Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Yên Nguyệt cũng biết nghĩ tới chuyện làm ăn của Kim Sắc Hải Ngạn, nên sau khi hỏi rõ ràng chuyện xảy ra từ Liễu Vi liền nghiêm khắc cảnh cáo, thực ra là uy hiếp mấy tên đó vài câu rồi cho họ cút.

Long Yên Nguyệt chấp pháp nghiêm khắc, nhưng cũng không có nghĩa là không để ý tới tình nghĩa. Hơn nữa, đối phương cũng không chiếm được cái gì mà cái loại chuyển nhỏ như thế này lại làm to lên, lấy lời khai rồi nhân chứng...thì rất rắc rối.

Lâm Bắc Phàm cảm giác không ổn, hắn sợ con cọp cái sẽ cho mình một cái gót giầy liền gật đầu, cười nói:

- Phó cục trưởng Long, mới đến hả. Hai chị em các người tâm sự, tôi cùng Trương giám đốc phải đi.

"Hắc! Tên khốn này để bà túm được cơ hội rồi." Long Yên Nguyệt quay đàu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười lạnh một tiếng rồi nói:

- Đi? Anh đánh vỡ đầu người khác rồi muốn đi? Hừ! Nói dễ nghe thì đó là do anh tự vệ, còn nói khó nghe đó là anh cố tình gây thương tích. Mà tội cố tình rất nặng. Anh có quyền giữ yên lặng, bất kỳ câu nói nào của anh cũng có thể là bằng chứng khi anh đứng trước tòa.

"Lợi dụng việc công báo thù riêng. Đây đúng là như thế!"

Trương Kế Bằng thấy tình hình không ổn liền bất chấp có làm anh hùng hay không. Sau khi vỗ vai Lâm Bắc Phàm, hắn liền chuồn mất.

- Yên Nguyệt! Lâm Bắc Phàm cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Em đừng làm khó anh ấy.

Liễu Vi đứng dậy, nhưng cứ nghĩ đến lại sợ khiến cho gò ngực phập phồng rất khó chịu. Hai cái ngọn núi cao cứ nhô lên hạ xuống dường như vẫn còn đang sợ hãi.

Long Yên Nguyệt đảo mắt, thầm nghĩ không thể bắt nạt Lâm Bắc Phàm trước mặt chị Vi, miễn cho hắn nhân họa lại được phúc, có được sự bênh vực của chị Vi rồi chiếm luôn tâm hồn. Cọp cái mỉm cười, nói:

- Chị Vi! Em chỉ đùa một chút thôi. Tất nhiên em biết là anh ấy đang tự vệ.

Nói xong, cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói tiếp:

- Mấy ngày không thấy bóng anh. Anh giúp tôi tìm súng, tôi muốn mời anh ăn cơm.

- Trước đó đã mời rồi mà? Phó cục trưởng Long quá khách khí.

- Như thế làm sao đủ được? Lần trước chỉ là ăn đêm. Lần này tôi muốn chính thức mở tiệc rượu mời anh ăn cơm, uống nước.

- Tôi không đói.

Lâm Bắc Phàm quyết định thà chết chứ không ăn bữa cơm chiêu đãi này.

- Chị Vi!

Long Yên Nguyệt bước lên, kéo cánh tay Liễu Vi, lắc lắc:

- Chị biết em là người chịu ơn tất phải trả. Nếu như Lâm Bắc Phàm không chấp nhận lời mời của em thì cả đời em không yên tâm.

"Đúng là phó cục trưởng Cục công an. Chiến lược đánh vu hồi thật nhuần nhuyễn. Chuyện này chỉ sợ không hay!" Lâm Bắc Phàm vội vàng phản kích, cười nói:

- Nếu vậy, tôi đành phải nghe theo. Nhưng hình như chủ tịch Liễu vẫn chưa ăn cơm. Chúng ta cùng đi.

Long Yên Nguyệt không ngờ Long Yên Nguyệt lại dùng tới cách này, cô kinh ngạc không biết nói gì.

- Thế nào? Không mời sao?

Liễu Vi thực ra không nghĩ nhiều, trêu Long Yên Nguyệt một câu.

- A.. Không không! Em vốn có ý đó mà.

Vừa nói chuyện Long Yên Nguyệt vừa lườm Lâm Bắc Phàm một cái.

Long Yên Nguyệt thấy kế hoạch của mình rất khó thực hiện liền tùy ý tìm một nhà hàng ăn qua loa cho xong. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yên, hắn ám chỉ rằng khách sạn Crown rất tốt. Ít nhất thì nó cũng có một cái nhà hàng ba sao.

Con gái da mặt mỏng nên không còn cách nào khách đành làm theo gợi ý của Lâm Bắc Phàm tới nhà hàng Crown ăn cơm. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng ghi thêm cho Lâm Bắc Phàm một nét. Vừa đi, Long Yên Nguyệt vừa lầm bầm:" Tên khốn! Hôn mình hai lần, nhìn phía dưới mình cũng hai lần. Mặc dù mặc quần lót nhưng quần lót thì có ăn thua gì? Lần này lại còn lừa mình một bữa cơm...."

"Một ngày nào đó, bà phải làm cho mày sống không được, chết không xong!"

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng ngại cho Long Yên Nguyệt. Con gái như vậy dù sao thì cũng chẳng tha cho mình. Vậy thì có cơ hội cũng chẳng dại gì mà khách khí. Lâm Bắc Phàm không hề do dự, chọn một phòng sang trọng, còn nói là muốn thể nghiệm cuộc sống tư sản xem thế nào.

Sau khi vào phòng, Lâm Bắc Phàm cầm một cái menu rồi chẳng cần xem mình thích thức ăn gì chỉ nhìn qua giá cả rồi lên tiếng:

- Cho một đĩa bào ngư, thỏ hoang. À...còn cái món "đi ở nông thôn bước trên đường nhỏ" này là món gì? Cái món này nghe tên thấy không tệ lắm, lấy cho một phần. Còn có...

- Gọi nhiều như vậy, anh ăn hết không?

Long Yên Nguyệt giật lấy menu, nói một cách giận dữ:

- Có tiền cũng không thể hoang phí như vậy.

Một chiêu của Long Yên Nguyệt thực sự cao minh khiến cho người nhân viên còn tưởng người mời khách là Lâm Bắc Phàm. Gã nhân viên liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, ánh mắt hiện rõ mấy chữ...nhà nghèo mới phất.

- Cho một chai Remy Martin hoặc là XO.

Lâm Bắc Phàm vung tay lên.

- Xin hỏi là Remy Martin hay là XO?

Người nhân viên vội vàng hỏi lại.

Hai mắt Long Yên Nguyệt trong veo như làn nước mùa thu, nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Bác sĩ nói người đau dạ dày không được uống rượu. Hay là thôi nhé.

Vừa nói chuyện, Long Yên Nguyệtvừa dựa vào ghế, nhìn Lâm Bắc Phàm tỏ rõ sự uy hiếp.

- Vậy năm chai bia là được rồi. Chủ tịch Liễu. Cô uống gì?

Quả nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng tha cho.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Bắc Phàm chẳng hề khách khí. Uống bia thoải mái. Ngay cả thức ăn ngày thường chẳng hề thấy, hắn cũng càn quét sạch.

Bữa cơm này chắc chắn không dưới một ngàn đồng. Nhìn Lâm Bắc Phàm ăn, Long Yên Nguyệt càng nghĩ càng giận. Cô quay đầu, thấy khuỷa tay của Lâm Bắc Phàm đang để dưới liền nảy ra ý định.

Long Yên Nguyệt lén lút, đặt tay dưới bàn bắt đầu thò sang phía Lâm Bắc Phàm.

Bất chợt, chiếc đũa của Lâm Bắc Phàm đang vận động trên bàn chợt dừng lại, nhe răng nhếch miệng rồi cố gắng nhìn cơn đâu, giả vờ gắp miếng thịt về cho vào miệng.

- Anh làm sao vậy?

Liễu Vi thấy sắc mặt Lâm Bắc Phàm không ổn liền ân cần hỏi một câu.

- Không sao. Thức ăn ngon lắm, Phó Cục trưởng Long đúng là người tốt.

Lâm Bắc Phàm cố ý nhấn mạnh hai chữ người tốt.

Cho tới khi Long Yên Nguyệt cảm thấy tay mình hơi mỏi mới tươi cười, rút tay về, nói:

- Đấy là điều rõ ràng.

Long Yên Nguyệt rất thông minh, đặt tay lên hai tay ghế rồi dựa lưng, chuẩn bị vị trí an toàn.

"Muốn chạy?" Lâm Bắc Phàm cũng chẳng khách khí, đặt cốc bia xuống cho tay xuống dưới bàn nắm lấy bắp đùi của Long Yên Nguyệt.

"Ư..." Chẳng biết là tiếng rên hay tiếng gì, nhưng dù sao thì âm thanh đó cũng thu hút sự chú ý.

Nhất thời, Long Yên Nguyệt hơi run run, khuôn mặt đỏ bừng. Cô hận không thể móc súng ra cho Lâm Bắc Phàm một nhát. Nhưng không thể phủ nhận, vừa rồi, cô chợt có cảm giác thích thú. Thậm chí, bên dưới còn thấy âm ấm....

Đưa tay xoa bắp đùi của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm không nhịn được khi nghĩ tới cảnh cô để lộ. Thiếu chút nữa thì hắn không kìm chế được mà đưa tay vào tận trong váy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK