài đừng nói Chu thiếu gia toi khi dễ khác. Quy tắc ở đây mọi người đều biết, chỉ cần đặt cược đối thủ của tôi thắng. Nếu như thâứng, Chu thiếu gia tôi sẽ bồi lại với tỉ lệ một ăn hai. Như bây giờ, tổng số các người đặt, kể cả số trang sức này, tổng cộng khoảng gần hai mươi hai triệu. Nếu như tôi thắng thì không cần phải nói. Nếu như tôi thua, tôi sẽ bồi lại bốn bốn triệu" Chu thiếu gia nhìn bàn tay Trương Dương đang cầm cây cơ của mình, từ từ nói.

"Ừm, đây là quy củ của anh. Nhưng lại không có tôi. Bởi vì bồi gấp hai lần là quy củ của các anh, mà không bao gồm tôi. Anh cho rằng, công bình không?" Tay Trương Dương vẫn đặt trên cây gậy.

"Gấp ba!" Chu thiếu gia có chút tức giận. Hắn rất không thích cái cảm giác tay Trương Dương đặt lên cây cơ của mình.

"Deal!" Trương Dương buông tay ra, nhẹ nhàng giờ lên, ra hiệu cho Chu thiếu gia có thể bắt đầu.

Nhìn tay Trương Dương nhẹ nhàng giơ lên, Chu thiếu gia đột nhiên cảm thấy có một cỗ áp lực. Cỗ áp lực này rất vô hình, nhưng lại làm cho hắn bất an.

Chu thiếu gia vĩnh viễn không nghĩ ra được. Trương Dương nói ra chuyện đó hoàn toàn là vì tiết tấu trận đấu.

Đây là một chiến thuật rất thực dụng, cũng là một chiến thuật tâm lý. Trong các cuộc thi quốc tế thực ra cũng dùng cách này để phá vỡ tiết tấu của đối phương, rất nhiều lúc có hiệu quả rõ ràng. Thường thường có một phía chiếm ưu thế rất lớn, nhưng sau khi bị phá vỡ tiết tấu mà binh bại như núi đổ.

Tóm lại đây là chiến thuật tâm lý thường được áp dụng. Trương Dương chặn cây cơ của Chu thiếu gia cũng là một chiến thuật. Lúc trước Chu thiếu gia rất kiêu ngạo, nhưng bởi vì bị chăn cơ lại lên cảm giác Billiards của hắn đã bị ảnh hưởng trong một thời gian nhất định. Dù sao sức nặng của cây cơ cũng ảnh hưởng đến khả năng kỹ thuật.

Quả nhiên!

Chu thiếu gia nhìn một Bi . Hắn cảm thấy bi đó hơi nặng. Mặc dù hắn nắm chắc sẽ đánh bi này vào. Nhưng hắn vẫn không thể nào xác định vị trí sau khi trái bi dừng lại.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Tại sao lại có tình huống này?

Chu thiếu gia không nghĩ ra nguyên nhân. Chơi Billiards ở đây chưa từng có ai quấy rầy hắn. Hắn tự nhiên không nghĩ ra, nên thầm hít vào một hơi thật sâu.

Bốp!

Đánh lỗi.

Bi vào lỗ, chẳng qua vị trí dừng bóng lại không lý tưởng. Mặc dù có thể kích bi nhưng càng không thể nào đoán được vị trí dừng lại tiếp theo của bi. Đây là một thế rất khó khăn, bi chủ sau khi đánh vào bi đó dừng lại trong nháy mắt, lập tức quay tròn, sau đó lui về phía sau.

Bi đen tiến vào.

Đây là một bóng rất đẹp, từ góc độ hay vị trí đều đạt đến đỉnh cao, đây đã là trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong mắt Chu thiếu gia lại không có một tia vui sướng, ngược lại có vẻ thất vọng. Bởi vì bóng chủ quay về vị trí cách dự đoán của hắn một đoạn.

Khảng cách quá dài, góc quá hẹp.

Chu thiếu gia hít sâu một hơi. Hắn biết, mình còn chưa tìm lại được cảm giác bi.

Cảm giác bi này rất thần kỳ. Người chơi Locker đều biết, đó hoàn toàn là một loại cảm giác. Tìm được cảm giác đỉnh cao của mình. Nếu như một tuyển thủ bình thường gặp được cảm giác bi đỉnh cao của mình, thì cũng có thể khiêu chiến một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đương nhiên, cảm giác bi này không phải nói đến là đến, phải do tích luỹ kỹ thuật hàng ngày, điều chỉnh tâm lý, trong đó tâm trạng của vận động viên là quan trọng nhất.

Trước mắt, Chu thiếu gia bởi vì bị Trương Dương ảnh hưởng nên không chỉ không tìm được cảm giác bi. Thậm chí ngay cả trình độ vốn có cũng không phát huy ra được.

Đến lượt Trương Dương đánh bi.

Trương Dương nhắm mắt minh tưởng một chút. Ngay lập tức bi trên mặt bàn xuất hiện ở trong đầu. Trương Dương điên cuồng tính toán.

Từ từ, Trương Dương mở mắt ra, đây là một thế bi rất khó. Hiển nhiên Chu thiếu gia khi biết mình không tìm được cảm giác bi cũng không mạo hiểm. Dứt khoát đưa bóng vào một góc mà hắn không thể nào đánh được.

Khoé miệng Trương Dương khẽ nở nụ cười, hắn không đánh mà đi một vòng quanh bàn. Ở mỗi góc liền dừng lại một lát, dùng ánh mắt đo đạc khảng cách và góc độ của bàn Billiards.

Thời gian từng giây một trôi qua.

"Anh còn không đánh sao?" Chu thiếu gia rốt cuộc không nhịn nổi. Nơi này không phải trận đấu quốc tế, không có hạn chế thời gian.

"Tôi tại sao không đánh?"

Trương Dương lần cuối cùng nhìn bàn Billiards, đi đến trước bi chủ, không hề nghĩ ngợi đã đánh, hình như không hề có sự chuẩn bị.

Bốp!

Bốp!

Tiếng động liên tiếp vang lên, Trương Dương không nhìn bóng, nhắm mắt lại. Bởi vì hắn biết bóng sẽ không đi vào.

Thời gian một lần nữa dừng lại. Chu thiếu gia cau mày nhìn mặt bàn, lại là một thế bi không có cách nào vào được. Bi chủ đã bị cản đường. đương nhiên, thế bi này bình thường đối với Chu thiếu gia mà nói không đáng gì. Nhưng hôm nay, hắn không ngờ lại không nắm chắc.

Cau mày nghĩ một chút, Chu thiếu gia vẫn quyết định đánh nhảy bi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, muốn tìm lại được cảm giác bi sẽ rất khó, phải đột phá.

Chu thiếu gia dựng thẳng đứng cây gậy lên, bi đen vẽ ra một đường vòng cung kỳ dị, xảo diệu vòng qua bi cản đường. Bốp. Rất đẹp mắt đánh trúng vào bi cách đó không xa, rơi vào lỗ.

"Bộp bộp bôp…!"

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Ngay cả đám Lý Thiết Tường cũng vỗ tay. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật đánh Billiards của Chu thiếu gia đạt đến một cảnh giới rất đáng sợ.

Trương Dương vẫn mỉm cười, cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn từ từ làm cho Chu thiếu gia mất dần sự kiên nhẫn. Chỉ cần Chu thiếu gia không còn quyết tâm chiến thắng, Trương Dương đã nắm chắc phần thắng.

Thế bi tiến triển rất từ từ, Trương Dương hình như không phải đang chơi Billiards, hoàn toàn là tạo ra các chướng ngại cho Chu thiếu gia, khó khăn của các chướng ngại càng lúc càng lớn. Rất nhiều chướng ngại căn bản không phải kỹ thuật đánh Billiards có thể giải quyết được.

Hơn mười phút, hai người không đánh một quả nào.

Từ từ, Chu thiếu gia trở nên nóng nảy. Trương Dương không vì thắng lơi, chỉ vì tao ra chướng ngại đánh bi làm cho hắn muốn hộc máu mồm, nhưng không có cách nào nhổ ra được.

Rất nhiều lúc, Trương Dương rõ ràng có cơ hội rất tốt. Nhưng hắn lại cố tình không đánh bi vào, chỉ nhằm tạo ra thế bóng mà Chu thiếu gia không thể nào đánh được.

Bốp!

Một tiếng kêu thanh thuý vang lên, bi lại không vào. Cảm giác bi chẳng nhũng không tìm được, hơn nữa càng lúc cang kém. Thậm chí rất nhiều lúc có thể đánh bi vào nhưng vẫn không thể trúng. Chu thiếu gia trở nên dữ tợn. Hắn chơi Locker nhiều năm như vậy, hôm nay lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.

Chu thiếu gia không biết, từ đầu đến cuối tiết tấu đánh Billiards đều đã bị Trương Dương khống chế. Lúc cảm giác bi của Chu thiếu gia tăng lên, Trương Dương sẽ kéo dài thời gian không hạn chế, kéo dài đến lúc Chu thiếu gia cảm thấy bất mãn mới thôi. Lúc đó Trương Dương lập tức đánh, giao vị trí lại cho Chu thiếu gia.

Tâm trạng nóng nảy giống như một viên lựu đạn, không ngừng ăn mòn sự tỉnh táo và trí tuệ của Chu thiếu gia.

Bốp!

Bi lọt lỗ, đây là bi vào đầu tiên của Trương Dương, rất đẹp, bi này không khó đánh, nhưng là một bi với khoảng cách xa. Muốn đánh vào rất khó khăn, mà Trương Dương lại dễ dàng đánh vào, thoạt nhìn rất lưu loát.

"Tốt, cố lên!"

"Bộp bộp…!"

Một trận vỗ tay vang lên khen ngợi.Mọi người hình như đều nhìn ra, Trương Dương bắt đầu công kích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK