Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Địch sư phụ nói :

- Ngươi nha, ngươi chỉ biết trêu chọc mọi người, không chịu học hành chăm chỉ, lần này tham gia thi đấu mặc dù nhất định có nguy hiểm, bất quá ta đối với ngươi vẫn còn rất yên tâm. Mặt khác thất đại học viện dám chắc không có ma đạo sư, ngươi phải chú ý bảo vệ an toàn cho mấy người bọn họ, hiểu chưa?

Ta gật đầu, nói:

- Chấn sư phụ bắt ta đi, phỏng chừng là vì an toàn sao.

Địch sư phụ gật đầu, nói:

- Ngươi hiểu được là tốt rồi. Không biết tại sao, ta cảm giác Mộc Tử hài tử này có chút không ổn, nhưng lại không thể nói ra được. Ngươi sau này phải chú ý đó.

Ta trong lòng trầm xuống, Địch sư phụ tại sao lại không thích Mộc Tử vậy. Ta nói:

- Mộc Tử rất thiện lương, ta chẳng thấy nàng có cái gì bất hảo cả.

Địch sư phụ mỉm cười, nói:

- Tình yêu đều là mù quáng cả. Hy vọng như lời ngươi nói. Đã trễ thế này, ngươi mau nhanh về đi, ngày mai còn phải đi xa, trên người còn đủ tiền không? Có cần sư phụ cho ngươi thêm một ít không?

Đúng là Địch sư phụ đối với ta vẫn tốt nhất, ta lắc đầu, nói:

- Chấn sư phụ cho chúng con mỗi người 1000 toản thạch tệ, như vậy cũng đủ rồi. Lần này con có thể phải đi mấy tháng,lão nhân gia khá bảo trọng thân thể nha.

Địch sư phụ hiền lành nói:

- Ta biết ngươi là hảo hài tử, xuất môn bên ngoài phải chú ý an toàn nhé, ngàn vạn lần không nên khinh thường, kiêu căng, hấp tấp.

Ta cung kính đáp lời.

Địch sư phụ đưa thẳng ta đến cổng ma pháp học viện, lại dặn dò ta vài câu, đưa mắt nhìn ta rời đi.

Rời khỏi trung cấp ma pháp học viện, ta trước hết phải mua dụng phẩm hàng ngày và một ít đồ ăn không để được trong túi không gian. Mộc Tử tiểu trư này không có đồ ăn thì làm sao đi thi đấu được, ta không thể để Mộc Tử đói được. Tiếp xúc với nàng từ trước tới nay, ta cảm giác nàng hứng thú nhất chính là việc ăn. Xong xuôi mọi việc ta mới trở về học viện.

Ban đêm, học viện thật là yên tĩnh, chỉ có vài tiếng dạ điểu truyền đến. Ta lặng lẽ trở về túc xá của mình, vừa muốn mở cửa, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên phía sau ta.

- Trường Cung, huynh đã trở về.

Cơ trí một chút, ta rùng mình một cái, toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên. Quay đầu nhìn lại liền thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là Hải Thủy, ta vỗ vỗ ngực, nói:

- Oa, Hải Thủy là muội, muội có biết suýt nữa hù chết người rồi không.

Hải Thủy cúi đầu, nói:

- Xin lỗi.

Ta bèn hỏi nàng:

- Muội một mực ở đây chờ ta sao?

Hải Thủy gật đầu, nói:

- Đúng vậy, huynh sao muộn như vậy mới về?

Hải Thủy rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, ta trong lòng thầm than, nói:

- Ta phải đi đến chỗ Địch sư phụ cho nên trở về muộn.

Hải Thủy bình thản nói:

- Đi tới chỗ Địch sư phụ a, không phải là đi cáo biệt sao?

Ta cả kinh, nói:

- Làm sao muội biết được?

Hải Thủy nói:

- Là tỷ tỷ nói cho ta biết, nàng bị viện trưởng an bài cùng các người tham gia bát đại học viện ma pháp đại tái. Tại sao không cho ta đi, huynh chê ta làm phiền sao?

vừa nói, trong mắt vừa hiện ra một tầng vụ khí.

Ta vội vàng khuyên nhủ:

- Đâu mà, ta đâu có nghĩ muội làm phiền. Muội phải biết rằng, lần thi đấu này rất không đơn giản như vậy, hơn nữa ta cũng không thể quyết định người tham gia, đều là Chấn sư phụ an bài cả, ta cũng không có biện pháp.

Hải Thủy thì thào:

- Vậy huynh có thể giúp ta van cầu viện trưởng hay không, để ta và các người cùng đi.

Ta làm khó, nói:

- Sợ rằng không được, chuyện này đã định rồi, sợ rằng không đổi được. Hải Thủy, làm muội muội ta được không?

Ta một lần nữa làm sáng tỏ tâm tình với Hải Thủy.

Hải Thủy mông lung lệ nhãn nhìn ta, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nàng nói:

- Chẳng lẽ chúng ta thật sự hữu duyên vô phận sao? Tại sao, tại sao vậy?

Ta không dám lau nước mắt cho nàng, đành an ủi:

- Hải Thủy, muội không nên như vậy, hảo nam tử còn rất nhiều mà.

Hải Thủy không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nói:

- Ngày mai ta không tiễn các người, chúc huynh nhất lộ bình an

nói xong, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng một mạch.

Nhìn bóng Hải Thủy rời đi, ta trầm trọng thở dài.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm, ta đã thu thập đủ mọi thứ rồi đến nữ sinh túc xá đón Mộc Tử.

Mộc Tử nói:

- Bây giờ ta cũng có tử tinh tạp của mình rồi, phần của huynh này.

Ta tiếp nhận tử tinh tạp từ tay nàng, nói:

- Chấn sư phụ cho muội lúc nào, ta sao lại không biết vậy?

Mộc Tử cười nói:

- Sáng nay rước khi huynh đến, một vị sư phụ đưa tới cho ta, hơn nữa còn nói ta phải giúp huynh cất 1000 toản thạch tệ.

Chấn sư phụ quả thực tốt quá.

Bất tri bất giác, chúng ta đã tới cửa học viện, Mã Khắc cũng đã tới rồi, hắn đang cùng một đệ tử vóc người cường tráng nói chuyện phiếm.

Ta đi qua, nói:

- Mã Khắc, ngươi tới sớm nhỉ.

Mã Khắc cười nói:

- Đương nhiên là sớm rồi, lão đại, ngươi xem ta ăn mặc thế nào.

Ta lúc này mới chú ý tới tiểu tử này hôm nay không giống mọi ngày, hắn mặc một thân đại hồng sắc ma pháp bào, trên mặt bào tử có kim biên, sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa tướng mạo hắn vốn không tầm thường lại càng thêm anh tư táp sảng.

Ta cười nói:

- Đúng rồi, tiểu tử ngươi quả là tốn công phu đó, vị này là…?

Mã Khắc thấy ta chú ý tới đệ tử bên cạnh vội giới thiệu:

- Đây là Tư Ngõa Minh, đệ tử cao thủ đệ nhất học viện.

A, nguyên lai chính là hắn, ta nhìn kỹ, hắn đại khái cao khoảng 1, 7m (đơn vị đo thời hiện đại à? lạ nhỉ!) trông rất rắn chắc như một người võ sĩ.

Hắn vươn tay ra với ta, nói:

- Có Trường Cung huynh đệ, làm sao đến lượt ta được là học viện đệ nhất đây. A a.

Nguyên lai hắn lại thân thiện như vậy, ta cầm tay hắn nói:

- Tư Ngõa đại ca khách khí rồi, Ngươi mới thực là học viện đệ nhất cao thủ đó.

Mộc Tử ở bên cạnh nói:

- Được rồi, các ngươi đừng khách khí nữa, Hải Nguyệt sao vẫn chưa tới nhỉ?

Mã Khắc nói:

- Đúng vậy, sao nàng vẫn chưa tới? Sắp tới giờ xuất phát, chẳng lẽ nàng sẽ không đi sao?

Ta lắc đầu, nói:

- Không hẳn là như vậy, đây là chuyện quyết định của học viện, nàng nhất định sẽ đến.

Ta vừa dứt lời, thân ảnh quen thuộc của Hải Nguyệt đã xuất hiện trong tầm mắt chúng ta, nàng và Hải Thủy giống nhau, đều gầy đi rất nhiều, có vẻ rất đau đớn, thương cảm.

Trên mặt Mã Khắc hiện lên một tia thần sắc đau lòng, ra nghênh đón, nói:

- Hải Nguyệt, nàng đã đến rồi a.

Hải Nguyệt lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đối với quần áo mới của Mã Khắc hiển nhiên không một chút hứng thú, cũng không trả lời, trực tiếp đi tới, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn ta, sau đó nhàn nhạt nói:

- Mọi người đã đủ chưa? xuất phát được chưa?

Mộc Tử tiến lên, nói:

- Hải Nguyệt, ngươi gầy đi rất nhiều so với trước kia.

Hải Nguyệt liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:

- Phải vậy không]?"

sau đó đi ra khỏi học viện trước tiên. Ta vỗ vỗ bả vai Mộc Tử, cũng đi theo ra ngoài.

Tư Ngõa Minh có chút khó hiểu đối với quan hệ của chúng ta, chỉ cảm giác Hải Nguyệt có chút không ổn.

Nhóm chúng ta năm người cùng bước đi trên thành lộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK