Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, Quỷ Vô Cực mang Diệp Phong về đến Mộ Dung thành. Phong loan chặn hai người lại, nói sơ qua tình hình xảy ra hôm trước.

Lần lầu tiên, Độc Hỏa tôn giả chuẩn bị hạ thủ với Mộ Dung Tử Thanh, Phong loan ngầm phát ra một đạo thần niệm cảnh cáo đối phương. Hắn quả nhiên hồ nghi, lập tức dừng tay. Lần thứ hai hắn đã phòng bị, lúc xuất thủ trải thần niệm khắp toàn trường, Phong loan mà tiếp tục dùng thần niệm tất sẽ bị hắn tìm ra chỗ ẩn thân. Hơn nữa nó phát giác hắn không có sát cơ nên không ngăn cản.

Mộ Dung Càn vì bảo vệ Mộ Dung Tử Thanh mà trúng tôn cấp ngũ phẩm dâm độc, nguy ngập vô vàn. Nếu hôm nay Diệp Phong không hiện thân thì Phong loan định sẽ lộ diện, tự đến tìm Độc Hỏa tôn giả đòi giải dược.

“Diệp Phong, đã về rồi thì phiền hà còn lại giao cho cậu giải quyết…” Một Độc Hỏa tôn giả, Phong loan không cho rằng gã bó tay với hắn.

“Không ngờ Mộ Dung gia và Âu Dương gia xung đột lại lôi kéo cả tôn giả Bách Thảo cốc vào.” Do nhíu mày, một Độc Hỏa tôn giả cố nhiên không đáng sợ nhưng Bách Thảo cốc thì không dễ dàng ứng phó. Việc này cần phải cân nhắc cẩn thận.

“Chúng ta đến xem cha Tử Thanh thế nào rồi tính tiếp.” Gã đã có kế sách, tạm thời cáo biệt Phong loan, cùng Quỷ Vô Cực đáp xuống Mộ Dung thành.

Gã lộ diện ở cửa Mộ Dung phủ, liền được tộc nhân mời vào cấp tốc, đồng thời có người đi thông tri cho thái thượng trưởng lão.

“Diệp thiếu gia về rồi, tốt quá. Lần này tộc trưởng đại nhân được cứu rồi.” Với Mộ Dung gia, gã được mặc nhận là cô gia… hà huống hôm ở lôi đài gã thể hiện thần uy khiến mọi tộc nhân chịu phục. Trong mắt họ, vị cô gia trẻ tuổi này có thần thông quỷ thần nan trắc, nhất định giải quyết được mối nguy nan này cho Mộ Dung gia.

“Diệp Phong, cha…” Mộ Dung Tử Thanh lao đầu vào lòng gã, mắt ầng ầng nước, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

“Đừng nóng, đừng nóng.” Gã vỗ vai cô, dịu giọng an ủi: “Có ta ở đây, cha muội sẽ không sao đâu. Đưa ta đi xem thế nào đã.”

Mộ Dung Tử Thanh cắn môi, kéo gã đi nhanh vào trong nhà…

Hai người đến phòng ngủ của Mộ Dung Càn, khẽ đẩy cửa bước vào.

Trong nhà thoảng mùi dâm độc, giống với khí tức trong Dâm Hoa cốc của Dâm Dục ma cơ. Nếu là võ sư tu vi thấp kém e rằng không chống chọi được lâu đã bị độc khí nhập thể.

Mộ Dung Càn ngồi xếp bằng trên giường, nửa thân trên để trần, da đỏ lên chói mắt. Thái thượng trưởng lão ngồi bên, hai ngón tay kề vào huyệt thái dương của ông ta, vận nguyên lực giúp Mộ Dung Càn chống lại tà độc.

“Sau cùng các vị cũng về.” Thái thượng trưởng lão thấy gã, vẻ mặt ngưng trọng hơi giãn ra.

“Mộ Dung tộc trưởng hiện giờ thế nào?” Thật ra không cần hỏi gã cũng nhìn ra tình hình của Mộ Dung Càn hiện giờ không lạc quan cho lắm… Nếu không nhờ bản thân ông ta tu vi tinh thâm, lại có thái thượng trưởng lão trợ lực thì e đã bị độc phát rồi.

“E rằng… chỉ còn áp bức dâm độc này được hai canh giờ nữa.” Thái thượng trưởng lão lắc đầu thở dài: “Cái chết của Dâm Dục ma cơ, Độc Hỏa tôn giả quyết không bỏ qua, kiên trì chỉ định cậu đi, e rằng đã nhận định cậu là hung thủ. Việc này…”

“Một Độc Hỏa tôn giả có là gì đâu.” Gã xua tay cười khẽ, đến sát Mộ Dung Càn: “Để mỗ xem tình hình của Mộ Dung tộc trưởng thế nào đã rồi tính.”

Thái thượng trưởng lão vội nhắc: “Cẩn thận, chất độc này rất mãnh liệt, có thể truyền nhiễm qua tiếp xúc…”

Gã mỉm cười, vận nguyên nguyên lực dồn lên ngực Mộ Dung Càn, nhanh chóng chảy một vòng khắp huyết mạch ông ta.

Độc tính tạm thời bị thái thượng trưởng lão và Mộ Dung Càn liên thủ bức vào mười tám vị trí không quan trọng trên thân thể, nhưng bức độc kiểu đó rất hao tổn nguyên lực. Mộ Dung Càn kiên trì suốt một ngày đêm, khí hải hư nhược cực điểm, khó lòng tiếp tục được nữa.

Xem xét xong, gã lấy một viên Sinh hóa đơn nhét vào miệng ông ta, thoáng sau màu đỏ trên da Mộ Dung Càn nhạt đi không ít, độc tính được trừ đi một phần. Tiếp đó gã dồn mấy luồn nguyên nguyên lực hàm chứa sinh mệnh năng lượng vào thể nội ông ta, khiến tinh thần đối phương chấn động, từ từ tỉnh lại.

Sinh hóa đơn là thuốc liệu thương hồi phục nguyên khí, ngoài ra có công hiệu nhất định về trừ độc, nhưng muốn hoàn toàn trừ được chất độc tôn cấp ngũ phẩm thì không thể, cộng thêm nguyên nguyên lực cũng chỉ giảm được một nửa độc tính. Bất quá, như thế cũng khiến Mộ Dung Càn chống chọi thêm ít nhất nhất một, hai ngày nữa, nếu gã tiếp tục dồn nguyên nguyên lực thì thời gian ông ta kiên trì được còn dài hơn.

Thấy Mộ Dung Càn khá lên, thái thượng trưởng lão và Mộ Dung Tử Thanh đều hớn hở, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy kinh ngạc.

“Mộ Dung tộc trưởng không lo bị độc phát, nhưng muốn triệt để giải trừ phải cần giải dược của Độc Hỏa tôn giả.” Diệp Phong lắc đầu hỏi tiếp: “Âu Dương gia có động tĩnh gì không?”

“Độc Hỏa tôn giả tựa hồ rất tự tin vào độc công của mình… Nên từ hôm qua đã rút đi, không quấy nhiễu Mộ Dung thành nữa mà chuyên tâm đợi cậu ở bên ngoài.” Thái thượng trưởng lão khẽ thở dài: “Cậu không đi, tộc trưởng dù không mất mạng cũng sẽ tổn hại tu vi, không còn khả năng phục hồi…”

Một tộc trưởng không có thực lực khiến người ta tin phục thì e khó ngồi yên ổn ở vị trí đó. Đích hệ của Mộ Dung thị nhất thời không tìm được người kế thừa Mộ Dung Càn. Nên dù là Âu Dương Võ Quốc hay Độc Hỏa tôn giả đều chắc rằng Diệp Phong không dám đến.

“Nhưng nếu cậu tự chui đầu vào lưới e là lành ít dữ nhiều…” Tình thế đến mức này, thái thượng trưởng lão cũng không biết phải làm sao.

“Độc Hỏa tôn giả không đáng lo.” Diệp Phong nhíu mày: “Sợ là tổng cổ được một tôn giả thì lại có cường giả khác của Bách Thảo cốc đến báo thù… Ai cũng biết Bách Thảo cốc có tiếng bênh nhau.”

“Chúng ta nên làm gì đây?” Mộ Dung Tử Thanh nhất thời hoang mang, vừa không muốn phụ thân mất nửa tu vi vì độc tính bạo phát, vừa không muốn người trong lòng đi tìm cái chết. Quả thật tiến thoái lưỡng nan.

“Ta phải đến chỗ Độc Hỏa tôn giả. Việc ta giết Dâm Dục ma cơ cần phải triệt để giải quyết. Không thì sau này di họa vô cùng!” Diệp Phong nheo mắt trầm giọng nói.

“Nhưng như vậy không phải nguy hiểm lắm sao?” Mộ Dung Tử Thanh khẩn trương ôm tay gã, lo lắng: “Âu Dương gia khẳng định sẽ nhân cơ hội này đối phó huynh, chúng hận huynh thấu xương, đời nào bỏ qua cơ hội trời ban này để dồn huynh vào tử địa.”

“Chi bằng lão phu và Quỷ tôn giả đi cùng cậu.” Thái thượng trưởng lão lên tiếng: “Ít nhất, bọn lão phu cũng cầm chân võ tôn được.”

“Không cần. Hiện tại Mộ Dung tộc trưởng thân trúng kịch độc, Mộ Dung gia không thể thiếu người chủ trì đại cục. Âu Dương Võ Quốc gian trá giảo hoạt, nhất định tính được chúng ta sẽ làm thế. Vạn nhất hắn nhân lúc Mộ Dung thành không còn cao thủ là tập kích thì chúng ta hối hận cũng muộn rồi.”

Gã mỉm cười, vuốt ve gương mặt mịn màng của Mộ Dung Tử Thanh, khuyên: “Các vị yên tâm, ta không đi tìm cái chết đâu. Độc Hỏa tôn giả không đáng cho ta chú ý.”

“Quỷ lão, theo mỗ một chuyến. Chúng ta đến gặp Độc Hỏa tôn giả của Bách Thảo cốc.”

oOo

Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Quỷ Vô Cực đến trước đại bản doanh của Âu Dương gia ở ngoài thành.

“Độc Hỏa tôn giả! Diệp Phong ở đây, mau ra gặp mặt.” Gã vận nguyên lực gầm vang, tiếng như sấm động vọng khắp doanh trại. Toán võ giả Âu Dương gia đứng trước mặt gã bị tiếng gọi hàm chứa năng lượng này chấn động đầu óc, hôn mê ngã xuống.

Một bóng đen từ trong xẹt ra, hai thân ảnh khác cũng vút qua không khí lướt tới, chính thị Âu Dương Võ Quốc và Âu Dương Vị Minh!

“Ngươi là Diệp Phong?” Độc Hỏa tôn giả ở trên thinh không, ánh mắt lóe sát cơ.

“Không sai.” Diệp Phong ngang nhiên đáp: “Sư muội Dâm Dục ma cơ của ngươi chết trong tay ta.”

Độc Hỏa tôn giả kinh ngạc. Kỳ thật hắn đã xác định gã là hung thủ sát hại sư muội, nhưng không ngờ đối phương không giảo biện mà thừa nhận luôn.

“Tức là ngươi đã chuẩn bị đền mạng?” Độc Hỏa tôn giả cười gằn: “Ngươi thức thời vụ như vậyt, ta lấy mạng ngươi xong sẽ bỏ qua cho Mộ Dung thị.”

Diệp Phong lạnh lùng cười: “Muốn lấy mạng ta phải xem ngươi có tư cách đó không. Lúc ta chạy nhầm vào Dâm Hoa cốc vốn không định đối địch với lệnh sư muội. Nhưng thị cứ dồn ép, là thị tự tìm đường chết, còn trách được ai.”

Độc Hỏa tôn giả hiểu rõ tính khí sư muội nên không hẳn không tin lời Diệp Phong. Nhưng xưa nay quan thói ngông cuồng, lại đau lòng thấu cốt vì cái chết của Dâm Dục ma cơ khiến hắn không nghe lời biện giải cua Diệp Phong.

“Dù thế nào, ngươi giết sư muội thì phải trả mạng.”

Diệp Phong vốn không hy vọng biện bạch một lần là khiến đối phương bỏ qua, liền mỉm cười thản nhiên: “Từ lâu đã nghe nói độc công của Bách Thảo cốc lợi hại, hôm nay có cơ hội nên mỗ muốn lĩnh giáo. Mỗ sẽ chịu ba chiêu độc công coi như trả món nợ giết sư muội của các hạ, được chăng?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK