Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên chiến trường, lúc sinh tử quan đầu, kẻ sợ chết ngược lại càng chết nhanh chóng, giống như trên một canh bạc, người ít tiền, sợ thua tiền lại càng thua nhiều.

(Cổ Long – Ngữ)

Yên tĩnh! Trong nội điện yên tĩnh đến mức tưởng như không có thanh âm nào tồn tại, theo từng chuyển động nhịp nhàng như cao sơn lưu thủy của đôi tay Quỳnh Phong Lôi, cây đàn cũng phát ra thanh âm mỹ diệu vô bì.

Âm thanh như tiên khúc trên trời, lại như một đoàn từng tinh linh kề sát tai người thì thầm, làm lòng người như đang bay bổng. Trong những giai điệu ưu mỹ, chúng nhân như lạc vào thế giới khác, từng làn hương hoa thơm ngát như ảo giác xuất hiện trong đầu họ…

Liễu Dật xếp quạt, chú tâm lắng nghe. Chàng đương nhiên nhận ra khúc nhạc Quỳnh Phong Lôi đang tấu chính là danh khúc ‘Ám Hương’, tên Quỳnh Phong Lôi này xem ra đúng là cao thủ âm luật, hắn đã nắm bắt được cái tuyệt diệu của khúc nhạc này, chỉ đáng tiếc… quá nôn nóng, một khúc nhạc lẽ ra được phát huy đến cực điểm, trong tình huống này lại bị tên Môn chủ lông gà bỏ sót vài điểm.

Cùng với thời gian trôi đi, tay Quỳnh Phong Lôi lướt nhanh trên phím đàn, kết thúc khúc nhạc…

Quỳnh Phong Lôi đứng dậy, hai tay chắp ra sau, nhìn Liễu Dật nói: “Liễu đại tài tử, ngài nhận thấy khúc nhạc của bổn tọa có qua cửa được không?”

Lúc này, mọi người đã thức tỉnh từ trong khúc nhạc, trong nhãn thần mọi người đều xuất hiện nét ngạc nhiên. Nếu khúc nhạc này quả thật do Quỳnh Phong Lôi tấu vậy thì không biết Liễu Dật có bản lĩnh gì để so tài với thứ âm thanh ưu mỹ đó? Dù mọi người đều không nói gì, nhưng khúc nhạc ấy đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, muốn thắng khúc nhạc ấy thì không biết phải đạt đến trình độ nào.

Liễu Dật phe phẩy quạt, ôm quyền đáp: “Bội phục, bội phục, Liễu Dật từng nghe nói Thần Môn Môn chủ tuổi trẻ tài cao, đúng là bậc đại tài tử, giang hồ tam giới ai mà không biết, ai mà không hiểu?”

Tựa hồ như lời nói này của Liễu Dật làm Quỳnh Phong Lôi cảm thấy hài lòng, hắn cười nói: “Liễu công tử quá lời rồi, không biết Liễu công tử…” Quỳnh Phong Lôi muốn hỏi Liễu Dật có còn muốn đấu tiếp không, hiển nhiên hắn đối với khúc nhạc của mình vừa ý phi thường.

Mọi người đương nhiên hiểu ngầm ý trong lời nói của Quỳnh Phong Lôi, muốn Liễu Dật thấy khó mà lui, giữ chút thể diện, Liễu Dật nhìn Bạc Thương Khung, ông ta nhãn thần lo ngại, như tin rằng Liễu Dật căn bản không phải đối thủ của Quỳnh Phong Lôi, lại nhìn qua Thủy Nhi, thấy nàng nhãn thần đầy thất vọng, cho rằng Liễu Dật không có hi vọng thắng, nhìn qua hai tên hộ vệ, ánh mắt chúng có vẻ coi thường, cho rằng Liễu Dật là loại thùng rỗng kêu to, mưa nhỏ sấm lớn.

Liễu Dật cười ha hả, nhịp nhịp quạt: “Liễu Dật thật bội phục tài năng âm luật của Môn chủ …” Hốt nhiên, Liễu Dật vẻ mặt biến đổi, trở nên nghiêm túc, băng lãnh, chậm rãi nói: “Nhưng Môn chủ nên biết, trường giang sóng sau xô sóng trước, thế giới hiện tại rất thực tế, nếu Môn chủ chỉ dừng lại ở những khúc nhạc của người khác, dù cố gắng đến mức nào cuối cùng vẫn là của người khác, cho nên hôm nay Môn chủ nhất định sẽ thua.”

Quỳnh Phong Lôi tựa hồ bị những lời của Liễu Dật làm cho ngây ngốc, cả nửa ngày trời cũng không nói được câu nào.

Liễu Dật vén trường bào, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói tiếp: “Khúc nhạc mà Liễu Dật đàn là ‘Tiếu Thương Hải’, đây là khúc nhạc Liễu Dật tự sáng tác năm mười tám tuổi, khiến mọi người chê cười rồi.”

Nói xong, mười ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn vút lên, dần dần len lỏi vào lòng người, hốt nhiên, tiếng đàn tăng tốc, phảng phất như thời khắc con người đã bước đến lúc cuối cuộc đời, đầu tóc bạc trắng, lúc đã trăm tuổi, mọi người đều ngỡ ngàng không thể nhận ra đâu là thực, đâu là ảo…

Lắng nghe, cầm âm lại trở nên hòa hoãn, như ngọn gió xuân ve vuốt, len vào lòng người, cuối cùng đến lúc cuối cuộc đời, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, mọi người bị ngọn gió xuân ấy khơi gợi cảm xúc, hồi tưởng lại cuộc đời mình, một đời bôn ba vì danh vì lợi, đến giây phút chết đi mới biết chẳng có ai để thương để nhớ, huống hồ gì đến người hoài niệm mình.

Cầm âm biến đổi lúc nhanh lúc chậm, những trải nghiệm kinh lịch nửa đời người phảng phất như hiện ra trước mắt, nhìn lại quá khứ thấy mình quả thật ấu trĩ, thật là vô tri, đã quên đi tình cảm người thân, tình bằng hữu chỉ để bôn ba, cái gì gọi là khoái lạc hạnh phúc chứ? Lúc ấy, lúc sắp rời khỏi thế giới này, còn có thể làm được gì, quả thật là “Phù hoa nhân sinh nhất mộng, ngưỡng thiên trường tiếu thương hải.”*

Khúc nhạc kết thúc, mọi người như vẫn còn chìm trong ảo giác, trong mắt ngấn lệ, bi thương. Liễu Dật nhẹ nhàng đứng dậy, một cánh bướm vàng từ cửa lớn bay vào đậu trên vai chàng.

Liễu Dật đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, tự rót trà, uống một ngụm rồi gật đầu: “Trà ngon.”

Lúc ấy, chúng nhân dường như đã tỉnh lại, Bạc Thương Khung lau mắt, nhỏ giọng nói: “Lão phu một đời tung hoành giang hồ, không ngờ chỉ là hư không, xem ra… phải thay đổi thôi.”

Hai tên hộ vệ của Quỳnh Phong Lôi cũng nhỏ giọng bàn tán: “Chắc phải xin Môn chủ rời khỏi đây, trở về nhà với vợ và mẹ.”

Bây giờ Quỳnh Phong Lôi cũng đã tỉnh lại, tung người quay về trên bảo tọa. Hai hộ vệ cũng trở về đứng phía sau.

Quỳnh Phong Lôi nhìn hai tên hộ vệ hai bên rồi lại nhìn xuống dưới, hiển nhiên hắn đã rõ, khúc nhạc của Liễu Dật rõ ràng là trên tài khúc nhạc của mình, nhưng lại không tiện nói ra. Cuối cùng, Quỳnh Phong Lôi cười nói: “Liễu công tử quả thật là cao nhân, nghe khúc nhạc của Liễu công tử như gặp người trì kỷ, còn nói gì đến thi đấu nữa, Bạc trưởng lão!”

Bạc Thương Khung liền đứng ra: “Có !”

Quỳnh Phong Lôi nói: “Hãy đưa cho Liễu công tử mượn Càn Khôn Kính, Liễu công tử cũng là làm việc tốt mà.”

Bạc Thương Khung gật đầu: “Tuân mệnh.” Nói xong, chuyển người, lật tay, từ trong bàn tay ảo hóa xuất hiện một chiếc kính, thân kính màu vàng, cán kính làm bằng đồng cổ. Bạc Thương Khung đưa kính cho Thủy Nhi.

Chỉ nghe Bạc Thương Khung nói: “Tuy môn chủ đã đồng ý, nhưng dù sao cũng nên cẩn trọng, ta sẽ phái Thủy Nhi xuất đạo đi một chuyến đến Phong Ma Trấn, ‘Càn Khôn Kính’ tạm thời do Thủy Nhi bảo quản, tiểu huynh đệ thấy sao?”

Quỳnh Phong Lôi vội hỏi: “Sao, Thủy Nhi cũng phải đi theo à?”

Bạc Thương Khung gật đầu: “Đúng vậy, việc này cũng vì tốt cho bổn môn, theo lý Thần Môn chúng ta phải phái người giúp đỡ Phong Ma Trấn.”

Quỳnh Phong Lôi không tự nguyện gật đầu nói: “Tốt thôi, việc đã như vậy các người lui đi.” Hắn muốn nhanh chóng kết thúc việc này, bởi vì trận so tài lúc nãy đã thua quá thê thảm.

Bạc Thương Khung cùng Thủy Nhi, Liễu Dật đứng lên hành lễ, rồi chuyển người đi ra ngoài…

“Thật sợ chết được, muội cứ nghĩ Liễu công tử không thắng nổi Môn chủ.” Thủy Nhi vừa vuốt vuốt ngực vừa nói.

Bạc Thương Khung đi phía sau hào sảnh cười: “Ha ha, ta đối với tiểu huynh đệ rất có lòng tin, dù sao cũng là ý trung nhân của Thủy Nhi mà, ha ha.”

Liễu Dật đột nhiên đứng sững lại, nói: “Tiền bối, Liễu Dật đã có vị hôn thê, tôi tưởng… tiền bối không thật lòng chứ?”

Bạc Thương Khung lo sợ kéo Liễu Dật lại, dùng ‘truyền âm thuật’ nói: “Đừng nói mấy lời như vậy chứ, Thủy Nhi sẽ đau lòng đó, có gì đợi sau khi đưa Thủy Nhi xuống rồi nói tiếp.”

Nói xong, nhìn Thủy Nhi đang tươi cười bước đi phía trước, thật may là Thủy Nhi đi trước, không nghe được những lời Liễu Dật nói, nhưng cũng phải nhờ Bạc Thương Khung nhanh chóng chặn lại.

Sau đó, ba người nhanh chóng đi đến con đường dẫn đến ngôi thạch ốc, Bạc Thương Khung nói: “Thủy Nhi. Con đi trước đi, ta có việc cần nói với tiểu huynh đệ.”

Thủy Nhi nghe vậy liền gật đầu: “Vâng.” Rồi quay người đi về phía thạch ốc.

Bạc Thương Khung kéo Liễu Dật vào trong rừng cây bên một bậc đá, hỏi: “Tiểu tử, ngươi còn trẻ vậy mà có thê thất, không phải đang lừa lão phu chứ?”

Liễu Dật phe phẩy quạt, trả lời: “Liễu Dật cần phải dối gạt tiền bối sao? Yêu là yêu, không yêu là không yêu, sao lại phải dối gạt tiền bối?”

Bạc Thương Khung vội hỏi: “Vậy Thủy Nhi thì sao? Ngươi không thích nó à?”

Liễu Dật phe phẩy quạt, mặt lộ vẻ khó khăn: “Thủy Nhi quả thực rất đẹp, lại rất hiểu biết, những người đã gặp Thủy Nhi mà có can đảm nói rằng không thích nàng ấy, tôi nghĩ chẳng có mấy ai. Nhưng tiền bối nên biết, thích và yêu không giống nhau, nếu không yêu hai bên sao có thể tình nguyện bên nhau? Nếu như không nói ra thì sẽ lãng phí tình cảm của Thủy Nhi.”

Bạc Thương Khung vò đầu, hiên tại lão đâu còn giống một vị lão tiền bối, có lẽ giống một tiểu hài đang gặp vấn đề nan giải?

“Nhưng.. nếu Thủy Nhi biết việc này nó nhất định sẽ rất buồn, nó là một đồ đệ ngoan, ta không muốn nó thương tâm.” Bạc Thương Khung vừa nghĩ vừa nói.

Liễu Dật phản bác: “Nếu tôi không nói thì mới chính là tổn thương cô ấy, sau này cô ấy lại càng tổn thương nhiều hơn.”

Bạc Thương Khung lại vò đầu nói: “Được rồi, không bàn nữa, nói đến chuyện tình cảm là ta lại thấy hồ đồ, ngươi muốn nói cũng được, nhưng… vạn lần không thể làm Thủy Nhi bỏ chạy đấy.” Nói xong, lão bèn quay người đi ra ngoài.

Liễu Dật gật đầu, đi theo sau Bạc Thương Khung…

Ngoài mười trượng, cành cây rung nhẹ, đột nhiên xuất hiện hai thiếu nữ, chính là Thủy Nhi và A Cửu, hai người trong tay đang cầm hai tấm ‘Ẩn Thân Phù’.

A Cửu hỏi: “Thế nào, muội cũng nghe rồi đó, nhưng ta thấy muội hình như vẫn chưa từ bỏ.”

Thủy Nhi biểu tình như có gì khó khăn, nhẹ nhàng gật đầu: “Liễu công tử là người tốt, Thủy Nhi không yêu cầu gì cả! Thủy

Nhi chỉ cần thấy Liễu công tử hạnh phúc, vui vẻ, thì đó cũng là hạnh phúc, vui vẻ của Thủy Nhi…”

A Cửu vẻ mặt khó coi hỏi: “Thật không đáng, muội không muốn người muội yêu cũng yêu muội sao?”

Thủy Nhi nhẹ nhàng quay đầu lại đáp: “A Cửu tỷ tỷ! Tỷ nghĩ thế nào là đáng, thế nào là không xứng đáng? Vậy tại sao tỷ vẫn theo bên cạnh Liễu công tử? Tỷ cho rằng khi hình bóng huynh ấy đã in sâu trong tim tỷ, tỷ còn có thể dung nạp một ai khác sao?”

A Cửu ngượng ngùng giải thích: “Ta.. ta.. ta chỉ.. chỉ muốn vì ham vui mới theo cạnh hắn thôi.”

Thủy Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười đẹp mê người, đến cả A Cửu khi nhìn vào cũng cảm thấy thích, chỉ nghe Thủy Nhi nhẹ giọng nói: “Như vậy xem ra Thủy Nhi thành công hơn A Cửu tỷ tỷ, ít nhất Thủy Nhi dám yêu, dù trước mắt là vạn trượng huyền nhai, là vực sâu không đáy, Thủy Nhi thật sự đã yêu từ tận đáy lòng, không còn gì phải hối tiếc.” Nói xong, nhẹ nhàng vén váy áo đi ra ngoài…

A Cửu nhìn bóng Thủy Nhi xa dần, thầm nghĩ: “Có lẽ, ta thật sự thất bại rồi, ta không dũng cảm như Cát Lợi Nhi, cũng không chân thành như Thủy Nhi, giờ phải làm gì đây? Ta chỉ muốn truy cầu hạnh phúc cho mình, vậy là sai sao? Hừ! Cái tên ngốc tử đó, sao mà có nhiều cô nương thích hắn vậy chứ, mới ra ngoài có mấy tháng mà đã như vậy, sau này còn tới mức nào nữa?” Nghĩ vậy rồi lại cười lên.

Lại nói về Liễu Dật, “Cuối cùng đã lấy được Càn Khôn Kính”, nghĩ vậy liền đi thẳng về, đến bên bàn đá thấy chỉ thiếu A Cửu và Thủy Nhi, còn Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất thì nằm trên bàn đá sưởi nắng.

Liễu Dật ngồi xuống, vỗ vỗ bàn nói: “Tốt rồi, tốt rồi, hãy sẵn sàng, sau giờ ngọ chúng ta sẽ quay lại Phong Ma Trấn.” Nói xong cầm chén trà, tự rót cho mình.

Đại Đao Vương lắc lắc cái đầu thời thượng của hắn: “Liễu lão đại, đã lấy được bảo vật chưa? Lấy ra cho chúng tôi đại khai nhãn giới đi.”

Liễu Dật uống một ngụm trà đáp: “Ừ, lấy được rồi, ở trên người Thủy Nhi cô nương. Thủy Nhi cô nương sẽ theo chúng ta đến Phong Ma Trấn trừ yêu.”

Đại Đao Vương nhìn Thủy Nhi nói: “He he, Thủy Nhi cũng đi. Tốt, tốt, tôi phải theo cô học Ẩn Thân Phù, he he…” nói xong, cười càng dâm đãng hơn.

“Thiên Lôi Chú” Thủy Nhi lớn giọng hô.

Sấm từ trên trời giáng xuống, tiếng sét vang lên, ầm một tiếng đại lôi giáng xuống nhằm ngay Đại Đao Vương, tiếp đó là một luồng sáng. Đại Đao Vương xương cốt như hiện cả lên, ngã vật ra đất, thân mình đen như than, miệng phun khói, hai mắt trợn lên nói: “Tại sao, người bị thương luôn là tôi?”

Thập Kiệt Nhất vội đổi chỗ ngồi, nhỏ giọng: “Sau này phải tránh xa ngươi ra, vạn nhất Thủy Nhi cô nưong giáng sét không chuẩn, chẳng phải xui xẻo lắm sao?”

Thủy Nhi phủi tay: “Chỉ tại hắn cứ nghĩ xằng bậy, nghĩ một lần tôi nướng hắn một lần.”

Liễu Dật lắc đầu, uống một ngụm trà, nói: “Thủy Nhi, muội nên biết, lấy bạo trừ bạo thì lại càng trừ càng bạo hơn, huynh nghĩ muội nên thử phương pháp khác.”

A Cửu từ bên ngoài đi vào đứng cạnh Thủy Nhi, cũng góp ý kiến: “Biện pháp tốt nhất là muội mỗi ngày theo sát Đại Đao Vương, khi nào hắn có ý nghĩ xằng bậy là nướng hắn, xem hắn có thể ngày càng bạo nữa không.”

Liễu Dật gật đầu: “Có đạo lý, đây đúng là phương pháp hay, dù… hơi tàn bạo.”

Thủy Nhi liếc nhìn A Cửu: “Ý của A Cửu tỷ tỷ tuy rất hay, nhưng Thủy Nhi không muốn ngày nào cũng theo sát hắn.”

A Cửu gượng cười: “Tốt, không đùa nữa, mọi người nghỉ ngơi đi, trưa nay phải lên đường. Ta thật nôn nóng muốn biết bọn yêu tà kia hình dáng ra sao.”

Thủy Nhi gật đầu. Tất cả mọi người, trừ Đại Đao Vương đang nằm trên đất, đều ngồi quanh bàn uống trà, nghỉ ngơi.

Một giấc mộng nhân sinh phù hoa, ngửa mặt nhìn trời cười thương hải

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK