Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một màn tức cười xuất hiện, ngay khi Diệp Âm Trúc từ tánh mạng bảo thạch phóng ra, chiến tranh cự thú cùng sơn lĩnh cự nhân không nói hai lời, lập tức triển khai “Đại tảo đãng”, nếu không phải thương khố quá nhỏ , bọn họ hai người đã sớm biến thành bản thể, hai đại thần thú tựa như hai tiểu tử tranh giành xem ai có thể ăn nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, thương khố bên trong trở nên một mảnh hoang tàn. Rơi đầy trên mặt đất là vỏ bao tải nhưng thực vật không có một chút gì lưu lại. Mãnh liệt hấp lực, giống như bên trong thương khố xuất hiện hai cái hắc động giống nhau, không đến mười phút, cả thương khố trống rỗng.

Nhìn hai đại thần thú như vậy mà cũng không dừng lại, Diệp Âm Trúc hoàn toàn khôn biết nói gì.

Tử cũng là thần thú, ngay cả ăn cũng thuộc đảng cấp thần, cũng đã thấy qua hắn ăn nhưng tuyệt chưa thấy ăn nhiều như hai người trước mặt , cứ như thế, ai có thể quản bọn họ?

Dùng sự thật chứng minh, nói về thực lực, mặc dù chiến tranh cự thú không đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng nói về ăn, không kẻ nào có thể so sánh cùng, đưa tam đại thần thú tiến đến thương khố thứ ba thì Minh đã không thể tiếp tục ăn nhưng Cách Lạp Tây Tư người này vẫn có thể ăn đến thương khố thứ tám mới vỗ bụng đứng lên. Nói cho Diệp Âm Trúc biết hắn đã ăn no rồi, phải biết rằng, ở đằng sau, năm thương khố chính là mình hắn ăn ! Cái này thuộc lực lượng ăn gì?

Diệp Âm Trúc nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng để cho chính mình bình tĩnh trở lại : “Cách Lạp Tây Tư ngươi bình thường cũng ăn như thế này sao?”

Cách Lạp Tây Tư bây giờ thật sự thoải mái nói : “Cũng không phải, thật lâu không ăn no như vậy rồi, tại trong băng quyển ta đâu có được ăn no như này, thực vật trong hải lượng nước chỉ có thể miễn cưỡng thoả mãn yêuc ầu của ta mà thôi. Tại đây nhiều ngày như vậy ta chưa được ăn sớm đã không chịu được rồi , ngài vừa mới nhìn chính xác là lực ăn của ta , nếu không phải ăn no , đại khái chỉ cần một nửa là đủ rồi, cũng không tính là nhiều”

“Ân , không nhiều lắm , không nhiều lắm” nói ra mấy chữ này cơ hồ Diệp Âm Trúc phải cắn răng mà nói , nếu không phải kế hoạch lần này với Phật La chiến tranh cự thú có tác dụng đặc thù , hắn tuyệt sẽ không mang Cách Lạp Tây Tư biến thái này đi. Sợ rằng hắn thực lực cường thịnh trở lại.

Thật là đáng sợ! Cách Lạp Tây Tư vừa rồi ăn chí ít cũng là phần lương thực của một trung đoàn trong một tháng. Đừng nói chính mình , cho dù có là Mễ Lan sản lượng lương thực phong phú, cũng sợ là không nuôi nổi vị thần thú này.

Tử nói : “Âm Trúc , ta xem nơi này thương khố còn không ít. Cách Lạp Tây Tư đã không ăn được nữa , chúng ta bây giờ làm như thế nào?” nơi này chính là hậu cần bổ cấp trung tâm, thương khố phía trước đông đúc mấy trăm cái , muốn ăn hết quả thật là không thể.

Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút rồi nói :” Địa phương này là bổ cấp trung tâm cho quân đoàn Phật La , ta nghĩ ngoại trừ thực vật còn có không ít thứ , đáng tiếc tối nay chỉ có một đêm thời gian , nếu không ta muốn hoàn toàn mang nơi này đi. Lương thực chúng ta sẽ không mang đi hết được , các ngươi ở đây đợi ta , ta đi xem ngoài lương thực nơi này còn chứa những gì”

Nói xong , Diệp Âm Trúc lại dùng Thiểm Lôi lực lượng nhanh chóng biến mất.

Cách Lạp Tây Tư bây giờ muốn ăn cũng không thể tiếp tục , hắn cùng Minh ngồi xuống nghỉ ngơi một chỗ mà Tử quan sát tứ phía, lặng lẽ chờ Diệp Âm Trúc .

Diệp Âm Trúc đi suốt một canh giờ, ngay khi Cách Lạp Tây Tư cùng Minh đang ngủ thì hắn xuất hiện bên trong thương khố một lần nữa.

Nhìn qua , Diệp Âm Trúc thần sắc mệ mỏi nhưng hai mắt không cách nào che đi tia hưng phấn.

Tử cùng Diệp Âm Trúc liếc nhau, bằng linh hồn liên lạc , hắn đương nhiên biết lúc nãy Diệp Âm Trúc làm gì, tay nhanh chóng đặt lên vai Diệp Âm Trúc, truyền tinh thần lực vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc, lúc này mới làm hắn thư thái một chút.

Diệp Âm Trúc đi tới Cách Lạp Tây Tư cùng Minh , vỗ lên đầu bọn họ: “Ăn xong rồi ngủ, nhanh dậy làm việc”

Cách Lạp Tây Tư cùng Minh đồng thời bừng tỉnh , Cách Lạp Tây Tư ha ha cười nói: “Không có vấn đề ăn no rồi khí lực đầy đủ , Cầm đế đại nhân , ngươi nói đi , muốn chúng ta làm gì?”

Chánh tại đây thì bên ngoài truyền đến thanh âm vô cùng hoảng sợ: “Lấy nước, lấy nước nhanh , mau cứu hoả…”

Trong lúc nhất thời cả hậu cần bổ cấp trung tâm đều loạn lên một mảnh, dày đặc tiếng bước chân, khoảnh khắc bối rối kéo dài trong lòng mỗi người , ai có thể nghĩ đến phòng vệ thương khố nghiêm ngặt như thế mà đột nhiên lại phát hoả , đã thế lại không chỉ ở một chỗ.

Nếu bây giờ Cách Lạp Tây Tư bọn họ ở bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng , tại đây địa cần bổ cấp nặng yếu nhất cho tiền tuyến một mảnh “quang lâm”, quá nửa thương khố đều bốc hoả.

Tại hồng sắc quang mang tràn ngập quanh người Diệp Âm Trúc, nương theo mãnh địa hơi thở, thân ảnh tràn ngập thương khố, đôi mắt băng lãnh mà thị huyết, bộ lông cứng rắn như sắt, thân thể tráng kiện vô cùng, lợi trảo trăm tấc bén nhọn , biểu trưng cho sức mạnh cường hãn của bọn họ.

Số lượng không sai , cầm đầu là Tử , Minh cùng Cách Lạp Tây Tư , cũng bất quá chỉ có một trăm nhân số mà thôi , nhưng quả thật cũng đủ để một trung đoàn thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ chính là lục chiến vô địch, lục địa tối cường giả, vương bài của thú nhân tộc, bỉ mông cự thú.

Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một đạo quang mang lanh lẽo : “mục tiêu là phía Đông, theo ta lao ra, gà chó cũng không cần để lại”

“Hống” bỉ mông cự thú ngửa mặt lên trời nộ hống, chỉ một sát na, hai mươi thương khố đã thành mảnh nhỏ, cao lớn hùng tráng chi sư bỉ mông , phía trước ba gã hoàng kim bỉ mông lãnh đạo cường đại chiến sĩ, làm nổi lên một cỗ trùng phong không thẻ ngăn cản.

Làn khói nương theo lửa lớn tràn ngập bầu trời, lan tràn khắp thương khố ,hắn rời đi một canh giờ trước, không một chung trì trệ, hắn cẩn thận quan sát thương khố nơi này, phát hiện ra, một nửa là trữ địa lương thảo, còn lại là vũ khí , khôi giáp cùng vật phẩm thường dụng của trung đoàn.

Một canh giờ vừa rồi chính vì hắn coi trọng những vật tư này nên đã dùng tu di thần giới trước sau gần hai mươi lần vận chuyển các thứ trọng yếu tới ngoài thành Đông Phong, thậm chí ngay cả một ngàn đầu giác mã cũng không buông tha, trong thời gian ngắn một ngàn đầu giác mã này cũng không thể tử vong, về phần đồ vật tới Đông Phong thành, Kim Sắc an bài như nào hắn cũng không quan tâm. Sở dĩ không phải truyền tống về Cầm thành, mà lựa chọn Đông Phong thành làm tung chuyển trạm, Diệp Âm Trúc cũng trải qua suy nghĩ cẩn mật . Mễ Lan đế quốc biên giới phía Đông cách Cầm thành quá xa , mặc dù bây giờ tinh thần lực của hắn so với trước kia là cường đại hơn rất nhiều, nhưng không ngừng tiến hành truyền tống loại khoảng cách xa này chính là khôngcách nào thừa nhận , mà Đông Phong thành không như vậy , thân mình ngay ở Mễ Lan biên giới , chính là khoảng cách ngắn, Diệp Âm Trúc có thể tiên hành không ngừng, không gian giới chỉ dù sao cũng có hạn, nơi này đông đảo vật tư, dùng chục lần truyền tống mới có thể mang đi hết thứ hắn coi trọng ,cho nên khi hắn trở về tinh thần có chút mệt mỏi , dù sao mười lần liên tục truyền tống cũng lấy của hắn không ít tinh thần lực , khi hắn trở về lần cuối , tự nhiên sẽ không lưu lại vật tư cho Phật La nhân , hắn điểm hoả cũng chủ yếu là huỷ đi lương thảo trong thương khố. Lúc thương khố bắt đầu bốc khói thì đại hoả đã bắt đầu lan tràn , cho dù hậu cần quân đội Phật La số lượng đông đảo, muốn dập tắt lửa cũng không phải chuyện dễ dàng.

Diệp Âm Trúc không hề thi triển hoả nguyên tố ma pháp, nhưng trên người hắn có khô mộc long ngâm cầm cùng phượng hoàng linh hai kiện vật phẩm hoả khí.

Khô mộc long ngâm cầm dùng hoả cầm huyền phát ra âm nhận, hoặc dùng đấu khí thúc dục phượng hoàng linh phóng ra hoả nguyên tố , đều có thể trong thời gian ngắn làm hoả dịch lan tràn.

Diệp Âm Trúc dưới tình huống tiêu hao đại lượng tinh lực thì mọi thứ đã an bài ổn thoả, sau đó mới tạo ra một tràng kết cục như vậy.

Trong lúc thương khố bị bỉ mông cự thú tê thành mảnh nhỏ , có thể thấy cả doanh bàn bên trong một mảnh hỗn loạn , đại lượng Phật La nhân đều đang nghĩ cách dẫn thuỷ từ hào hộ thành vào để diệt hoả , dù không có quân đoàn của Diệp Âm Trúc xuất hiện , hơn phân nửa doanh trại là biển lửa , bọn họ có thể cứu ra bao nhiêu lương thảo?

Cách Lạp Tây Tư bây giờ có thể nói là tinh lực dư thừa , thương khố bể nát , hắn không bị không gian trói buộc , nhanh chóng lao ra ngoài , phát ra một tiếng nộ hống làm cả doanh bàn run rẩy, thân thể cao lớn giống như pháo đạn bắn tới phía trước … Đối với chiến tranh cự thú mà nói , chưa bao giờ có thói quen chiến đấu trong hình dáng con người .

Không có gì do dự , thân thể Cách Lạp Tây Tư nhanh chóng khuyếch trương, trong chớp mắt hiện ra bản thể , thân hình dài đến trăm thước , giống như toà núi thứ ba hiện ra trong bản doanh, chỉ là hắn xuất hiện bản thể ,trong nháy mắt làm không ít áp lực , tại thân hình cao lớn của hắn , sợ rằng có là cự long cũng không có cơ hội sinh tồn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK