Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ha ha, bất quá không rời đi thì không rời đi. không sao cả." Bần đạo ôn hòa nói.

"Ân?" Tất cả mọi người hai bên bị câu nói yếu thể này làm cho ngẩn người.

Bần đạo lại không quản đến, tiếp tục cười híp mắt nói Nhưng mà ta đói bụng, các ngươi nếu không cho ta quay về ăn cơm, ta đây cũng chỉ phái ở nơi này nướng cánh ăn. Ha ha. ở đây tuy rằng có hai con chim nhưng lại có đến mười hai cái cánh, lại to nữa, ta ăn thì không hết, các ngươi có muốn ăn cùng không?” Bần đạo nói xong, ở trong tay bốc lên một ngọn hỏa diễm, làm bộ như ở tại chỗ ăn cơm.

" Ngươi, làm sao ngươi có thể dùng con tin uy hiếp chúng ta, ngươi chẳng lẽ không có một chút giác ngộ tinh thần chiến sĩ sao?" Thiên sứ trưởng Lặc Đức Tức giận nói: “Ngươi quả thực quá vô sỉ."

" Kỳ quái, đây không phải là truyền thống của Quang Minh Giáo Đình các ngươi sao?" Bần đạo cười lạnh nói :”Năm đó, các ngươi bắt hai vị bằng hữu của ta, buộc ta khi đó mới mười hai tuổi quyết đấu với bốn siêu cấp cường giả bên các ngươi, khi đó đang làm gì thế?”

"Nga!” Thiên sứ trưởng Lặc Đức đầu tiên là ngẩn người, sau đó đỏ mặt giải thích: “Ngươi nói bậy, không có khả năng có chuyện như vậy."

" Cuộc quyết đấu này là ở trận tiền hai quân tiến hành, bên ta và bên ngươi cộng lại có ba bốn trăm vạn chiến sĩ tận mắt chửng kiến, người ở toàn bộ đại lục đều biết, các hạ hiện tại phủ nhận không thấy quá ngây thơ sao?" Bần đạo trào phúng nói.

Thiên sứ trưởng Lặc Đức nhất thời nghẹn lời. da mặt hắn vốn cũng không phải là rất dày, bị ta hỏi ở trước mặt mọi người, thật sự không có lý do nào khác để ngụy biện, đành phải hậm hực nói :"ĐÓ là bên dưới làm, dù sao chúng ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy, ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức thả người, bằng không..."

Bần đạo đã sớm không nhịn được, trực tiếp cắt đứt lời của hắn, nói: “Bọn hắn là tù binh do ta bằng thực lực của mình bắt được, dựa vào cái gì ngươi bắt ta thả người? Ngươi dường như không có tư cách ra lệnh cho ta. Ta hiện tại chỉ nói một câu, lập tức cút ngay, bằng không, ta sẽ bắt đầu nướng cánh ăn."

" Ngươi có dũng khí đi ra solo (bó tay Thiên sứ cũng chơi bắn tiếng anh ) với ta, ngươi thua thì thả ngươi, thắng thì ta liền rút quân." Thiên sứ trưởng Lặc Đức vội vàng nói.

" Rút quân?" Bần đạo có chút nghiền ngẫm cười nói Ngươi làm chủ sao? Không phải nói đùa chứ?”

” Không phải!” Thiên sứ trưởng Lặc Đức nổi nóng nói Chỉ cần ngươi thả người ta liền rút quân.” Kỳ thật trong lòng hắn cũng không có cách nào, nữ Thiên sứ trưởng Mai Lặc chính là của riêng của chủ thần Da Cáp Đức. nàng ta nếu có mệnh hệ gì, coi như là thượng cấp của Lặc Đức. thập dực đại thiên sứ trưởng cũng chịu trách nhiệm không nổi. Huống chỉ Ba Ba Đa Lạp cũng không phải phàm nhân, đây chính là đại Tướng mà thủ trường trực tiếp của Lặc Đức coi trọng nhất, ở trong toàn bộ thiên sứ trưởng ở thần giới, sức chiến đấu đứng thứ nhất thứ hai. hai người như vậy nếu có tổn hại gì, Lặc Đức gánh không nổi trách nhiệm. So sánh thì tội danh rút quân còn nhỏ hơn một chút, chẳng qua là một lần nữa khởi binh giết đến là được.

Bần đạo đương nhiên hiểu được tính toán trong lòng thiên sứ trưởng Lặc Đức. tự nhiên không có khả năng như ý của hắn. hiện tại tình thế chiến trường chuyển biến rất tốt, ta lại có Lệ Nhược Nhã và Anna hỗ trợ, hơn nữa cạm bẫy âm hiểm thiết trí trước đó, bân đạo đã ở một thế bất bại, bọn hắn muốn rút ta chính là không vui ấy chứ.

Cho nên, ta không chút thòa hiệp nói :"Đây là không thể nào, vẫn là câu nói kia. ngươi nếu muốn có được tư cách quyết đấu với ta, trước tiên ngươi phải đem Thụ Yêu bên dưới đả bại. Hắc hắc, trên thế giới này, người không có thực lực thì không có tư cách yêu cầu cái gì. ngươi cũng không ngoại lệ."

"Nói hay lắm!" Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm kỳ lạ, tiếp theo trong không gian bắt đầu tán ra quang hệ ma pháp dao động dày đặc, đồng thời thiên sứ trưởng Lặc Đức vội vàng chỉ huy toàn bộ thiên sứ cùng nhau trên không trung quỳ xuống.

Tiếp theo, một ánh sáng chói mắt đột nhiên bạo phát, chiếu đến làm cho mọi người không dám mở mắt. Hào quang kéo dài liên tục một hồi mới chậm rãi yếu bớt, mãi cho đến khi mọi người đã có thể mở mắt thì đã ở trong một loại cân bằng, không có sự biến hóa.

Đồng thời một loại uy áp vô hình của cường giả tràn ngập giữa thiên địa làm cho toàn bộ người có thực lực nhỏ yếu trên chiến trường đều có một loại xúc động muốn cúi lạy.

Bần đạo không buồn không vui, thần tình bình tĩnh quay đầu nhìn lại. chỉ thấy một thập dực thiên sứ cao bảy tám thước xuất hiện cách ta mấy ngoài mét trong hư không, xung quanh thân thể hắn có một quầng sáng vô hình, đang tản ra năng lượng quang minh vô cùng vô tận, đây chính là dấu hiệu đặc hữu cho năng lượng mạnh mẽ của chủ thần đạt đến trình độ phát tán ra ngoài, thuyết minh đầy đủ thực lực của gia hỏa này đã đạt đến một cấp độ tương đối cao.

Bất quá, cái quầng sáng này mặc dù đẹp, tuy nhiên lại lãng phí ma lực. dưới tình huống bình thường đều thu lại. hắn hôm nay sờ dì cố ý đến nó tán ra, sợ là chủ yếu muốn đe dọa ta.

Lúc này, vẻ mặt của hắn rất đắc ý nhìn xuống ta, nhưng thấy ta không có biểu tình gì là sợ hãi thì nhiều ít có chút thất vọng, bất quá hắn rất tự tin nói với : “Các hạ vừa rồi nói không sai, người không có thực lực không có tư cách yêu cầu cái gì, như vậy, ta muốn hỏi một chút, không biết các hạ có nghĩ rằng, ta có tư cách yêu cầu thả người hay không?"

" Hắc hắc. đương nhiên!" Bần đạo nói đến đây, cố ý dùng một chút, đợi cho gia hỏa kia còn tưởng rằng ta sợ hắn. khi trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười tươi rói thì bần đạo lập tức nói tiếp: “Không có tư cách!"

"Hừ?" Sắc mặt gia hỏa kia tức thì tái đi. hắn bất kể như thế nào cũng không ta thậm chí ngay cả hắn cũng không để vào mắt, kết quả là mất mặt, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy. Mất mặt biến thành tức giận, hắn lập tức giận dữ hét lên :"Tiểu tử thật cuồng vọng, bản thân ta phải nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì dám không để ta vào mắt." Nói xong, Nói xong, theo tay hắn duỗi ra, một quả cầu năng lượng tản ra nhiệt lực vô cùng hướng ta bắn tới.

Đồng dạng là cầu năng lượng, tuy rằng chỉ lớn bằng đầu người, nhưng mà ẩn dấu năng lượng khổng lồ bên trong, làm cho người ta có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ ta và Lệ Nhược Nhã các nàng đều sẽ bị oanh thành mảnh nhỏ, đối phó với công kích cường đại như vậy, bởi vì thực lực của ta cả hắn chênh lệch khá xa, hiển nhiên mạn quyển Sơn Hà phiến sẽ không dùng được, cho dù là hỗn thiên lăng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được.

May mắn bần đạo sớm có chuẩn bị, một bên phát ra tín hiệu, một bên rung mạnh lên hỗn thiên lăng, đem Ba Ba Đa Lạp làm mặt tấm chắn, trực tiếp nghênh đón cầu năng lượng bay đến. Tên thập dực đại Thiên sứ trưởng kia nhìn thấy liền kinh hãi. hắn không nghĩ tới ta sẽ làm như thế, muốn thu hồi pháp thuật cũng không còn kịp nữa. chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu năng lượng của mình nặng nề đánh vào trên người Ba Ba Đa Lạp.

Ba Ba Đa Lạp tuy rằng ngốc, nhưng mà cũng biết nặng nhẹ. vừa nhìn thấy cầu năng lượng bắn lên mình thì liền lập tức bằng vào bản năng chiến đấu đoán được hậu quả thê thảm sau một kích này. nhưng mà hắn lại đang bị ta trói chặt, căn bản không thể giãy dụa. Nếu hắn trong thời kỳ toàn thịnh, nhiều nhất là trọng thương, nhưng mà hiện tại lại không được, bởi vì hắn đang trong thời gian làm tù binh, bị ta thuận tay phong ấn đấu khí. chỉ dựa vào thân thể đối kháng với công kích mạnh mẽ như vậy, khăng định là chỉ có đường chết.

Hắn chỉ tuyệt vọng phát ra một tiếng kêu thê lương vô cùng thảm thiết, tiếp theo, chỉ nghe một tiếng 'oanh' thật lớn, cầu năng lượng trúng vào giữa lồng ngực của hắn.

Ba Ba Đa Lạp đáng thương phần trên cơ thể toàn bộ bị đánh nát, toàn bộ cánh tay và cánh căn bản chịu chung số phận, đều bị đánh nát. Riêng phần cơ thể từ eo trở xuống thì còn tốt, một nhánh xương sống coi như là đầy đủ, những bộ phận khác thì cũng đã hoàn toàn biến mất. Tiếng kêu thảm thiết của Ba Ba Đa Lạp cũng lập tức ngừng lại, thân thể bị tàn phá rốt cục thoát khỏi trói buộc của hỗn thiên lăng, từ phía trên ngã xuống. Tổn thương nặng như vậy, khẳng định là sống không được, chỉ sợ là quang minh ngọc và linh hồn của hắn đã sớm cùng nhau bị triệt để đánh nát.

Nhưng mà tương đối ngoài dự đoán của mọi người chính là, sau khi cầu năng lượng đánh nát Ba Ba Đa Lạp, lại vẫn không có tiêu tán mà tiếp tục bắn về phía ta, bần đạo tức thì hiểu rõ, đây không phải là cầu năng lượng của thuộc tính nổ mạnh, bởi vì hắn sợ ngộ thương tù binh bên cạnh ta cho nên dùng cầu năng lượng xuyên thấu, ý đồ giết ta cứu người.

Năng lượng cầu này sau khi giết chết Ba Ba Đa Lạp thì lực lượng vẫn còn rất mạnh, cho dù là ta toàn lực phòng ngự. cũng chưa chắc có thể chống nổi. Nhưng mà bần đạo lại không lo lắng chút nào, bởi vì ta bởi vì ta tin tưởng, có Ba Ba Đa Lạp ngăn cản cầu năng lượng trong phút chốc, tuyệt đối đa đủ thời gian viện quân của ta đến. cho nên ta cử nghênh ngang như vậy đứng tại chỗ, không đem cầu năng lượng đang bay đến để vào mắt.

Quả nhiên, khi cầu năng lượng cách ta chưa đến mấy chục thước thì một cánh không gian màu xanh lục xuất hiện trên quỹ tích bay của cầu năng lượng, từ trong cửa vươn ra một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng bắt lấy cầu năng lượng. Sau đó, bàn tay trắng nõn hơi nắm lại, cầu năng lượng hủy thiên diệt địa này Tức thì hoàn toàn tan thành máy khói.

Tiếp theo, chủ nhân bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng từ của không gian kia đi ra, đó là một có gái xinh đẹp, tóc dài rũ xuống đất, dáng người thon thã, diễm lệ dị thường. Nàng không có vóc người lực lưỡng, cũng không co quầng sáng chói mắt gì. chỉ có một cỗ uy áp, dễ dàng áp chế khí thể của thập dực đại Thiên sứ trưởng.

Sau khi nàng xuất hiện. Phỉ Thúy, thần mộc chiến sĩ cùng với đám người Hương Hương lập Tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động hướng nàng hành lễ. Sự xuất hiện của Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư, nhất là đối với những Đức Lỗ Y mà nói, thật sự là đại sự vô cùng phấn chấn, rất nhiều người đều không kìm nổi nước mắt rơi đầy mặt.

Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư mỉm cười với các tín đồ, phất tay bảo bọn họ đứng dậy. sau đó nàng đột nhiên biến mất. khi xuất hiện lại thì ở một nơi cách thập dực đại Thiên sứ trưởng mấy chục thước.

Nụ cười rực rờ như ánh mặt trời trên khuôn mặt của nàng hơi có ý tứ nhìn thập dực đại Thiên sứ trưởng, cười nói: “Xích Tuyết, đã lâu không gặp, giống như có đại tiến bộ a, thậm chí ngay cả hài tử mười mấy tuổi cũng không biết xấu hổ khi dễ, thật là làm cho người ta không thể không bội phục."

Thập dực đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết mặt già đỏ lên, hơi lúng túng nói :"Gia hỏa kia có thể bắt sống thủ hạ cực mạnh của ta là Thiên sứ trưởng Ba Ba Đa Lạp, như thế nào cũng không giống hài tử a, thưa Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư Tôn kính."

Thiên sứ trưởng cực mạnh có thể bị một hài tử bắt sống, đây là thuyết mình càng đầy đủ sự tiến bộ của quang minh tộc các ngươi thật sự quá lớn." Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư nháy mất khích lệ.

"Ân!" Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết buồn bực hoàn toàn không biết nói gì. chuyện tình dọa người như vậy hắn thật sự không biết nên ngụy biện thế nào, kết quả là một câu cũng thốt không nên lời.

Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cũng không phải là quá mức, nhẹ nhàng buông tha hắn. tiếp theo biến sắc, chất vấn nói, "Các ngươi thích khi dễ tiểu hài tử, ta có thể không quản, nhưng mà vì cái gì khi dễ đến tín đồ của ta. Hừ. xuất động mấy trăm vạn đại quân, bởi vì đối phó thần ngữ giả của ta cùng hơn mười vị Đức Lỗ Y, hiện tại thậm chí ngay cả ngươi cũng kinh động, ha, bọn họ thật có mặt mũi a? Quang Minh thần tộc nếu mỗi lần đều có hành động lớn như vậy, đó không phải là làm ngươi mệt chết a?"

Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư khi nói đến đây, mắt đã lộ hùng quang, rất có khả năng là một lời không hợp liền xuất thủ.

Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết lập tức ngụy biện nói :"Đây còn không phải là ngươi gây họa, nếu không phải ngươi lấy mạnh ép yếu, phủ xuống thần phạt, hủy Thiên giới chi môn của chúng ta thì chúng ta như thế nào lại vô duyên tiêu diệt tín đồ của ngươi chứ?"

"Ha ha!" Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư tức giận nói :"Ngươi sao không nói đến chuyện tình Giáo Đình các ngươi giết chóc mấy trăm vạn tín đồ của ta hả? Còn liên tục truy sát hàng ngàn năm, nếu không phải thần ngữ giả ngẫu nhiên giác tỉnh, ta hiện tại còn chẳng hay biết gì, ta hủy diệt Thánh sơn chẳng lẽ không được sao?"

"Đó dù sao cũng là chuyện nhỏ của Nhân Gian Giới, nếu ngài cảm thấy Giáo Đình làm không đúng, hoàn toàn có thể báo với chúng ta, do chúng ta đi xử trí. Vô luận nói như thế nào Giáo Đình cũng tín đồ của chúng ta, ngài thân là nữ thần không hỏi qua chúng ta liền tự mình động thủ, thật sự không thích hợp. cực kỳ vô lễ, hơn nữa cũng mất thân phận của ngài." Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết cười gian nói.

"Ngươi, các ngươi quả thực già mồm át lẽ phải." Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư là một người thành thật phúc hậu, chống lại quang minh tộc vô sỉ, tự nhiên nói không lại bọn hắn.

Bần đạo thấy vậy, vội vàng chen miệng nói :"Ha. ý tứ của các hạ là chuyện tình Giáo Đình giết chóc Tự Nhiên Thần Giáo các ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình sao? Vậy các ngươi thiết trí tại Thiên giới bảy vị thần tướng hoàn toàn có thể bởi vì tội không làm tròn bổn phận mà bị xử trảm."

"Hỗn láo, đối thoại giữa thần ngươi không có tư cách nói leo." Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết khinh thường nói với ta.

"Ta có tư cách nói leo hay không, ngươi còn chưa có tư cách nhận xét." Bần đạo cười lạnh nói :"Đồng dạng. Tự Nhiên nữ thần có thích hợp xử trí Giáo Đình hay không, ngươi cũng không có tư cách lắm miệng."

" Đúng vậy! "Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư lập tức tĩnh ngộ lại, cười lạnh nói: "Ta lại không phải là thuộc hạ của các ngươi, dựa vào cái gì người của ta bị khi dễ phải đi thông báo cho các ngươi? Chẳng lẽ ta không có tư cách động thủ sao?"

Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết biến sắc, tức giận quátNgươi đây là muốn cùng Quang Minh thần tộc chúng ta là địch, ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào thần chỉ chiến sao? Ta khuyên ngươi không nên tìm phiền phức.”

" Các ngươi đã giết đến cửa nhà ta rồi còn không biết xấu hổ nói ta tìm phiền phức.” Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cười lạnh nói :"Ta cứ thế đấy. ngươi làm gì được ta?"

"Hừ!" Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết tức giận hừ một tiếng, nói: “Một khi đã như vậy, ngươi đừng trách ta không khách khí."

" Ha ha. chỉ bằng Xích Tuyết ngươi, tựa hồ còn chưa có thực lực khiêu chiến ta." Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cười lạnh nói.

" Có hay không phải thừ qua mới biết được." Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết giận dữ nói :" Ngươi có dám hay không hiện tại tiếp nhận khiêu chiến của ta?"

"Ha ha, muốn quyết đấu với ta?" Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư buồn cười hỏi.

" Đúng vậy, ta hỏi ngươi có dám hay không?" Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết tức giận nói.

" Ha ha. được, ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư cười nói Ngươi có thể xuất thủ. Để ta xem mấy ngàn năm không gặp, bản sự của ngươi tiến bộ cỡ nào."

" Một khi đã như vậy, ngươi hãy tiếp tuyệt chiêu của ta đây." Đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết nói xong, hai tay bắt đầu biến ảo thủ ấn phức tạp, đồng thời miệng niệm chú ngữ rất nhanh.

Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư lắng tai vừa nghe nội dung chú ngừ. trên khuôn mặt liền lộ ra một tia nghi hoặc, tò mò nói :"Vĩnh sinh cầm cố thuật, ngươi không ngờ muốn dùng vĩnh sinh cầm cố thuật với ta?" Trong khẩu khí của nàng, dường như đây là một chuyện rất buồn cười.

Đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết niệm chú ngữ không ngừng, đồng thời dùng tinh thần lực hồi đáp: “Đây là phương thức so đấu thực lực công bình nhất, có dũng khí ngươi cũng đừng có lùi bước."

" Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư buồn cười nhún nhún vai, nói Được rồi, ta chờ ngươi, nhìn xem chúng ta ai mạnh mẽ hơn."

Nguyên lai. cái gọi là 'vĩnh sinh cầm cố thuật' Là pháp thuật chuyên môn dùng để cầm tù linh hồn thần minh, một khi bị cầm tù, trừ phi người cầm tù nguyện ý, nếu không người bị cầm tù vĩnh viễn đừng nghĩ thoát ra được. Bất quá, loại pháp thuật này cũng có khuyết điểm, một là thi triển tương đối chậm, điểm còn là chính là nhất định phải xác định thức lực của mình so với đối phương mạnh mẽ hơn mới được, bằng không, pháp thuật phản phệ, biến thành người thụ pháp đem người thi pháp nhốt lại. Cho nên, nếu hai vị thần minh không muốn so thực lực thì dùng pháp thuật này rất hữu dụng.

Thời gian không dài, vĩnh sinh cấm cố thuật của đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết cũng đã hoàn thành, theo ngón tay của hắn chỉ hướng Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư, hai người đột nhiên bị một kết giới hình tròn trong suốt cực lớn bao bọc lại, đồng thời một lục một trắng. hai loại hào quang ở trên người bọn họ phát ra, hiển nhiên hai người đều dốc toàn lực áp chế đối thủ, ra sức đem đối phương giam cầm lại. Bất quá, nhìn vào tình hình, rất rõ ràng quang mang màu lục hơn một bậc, đây là kết quả Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư ẩn giấu thực lực.

Phải biết rằng thực lực của Tự Nhiên nữ thần Đạt Tây Lai Tư vốn so với đại thiên sứ trưởng Xích Tuyết cường đại hơn không ít, nhất là sau khi nhận được đạo thư của ta, thực lực của Đạt Tây Lai Tư lại càng lớn mạnh vượt bậc. Theo ta thấy, cho dù ở dưới tình huống Đạt Tây Lai Tư ẩn giấu thực lực. ước chừng chưa đến một ngày thì đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết sẽ bị cầm tù vĩnh viễn.

Đương nhiên, bần đạo biết, sự tình chắc chắn không có đơn giản như vậy, đại Thiên sứ trưởng Xích Tuyết có cuồng vọng cỡ nào cũng sẽ không để linh hồn của mình bị cầm tù vĩnh viễn, nói đùa, cho nên hắn khẳng định bố trí hậu chiêu, bần đạo đoán, bọn hắn nhất định sẽ rất nhanh phát động.

Quả nhiên, khi cuộc tỳ thí giữa hai người tiến hành chưa tới năm phút đồng hồ, trên bầu trời ánh sáng lại trở nên chói mắt, lập tức liền xuất hiên hai thập dực đại Thiên sứ trưởng một nam một nữ. nam thân cao năm thước, bộ dáng tuấn tú, hiển nhiên là tiểu bạch kiểm, hắn còn dẫn theo hai nam giới thiên sứ trưởng. Nữ thì thân cao khoảng bốn thước, lãnh diễm dị thường, phía sau của nàng ta còn có hai nữ bát dực Thiên sứ trưởng, cũng đều là mỹ nữ hiếm thấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK