Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nhu

- Ta gần như mơ màng mà thốt ra tên nàng, ngay lập tức, ta hoảng hốt vụt tỉnh lại, phục hồi sự nho nhã như trước:

- Vũ Văn tiểu thư, lâu rồi không gặp, thời gian qua nàng vẫn khỏe chứ?

Vũ Văn Nhu ở nhà từ nhỏ, chưa từng phải làm gì mà chỉ biết đọc sách, nàng thích nhất cũng chỉ là tiểu thuyết tình cảm lưu truyền trong đám nữ tử của xã hội thượng lưu, đọc vạn quyển sách cũng hiểu biết nhiều đạo lý, khi những nữ hài tử khác còn đang vui chơi náo nhiệt, nàng đối với ta chính là giống nhân vật trong sách, có số mệnh nhưng u buồn, bây giờ nàng mới chỉ mười tuổi, nhưng cử chỉ và hành động, suy nghĩ cũng không khác nữ tử mười tám tuổi là bao cả. Nàng cũng đã hiểu biết cái gì gọi là ái tình!

Vũ Văn Nhu nhìn Trương Tinh Phong trước mặt, đây là nam hài đã khiến nàng luôn luôn lo lắng, đây là nam hài tựa hồ như chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả, đây là nam hài khai học được hai tuần mà cũng chẳng thèm đến lớp, đây là nam hài bị trục xuất khỏi gia môn mà vẫn sống vui vẻ, đây là nam hài khiển nàng luôn nhớ đến hắn suốt hai tuần qua…

Vũ Văn Nhu nói không rõ cảm giác này là như thế nào, là sự cao hứng khi gặp hắn? Hay là sự oán hận đối với việc hắn vắng mặt hai tuần mà không thèm cáo biệt? Nhưng tự trong thâm tâm nàng biết rõ, đối với hắn, bản thân nàng vĩnh viễn không đối nghịch với hắn, chỉ biết im lặng mà chờ đợi hắn, không quản đến sau này thế nào.

- Đã khiến công tử phải quan tâm, Vũ Văn Nhu thời gian này vẫn rất tốt.

Vũ Văn Nhu lấy lại sự bình tĩnh tao nhã, ai cũng không thể tin rằng người vừa mới hô to danh tự của nam hài Trương Tinh Phong chính là nàng. Chỉ bởi vì vừa rồi nàng quá cao hứng, không thể ngăn nổi tâm tình bản thân mà lên tiếng như thế.

Vũ Văn Nhu làm sao biết được vừa rồi Trương Tinh Phong cũng không ngăn nổi mà gọi to Nhu , chỉ là thanh âm gần như là thốt ra trong cơn mơ, làm sao một nữ hài không hề biết võ công như Vũ Văn Nhu có thể nghe thấy được? Lúc này Vũ Văn Nhu cũng không biết Trương Tinh Phong đối với nàng cũng có tình cảm sâu đậm.

Ta cười nói:

- Vũ Văn tiểu thư, chúng ta không nên cứ đứng đây như thế, cùng vào bên trong nào!

Nha hoàn Vân Nhi ở bên cạnh Vũ Văn Nhu, trong lòng biết rõ địa vị của Trương Tinh Phong trong lòng tiểu thư nhà mình, đối với hành vi phong tình của Trương Tinh Phong thì rất tức giận, nhưng chỉ là một nha hoàn thì có thể làm gì chứ?

Ta cùng nữ hài đang vô cùng vui vẻ này đi trên thạch đạo bên cạnh tiểu đảo, đưa mắt nhìn nước hồ rộng lớn, hương hoa mai thổi qua mặt khiến tâm tình của ta trở nên rất tốt.

- Vũ Văn tiểu thư, thật là vui khi gặp nàng ở đây, đây không phải là Trương Tinh Phong đã mất tích hai tuần qua chứ, Trương công tử à, ngươi hôm nay mới đi học à. Ngươi nên biết là ta nhở ngươi lắm không! Ngươi sao mà không chào hỏi mà cứ đi thế? Không phải không xem ta là bằng hữu chứ!

Ta quay người lại, tên khiến ta ghét cay đắng Lý Thiên Tường lại xuất hiện trước mặt ta, nụ cười giả tạo đó bây giờ dưới linh giác cường đại hơn nhiều của ta, dễ dàng có thể nhận biết hoàn toàn. Tên gia hỏa giả dối này, hắn cố ý phá hỏng quan hệ của ta và Nhu, không phải vì Nhu thì ta không đem hắn trở thành hảo bằng hữu mà! Ta bí mật liếc nhìn Nhu một cái, đôi mắt của Nhu đã đỏ lên. Thật ti bỉ, trong thâm tâm ta thầm chửi.

Nhưng ta cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng như thế, ta nếu như muốn đạt được sự nghiệp thương nghiệp to lớn, thì không thể đắc tội với Lý thị thế gia rất cường đại này được.

Ta cố gắng kìm chế phẫn nỗ, giả tạo vẻ mặt tươi cười, tỏ vẻ rất cảm động mà nói:

- Lý đại công tử không ngờ lại quan tâm đến ta như thế, thật là khiến tiểu đệ ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Trong lòng không khỏi mà cảm động.

Lý Thiên Tường thấy bộ dạng cảm động như thế của ta, trong lòng đại hận: tên gia hỏa bị trục xuất khỏi gia môn như ngươi, hôm nay lại để ta thấy ngươi với A Nhu của ta đi cùng nhau, bây giờ lại muốn làm cho ta bực bội nữa, hôm nay ta mà không khiến ngươi sống không bằng chết, ta Lý Thiên Tường cũng không phải là người kế thừa của Lý thị thế gia nữa.

Nhưng xét trên mặt ngôn từ, Lý Thiên Tường so với ta như là hảo huynh đệ lâu rồi không gặp không ngừng nói trên trời dưới đất, mà Vũ Văn Nhu ở bên cạnh cũng vô cùng cao hứng mà xem chúng ta ứng đáp với nhau. Chỉ tích tắc ba người chúng ta tựa như là hòa hợp vô cùng.

Bước qua đại môn của tiểu đảo, tên Vương Nhị đó vừa thấy ta, nhưng lúc này hắn trong thâm tâm lại thầm đắc ý: ta nói tiểu tử đó là người trong thế gia, bên cạnh không phải là Lý đại công tử và Vũ Văn tiểu thư sao?

Ta vừa bước đến trước mặt hắn, hắn lập tức hướng về ba người chúng ta mà thỉnh an, lại còn hướng về phía ta mà nở ra nụ cười nịnh bợ.

Tiểu nhân vật thế này, chúng ta không thèm để ý, ba người chúng ta đi thẳng đến phòng học.

Ta và Vũ Văn Nhu cùng bước đến một phòng học, tên Lý Thiên Tường đó cũng bước đi cùng chúng ta, xem ra tên gia hỏa này tựa hồ đối với Vũ Văn Nhu cũng có ý định a, ta sao lại có thể thua tên gia hỏa ngươi được? Muốn đấu với ta, ngươi chịu thua đi! Khóe miệng ta lộ ra một tia cười bí ẩn.

Chỗ ngồi ở đây đều là bình thường, ba người chúng ta ngồi vào một hàng.

- Hôm nay, chúng ta học cách cận chiến thực trường chân chính, hi vọng mọi người biết nắm bắt cơ hội này, trải qua hai tuần chỉ đạo lí thuyết, hi vọng các ngươi đã có sự tiến bộ!

Trên đài một người trung niên quay về phía chúng ta mà giảng thật rõ.

Thật không sai à, ông bạn này không ngờ lại có thực lực tam phẩm cao thủ, xem ra hoàng thượng đối với Quốc vũ Học viện này đầu tư cũng không ít a.

Trong thâm tâm ta cũng muốn xem nơi này dạy dỗ thế nào đây.

- Chúng ta cùng xem nào, cơ hội như thế này rất hiếm có đó!

Lý Thiên Tường tên gia hỏa này ở bên cạnh kích động ta và Nhu. Ta không khỏi cảm thấy kì quái, tên này đường đường là đại thiếu gia của Lý thị thế gia, sao mà trở nên vui mừng cuồng nhiệt như thế chứ? Nhưng ta không thể vì chút nghi vấn này mà không đi, có khi còn đắc tội tên gia hỏa Lý Thiên Tường này.

Vũ Văn Nhu luôn luôn không vui vẻ gì với chuyện võ vẽ gươm đao, nhưng vì Lý Thiên Tường cứ nói mãi, hơn nữa nàng cũng không cự tuyệt, mà cùng với bọn họ cứ nhìn xem.

Với tình hình ta và Nhu đều không phản đối, chúng ta cứ theo đó mà nhìn thôi.

Tâm tư của ta hầu hết đều chú ý lên người Nhu, không thèm chú ý đến lúc này Lý Thiên Tường khóe miệng đang lộ ra một nụ cười khiến người khác phải ớn lạnh.

***************

- Bây giờ, ta muốn thỉnh hai vị đồng học cùng lên đây vì mọi người trước tiên so võ công, ta xem quá trình bọn họ so võ công nếu có xảy ra sai sót thì sẽ giải thích cho mọi người, để các ngươi hiểu rõ thế nào gọi là kinh nghiệm thực chiến, biết là sự quan trọng của kinh nghiệm thực chiến! Bên dưới có hai vị đồng học nào muốn lên không, vì mọi người biểu diễn một phen?

Lão sư trung niên đó quay về phía chúng ta cười mà nói.

Ta nghe thế thầm gật đầu, sự quan trọng của kinh nghiệm thực chiến chỉ có trải qua chiến đấu chân chính mới có thể khiến người khác hiểu rõ, giờ đây phương pháp này đích xác là biện pháp rất tốt, lão sư ở đây cũng có trình độ khá cao đó chứ.

Lý Thiên Tường liền nhảy lên thật nhanh, đi đến khu đất cỏ phía trước mặt. Hắn quay về các học sinh ở xung quanh mà nói:

- Các vị, Thiên Tường lại đến biểu diễn một phen. Trương công tử, chúng ta cùng vì mọi người mà biểu diễn đi!

Nói xong hắn quay về phía ta.

Ta vừa thấy hắn nhảy lên, còn đang nghĩ xem được vở kịch hay, sao mà biết được hắn đột nhiên trực tiếp gọi tên ta ra, muốn không lên cũng không được mà!

Ánh mắt nhẹ nhàng của Nhu xem ra có vẻ chờ đợi ta thượng đài. Trong lòng ta chợt xao động, dựa vào võ công của ta thì còn sợ cái gì?

Phi thân một phát, như đại bàng vỗ cánh bay đến khoảng đất cỏ, gây nên một trận hoan hô nhiệt liệt.

Vũ Văn Nhu khuôn mặt ửng đỏ ngước nhìn nam hài trong tim mình đang được mọi người theo dõi, ưu tú như thế, trong lòng quả thật rất kích động, càng thêm hi vọng xem hắn biểu diễn.

Lý Thiên Tường thấy ta lấy được sự cổ vũ như thế, lại thấy bản thân Nhu đột nhiên tựa như đối với tiểu tử này đã có chút động tình, trong lòng chợt cười lạnh: ngươi cứ đắc ý đi, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, sau này, ngươi đừng có trách ta, ai bảo ngươi luôn muốn tranh đoạt mọi thứ với ta!

Trương công tử, mời!

Lý Thiên Tường song thủ thành quyền, ra vẻ lịch lãm chào một tiếng.

Đại công tử, mời! Ta cũng không thể thất lễ, lập tức đáp lại.

Lý Thiên Tường hữu thủ trái phải chuyển động theo một quỹ tích kì diệu, xuất ra thủ thế.

Cao thủ, ta vừa nhìn là biết ngay, tên gia hỏa này mặc dù chỉ là cảnh giới lục phẩm, nhưng xem võ công này tuyệt đối phải cao minh phi thường. Nhưng trước mặt ta, còn phải xem có là gì không nữa?

Ta cũng vung tay múa với tốc độ không đổi, một trận gió nhẹ nổi lên, ngay khi tay ta múa xong, lập tức dừng lại, không có điểm gì báo trước, không có giảm tốc chút nào, trực tiếp từ tốc độ đó mà dừng lại.

Lý Thiên Tường trong lòng hoảng sợ, lập tức trong tâm lý phải đánh giá lại nam hài trước mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK