Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Sắc mặt Triệu Như Na sa sầm xuống

Từ nhỏ nàng đã học lễ nghĩa trong cung, biết rõ cách ăn mặc của một người không phải để bản thân mình nhìn, mà là tôn trọng người đối diện

Vậy nên, chỉ cần là ra ngoài, tuy sẽ không trang điểm quá cầu kỳ lộng lẫy nhưng nàng cũng đều cố gắng chỉnh tề một chút, đó là lễ nghĩa của nàng

Nhưng không ngờ, trong mắt người này lại biến thành chứng cứ dụ dỗ đàn ông

Xem ra đối xử với những người này, nói lý sẽ chẳng có tác dụng gì cả

Vẫn là Sở Thất nói đúng, với một số người không thể nể mặt họ được

Triệu Như Na thu lại ý cười thành thục, sắc mặt sa sâm như mây đen.

“Tăng thị, ngươi có3biết bổn cung là ai không?”

Thường ngày nàng đều gọi Tăng thị là tẩu tử, chưa bao giờ nghiêm mặt nặng lời như thế này

Tăng thị vừa nghe vậy, khuôn mặt chợt thay đổi, bĩu môi cãi chày cãi cối, “Sao nào, lại muốn làm ra vẻ Trưởng công chúa trước mặt ta à? Phải, ngươi là Trưởng công chúa, nhưng nếu ngươi đã gả vào hầu phủ vậy cũng chỉ là con dâu của nương ta

Từ xưa đến nay lấy hiếu làm trọng, ngươi là Trưởng công chúa nhưng chưa chắc đã lớn hơn nương đầu.”

“Ta không lớn bằng nương, nhưng ta lớn hơn ngươi.” Triệu Như Na thản nhiên đáp, “Chưa nói đến việc ta là Trưởng công chúa đương triều mà chỉ bàn đến việc ta là hầu phu nhân của0Định An hầu, là các mệnh nhất phẩm được bệ hạ đích thân phong tặng, trong nhà này, ta là chủ còn ngươi là khách, không phải là nơi cho Tăng thị nhà ngươi tùy tiện chửi bới.”

Tăng thị sững sờ, bị nghẹn họng không nói được lời nào

Triệu Như Na liếc nhìn ả một cái, cười khẩy, lại nặng giọng hơn.

“Chỉ một lần này, không có lần sau

Nếu ta còn nghe thấy nửa lời bẩn thỉu từ cái miệng của ngươi, ta sẽ không khách khí với người nữa đâu

Ngươi hãy nhớ cho kĩ, ta nhìn người, nhường người trước, không phải là vì người mà là vì hậu gia

Vì giữa chị em dâu với nhau, ta không muốn làm quá khó coi, nhưng nếu người còn ức hiếp ta quả đáng, ta5tất sẽ đáp trả

Tăng thị, làm người phải biết tiến biết lùi, có chừng có mực

Nếu không, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu.”

Áp đảo đối phương xong, nàng không thèm nhìn Tăng thị thêm một cái, chỉ lễ độ cúi người hành lễ với lão thái thái sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi

Tăng thị ở phía sau chỉ theo bóng của nàng, nước mắt rơi lã chã

“Nương, nương nhìn nàng ta kìa, nương nhìn nàng ta..

uy phong thế cơ mà!” Triệu Như Na đắc tội với nương và tẩu tử của Trần Đại Ngưu, trong lòng không hề dễ chịu

Bực bội về đến phòng của mình, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông nằm sấp nửa người trên giường dưỡng thương đọc sách mới thu lại oán hận trong lòng, nở4một nụ cười

“Hầu gia, thiếp về rồi.” Trần Đại Ngưu ngẩng đầu lên từ cuốn “Tam Tự Kinh” trước mặt, ngắm kĩ sắc mặt của nàng, chau mày lại, “Nương và tẩu tử lại làm khó nàng phải không?”

Triệu Như Na lắc đầu, mỉm cười nói, “Đâu có

Bọn họ chỉ lo lắng cho chàng thôi, nào có thời gian mà làm khó thiếp chứ?”

Không muốn tiếp tục với chủ đề phiền phức đó nữa, nàng cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng tiến lại gần kéo tấm chăn mỏng trên eo Trần Đại Ngưu lên, cẩn thận tỉ mỉ hỏi.

“Những thứ thiếp dạy chàng trước đây, đã học thuộc hết chưa?” Bị đánh năm mươi quân trượng, đến nay Trần Đại Ngưu vẫn chưa xuống được giường, đến buổi tối khi đi ngủ còn phải9nằm sấp

Hơn nữa, cả ngày nằm trên giường, chẳng làm được việc gì, quả thực khiến y bứt rứt không yên

Để giải sầu cho y, cũng là để dạy tri thức cho y, Triệu Như Na mới lấy một cuốn “Tam Tự Kinh” ra dạy y đọc chữ.

Đừng thấy thường ngày hầu gia uy phong lẫm liệt, nhưng khi ở trước mặt nương tử lại giống một con cún trung thành dễ bảo, thấy nàng hỏi đến “bài tập về nhà” liền vội vàng dâng trang sách lên như dâng vật quý.

“Tất nhiên rồi

Nương tử, ta đã học thuộc được đến đây rồi.”

Giống như một đứa trẻ chờ đợi được người lớn khen ngợi, y vô cùng đắc ý.

Triệu Như Na phì cười, “Giỏi vậy sao, đọc nghe thử nào?”

Trần Đại Ngưu ho một tiếng, đưa sách cho nàng, suy nghĩ một lát rồi đọc, “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn

Cẩu bất khiếu (chó không sủa), tính nãi thiên...”

“Cẩu bất giáo!” Triệu Như Na sửa lời y

“Không sai mà, là chó không sủa" mà?”

(*) Hai câu này đồng âm.

Triệu Như Na cười không ngừng nối, lại giải thích nghĩa của “cẩu bất giáo” cho y một lần nữa mới bất lực thở dài nói, “Chỉ biết đọc, không biết viết cũng không được

Hầu gia, đợi sức khỏe của chàng bình phục, thiếp sẽ dạy chàng viết chữ.”

“Hả, còn phải học viết chữ à?” Trần Đại Ngưu mở to hai mắt, mặt mũi đen sì như vừa bị sét đánh

Dừng lại một lúc, y mới thở lại bình thường, đau khổ nhìn nàng, “Nương tử, nàng tha cho ta đi, ta cầm đao thương còn được chứ nàng bảo ta cầm bút chẳng phải là ép ta chết hay sao?” Triệu Như Na sầm mặt xuống, “Chàng có học không?” Trần Đại Ngưu gãi đầu, than thở, “Học, có thưởng không?”

Triệu Như Na bất lực nhìn y, không biết nên khóc hay nên cười.

“Bỏ đi, bỏ đi!” Y nặng nề hừ một tiếng, “Ai bảo ta sợ vợ chứ? Học thôi, dù sao học cũng không chết được

Chẳng qua là viết mấy chữ thổi mà, ta viết!”

Triệu Như Na cười lườm y một cái, đứng dậy rót cho y một cốc nước sôi để lên chiếc bàn cạnh giường chờ nguội, thản nhiên nói, “Chàng nhìn chàng đi, nếu đến mấy con chữ còn không viết ra nổi vậy thì tương lai sẽ thống lĩnh thiên bình vạn mã như thế nào? Hy sinh bản thân mình, tỏ ra gan dạ dũng cảm là hào hùng

Nhưng đôi khi cũng cần phải dùng đến cái đầu.”

“Dạ, phu nhân! Vi phu biết lỗi rồi

Nàng mau trách phạt ta đi.”

Nhìn y như một đứa trẻ to đầu giở trò lưu manh, Triệu Như Na không nhịn được cười, chút không thoải mái trong lòng do chị dâu và mẹ chồng gây ra cũng hoàn toàn biến mất.

Than thở một tiếng, nàng và y nhìn nhau một hồi, sau đó đột nhiên nàng tháo giày vớ ra, ngồi lên giường sát bên cạnh y, buồn bã lên tiếng.

“Ngày hôm đó khi chàng đến Phụng Thiên Môn, thiếp vốn muốn đến Binh Bộ để cầu xin cho cho chàng

Hầu gia, thiếp không đến Thái Y Viện, chỉ là tình cờ gặp Cổ Hoài ở đó thôi

Chàng biết đấy, Binh Bộ và Thái Y Viện đối diện nhau...”

Trần Đại Ngưu liếc nhìn nàng, cơ thể cứng đờ một hồi.

Có điều, trước đó y chưa từng hỏi về quá khứ của nàng và Cổ Hoài, bây giờ cũng không có ý muốn hỏi, càng không muốn nghe những lời không muốn nghe từ chính miệng của nương tử mình

Chỉ lặng lẽ thì thầm, vòng lấy eo nàng

“Nương tử, sao nàng lại giải thích với ta làm gì?” Triệu Như Na rũ mắt xuống, “Sợ chàng hiểu lầm.”

“Ha ha!”

Tâm trạng Trần Đại Ngưu đột nhiên vui vẻ, một tay ôm chặt nàng.

“Nương tử, nàng sợ ta hiểu lầm, là quan tâm ta đúng không?” Tư duy của con người này thật quá lệch lạc với logic của người bình thường, Triệu Như Na hơi ngạc nhiên, có chút không theo kịp suy nghĩ của y, “Chàng là phu quân của thiếp, thiếp tất nhiên là quan tâm chàng rồi.”

“Vậy chẳng phải xong rồi sao?” Trần Đại Ngưu sảng khoái cười to, một tay với ra kéo nàng áp chặt vào khuỷu tay, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Nương tử, việc này không trách nàng

Thậm chí đến cả tên họ Cổ đó, hắn cũng là...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK