Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bỏ qua sự chua chát trong lòng, Triệu Miên Trạch cười hơi bị thương, “Với y thuật của Sở Thất, chuyện này chẳng có gì to tát

Triệu Tôn và nàng ấy ở bên nhau lâu như thế, sao lại không ước lượng được chừng mực? Với lại, tẩm độc trên gậy chứ không phải uống vào, cho dù là thái y của Thái Y Viện cũng vẫn có thể giữ được tính mạng của Trần Đại Ngưu

Chút khổ nhục kế nhỏ nhoi là có thể xóa sạch tội danh

Theo trẫm thấy, chuyện ở Trọng Dịch Lâu, Trần Đại Ngưu cũng không thoát khỏi có liên quan.”

Lan Tử An gật đầu, tiện thể tâng bốc Triệu Miên Trạch.

“Bệ hạ anh minh! Nghe người nói như thế, thần đã hiểu ra?3Dường như gã nhớ ra điều gì đó, hai mắt bỗng lóe sáng, “Nhưng chuyện đến nước này, Tấn vương không lọt vào bẫy, Cáp Tát Nhĩ lại chỉ cho triều đình thời hạn mười ngày, chúng ta phải giải quyết bằng cách nào đây?” “Tử An thấy thế nào?” Triệu Miên Trạch cười nhẹ

Lan Tử An trầm ngâm: “Vì để tránh chiến tranh giữa hai nước lại dấy lên, sinh linh đồ thán, hiện tại chỉ có một cách có thể dùng được.”

Thần tử hiện cách cho hoàng đế đúng lúc, là một thần tử tốt.

Triệu Miến Trạch cười khẽ, “Ừ, ái khanh nói ra nghe thử.”

Lan Tử Anh chắp tay, nói khẽ, “Bầm bệ hạ

Suy cho cùng, thứ Bắc Địch muốn cũng chỉ là một lời giải0thích mà thôi

Chỉ cần chúng ta giao ả bồi rượu dùng trâm cài tóc đâm chết Ba Bố ra cho họ, rồi dùng Tử Nguyệt công chúa hòa thân xoa dịu, tình hình thế nào cũng sẽ được lắng xuống

Nếu Cáp Tát Nhĩ vẫn bám lấy không buông, như thể lại thành quá đáng rồi.”

Gã nói hợp tình hợp lý, nhưng Triệu Miên Trạch nghe xong, lại chỉ thở dài

“Trẫm biết cô nương kia, nàng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn với hoàng hậu, năm xưa khi hoàng hậu rời khỏi kinh sư..

lưu lạc đến phủ Cẩm Thành, từng được nàng ta giúp đỡ

Bây giờ nếu nàng ta đã ấn núp trong phủ Ngụy quốc công thì cứ để mặc nàng ta đi.” Lan Tử An hơi5sửng sốt

“Bệ hạ, làm thế có khi nào...”

“Không cần nói nữa.” Triệu Miên Trạch xua tay, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ, tự chế giễu, “Chỉ cần là thứ nàng ấy muốn, trẫm đều cho được.”

Lan Tử An nhìn Triệu Miền Trạch thật lâu, sau đó mím môi thật chặt.

Buổi xế trưa hôm nay, A Kỷ sai người đến báo, nói rằng trong viện Sở Từ có thêm một nữ tử biết đánh đàn tỳ bà biết ngâm khúc, khi ấy Triệu Miên Trạch đã biết, Cố A Kiều - người mất tích trong Trọng Dịch Lâu đang ẩn núp trong phủ Ngụy quốc công.

Khi đó Triệu Miên Trạch không hạ ý chỉ tiến vào lục soát, Lan Tử An còn tưởng rằng hắn4chỉ đang đợi một thời cơ thích hợp, nhưng gã không thể nào ngờ được rằng, hắn ta lại không hề có ý muốn bắt Cố A Kiều.

Gã biết vào lúc này, không cần biết Cổ A Kiều có phải là hung thủ đứng sau cái chết của Ba Bố hay không, thì nàng ta cũng là người có liên quan mật thiết đến chuyện này

Chỉ cần bắt nàng ta ra trị tội, đó cũng xem như một lời giải thích dành cho Bắc Địch

Hiện tại Triệu Miên Trạch lại chỉ vì một Hạ Sở, để rồi chịu bỏ qua một cơ hội tốt như thế, nhắm một mắt mở một mắt không hề suy nghĩ đến hậu quả

Xét từ góc độ của một đế vương, đây quả thực9là một hành vi cực kỳ đáng sợ.

Một người đàn ông quá si tình, sẽ không có tiền đồ về sau

Điểm này, Lan Tử An vẫn luôn chắc chắn.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng như ngọc dưới ánh lửa của Triệu Miên Trạch, gã cười khẽ, trong đôi mắt sáng lấp lánh kia, dường như có thể nhìn thấy được vận mệnh bi thảm của hắn cùng với con đường dẫn hắn đến diệt vong.

Gã cười.

“Bệ hạ đối xử với nương nương quả thật tình sâu nghĩa nặng!” Triệu Miên Trạch ngẩng đầu, tầm nhìn lạnh lùng rơi vào trong mắt gã, “Tử An cho rằng trẫm là người chỉ biết lún vào tình cảm nam nữ, khó gánh vác được trọng trách to lớn, đúng không?”

Lan Tử An giật thót, vội vàng quỳ xuống

“Thần không dám.”

Triệu Miên Trạch cười khẽ, giọng nói không còn sắc bén như lúc nãy, “Giữa quân thần chúng ta, trước giờ vốn thân thiết, chỉ một câu nói bâng quơ, ngươi cần gì phải căng thẳng như thế? Đứng lên rồi nói.” Gân xanh trên trán Lan Tử An giật giật, gã mỉm cười đứng dậy, “Tạ bệ hạ

Thần chỉ lo lắng không biết phải giải thích với Bắc Địch thế nào thôi.”

“Trẫm tự có chủ ý.” Triệu Miên Trạch cười nhẹ, xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Ngọc, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, “Tiêu Ngọc, người giở trò trên gậy là Cố Hoài đúng không?”

“Đúng.” Tiêu Ngọc gật đầu, sau đó lại do dự, “Trước đó thuộc hạ vẫn luôn thấy kỳ quái

Tên họ Cổ kia nhát như thỏ để

Cho dù là vì Thanh Hoa công chúa đi nữa, y cũng sẽ không dám hạ độc Định An hầu

Nhưng sau khi nghe bệ hạ nói, cuối cùng thuộc hạ cũng đã hiểu

Nhất định là Tấn vương đã vạch kế, cho y cơ hội và lá gan này, một là giải quyết được vụ án Trọng Dịch Lâu, hai là dễ dàng giá họa cho tình địch của Định An hầu, đồng thời để lại một món nợ nhân tình cho Định An hầu.”

“Thông minh!” Triệu Miên Trạch cho y một ánh mắt tán thưởng, sau đó đón lấy chung trà Hà Thừa An mới châm thêm, uống một ngụm, khẽ cười, “Nếu độc của Định An hầu từ tay Cổ Hoài mà ra, vậy cứ giao y ra

Bắc Địch muốn một lời giải thích, trẫm sẽ cho họ một lời giải thích.”

Tiêu Ngọc thoáng kinh ngạc, thắc mắc

“Bệ hạ, nếu Cổ Hoài hạ độc theo chỉ thị của Tấn vương, chúng ta hoàn toàn có thể lần theo đó, bắt y khai ra Tấn vương, không chỉ có thể cho Bắc Địch một lời giải thích, tiện thể cũng..

trừ khử được hắn

Nhất cử lưỡng tiện, vì sao lại không làm?”

Triệu Miền Trạch đặt chung trà xuống, thở dài.

“Cổ Hoài là ai? Tấn vương là ai? Nếu Triệu Tôn muốn hãm hại y mà lại để y điều tra ra được thì hắn không còn là Tấn vương nữa.” Nói đến đây, hắn ngước mắt lên, mỉm cười, “Nếu đúng là như thế thật, vậy hắn đã không đáng để trẫm phải nghĩ trăm phương nghìn kế đối phó.”

Tiêu Ngọc buông thõng hai tay, thở dài, “Bệ hạ nói rất đúng, con người Tấn vương quả thật khó đoán

Thế nhưng, rõ ràng chúng ta đã biết do hắn bày trò, nhưng lại không thể không đi theo nước cờ của hắn, như thể có phải quá chịu thiệt rồi không?”

Ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên nặng nề, sắc mặt khó chịu nhưng lại không nói gì

Lan Tử An tiến lên kịp thời, chuyển hướng chủ đề, “Bệ hạ, thần vẫn còn một chuyện chưa rõ

Cổ Hoài chỉ là một lợi mục trong Thái Y Viện, căn bản không hề liên quan đến vụ án trong Trọng Dịch Lâu, sao có thể nói rằng là do y giết sứ thần Bắc Địch chứ? Sao có thể làm người khác tin được đây?”

Triệu Miên Trạch cong môi, tâm trạng bình tĩnh trở lại

“Trẫm nói y có là y có.” Ánh mắt Lan Tử An trở nên chăm chú, gã chưa kịp đáp lời thì Triệu Miên Trạch đã xua tay, “Tử An cứ yên tâm

Chuyện này trẫm sẽ giao cho Cẩm Y Vệ

Đông Phương Đại đô đốc sẽ cho trẫm một bản tấu trình hoàn hảo.” Khắp triều ai nấy đều biết về bản lĩnh dựng tội trạng của Cẩm Y Vệ

Một khi Cổ Hoài rơi vào tay Đông Phương Thanh Huyền, thì y coi như xong đời.

Lan Tử An rũ mắt, chắp tay đáp

“Vâng, thuộc hạ đã hiểu.” Cuối tháng năm năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy

Trọng điểm chú ý của toàn bộ triều Đại Yến đều rơi vào vụ án Trọng Dịch Lâu và chuyện bắn liễu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK