Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Băng Tiên Đế lau khô vết máu khóe miệng, vẻ kinh ngạc trên mặt dẩn thu lại. Ảnh mắt trầm tĩnh, nhưmặt đâm nước sâu. lạnh lẽo tĩnh lặng.

Thần sắc ngưng trọng tỏ rõ biến hóa tâm lý hắn, chân chính đối đãi với vị “Dương Tiên Quân" trước mắt như cường địch.

Người đang quan sát bên ngoài không dưới mấv ngàn, mỗi người đều ngừng hô hấp, tâm thản đêu tập trung vào trận chiến có một không hai này.

Giờ khắc này bọn họ lại phát giác Tiên Đế cao cao tại thượng ngã từ đinh mây xuống dưới, không hể là nhìn mà không thể với tới nữa.

Ý chí của Tiên Đe không thể trái nghịch!

Câu nói được vô số người tu luyện tôn thờ là thiết luật này dường như cũng bị phá vỡ.

- Luân hồi sao?

Lam Băng Tiên Đe hít sâu một hơi, dị thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Phàm:

- Con đường tu luyện của ngươi không giống với chúng ta, về cảnh giới trình, tự đã không thua Tiên Đế.

- Ha ha. Hiện tại ngươi mới phát hiện vấn đề này. không khỏi có chút quá chậm.

Dương Phàm đứng trên đinh núi cao. Thân hình phảng phất như biển thành hư vô; không nắm được bất kv một tia linh hồn khí tức.

Khí tức hoàn toàn dung nhập Đại Luân Hồi. linh hồn không ở trong trần thế.

Ai có thể thương tổn được ta?

Tiên Đế... Ngươi có thể sao?

Trong mắt Dương Phàm lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm.

Tinh thần ý chí của Lam Băng Tiên Đế tràn ngập mỗi một góc không gian, lại đã mất dấu khí tức của Dương Phàm.

ở trong cảm quan, phảng phất như hắn không còn ở thế gian này.

Hắn đi nơi nào?

Dương Phàm lúc này mang đến cho hắn cảm giác dường như đã hóa thành thiên địa Luân hồi. trở thành một bộ phận của nó.

Muốn tổn thương đến hắn, trà khi còng kích cùng thần thông có thể thẩm thấu đến Luân

hồi.

Nhưngvới trình tự của Lam Băng Tiên Đe chi dừng lại ở việc chướng khống không gian, hiẻu biết về Luân hồi dừng ở trình tự bên ngoài.

Hắn chau mày. chưa từng có đổi thủ nào có thể mang đến cho hắn cảm giác không biết tấn công vào đâu này.

Con đường đối phương đang đi đã vượt qua thường quy. cảnh giới quy bị huyền bí đủ khiến Tiên Đế đau đẩu.

Hai người cứ xa xa giằng co như vậy.

Lam Băng Tiên Đế cũng không nóng náy. cho dù đến giờ phút này hắn vẫn nắm quyền chủ động.

Hắn rất nhanh phát hiện ra Đại Luân Hồi mang đến cho Dương Phàm phần nhiều là thần thông bị động.

Nếu hắn không chủ động ra tay, đối phương cùng khó làm gi được hắn.

Đại Luân Hồi chú trọng có nhân có quà.

Nếu Lam Băng Tiên Đế không nhòm ngó cùng tham niệm đối với Dương Phàm, không ra tay với hắn, nếu hắn muốn tạo thảnh uy hiép đối với Tiên Đế cũng rất khó khăn.

Trầm tư hồi lâu. trong mắt Lam Băng Tiên Đế phát ra ánh sáng mãnh liệt.

- Linh hổn thông suốt Luân hồi, không trong thiên địa. Nhưng thân thể vẫn là sơ hờ lớn nhất của ngươi như trước. Nó là cầu nối liên hệ giữa thiên địa và Luân hồi của ngươi.

Ý cười trên mặt Lam Băng Tiên Đế càng ngày càng lạnh băng.

Lòi nói vừa dứt.

Trong tay Lam Băng Tiên Đế xuất hiện một thanh băng tinh thần kiếm, một cỗ kiếm khí hàn ý tận xương tỏa ra khắp thiên địa.

Trong thế giới rộng lớn phạm vi tám ức dặm này. một cỗ khí lạnh đông kết thiên địa vạn vật. Cỗ kiếm khí cực lạnh tuyệt sát kia xuyên thấu thiên địa, gần như bỏ qua hạn chế về không gian.

Tiên Đế chường khống không gian, công kích của bọn họ gần như có thể dùng phương thức thuấn di trực tiếp công kích đến mục tiêu.

Khoảng cách một ức dặm không khác gì gần trong gang tấc.

Súc địa thành thốn của thế gian so với nó căn bán không đáng nhắc tới.

Đây mới chính là thần thông huyền ảo thẩm thấu đến bản chất của thiên địa.

Dương Phàm gần như không có cơ hội né tránh, bị băng tinh thần kiếm đám thủng thân thể, huyết mạch đóng băng.

Một cỗ kiếm khí cực lạnh gần nhu thông qua thân thể làm cẩu nối truyền đến linh hồn dung nhập trong Đại Luân Hồi.

Nếu Không phải linh hồn của Dương Phàm không trong trần thế, cho dù cách xa ức vạn dặm cũng có thể bị thương tổn của công kích này ánh hưởng đến.

Bới vi công kích của Tiên Đe gần nhưcó thể bó qua hạn chế về không gian.

Mắt thấy Dương Phàm bị một kiếm đâm xuyên, thân thể tan biến trong nháy mắt.

Trong lòng Thiên tượng đại sư không khỏi thẳm than.

Chung quy hắn không có sức phản kháng.

Thân thể Dương Phàm chấn động, kêu một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệch.

Sau đó một cánh tượng đáng sợ xảy ra: Thân thể hắn nhanh chóng héo rũ già nua, trong khoảnh khắc hóa thành lão già đâu bạc sau đó hóa thành một đống tro bụi.

Ông-

Một đạo Luân Hồi Môn mỡ ra. một sinh mệnh yếu ớt trong hào quang mê ly nhiều màu lại trướng thành thành một nam nhân.

Dương Kv.

Hắn lại tân sinh.

Đương nhiên loại tán sinh này là thông qua Tiểu Luân Hồi thực hiện.

Tiểu Luân Hồi mà Dương Phàm nắm giữ đã trở thành một bộ phận của Đại Luân Hồi, cảnh giới tăng lên không biết bao nhiêu trình tự.

Nhìn nam nhân bình yên vô sự trước mắt.

Lam Băng Tiên Đế biến sắc, kinh hăi nói:

- Thông qua cái giá một lần luân hồi. vô hạn kéo dài và chia nhó thương tổn...

- Không hổ là Tiên Đế, liếc mắt một cái lại có thể hiểu ra nguyên lý thần thông của ta.

Dương Phàm một lẩn nữa đứng tại chồ. phát ra lời cảm khái từ nội tâm.

Tiên Đế chung quy là Tiên Đế.

Vị trí trinh tự của bọn họ thật sự rất cao. thể ngộ thiên địa đại đạo đã chạm đến bản chất của thế giới.

Trong lòng Lam Băng Tiên Đe chua xót. Cho dù hắn hiểu rõ nguyên lý thần thòng của Dương Phàm, muổn phá giải lại rất khó.

Đối thủ trước mắt, một chân bước trên một hệ thống khác.

Chính theo như lời Vu Tôn ở Phàm giới lúc trước, trình tự của Dương Phàm không phải là hệ thống lực lượng thần thông đơn thuần, mà đồng thời vượt qua vài hệ thống.

Người như vậy mới là “thiên chi kiêu tử” chân chính, làm cho người ta hâm mộ.

Dù sao bất kỳ người nào. dùng cả đời muốn đi lên đinh của một hệ thống cũng đều vô cùng khó khăn.

- Tiên Đế. Ngươi đã khôngbàn lĩnh gì sao?

Dương Phàm chắp tay sau lưng ngạo nghễ, tay áo theo gió tung bay. Thanh âm từ một tầng khác truyền đến trực tiếp vang lên trong linh hồn.

- Ngươi rất mạnh.

Lam Băng Tiên Đế gian nan nói ra ba từ. lại tiếp:

- Hoàn toàn có được địa vị ngang hàng với Tiên Đe bình thường.

Có thể khiến hắn nói ra những lời này, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm đã nhận đồng thực lực của Dương Phàm.

Chẳng những là tán thành, trong lòng hắn lại càng sinh ra sợ hãi.

Người như vậy thản ở thất giới đã là một biến sổ.

Giết không chết, diệt không xong, thậm chí ngay cả sống và chết đối với hắn đều đã mất ý nghĩa.

Từ sau khi Luân hồi tân sinh, Dương Phàm có thểbỏ qua sinh tử.

Bới vi hắn đã hiểu ra sinh tử Luân hồi.

Nếu thiên địa không quên, ta vĩnh hẳng bất diệt!

“Bất sinh, bất từ, bất diệt” trong truyền thuyết tái hiện trên người Dương Phàm.

Nếu muốn hắn bị diệt, trà khi toàn bộ thiên địa thất giới đi tới cuối cùng.

Nhưng cái ngày đó lại rất rất xa xôi...

Mà nếu Dương Phàm có thể vượt qua trình tự Đại Luân Hồi, sẽ có thể làm được đến trình độ càng đáng sợ: Thiên địa mất. ta bất diệt!

Trong lòng Lam Băng Tiên Đế chua xót. địch nhân hắn phải đổi mặt đã không thể dùng từ “mạnh” để hình dung... Quả thật là một tên biến thái!

Nhưng là hắn không thể buông xuôi.

Nếu không thể giết chết Dương Phàm, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại chồ này.

Lãnh quang lại hội tụ trong mắt, Lam Băng Tiên Đế gạt bó tất cả tạp niệm, tiên hồn dung nhập bán chất của quy tắc thiên địa, tiến vào cảnh giới cực kỳ huyển bí không vui không buồn.

Giờ khắc này. tất cà hành vi của hắn đều hóa thành thiên địa. thần uy vô hạn.

Vô hình trung, trong tay hắn nắm giữ một cái chìa khóa mở ra lưc jlượng và quy tắc trong thiên địa.

Dương Phàm thông qua Đại Luân Hổi. rõ ràng cám ngộ được cảnh giới này, không khỏi ngạc nhiên thán phục: “Loại nắm giữ lực lượng mênh mông trong thiên địa không gian này thật sự là cường đại kinh người”.

Cũng khó trách có câu: Ý chí của Tiên Đe không thể trái nghịch!

Bởi vì một ý niệm của Tiên Đế có thể dẫn động vô hạn lực lượng trong thiên địa vũ trụ.

Vô số kết cấu và trói buộc trong thiên địa đối với Tiên Đế mà nói gần như có thể bó qua, hoặc là giảm ảnh hưởng của những thứ đó đến mức thấp nhất.

Ngược lại. đối thủ của Tiên Đế sẽ bời vậy mà bị cả thiên địa ánh hướng.

Băng tinh thần kiếm trong tay Lam Băng Tiên Đế từ từ lơ lửng trên không trang, dòng khí cực lạnh hình thành gió lốc vô tận đóng băng cả thế giới, quá nhiên là hủy thiên diệt địa.

- ĐÓ là một kiện... Thứ Thần khí!

Ánh mắt Thiên tượng đại sư nhìn chằm chằm thanh băng tinh thần kiếm kia.

Giờ phút này Lam Băng Tiên Đế toàn lực thúc giục Thứ Thần khí, khiến cho vô hạn thần uy trong thiên địa không gian được gia tăng, đạt tới mức độ hủy diệt thiên địa.

Công kích loại trình tự này nếu đặt ở Tinh Hà thế giới, nháy mắt có thể Hủy diệt một tinh

hệ.

Thế giới do Dương Phàm tạo ra trong khoảnh khắc mất hểt sinh cơ.

Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn đã mất tri giác, linh hồn dung nhập Đại Luân Hồi cùng cảm thấy một cỗ mát lạnh.

- Tuyệt đối Băng Phong Bạo...

Thanh âm vỏ tình của Lam Băng Tiên Đế quanh quẩn trong thế giới vỡ nát.

Hắn lẳng lặng nhìn Dương Phàm đã hóa thành “Người băng" đứng thẳng bắt động ở phương xa.

Dương Phàm cảm giác hết thảy sinh cơ trong cơ thể mình đã gần như ngừng lại. thời không phảng phát bị giam cầm.

Loại ánh hường nhiệt độ thấp tuyệt đối này đủ khiến hết thảy vật chất trong không gian mất sức phản kháng.

Mơ hồ cỗ lực lượng này còn ảnh hưởng đến linh hồn của Dương Phàm.

Hắn phát hiện, tư duy của mình dường nhưbiển chậm.

Mất thán thể làm cẩu nối, ánh hường của hắn đối với thế giới hạ xuống thấp nhất.

Giờ phútnàỵ, thán thể hắn không khác gi đã chết.

Bởi vì hết thảy chức năng vận chuyển của cơ thể đều gần như đã ngừng lạ.

Dưới nhiệt độ tuyệt đối, dấu hiệu của sinh mệnh sẽ bị ngăn chặn, sinh cơ cũng sẽ mất hết.

Nếu như dùng sức mạnh, thán thể của Dương Phàm sẽ hóa thành mảnh băng vụn trong khoảnh khắc.

- Nên chấm đứt rồi...

Trong mắt Lam Băng Tiên Đế lộ ra sát khí hung lệ. đột nhiên nắm chặt băng tinh thần kiếm trong tay, mắt thấy một kiếm sắp đánh nát thân thể của Dương Phàm.

Chi cẩn phá hủy thân thể của Dương Phàm, chi bang một linh hồn gửi trong Đại Luân Hồi làm cách nào đấu cùng hắn.

Đến lúc đó. ít nhất hắn ở vào thếbất bại.

- Ha ha, nào đơn giản như vậy!

Từ tầng Luân hồi truyền đến một tiếng cười quy dị.

Chỉ một thoáng, một hư ảnh cự luân khổng lồ bao phủ thân thể Dương Phàm.

Đinh... Phốc!

Lực lượng cường đại vô cùng của Thứ Thần khí đám xuyẻn qua hư ảnh cự luân.

Khuôn mặt Lam Băng Tiên Đế lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ là vẻ tươi cười của hắn không giữ được một chóp mắt.

Phốc!

Ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng đầy máu.

Thương tổn của một kiếm kia toàn vẹn tác dụng lên trên người hắn.

- Điểu này sao có thể... Rõ ràng thân thể của ngươi...

Thứ Thần khí của Lam Băng Tiên Để miễn cưỡng cắm trên mặt đất. chống đỡ sức nặng của thân thể.

Hắn cho rẳng thân thể Dương Phàm đã bị đóng băng tuyệt đối. sẽ không thể thi triển thản thông hoặc là bị hạn chế to lớn.

Thân thể rõ ràng là cầu nối của DuơngPhàm giữa Luân hồi cùng thiên địa... Tại sao lại như vậy?

Sắc mặt hắn trắng bệch.

- Ngươi nhẩm rồi... Đối với người sắp bước vào Diễn Sinh Kỳ như ta mà nói. ảnh hướng của thân thể đối với linh hồn đã hạ xuống thấp nhất.

Thanh âm của Dương Phàm lộ ra trào phúng nồng đậm.

Rắc!

Thân thể của Dương Phàm trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi.

Thân thể tiêu tan!

Cánh tượng như thế khiến sắcmặtĐặng Thi Dao trắngbệch.

Mất thán thể, chẳng phải là Dương Phàm phải Luân hồi tán sinh?

Trên mặt Lam Băng Tiên Đế lại không có một tia vui mừng.

Thân thể đã diệt!

Nhưng hắn vẫn cảm nhận được, trong cõi vô hình, linh hồn của mình bị một nhân vật chí cao vô thượng tập trung.

- Ngươi... Chẳnglẽ ngươi đã...

Ánh mắt Lam Băng Tiên Đe run lên. vô cùng gian nan phun ra vài từ:

-.. .Hóa thân Luân Hồi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK